Chap 2. Chọc giận Hội trưởng Bae

"Th hai là ngày đầu tuần, bé ha cố gắng chăm ngoan~"

Wendy vừa nhảy chân sáo vừa hát lẩm bẩm theo câu hát. Một buổi sáng đầu tuần thật tươi tắn. Thời tiết se lạnh nhưng có nắng ban mai làm dịu lại. Dọc đường chim ca hót líu lo, và Wendy cũng vậy...

"Kang Seulgiiiiiiiii, đến giờ đi học rồi!"

Wendy chọn vị trí thích hợp, ngẩng cao đầu và cố gắng cao giọng để người trên căn phòng tầng hai ấy có thể nghe được. 15 giây sau, điện thoại Wendy liền có tin nhắn đến i một tí". Wendy nhoẻn miệng cười.

Một tí...

.

5 phút...

.

10 phút...

.

15 phút...

.

Cái đệch...

Wendy trong miệng lẩm bẩm chửi thề. Đã hơn 20 phút mà con người trong căn nhà kia vẫn chưa bước ra được khỏi cổng. Được thôi. Lần này Wendy sẽ tự xông vào.

Wendy hít thở một cái thật sâu, cậu xắn tay áo lên, hùng hổ tiến tới cửa cổng như người lính chuẩn bị xông pha mặt trận. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào, cánh cửa đột nhiên mở toẹt. Một con người với hai mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch và chiếc ba lô xách bên tay vẫn còn mở toang bước ra từ cánh cửa như một đấng thiên sứ bước ra từ thiên đường cứu rỗi cuộc đời chờ đợi của Wendy.

"Hôm qua thức khuya hả?"

Wendy hỏi khi mà nhìn người đi bên cạnh mắt mở dường như không nổi, ba lô đeo lên sau lưng mà chẳng buồn kéo khóa lại, phô trương hết cả sách vở và truyện tranh (chủ yếu là truyện tranh) được trữ sẵn trong đấy.

"Ừ, chơi game"

Người đó phán một câu xanh rờn. Wendy bĩu môi rồi tặng cho Seulgi một lườm muốn cháy luôn cả con mắt. Nhưng ngay sau đó đã đi ra sau tốt bụng kéo khóa ba lô lại giúp bạn và còn để vào đấy một cái bánh mì ngọt vì nghĩ rằng cứ tình trạng này thì cô bạn của mình có thể sẽ ngủ luôn cả trong giờ ăn trưa.

Một người bạn có tâm...

.

.

Trên đoạn đường trước cổng trường có hai người con gái, một người đi trước và một người đi sau. Người đi sau cách người đi trước khoảng năm bước chân, bởi vì người đi trước vừa đi vừa nhảy chân sáo pha vào đó là một chút nôn nóng vì sắp tới giờ vào lớp, còn người đi sau thì đi thật là bình thản và có pha một chút bất cần đời.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Wendy vì vừa đi vừa nhảy chân sáo nên đã vào trường trước giờ vào lớp 3 giây. Còn Kang Seulgi vì đi rất là bình thản nên khi chuông vang lên vẫn còn cách cổng trường 3 mét.

Cánh cổng đóng lại.

"Ơ..."

"Ơ kìa gì đấy?"

Trường hợp hi hữu xảy ra, Wendy ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn người bạn của mình bị ngăn cách bởi cánh cổng cao to. Cái người ở bên ngoài ấy cũng nhìn vào trong với đôi mắt chớp chớp vì cái đầu chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khung cảnh thật cảm động, hai người bạn thân chia cắt bởi cánh cổng. Cứ như phải lựa chọn một trong hai phải ra đi.

Wendy đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng lại nghĩ rằng một người đã hi sinh thì người còn lại phải sống thật tốt, sống luôn phần của người kia. Vậy nên nghĩ là làm, Wendy đôi mắt rưng rưng nhìn người bạn ở ngoài cổng trường, cắn rứt lương tâm vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chạy vội vào lớp. Chạy được một đoạn rồi còn ngoảnh đầu lại hét to

"Yên tâm, tớ sẽ xin phép giáo viên giúp cậu!"

Một người bạn có tâm...

.

.

Bae Joohyun bước ra từ phòng giám thị tiến về phía cổng trường thật nhanh. Mà cũng chẳng hiểu sao phòng giám thị lại được đặt gần cổng trường đến như vậy. Mỗi lần trốn học, học sinh phải rất khó khăn. Phải đặt cược ba phần sống bảy phần chết thì mới có thể bước qua được ranh giới địa ngục và thiên đường này.

Hội trưởng Bae trên tay cầm cả một tập phiếu vi phạm dày cộm, tay còn lại xoay xoay cây bút, trông như một vị chủ tọa phiên tòa bước ra chuẩn bị thi hành án với hàng loạt bị cáo đang đứng ở ngoài cổng kia. Ánh nắng chiếu vào mái tóc đen lánh của vị hội trưởng làm xung quanh tưởng chừng như phát ra một vầng hào quang tráng lệ. Đôi chân ngắn bước đi thoăn thoắt, bàn tay điêu luyện xoay bút. Chiếc bút xoay len lỏi qua từng ngón tay rồi thỉnh thoảng lại bay lên bay xuống thật chuyên nghiệp. Nhưng đột nhiên dường như có một thế lực vô hình nào đó xuất hiện, chiếc bút trên tay bất cẩn rơi xuống đất, mất toi nó hình tượng "cool ngầu". Rất nhiều ánh mắt từ phía cổng trường đang dồn về phía Bae Joohyun, cô liếc ngang liếc dọc rồi cố gắng tỏ vẻ một cách tự nhiên nhất cuối xuống nhặt chiếc bút rồi nhanh chóng trở về phong thái ban đầu.

"E hèm..."

Bae Joohyun hắng giọng, học sinh ở bên ngoài xếp thành hàng dọc chuẩn bị tinh thần thi hành án. Bác bảo vệ khuôn mặt hiền từ đẩy cánh cổng mở ra một lần nữa để các "bị cáo" có thể vào. Các "bị cáo" thở dài thườn thượt nhìn bác, ánh mắt như nói lên rằng "Tại sao bác hiền như vậy mà lại tiếp tay cho kẻ ác?". Bác bảo vệ ánh mắt cảm thông nhìn lại đám học sinh với thông điệp "Bác chỉ làm theo nhiệm vụ thôi các cháu à..."

Và rồi thi hành án bắt đầu, lần lượt từng người một lên nhận phiếu phạt, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Bae Joohyun. Đến lượt Kang Seulgi là người cuối cùng, dù đã có thời gian nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng cuối cùng cũng không thể nào thoát được.

"Ồ, lại là cậu"

Joohyun vừa thấy Seulgi bước lên liền rút hẳn 3 phiếu phạt.

Phiếu 1: Đi học trễ.

Phiếu 2: Đồng phục không ngay ngắn.

Phiếu 3: Vi phạm hai tội trong cùng một buổi học.

Mặt Seulgi méo xệch khi nhìn thấy phiếu thứ 3. Đi học trễ? À vâng cậu chỉ đi sau Wendy có 5 bước. Đồng phục không ngay ngắn? Tốt thôi vì vạt áo của cậu luôn ở ngoài váy. Còn cái phiếu thứ 3... Cái điều lệ khỉ gió gì đây...

"Sao chị không ghi luôn phiếu thứ 4 vì vi phạm 3 điều trong một buổi đi" - Giọng Seulgi khinh bỉ nói

Joohyun ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu tay chuẩn bị rút ra phiếu phạt số 4 dành cho Kang Seulgi.

"Này tôi đùa đấy!"

Nói đùa ai ngờ con người ấy làm thật, Seulgi nhanh tay giật lấy tập phiếu phạt trên tay hội trưởng, trong lòng thật sự chỉ muốn vứt cái thứ này ra tận Thái Bình Dương.

Joohyun lườm Seulgi một cái, giật lại tập phiếu phạt quyền lực của mình rồi quay lưng đi tới phòng phạt nơi tất cả các "bị cáo" phải tập trung ở đấy để chép phạt . Và tất nhiên là Kang Seulgi cũng phải đi theo vì trên tay đã cầm chắc 3 phiếu phạt, có chạy đằng trời cũng không thể thoát được.

.

.

Hội trưởng Bae ngồi chễm chệ khoanh tay trên chiếc ghế ở giữa phòng học, mắt nhìn thẳng về phía trước...

Kang Seulgi ngồi vào bộ bàn ghế hàng đầu tiên ở giữa lớp, khoanh tay nhìn thẳng về phía trước...

Bốn mắt nhìn nhau...

5 phút...

.

10 phút...

.

Bọn học sinh đang chép phạt khác thỉnh thoảng lại lén lút ngẩng mặt lên xem xét tình hình nhưng chẳng bao giờ thấy khả quan. Hai người ngồi nhìn nhau, ánh mắt muốn tẹt lửa, ở giữa hai người như phát ra những tia sét, sấm chớp giật đùng đùng. Nhìn hội trưởng Bae như vậy làm đám học sinh cảm thấy cũng thật khó thở, việc chép phạt cũng cảm thấy bị khó khăn.

Cuối cùng người lên tiếng trước là Hội trưởng Bae đầy quyền lực vì có lẽ quyền lực của cô chưa đủ mạnh để tránh khỏi việc bị cay mắt do nhìn quá lâu

"Tại sao không chép phạt đi, hết thời gian lại phải ở lại chép gấp đôi bây giờ?"

"Thế tại sao chị không về lớp học đi? Ở đây chỉ làm tôi chướng mắt không chép phạt được"

"Tôi được bổ nhiệm ở đây để trông chừng các cậu chép phạt, vậy nên mong cậu chép nhanh nhanh để tôi còn đi khỏi đây, tôi không muốn ở lại thêm vì cậu bị phạt thêm tội không chép phạt kịp nữa đâu"

"Ha. Tôi có thời gian chép phạt gấp 3 người khác vì tôi phải chép phạt 3 tội kia mà. Và yên tâm, tôi sẽ chép thật nhanh để không phải nhìn thấy mặt khó ưa của chị thêm một giây phút nào nữa"

Mỗi con số 3 trong lời nói Seulgi đều được cậu nhấn mạnh như thể muốn quăng con số 3 ấy vào mặt Hội trưởng Bae vậy. Sau đó Seulgi cũng cầm bút lên và chép phạt thật nhanh, trông cậu rất điêu luyện. Chắc tại vì cậu đã bị phạt nhiều lần rồi.

Nhưng có vẻ Bae Joohyun lại không để yên cho cậu chép phạt. Cô tiến lại bàn cậu, đập cả hai tay lên bàn làm cả đám học sinh kia được một phen giật mình.

"Cậu nói mặt ai khó ưa?" - Joohyun chống hai tay lên bàn cuối xuống nhìn cậu, nhưng cậu thì chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, giọng thì vẫn tỏ ra xấc xược

"Tôi nói chị đó. Và làm ơn tránh xa chỗ khác vì mặt khó ưa của chị làm tôi không thể tập trung chép phạt được"

Nhịn không nổi, máu trong người đã bắt đầu sôi lên, Joohyun một tay cầm lấy chiếc cằm của cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình. Bình thường khi đứng Seulgi đã cao hơn Joohyun nên cô không thể làm vậy được. Bây giờ cậu ngồi mà cô thì đứng nên Joohyun phải tận dụng thời cơ

"Lúc ở bữa tiệc tại nhà Joy, câu cuối cùng mà cậu nói với tôi là gì ấy nhỉ?"

Seulgi nhíu mày, cậu lục lọi trong cái đầu nhỏ bé của cậu để truy tìm kí ức về câu nói ấy. "Đồ chân ngắn xấu xa"  À thì ra là câu đấy. Thế là cậu thuật lại trước mặt Joohyun cả một câu hoàn chỉnh không thiếu chữ nào. Đã vậy giọng điệu càng lúc càng bỡn cợt. Và... vâng... cậu đã chọc tức thành công Bae Joohyun...

.

.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, dường như mọi hành động của Kang Seulgi đều được Bae Joohyun giám sát, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là sẽ xuất hiện một phiếu phạt trước mặt cậu.

Cậu ngủ trong lớp, giáo viên đứng lớp không thấy nhưng Bae Joohyun thì từ bên ngoài xông vào quăng phiếu phạt cho cậu.

Ngồi trong lớp cậu chỉ lấy điện thoại ra xem giờ cũng bị Bae Joohyun dán phiếu phạt lên người vì tội sử dụng điện thoại trong giờ học.

Kể cả khi cậu đi vệ sinh xong, cậu rửa tay hơi lâu một chút cũng bị Joohyun xông vào tận nhà vệ sinh để phạt vì tội không biết tiết kiệm nước.

Và còn nhiều nhiều việc nữa... Đến nỗi cậu cảm thấy dường như tổng số phiếu phạt còn nhiều hơn số trang vở học của cậu...

.

.

"Tớ mệt quá các cậu ạ..."

Seulgi đặt khay đồ ăn của mình lên bàn rồi gục đầu xuống, nằm dài ra đó thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài bất bình thường của cậu là Wendy và Bomi đang ngồi tập trung chơi game trên điện thoại cũng phải đưa mắt lên nhìn

"Tớ bảo rồi, đừng có động vào Bae Joohyun mà cứ lì"

"Hô hô Kang Seulgi tội nghiệp" - Yoon Bomi phá lên cười khi nghe kể cuộc đời thảm hại của Kang Seulgi. Cô nàng thì sướng rồi, có hẳn người yêu là Park Chorong cũng làm ở ban cán sự giống Joohyun nên mặc dù thường hay vi phạm nhưng có người yêu giúp đỡ nên bị giảm không ít tội.

"Này không đùa đâu, bực chết đi được, cứ như cô ta theo tớ 24/24 ấy. Nhiều lúc ở nhà tớ cũng không biết là cô ta có đặt camera giám sát tớ không nữa"

"Hay cậu cưa đổ Bae Joohyun đi, cô ta mà là người yêu của cậu rồi là khỏi bao giờ bị phạt nữa" - Đột nhiên Yoon Bomi lắm mồm đưa ra một thuyết âm mưu thật tuyệt vời làm mém tí nữa đã ăn trọn một quả tát lật mặt từ Kang Seulgi. Cũng may là đằng sau cô nàng có Park Chorong chống lưng nên Seulgi chả dám.

"Tớ thà mỗi ngày nhận một chục phiếu phạt từ đây đến hết năm ba còn hơn là làm người yêu của cô ta" - Seulgi quả quyết làm Bomi bên cạnh bĩu môi. Cô nàng định nói gì nữa đấy nhưng đã bị Joy từ đâu hiện ra nhảy vào cắt ngang

"Này! Tớ mới thấy ở  lớp 10 có một cô bé cực dễ thương!"

"Ai?" - Wendy nghe vậy liền thả điện thoại xuống để hóng chuyện. Bomi thấy vậy liền tranh thủ chộp lấy điện thoại chơi tiếp

"Nhìn thấy cô bé tóc nâu đang đứng lấy thức ăn ở quầy không?"

"À con nhỏ áo hoodie màu hồng ấy hả?"

"Ừ ừ. Trời ơi con bé xinh đáo để luôn" - Joy vừa nói vừa cảm thán với vẻ mặt ngưỡng mộ. Seulgi và Wendy thì không có biểu hiện gì. Còn Bomi thì đang bận chơi game. Vậy nên chỉ có một mình cô nàng mơ mộng về cô bé thần tiên.

"Em gái tao đấy" - Seulgi phán một câu xanh rờn làm Joy há hốc mồm lắp bắp

"Em... Em gái?"

"Ừ. Em họ"

Sau một hồi chấn chỉnh tinh thần, Joy lấy lại phong độ, lập tức nắm cổ áo Seulgi gào lên

"TẠI SAO CÓ ĐỨA EM GÁI XINH THẾ MÀ KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT????"

"Ơ CÁI CON NÀY. CÓ CƠ HỘI GIỚI THIỆU BAO GIỜ ĐÂU MÀ NÓI VỚI CHẢ BIẾT!!"

"Ờ ha..." - Joy ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng nên liền buông tha cho Seulgi.

Thế nhưng cái đầu Park Sooyoung suy nghĩ cái gì đấy, cậu ta quay sang nói to nói nhỏ với Son Seungwan rồi hai đứa nhỏ tự nhìn nhau gật đầu lia lịa. Tức thì hai cái bản mặt dê già hiện lên rõ rệt trên mặt hai đứa trẻ. Âm mưu!! Chắc chắn là âm mưu!!

Và rồi Seulgi chỉ thấy hai đứa chúng nó, một cao một lùn mang khay cơm đi đâu đấy mà chẳng nói với cậu một tiếng. Mà thôi cậu cũng mặc kệ, mấy hôm nay cũng đủ mệt với Bae Joohyun rồi, cậu không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

.

.

Kang Seulgi vừa cầm hộp sữa vừa đi vừa hút sồn sột như bố tướng. Cậu đi ngang qua bảng thông báo ở trước cửa phòng giám thị, liếc nhìn, rồi đi tiếp...

Cơ mà khoan đã! Hình như cậu vừa thấy cái gì đấy!

Cậu chợt dừng bước, bước lùi lại vài bước để ngang bằng cái bảng. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo "Danh sách học sinh trực của ngày". Lấy ngón tay dò từ trên xuống dưới danh sách, mắt cậu đột nhiên sáng rực. KHÔNG CÓ TÊN CỦA BAE JOOHYUN...

Cậu mừng rỡ rú lên, hôm nay cậu sẽ được thoát nạn, hôm nay cậu sẽ không phải gặp cái phiếu phạt dở người ấy. Cậu cười khoái chí. Tạm biệt phòng chép phạt. Tạm biệt Bae Joohyun.

Hahaha...

Bộp!

Vi vui mừng quá mức nên cậu sơ ý tuột tay làm rơi hộp sữa xuống sàn. Và ngay sau đó liền có tiếng bước chân tiến tới sau lưng cậu.

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân ngày càng gần...

Bịch bịch bịch...

Cậu xoay người lại, ngay lập tức, một phiếu phạt được dán trên trán cậu.

Lại là Bae Joohyun...

Cậu bình thản lấy phiếu phạt từ trên trán xuống, chỉ chỉ vào bảng thông báo

"Hôm nay không phải ngày trực của chị, chị không có quyền phạt tôi nhé. Lêu lêu..."

Cậu lè lưỡi trêu chọc hội trưởng Bae rồi cười ha hả. Phiếu phạt trên tay cũng bị cậu xé mất.

Joohyun nhìn con người đang khoái chí ở trước mặt mà tức không chịu được. Cũng chỉ tại vì cô ghét cậu quá, muốn phạt cậu nên quên mất hôm nay mình không phải trực. Mà theo quy định thì không phải học sinh trực thì không được phạt.

Đáng lẽ ra cô đã nhắm mắt làm ngơ, sẽ nhịn nỗi tức giận để cho cậu qua lần này. Nhưng cái mặt Kang Seulgi bây giờ rất đểu, đã vậy còn lè lưỡi trêu cô. Đã vậy thì...

Chóc!

Joohyun búng tay một phát, 10 giây sau, Park Chorong liền có mặt.

"Chorong, tên này xả rác bừa bãi, cậu ghi phiếu phạt cho hắn đi"

"Ờ ờ..."

"Ơ..."

Kang Seulgi thôi lè lưỡi múa mây, trố mắt nhìn Park Chorong đang ghi phiếu phạt.

Đồ quỉ cái chơi xấu! Gọi cả đồng bọn! Thật không công bằng!

Một thân một mình làm sao đánh lại được hai tên, Seulgi đành phải sử dụng tuyệt chiêu miệng lưỡi dẻo quẹo

"Chorong ah~ Chị Chorong xinh xắn đáng yêu~ Đừng phạt em mà, em nhặt nó lên là được rồi mà~"

Giọng Seulgi ngọt xớt, cậu không tin là không thể làm lay chuyển được con người kia. Park Chorong nổi tiếng  là cán sự dễ dãi, những việc nhỏ nhặt cô đều cảnh cáo bằng miệng rồi cho qua, không như ai đó suốt ngày ghi phiếu phạt...

Chorong lúng túng nhìn Seulgi rồi lại nhìn sang Joohyun. Kì thực cô không muốn phạt việc nhỏ nhặt này tí nào, huống hồ con bé còn khen cô xinh xắn đáng yêu

"Xin lỗi nha Seulgi" - Chorong lại gần Seulgi nói nhỏ "Joohyun nó hứa với chị sẽ không bắt phạt đi học trễ Bomi nữa. Mà em cũng biết là con bé hay đi trễ mà..."

Chorong vỗ vỗ vai Seulgi an ủi. Dù gì cũng tại nhóc chọc giận Bae Joohyun. Thôi thì cố gắng nhé.

"Nhớ đến phòng phạt đúng giờ nhé"

Nói rồi Chorong cầm tay Seulgi, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu cái phiếu phạt.

Seulgi nhìn phiếu phạt trong tay khóc không ra khóc, cười không ra cười. Vị thiên sứ duy nhất còn sót lại cũng đã bị thế lực đen tối tha hoá mất. Thật thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip