6:Hạnh phúc chỉ là mơ

"Thế nào?Tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi?"

"Bệnh nhân bị chấn thương nặng phần họp sọ,ảnh hưởng lớn đến sinh ba.Tình trạng bệnh nhân bao gồm:Chấn thương họp sọ,gãy xương đùi,mắt cá chân,liệt chân trái,huyết áp thấp,mất khả năng nhận biết"

"Tệ đấy,tiến hành phẫu thuật ngay thôi"
















_________________

Châu Hiền tỉnh dậy sau một giấc ngủ dậy rất dài,nàng không rõ là bản thân đã ngủ bao lâu,chỉ cảm thấy mọi thứ vô cùng lạ lẫm

Cả cơ thể nàng nhức mỏi,nàng cũng chẳng thể cử động gì ngoài miệng và mắt,cổ cũng chỉ nhích được một chút lại đau điếng

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh,trong phòng chẳng có ai ngoài càng và một mớ dây chằn chịt khắp cơ thể

"Phải rồi,nhớ báo lại cho bác sĩ Kim đấy,mình sẽ liên lạc với cậu sau"

Một cô gái bước vào trong bệnh của Châu Hiền,nàng lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc này

"Seul...Seulgi"

Dù đang phải đeo máy thở oxi nhưng nàng vẫn cố gắng rặn ra được một chữ,nàng nhìn người con gái trong giống Seulgi y đúc này,bỗng muốn khóc nhưng nước mắt chẳng tài nào rơi được

"Chào cô,tôi là Khương Sáp Kì,bác sĩ chăm sóc riêng cho cô.Cô thấy thế nào rồi?"

Châu Hiền muốn nói nhưng đau quá, nàng không làm được

"Cô nên nằm nghỉ ngơi,cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Châu Hiền nhìn Sáp Kì,dùng mọi sức lực để lắc đầu

"Ừm tôi hiểu rồi"

"Seul..Gi"

"Cô à,tôi là Khương Sáp Kì,cô là Bùi Châu Hiền,cô không nhớ gì sao?"

Châu Hiền không thể gượng nổi nữa,nàng lại bất tỉnh thêm lần nữa rồi













_________________

"Joohyun!Joohyunie!"

Joohyun lại lần nữa tỉnh dậy nhưng lại là ở phòng y tế của trường,không phải bệnh viện

Trước mặt nàng là Seulgi,là Seulg,không phải Sáp Kì

"Seulgi?"

"Em đây,chị không sao chứ?"

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Seulgi lo lắng ôm lấy nàng,cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,Joohyun liền thả lỏng dây kinh thần ngay

"Joohyun,chị đột nhiên bất tỉnh giữa hành lang như thế làm em lo lắm biết không?Chị bị bệnh gì sao?Em đưa chị khám nhé?"

"Chị không sao,chắc dạo này chị học nhiều nên hơi mệt"

Joohyun dùi đầu vào sâu trong lòng ngực của cô.Nàng không hiểu vì sao lại lần nữa thiếp đi trong cảm giác vô thực này













__________________

Châu Hiền lại mở mắt lần nữa.Lại là bệnh viện sao?Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Nàng cũng không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cảm thấy khá hơn rất nhiều,cổ cũng có thể xoay nhiêu hơn,ngón tay cũng di chuyển được một chút

"Ồ chị tỉnh rồi,chị thấy thế nào?"

"Seung..wan?"

"Chắc chị nhầm tôi với ai rồi,tôi là Tôn Thừa Hoan,là y tá trưởng ở đây,tôi đã chăm sóc chị suốt mấy ngày chị bất tỉnh"

Thừa Hoan mỉm cười rồi tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Châu Hiền,em hài lòng sao khi biết kết quả,lập tức thông báo cho bác sĩ của Châu Hiền

"Chị đã khá hơn nhiều so với khi mới bị tai nạn rồi"

"Tai nạn...?"

Thừa Hoan nhướng mày,nàng thật sự chẳng nhớ gì cả,nàng cũng không thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thật nữa

"Cô bị tai nạn giao thông,cô đã lao cả người và xe xuống nước,cả người cô bị chấn thương nặng,cô thật sự không nhớ gì sao?"

"Tôi...Tôi là Châu Hiền?"

"Vâng,cô là Bùi Châu Hiền,cô là diễn viên mới nổi,nghệ danh của cô là Irene,cô không nhớ gì sao?"

"Không...Khoan đã,có lẽ..tôi biết cô và bác sĩ Sáp...Sáp gì nhỉ?"

"Bác sĩ Khương Sáp Kì.Cậu ấy là bác sĩ chữa trị riêng cho cô,tôi cũng là y tá riêng của cô"

"Ai đã đưa tôi vào đây vậy?"

Thừa Hoan sắp xếp xong mấy loại thuốc rồi cầm chúng với một ly sữa đến trước mặt Châu Hiền

"Cứ uống thuốc xong đã,tôi sẽ kể cho cô nghe"

Châu Hiền ngoan ngoãn làm theo,thuốc rất đắng nhưng nàng chẳng cảm nhận được vị gì cả,có lẽ nàng mất cái vị giác rồi

"Tốt rồi.Người đã đưa cô vào đây tên là Kim Thái Nghiên,cô ấy bảo mình là chị họ của cô,khi nãy cô ấy có đến thăm nhưng cô lại bất tỉnh nên cô ấy đã về trước rồi"

"Thái Nghiên...?Tôi không biết cô ấy..."

Thừa Hoan hơi bất ngờ,em vội lấy giấy bút ra ghi chép cái gì đó rồi nói

"Chúng tôi sẽ liên lạc với cô ấy nếu như cô muốn"

"Gọi cô ấy đến đây đi,cả..bác sĩ Kì nữa"















___________________

Vài phút sau Thái Nghiên cùng với một vài người khác và Sáp Kì đều có mặt đủ trong phòng của Châu Hiền.Nàng nhận ra những gương mặt này,đều là bạn thân của nàng đây mà

"Châu Hiền,em ổn chứ?"

"Taeyeon..."

"Taeyeon là ai?"

Mọi người đều ngơ ngác,không lẽ là Châu Hiền quên luôn cả bọn họ rồi mớ ai rồi sao??

"Châu Hiền,chị là Thái Nghiên,đây là Nghệ Lâm,Tú Anh,Đình Mẫn,Nghệ Trác,em không nhớ tụi chị sao?"

"Mọi người..Là bạn của tôi sao?Tôi không nhớ gì hết.."

Mọi người đều thở dài nhưng Châu Hiền thật sự chẳng nhớ gì,nàng còn chẳng biết là mình làm diễn viên từ khi nào,cũng không nhớ tên ai cả,chỉ nhớ được mặt thôi vì họ giống như những người trong giấc mơ của nàng

Nhưng có thật là mơ không?Giấc mơ chân thật đến nổi nàng không phân biệt được thật giả luôn mà

Thấy vẻ mặt u sầu của mọi người,Châu Hiền cố gắng rặn ra một nụ cười và nói

"Mặc dù tôi không nhớ mọi người nên chúng ta hãy làm bạn lại từ đâu có được không?"

Đây là câu nói dài nhất từ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ,nàng còn nói rất mượt,đây là một dấu hiệu tốt

"Được thôi!Xin giới thiệu chị là Kim Thái Nghiên,là chị họ của em,chỉ 25 tuổi!"

"Em là Phác Tú Anh,22 tuổi,là hàng xóm của chị"

"Còn em là Kim Đình Mẫn,là em gái ruột của Thái Nghiên,20 tuổi,chúng ta trước đây vẫn gọi nhau là mẹ con đấy chị Hiền"

Châu Hiền gật đầu,nàng khá ấn tượng với cô bé Đình Mẫn này

"Em nhìn dễ thương quá"

Mọi người nghe Châu Hiền khen Đình Mẫn là ganh tị thôi rồi,ai cũng quay ra liếc bé cả

"Em là Ninh Nghệ Trác,bạn thân của Đình Mẫn"

"Em là Kim Nghệ Lâm đây,đáng ra chị phải nhớ em và quên hết mọi người mới đúng!"

"Nghệ Lâm!Em hack bay acc insta của chị bây giờ!"

"Hớ,chị sẽ hack ngược lại,chị cũng là hacker đó,có khi còn giỏi hơn cả em!"

Không khí dần chở nên ấm cúng hơn dù Châu Hiền không hiểu gì cả,từ nãy đến giờ tai nàng vẫn nghe nhưng mắt luôn hướng tới vị bác sĩ đang cầm điện thoại ngồi trong gốc kia

"Sáp Kì"

Nàng gọi tên cô,Sáp Kì ngẩn đầu lên,ánh mắt họ lại chạm nhau,giống như trong giấc mơ vào cái lần đầu nàng và cô gặp nhau vậy

"Cô thấy không khoẻ sao cô Hiền?"

"À không..Tôi chỉ muốn nói chuyện với em chút"

Sáp Kì thấy lạ nhưng vẫn kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của Châu Hiền nhưng nàng không nói gì,chỉ nhìn đăm đăm vào cô

Nàng dùng hết sức nâng cánh tay lên chạm vào cánh tay Sáp Kì,cảm giác rất thật,có lẽ nàng đã mơ thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip