Chap 35

Bữa tiệc kết thúc chỉ còn gia đình Seulgi và Seungwan ở lại dọn dẹp. Jisoo và Joohyun rửa bát, còn Seulgi và Seungwan dọn bàn đem cất.

-" Chị Joohyun. Chị và Seulgi rất hạnh phúc nha"- lúc nãu ở bàn ăn, Jisoo thấy Seulgi bóc vỏ và nhường hết tôm cho Joohyun nên cảm thán

-" Cảm ơn em. Em cũng vậy, Seungwan và em cũng rất hạnh phúc"

-" Dae. "
-----------------------------------------

-" Nè Seulgi. Cảm ơn mày"- Seungwan sấp cái bàn lại nói

-" Bình thường mà. Mày cứ cảm ơn tao mãi"- vẫn tiếp tục lau

-" Xì. Nhờ mày nên tao mới có thể ra mắt vợ tương lai cho ba mẹ tao mà"

-" Tại tao muốn yên cái lỗ tai nên mới tống mày tới Canada thôi. Chứ ngày nào cung Kang Seulgi cái này Kang Seulgi cái kia. Mệt chết tao"- Seulgi nhăn mặt khinh bỉ nói

-" Sau mấy năm mà cái lí do giúp đỡ của mày không thay đổi nhỉ?"- Seungwan nhìn bạn mình cười nói

-" Không. Cái này tao nói thật"- Seulgi cười nói

-" Yahh"
-----------------------------------------
2 năm sau

-" Nè Seulgi. Con rốt cuộc là con có chịu ngồi yên hay không hả?"- ông Kang thấy con mình cứ đi qua đi lại muốn chóng mặt nói. Lớn rồi 24 rồi, đâu phải con nít nữa

-" Con đang nôn muốn chớt. Lát nữa lỡ Joohyun đi ra xinh đẹp quá, con ngất luôn rồi sao? Con muốn qua bên đó"- Seulgi nôn nóng

-" Con gái à. Con bình tĩnh đi, vợ con không có trốn đi đâu"- Ông vỗ vai Seulgi nói
-----------------------------------------
*Tằng tằng tằng tằng. Tằng tằng tăng tăng tăng tăng... ( không phải tiếng súng đâu, tiếng nhạc lễ đường. Kiu "tè" thì kì quá)

-" Ladies and Gentleman. Chào mừng cùng toàn thể quý vị đến với lễ cưới ngày hôm nay...."

-" Seulgi à! Đừng nhúng nữa trời ơi"- Ông nhìn con mình lo lắng đứng ngồi không yên

-" Mời chú rể bước lên lễ đài"- Tiếng MC vừa kêu tên Seulgi

-" Hú hồn chim én"- Seulgi giật nãy mình, hít 1 hơi sâu đi vào lễ đài. Đi đến đâu, hoa giấy tung bay đến đó

-" Yahh Seulgi. Chúc mừng mày"- Seungwan thấy Seulgi đi tới nói

Đi đến lễ đường quay lại nhìn về cổng

-" Mời cô dâu"- Tiếng MC lên tiếng

Joohyun hồi hộp không khác gì Seulgi, váy cưới dài phẳng, hở vai. Với chiếc khăn trắng đã che mặt nên không ai có thể thấy được khuôn mặt đó như trái cà chua bên trong đó.

Đi đến và đứng cạnh Seulgi. Cha xứ đi đến bước lên bục nhìn Seulgi và Joohyun nói.

-" Chú rể có đồng ý lấy Joohyun làm vợ và nguyện cả đời sẽ ở với nhau đến răng long đầu bạc?"

-" Đồng ý"

-" Cô dâu có đồng ý lấy Seulgi làm chồng và nguyện cả đời sẽ ở bên nhau cho tới khi răng long đầu bạc?"

-" Con đồng ý"

-" Bây giờ 2 con có thể đeo nhẫn cho nhau"
Cả khán phòng hồi hộp hạnh phúc nhìn cặp đôi đang trao nhẫn.

-" Chú rể có thể vén khăn che mặt của cô dâu được rồi"

Seulgi thở hắt ra, đưa tay vén chiếc khăn Joohyun đang che lên, hạnh phúc cười nhìn Joohyun. Joohyun cũng ngại ngùng không kém.

-" Chào vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip