Thiên thanh

1.

"Tớ thích cậu. Seulgi, đồng ý làm người yêu tớ nhé?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngại, không dám nhìn vào mắt cô bạn mình trót cảm nắng. Sau lưng nữ sinh, hội bạn thân khoác vai nhau cười tủm tỉm, âm thầm đập tay.

Ở liên cấp SMC, cái tên Kang Seulgi nổi tiếng đến mức các anh chị hệ đại học cũng từng nghe qua ít nhất một lần. Đội trưởng đội bóng bầu dục nữ, được chuyên gia trong ngành đánh giá là hạt giống đầy hứa hẹn sẽ góp sức tạo nên thành công không nhỏ cho nền thể thao chuyên nghiệp nước nhà.

Xinh đẹp, cao ráo, giỏi thể thao còn hát hay, xung quanh Seulgi chưa bao giờ thiếu vệ tinh săn đón. Bạn học đã quá quen với việc cứ cách đôi hôm lại có người chạy đến trước mặt cô tỏ tình.

Xuân, hạ, thu, đông; bốn mùa đến rồi lại đi, Seulgi vẫn luôn duy trì nụ cười dễ gần và từ chối tất cả.

Không trừ một ai!

"Ê, có khi nào lần này cậu ấy đồng ý không?"

"Biết đâu đấy! Chaekyung cũng là quán quân trượt băng nghệ thuật cấp thành phố, hợp với Seulgi quá còn gì."

Xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng học gần đó nhất được người bên trong đẩy ra. Joohyun vừa xuất hiện, một nửa sự chú ý đã đổ dồn sang nàng.

À thì, học sinh trường này ai chẳng biết đội trưởng đội bóng bầu dục nữ và hoa khôi kiêm chủ tịch câu lạc bộ tranh biện là bạn thân cơ chứ!

Không phải kiểu thân bình thường thôi đâu, cỡ 'siêu bạn thân' ấy.

Tần suất Seulgi được tỏ tình xảy ra quá nhiều trong một tuần. Thường xuyên tới nỗi Joohyun còn chả buồn nhìn, hời hợt liếc mắt một cái rồi đi thẳng.

Bóng lưng xinh đẹp vừa quay đi, Seulgi ở bên này cũng vội vàng từ chối.

"Xin lỗi, mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu." Nói rồi, cô lách khỏi hành lang đông đúc, chạy theo cái người bé tẹo kia.

2.

"Baechu."

Chân Seulgi dài, vài bước đã đuổi kịp hoa khôi, tí tởn khoác vai nàng.

Joohyun ôm sách trước ngực, mặt mũi lạnh tanh. Đôi môi chúm chím thường ngày bấy giờ cong cớn hết lên nom đanh đá không chịu được.

"Thích quá nhở! Người thứ mười hai tỏ tình trong tháng này rồi."

"Mày ghen à?"

"Tao mà thèm."

Chơi với nhau từ lúc cả hai còn nằm trong nôi, Seulgi lại không nhận ra nàng đang nói lẫy đấy! Nhưng cô rất thích, thậm chí tận hưởng việc dỗ dành Joohyun mỗi ngày.

"Tao có thích người ta đâu. Tao thích Baechu thôi nên cho thơm cái đi."

Hỏi vậy đó nhưng không cần chờ Joohyun đồng ý, Seulgi đã nhào tới ịn môi lên má nàng. Xong xuôi, cô đứng tại chỗ cười khoái chí, hớn hở chờ Joohyun đánh mấy cú vào vai.

"Dở hơi!" Nàng mắng.

Seulgi cười toe toét, ưỡn ngực khoe khoang như khổng tước xòe đuôi.

"Có dở hơi thì mày vẫn khoác tay tao thôi. Tao là người chiến thắng."

Joohyun muốn phản bác lắm nhưng biết làm sao được, vì cô nói đúng!

3.

"Baechu, đố mày biết 'beautiful' đọc thế nào trong tiếng Hàn."

Rời mắt khỏi trang sách, vẻ mặt Joohyun hiện lên hai chữ 'cạn lời'. Dù vậy, nàng vẫn kiên nhẫn đáp.

"Byoo-tuh-ful?"

"Sai." Seulgi híp mắt, nhích lại gần nàng, phát âm rành rọt từng chữ một.

"Là bae-joo-hyun."

4.

Những ngày chớm hè, sau đợt thi cuối học kì thường là thời gian tổ chức các giải đấu thể thao mở rộng. Bên cạnh đó, những cuộc thi năng khiếu và tư duy mở ra từ trước cũng bắt đầu bước vào vòng chung kết.

Joohyun vừa là chủ tịch câu lạc bộ, vừa là người dẫn dắt toàn đội, áp lực rất lớn. Trong suốt cuộc thi, nàng không dám thả lỏng dù nửa phút. Não bộ liên tục nảy số, nhanh nhạy bắt được sơ hở của đối thủ để phản biện lại bằng một ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ khiến Joohyun gần như kiệt sức.

Khoảnh khắc cái tên SMC được réo lên trên nền nhạc chiến thắng, nàng suýt nữa đã ngã quỵ nếu Seulgi không kịp đỡ lấy.

Cánh tay khoẻ khoắn ôm chặt eo Joohyun, không ngại ngần vỗ về nàng trước mặt bao người.

"Giỏi lắm Baechu! Tao tự hào vì mày."

"Chân tê hết rồi." Nàng sụt sịt mũi nhõng nhẽo, đôi con ngươi lấp lánh hệt ngọc trai đen.

Seulgi lập tức khuỵu gối, đưa lưng về phía Joohyun. Dưới cơn mưa pháo giấy, kỵ sĩ rồng cõng công chúa của mình chạy như bay khỏi hội trường ồn ã.

5.

Lần thứ hai hoa khôi chạm mặt quán quân trượt băng nghệ thuật là vào hôm diễn ra chung kết giải bóng bầu dục liên trường bảng nữ.

Chaekyung diện váy đầm xúng xính trong khi Joohyun mặc đồng phục bình thường như bao ngày. Ngay cả khi không cố gắng làm mình trở nên nổi bật thì nàng vẫn tỏa sáng trong đám đông.

Ấy là Kang Seulgi nói thế! Cái miệng dẻo quẹo nịnh gái thì 'chao ôi' luôn.

"Kang Seulgi tuyệt nhất!"

"Kang Seulgi cố lên."

Joohyun được đặc cách đứng chung với nhóm dự bị. Chẳng biết nàng mượn ở đâu cái bông cổ vũ, nhảy tưng tưng hò hét quên hết hình tượng khi Seulgi 'ăn trọn' cú touchdown đầy ngoạn mục.

Và đấy cũng là pha ghi bàn có giá trị nhất khép lại giải đấu với chiến thắng cực kỳ thuyết phục thuộc về SMC.

Nàng hoa khôi lao ra giữa sân như tên bắn. Các đồng đội cũng lùi lại, nhường chỗ cho Seulgi và 'siêu bạn thân' ăn mừng.

"Mày ngầu quá đi thôi!"

Joohyun kiễng chân, ghì cổ Seulgi xuống, vỗ bình bịch lên vai cô một cách phấn khích.

Lực tay nàng rất mạnh nhưng Seulgi không than vãn nửa lời. Cô cưng chiều đỡ lưng Joohyun, đợi niềm hân hoan trong nàng vơi bớt mới buông ra.

"Chụp ảnh không?"

"Chụp chứ!"

Seulgi phì cười, tháo huy chương vàng trên cổ đeo cho Joohyun, rồi nhét chiếc cúp chiến thắng vào lòng nàng.

"Chụp thôi."

Đồng đội nhận ký hiệu từ cô, giơ điện thoại hô to 'ba, hai, một'. Xen lẫn âm thanh kèn trống sôi động, chuỗi kỷ niệm cả hai đồng hành bên nhau - suốt từ những năm tháng còn thơ dại - lại nhiều thêm một bức.

6.

Một buổi chiều nọ năm lớp mười hai, Joohyun tham gia tiết tự học mà không có Seulgi đi cùng.

Sau đợt hướng nghiệp vừa rồi, ba mẹ Kang đã xem xét để Seulgi nộp nguyện vọng vào Đại học Thể thao Quốc gia như cô mong muốn. Vì vậy, ngoài việc học tập trên lớp thì Seulgi còn cần tham gia các lớp năng khiếu khác cũng quan trọng không kém.

"Ê tao bảo."

"Hửm?"

"Bao giờ mày với Seulgi công khai thế?"

Câu hỏi này Joohyun nghe quá nhiều rồi, nhưng câu trả lời thì chưa bao giờ thay đổi.

"Bạn bè thôi, có phải yêu đương đâu."

Nữ sinh bĩu môi, biểu cảm lộ rõ không tin tưởng. Lần nào các bạn hỏi nàng cũng chối bay biến, nhưng trên đời thật sự tồn tại mối quan hệ giống Seulgi và Joohyun chắc?

Nhà sát vách, chơi chung từ hồi mẫu giáo, chăm sóc lẫn nhau. Joohyun sẵn sàng cãi tay đôi với bất cứ ai dám phán xét Seulgi; còn cô thì luôn đứng về phía nàng, bảo vệ nàng vô điều kiện.

Mấy đôi yêu nhau ngoài kia cũng chưa làm được tới mức ấy. Thế mà cả hai cứ treo hai chữ 'bạn bè' trên miệng, nhất quyết không chịu thừa nhận quan hệ vượt mức bạn thân của mình.

"Ờ, mày cứ vậy đi. Dạo này Chaekyung có vẻ thân với Seulgi. Nhỏ khoe khắp nơi, đăng story ảnh chụp màn hình tin nhắn suốt."

Đầu kỳ vừa rồi, đội bóng của Seulgi tuyển quản lý. Chaekyung nộp đơn và thông qua phỏng vấn. Nhờ vậy, khoảng cách giữa nhỏ và cô cũng từ từ xích lại. Lâu dần, từ những chủ đề xoay quanh đội bóng, thỉnh thoảng cả hai sẽ trò chuyện về thể thao.

Joohyun biết rõ, nhưng vì tôn trọng không gian riêng của Seulgi nên nàng chưa từng hỏi. Bây giờ có người cập nhật tình hình, Joohyun nghe mà khó chịu vô cùng.

"Tao về đây."

Nàng chủ tịch đứng dậy, đùng đùng nhét sách vở vào cặp làm xung quanh không dám thở mạnh. Đợi Joohyun khuất bóng, mấy đứa nhóc mới đưa mắt nhìn nhau. Tự hỏi ai chọc hoa khôi giận thế?

7.

Thường thì một buổi tập luyện của đội bóng kéo dài ba tiếng. Giải lao giữa giờ, mấy cô gái ngồi tụ lại với nhau cười đùa rôm rả. Tất nhiên không thể thiếu phần huấn luyện viên và quản lý của đội.

"Sắp tới chị em mình cố lấy cái cúp quốc gia cho đội trưởng tỏ tình crush phát nhỉ!"

Mỗi lần đụng đến đề tài tình cảm là cả nhóm lại ầm ĩ, tò mò muốn biết Seulgi và nàng hoa khôi tiến triển đến đâu rồi. Cả hai xác định quan hệ chưa hay vẫn chỉ dậm chân ở mức 'siêu bạn thân' thôi.

Seulgi đặt quả bóng dưới sàn, xoay một vòng. Cô cười trừ, giống như rất chắc chắn với đáp án mình đưa ra.

"Joohyun không thích tao đâu. Cậu ấy coi tao là bạn thân thôi."

"Thân nhỏ mày lo à?"

"Tao ước còn không được đây."

Đang đùa qua lại với đồng đội thì nhạc chuông điện thoại kêu vang. Giai điệu cài riêng cho Baechu lập tức kéo Seulgi ra khỏi đám bạn. Cô nhanh chóng bắt máy, trao đổi gì đó với đầu dây bên kia.

Phát hiện sắc mặt Seulgi tối sầm đi, ai nấy đều tặc lưỡi cảm thán. Đúng là chỉ có Bae Joohyun mới đủ sức nặng tác động đến tâm tình của đội trưởng!

Kết thúc cuộc gọi, Seulgi vội vã xin nghỉ nửa buổi tập còn lại. Thấy cô cuống quýt rời đi, Chaekyung - người duy nhất chưa hiểu chuyện gì - lại gần hỏi han.

"Sao thế Seulgi? Nhà cậu có việc à?"

Cô khoác balo lên vai trái, cầm khăn mặt lau sơ qua tóc mai ướt đẫm mồ hôi rồi vắt lại lên thanh treo.

"Joohyun ốm rồi, mình phải về. Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại."

Chỉ bằng hai, ba câu ngắn gọn đã khiến Chaekyung hiểu ra một điều rằng: với Kang Seulgi, ngay cả bóng bầu dục cũng không quan trọng bằng nàng.

8.

Hai gia đình Kang và Bae nằm cùng một khu, sát vách, qua lại gần gũi đến mức cả nàng lẫn cô đều có chìa khóa sơ cua nhà đối phương.

Joohyun đổ bệnh đúng lúc ba mẹ đi công tác. Phụ huynh lo lắng con gái cưng ở nhà không chịu ăn, nghĩ tới nghĩ lui đành gọi cho Seulgi nhờ vả. Chính vì thế mà kỵ sĩ rồng của công chúa mới có mặt tại lâu đài lúc này đây!

"Baechu."

Đặt khay đồ ăn thơm phức lên bàn, Seulgi ngồi xuống giường, vén tấm chăn đang chùm trên đầu nàng ra. Khuôn mặt hồng hào vì sốt đập vào mắt cô, thoạt nhìn như trái đào chín mọng khiến người ta thương nhớ.

"Dậy ăn cùng tao một chút nhé?"

Seulgi mặc nguyên bộ đồng phục, chưa kịp thay ra đã chạy đến. Rõ ràng rất lo cho Joohyun, dọc đường còn lẩm bẩm mắng nàng được chiều lắm sinh hư không chịu chăm sóc bản thân chu đáo, nhưng khi gặp rồi lại chẳng nỡ nặng lời.

"Vẫn còn biết đường về đấy."

Chất giọng đanh đá vang lên làm Seulgi bật cười. Hoa khôi dỗi quá, không thèm giữ hình tượng nữa rồi!

"Tao đi tập chứ đi với ai đâu."

Joohyun vịn gấu bông, chậm rãi ngồi dậy. Giữa chừng mất đà, lảo đảo thế nào ngã luôn vào lòng bạn thân. Mà ai kia cũng hết sức hợp tác luồn tay ra sau đỡ lưng Joohyun, để nàng dựa cho thoải mái.

"Mày chả thương tao."

"Không thương mày thì thương ai."

Nửa khuôn mặt áp vào vai Seulgi, nàng hoa khôi đỏng đảnh bĩu môi.

"Mày chả yêu tao."

Tiếng 'yêu' thốt ra tự nhiên đến mức cô tưởng mình nghe nhầm. Cổ họng hơi nghẹn lại, đang lúc không biết đáp lại thế nào thì va phải đôi mắt như biết nói của nàng.

Bối rối phút chốc tan biến, nhường chỗ cho dũng cảm xông lên. Seulgi liếm môi, vu vơ nhếch cao khoé miệng.

"Yêu chứ! Không yêu mày thì yêu ai."

9.

Bước vào năm thứ ba đại học, cả Seulgi lẫn Joohyun đều bận rộn với dự định của riêng mình. Một người quay cuồng trong guồng nghiên cứu. Người kia mải mê theo đuổi ước mơ vô địch sân cỏ.

Quan hệ 'siêu bạn thân' nổi tiếng đến mức ở SMCU chẳng ai đủ can đảm bén mảng tới gần Seulgi hay Joohyun. Vì tất cả mọi người đều ngầm hiểu, ngoại lệ chỉ có một.

Không ít lần họ bắt gặp Seulgi cùng Joohyun đi dạo sau buổi tập. Hai người ăn chung cái bánh, uống chung ống hút, ôm vai bá cổ hết sức tình cảm. Nhưng cứ hễ bạn bè hỏi đến thì y như rằng chỉ là 'thân thiết' thôi!

"Seulgi này."

"Tao nghe."

Joohyun gác chân trên đùi họ Kang, tựa cằm lên vai cô. Nửa người nàng ngả vào lòng Seulgi, không hề quan tâm bộ phim mình đòi xem bằng được cách đây vài phút.

Lướt qua đôi môi hồng hào của cô, Joohyun mất tự nhiên dời mắt. Nàng kéo áo Seulgi, líu ríu trong họng.

"Mày hôn ai bao giờ chưa?"

"Tự dưng hỏi thế?" Cô cười tủm tỉm.

"Thì tò mò."

Seulgi kẹp cánh môi đang dẩu ra của nàng, nựng nịu lắc qua lắc lại.

"Hôn mày đấy." Dứt lời liền sấn tới làm một tiếng 'chụt' vang dội.

Joohyun phản ứng chậm mất vài giây, giận dỗi đánh cô mấy cái nhẹ hều. Ai kia ăn đòn vẫn cứ cười tít mắt, thiếu điều đưa đầu cho nàng giật thỏa thích thôi.

"Không phải, ý tao là... hôn sâu cơ."

Càng về cuối câu, giọng Joohyun càng lí nhí. Nàng không dám nhìn thẳng mà đảo mắt lung tung khắp nhà. Ngón chân cũng co quắp vì ngại; nửa muốn Seulgi trả lời, nửa lại mong cô hãy lơ nó đi.

"Baechu."

Cô âu yếm gọi biệt danh mình đặt cho nàng, đồng thời nâng gương mặt đỏ ửng vì thẹn lên. Vốn dĩ Joohyun đã rất rất xinh rồi, nhưng lúc này, vẻ đẹp ấy chẳng còn phụ thuộc nơi nàng nữa... mà nằm trong mắt kẻ si tình.

Seulgi dịu dàng áp sát, ngậm lấy đôi môi mềm mại hằng ao ước bấy lâu, mân mê chậm rãi. Cô chờ nàng bớt căng thẳng, thả lỏng cơ thể rồi mới rụt rè dùng lưỡi vuốt ve.

Mỗi cái mút nhẹ từ Seulgi đều làm Joohyun mê mẩn. Nàng tò mò học theo, bắt chước cô nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn. Chẳng mấy chốc cả hai đã quen thuộc với chuyển động của đối phương, từ tư thế ngồi ôm ấp chuyển sang nằm dài xuống sofa thân mật.

Buông nhau ra khi hơi thở dần cạn kiệt. Seulgi nhổm người dậy, nhìn chằm chằm bờ môi bị mình hôn sưng lên, im lặng nuốt nước miếng.

"Em."

Joohyun đỏ mặt, thẹn thùng quay đầu đi, vo ve như muỗi.

"Cái gì."

"Cho tớ hôn chỗ khác nữa nhé?"

10.

Thế nào là một mối quan hệ không muốn đặt tên? Định nghĩa ấy có lẽ nên hỏi Kang Seulgi và Bae Joohyun.

"Em ơi, ăn đi đã rồi nhắn tin tiếp."

"Bạn cáu với em đấy à?"

"Tớ cáu đâu."

"Mới vừa nãy xong."

Cả đội đã quen với việc thỉnh thoảng Seulgi sẽ dẫn Joohyun đi ăn cùng mọi người, cũng biết cặp đôi 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' nên rất tạo điều kiện cho cả hai tranh thủ gần gũi. Cơ mà riêng cái kiểu xưng hô õng ẹo này thì bọn họ nghe không nổi nữa!

Quỷ tha ma bắt cái lũ yêu nhau.

11.

Vào sinh nhật thứ hai mươi ba của Joohyun, Seulgi thành công lọt vào danh sách đội tuyển bóng bầu dục liên hiệp quốc gia. Nghe nói sắp tới sẽ tập trung luyện tập để thi đấu Thế vận hội, đồng nghĩa với việc cả hai phải tạm xa nhau.

Đó giờ Joohyun không hề mít ướt. Vậy mà lúc chuẩn bị vali cho cô đi tập huấn, nước mắt cứ rả rích như mưa.

"Làm sao mà em chịu nổi! Đã khi nào bạn đi lâu thế đâu."

Trông nàng ngồi xổm trước vali nước mắt ngắn nước mắt dài, Seulgi vừa buồn cười vừa thương. Từ ngày tốt nghiệp, Joohyun về thừa kế công ty, bận tối mắt tối mũi. Có mỗi ngày chủ nhật để quấn lấy nhau thì đến phiên cô vắng nhà, bảo sao nàng không tủi thân.

"Tớ có ngày nghỉ mà. Tớ sẽ xin về với em nhé." Seulgi ôm tình yêu bé bỏng vào lòng dỗ dành.

"Phải nhớ em đấy."

"Tất nhiên rồi."

"Không được lăng nhăng. Không được nhìn người khác. Em biết được thì no đòn." Nàng bấu áo cô, sụt sịt song vẫn không quên đe doạ.

Seulgi thương Joohyun lắm! Nàng nói gì cô cũng nghe, bảo gì cô cũng ừ. Cả một tối nằm cạnh nhau thủ thỉ, sáng ra ôm cặp mắt sưng húp lên xe.

12.

"Kang Seulgi, con nào đây?"

Trên trang nhất của số báo thể thao sáng nay, tiêu đề 'nghi ngờ nữ cầu thủ bóng bầu dục Kang Seulgi tranh thủ hẹn hò cùng bạn gái' chình ình một góc. Khỏi phải nói lúc Joohyun trông thấy ảnh chụp thì ba máu sáu cơn thế nào.

"Em nghe tớ giải thích."

Cái cô này là fan xin chữ ký. Đám nhà báo có thể viết trung thực một tí không!?

"Tao không cần."

"Đồ bội bạc."

"Mày hết yêu tao rồi."

"Tao không chơi với mày nữa."

Sau khi tuôn một tràng như súng liên thanh, nàng vùng vằng đóng sập cửa phòng nhốt cô bên ngoài.

Seulgi vò đầu bứt tóc, rất không muốn đụng vào vảy ngược của 'sư tử cái' trong kia. Nhưng nếu bây giờ cô mà im lặng theo ý nàng thì chờ đợi cô tối nay sẽ là màn tổng sỉ vả của ba mẹ cho xem.

"Baechu..."

"Nghỉ chơi đi!"

Nắm tay chưa kịp hạ lên cửa lập tức thu về. Seulgi lặng lẽ lùi lại thật nhanh.

Thôi được rồi, tạm nghỉ chơi mười phút vậy!

13.

Kỉ niệm sáu năm từ chiếc hôn sâu đầu tiên, thay vì ra nhà hàng hưởng thụ bữa tối lãng mạn với nến và hoa, Joohyun nằng nặc đòi ở nhà... làm tình.

Khỏi phải nói, Seulgi sướng rơn. Cô ăn nàng sạch sẽ từ trong ra ngoài, khiến đôi chân thon thả mỏi nhừ, vòng eo mềm rũ in hằn dấu vết hai bàn tay.

Từng đợt sóng dữ dội nhấn chìm Joohyun. Vui sướng ồ ạt kéo đến, bao trùm lên toàn bộ dây thần kinh mẫn cảm, đẩy nàng tới cao trào rồi khiến nàng như tan ra trong dư vị râm ran chạy khắp toàn thân.

"Nữa không em?"

Hơi thở Seulgi dồn dập, chưa đợi Joohyun trả lời đã lấp kín môi nàng, cả trên lẫn dưới bằng tay mình.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt ga giường, nàng rên rỉ trong cổ họng khi đầu lưỡi bị cô bắt lấy chơi đùa. Ở nơi ấm nóng kia, Seulgi thỏa sức va chạm, mỗi phút mỗi giây đều kéo căng cơ thể nàng như một cây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt đến đỉnh điểm.

Dáng vẻ quyến rũ của người dưới thân làm Seulgi ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Cô nuốt khan, thay thế hai ngón tay dính nước bằng môi mình, mạnh mẽ chiếm giữ hô hấp thuộc về nàng.

Bầu ngực no đủ trong tay Seulgi bị vần vò thành đủ loại hình dáng. Đầu nhũ hồng sẫm vươn lên hệt chồi non mùa xuân, mời gọi cô đến hái.

Joohyun rút đầu lưỡi đã tê rần về, ôm ghì lấy lưng Seulgi thở hổn hển.

"Em, ưm.. em bảo."

Cái đầu đang vùi trước ngực nàng hơi ngước lên. Ai đó không nỡ bỏ rơi bầu ngực thơm tho, dùng tiếng bú mút say mê thay cho câu trả lời.

"Cưới nhau không?" Joohyun vừa dứt lời, tất cả mọi hành động của người trên thân đồng loạt dừng lại.

Cặp mắt một mí mở to hết cỡ, Seulgi ngơ ngác mất vài giây mới luống cuống ngậm miệng. Cô nhào đến Joohyun như một chú cún lớn, sung sướng hôn khắp mặt nàng.

Bên nhau mười mấy năm không danh phận, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày vênh mặt với đời rồi!

14.

Ngày nhận thông báo Kang Seulgi và Bae Joohyun kết hôn, bạn bè xung quanh không một ai bất ngờ.

Cả hai mặc váy cưới, dắt díu nhau đi các bàn chúc rượu. Lúc dừng chân ở hội bạn cấp ba, câu nhiều nhất nghe được chính là:

"Hay quá nhờ, giờ còn kêu 'bạn thân' nữa không?"

"Thân bạn mình lo mười mấy năm trời ha Seulgi."

Joohyun ngại ngùng nép vào lòng Seulgi trong khi cô cười toe toét cạn hết ly này sang ly khác. Gì chứ người chiến thắng chung cuộc là mình rồi, cô ngại gì không để mọi người trêu thêm mấy câu chứ!

15.

Năm cả hai ba mươi tuổi, Seulgi xin lui về làm huấn luyện viên câu lạc bộ bóng bầu dục nữ trực thuộc SMC. Khi ấy, Joohyun cũng đã thành công mang thai bằng phương pháp ivf sau nhiều lần thất bại.

Mùa đông năm đó, gia đình hai bên vui mừng chào đón công chúa vàng bạc ra đời.

Từ ngày có con, cuộc sống sau bắt đầu có những thay đổi. Hai người lần đầu làm mẹ, thỉnh thoảng không tránh khỏi tranh cãi vì cách giáo dục khác biệt. Nhưng những điều đó chỉ giúp cả hai bao dung và thấu hiểu nhau hơn, tô vẽ bảng màu hạnh phúc lên mái nhà nhỏ.

Kang Seulgi và Bae Joohyun, họ đã ở bên nhau từ những năm mười, hai mươi rồi ba mươi tuổi...

Tương lai sẽ còn dài hơn thế nữa! Cùng với con gái bé bỏng, gia đình nhỏ hạnh phúc to, nắm tay nhau đi hết một đời.

~*~

- by: Noir

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip