Phiên ngoại II: Sakura
Sakura cảm thấy mấy ngày gần đây khẳng định chính là những ngày tháng đen đủi nhất cuộc đời cô. Hôm ấy nàng không hiểu sự đời bị Seungwan lừa kéo vào phòng làm việc, bắt nàng xoa bóp bả vai ròng rã cả một buổi trưa, bóp nhiều tới mức tay nàng mỏi đến mất sức, mới rốt cục có thể thoát khỏi ma trảo của bác sĩ Son.
Nhưng kết quả lại bị dâm uy của Seungwan bắt phải dùng thời gian nghỉ ngơi giữa trưa mỗi ngày, làm công nhân tình nguyện, trở thành tiểu muội xoa bóp cho bác sĩ Son.
Nàng rất muốn cự tuyệt, rất muốn phản kháng.
Nhưng chỉ cần khóe môi bác sĩ Son cong lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp sau gọng kính bạc nhã nhặn nhíu lại, nàng liền biến thành con cá bị con mèo chấm trúng, chân tay luống cuống mặc cho con mèo ấy cấu xé.
Sakura nhìn mỹ nữ xinh đẹp soái tỷ ấy, một sản phẩm của thế kỷ mới khiến nam nữ không thể không để ý ấy.
Mặc dù không biết vì sao, tuy nàng e ngại, vừa sợ bác sĩ Son, nhưng lại vừa si mê vẻ mỹ mạo của bác sĩ, đây mới là điều đáng xấu hổ và đáng sợ nhất.
Vào giờ nghỉ trưa, Sakura ấm ức gục mặt xuống bàn ăn trong canteen, ai oán nhìn con cá kho không nhúc nhích trong khay cơm đối diện.
Cũng sắp tới giờ rồi, nàng hiện tại hẳn nên thu dọn chuẩn bị, thắt nơ con bướm, nhếch môi nở nụ cười tươi roi rói, sau đó nhìn con cá khô trên bàn, mặc một bộ đồ người cá, hấp tấp lăn vào văn phòng của bác sĩ Son, làm tiểu muội xoa bóp.
Nhưng nàng vẫn còn lề mà lề mề bất động không di chuyển, hy vọng bác sĩ Son còn đang trong phòng phẫu thuật, hoặc đã quên mất chuyện này, giúp nàng tránh khỏi kiếp nạn.
Khi còn đang cầu thần khấn phật, y tá trưởng lại đột nhiên bước vào canteen, vừa nhìn thấy Sakura bèn lớn tiếng rống.
"Sakura, đã ăn xong chưa? Bác sĩ Son có chuyện tìm cưng, bảo cưng mau tới văn phòng của cô ấy."
Thân thể nàng khẽ run một cái, sắc mặt sầu thảm, khóe môi cứng đờ, ấm ức giống con cá bệnh.
Huhu, không có phẫu thuật, cũng chưa quên.
Nàng lề mà lề mề đứng lên, rũ cụp đầu, mặt ủ mày chau đáp lời y tá trưởng: "Dạ em tới ngay."
Y tá trưởng không đi theo, một tay cầm quả lê vừa gặm vừa nhìn Sakura cười hắc hắc, đầy xấu xa: "Sao em lại trông không vui vậy? Em không phải mê lắm à? Bác sĩ Son là hoa khôi của bệnh viện chúng ta, một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy em lại tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, căng mông lên, ngực lép cũng ráng tranh thủ ưỡn ra nhảy qua bển đi."
"Y tá trưởng, chị còn cười em, chị không phải cũng biết em sợ nhất bác sĩ Son à?" Sakura lết tới bên cạnh y tá trưởng, chu mỏ u oán liếc cô.
"Nghĩ tới lại thấy bực, bác sĩ Son là một người tốt, lại xinh đẹp có khí chất, giản dị dễ gần, em làm gì sợ người ta như vậy? Cô ấy cũng chưa từng khi dễ em." Y tá trưởng khó hiểu gãi gãi đầu.
Chuyện Sakura sợ bác sĩ Son đã sớm đồn khắp bệnh viện, có không ít người dùng chuyện này trêu nàng.
Các y tá muốn đùa nàng, chỉ cần vào lúc nàng hưng phấn khoa tay múa chân hào tình tráng chí, nói khẽ vào tai: "Bác sĩ Son tới kìa."
Thì đảm bảo Sakura đang phấn chấn lập tức sợ như con chuột cống xù lông, kinh hoảng tìm kiếm bốn phía: "Ở đâu ở đâu."
Đây cũng là chuyện nan giải nhất ở bệnh viện, bác sĩ Son mặc dù xinh đẹp có khí chất, tuổi còn trẻ đã làm tới chức chủ nhiệm, nhưng lại chưa từng kiêu ngạo, đối đãi với ai cũng vô cùng tốt.
Bác sĩ y tá ở bệnh viện, thậm chí ngay cả bảo an trước cổng, bác gái quét dọn vệ sinh, cũng đều yêu thích bác sĩ Son, duy chỉ có cô bé Sakura lại sợ bác sĩ Son muốn chết.
Vì sao nàng lại sợ bác sĩ Son như vậy? Không chỉ mọi người thấy lạ, ngay cả nàng cũng hay tự hỏi mình.
Vì sao sợ?
Đáng tiếc vấn đề này không có đáp án, bởi vì nàng cũng không biết tại sao mình lại sợ Seungwan như vậy.
Theo sự mê luyến với cái đẹp của nàng, nàng hẳn phải như tiểu tinh tinh bưng mâm quả, phục vụ nữ thần Seungwan, mỗi ngày kề cận cô, giống như chú ong mật nhỏ bé vây quanh đóa hoa xinh đẹp.
Thế nhưng nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức này, không cần lý do, sợ chính là sợ, vừa thấy đã muốn tránh thật xa.
Sakura lê lê lết lết cả nửa ngày, mới trườn tới cửa phòng Seungwan, còn đang bồi hồi chưa dám gõ cửa thì bỗng nghe thấy từ trong văn phòng truyền đến giọng nói trong trẻo đầy quyến rũ của Seungwan.
"Sakura, em đứng ngoài cửa làm gì, câu cá à? Còn không vào?"
Thân thể nàng cứng đờ, đôi mắt tròn căng mở to, mang theo vài phần hoảng sợ. Mới đứng trước cửa còn chưa kịp gõ mà đã bị phát hiện rồi, quả nhiên là nữ hồ ly đáng sợ.
Sakura tâm thần bất định lại sợ mở cửa, chỉ dám mở một khe hở nhỏ, trước mắt liền bị một màu trắng bao phủ.
Thân người nàng cong lại, chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với nụ cười như hoa như ngọc giống như cười mà không phải cười của Seungwan.
Seungwan mặc áo khoác trắng, bên trong vận áo sơmi màu đen vân mây, quần kaki ôm sát màu charcoal (than đen), xinh đẹp lại thời thượng, trong thần thái vũ mị mang khí chất soái tỷ cẩm tú phong hoa.
"Lén lén lút lút, vào đi."
Seungwan khoanh tay từ trên cao nhìn xuống gương mặt tròn tròn đầy manh manh xuẩn xuẩn của Sakura, để lộ nụ cười đầy ý vị thâm trường sâu sắc.
"Rầm."
Sakura nhìn thấy bác sĩ Son mỹ mạo trong bộ đồng phục hấp dẫn như hoa, cũng không biết do hoảng sợ hay là ước ao, nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Tiếng nuốt nước bọt có chút lớn, nhưng bên trong phòng làm việc an tĩnh, lại bị tiếng rầm này lấn át.
"Rầm."
Hình như vang lên từ một chiếc máy ghi âm, tiếng rầm rầm từ từ giảm xuống.
Mặt Sakura trong nháy mắt đỏ giống cà chua, nàng xấu hổ luống cuống đứng thẳng lên, khoát tay áo, lộ ra nụ cười cứng ngắc, nàng nhanh chóng tìm chủ đề làm dịu sự xấu hổ: "Này, bác sĩ Son, thật là đúng lúc."
"Không phải, tôi đang chờ em."
Nụ cười nơi khóe môi bác sĩ Son lại càng đậm, đôi mắt hồ ly phía sau tròng kính khẽ híp một cái, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo càng khiến cô quyến rũ hơn, cô cười nhẹ quay người, đi đến ghế sô pha.
Lúc quay người chiếc áo khoác blouse trắng nhẹ nhàng tung bay, lộ ra cặp chân thon dài, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng trên người cô bay vào mũi nàng.
Sakura nhìn đến ngây người, nàng cuồng hô dưới đáy lòng tự cảnh tỉnh mình: "Sakura, mày phải cẩn thận, cô ta rất đáng sợ, đừng mê mẫn, đừng sa lưới."
Nhưng thân thể lại bủn rủn, trong đầu không ngừng chiếu đi chiếu lại dáng vẻ, nụ cười ôn nhu khi nãy của bác sĩ Son.
"A, thật ôn nhu, thật xinh đẹp, thật mê người, thật muốn đè cô ta xuống, liếm lên gương mặt xinh đẹp ấy, bám lên cặp đùi ấy quyết không rời."
"Còn đứng ở cửa làm gì, còn không qua đây."
Seungwan không quay người, cô đứng thẳng lưng, áo khoác trắng thuận theo động tác của cô, nhẹ nhàng trượt xuống.
Cô vừa cởi áo khoác vừa quay người, có chút cau mày nhìn Sakura đứng ở cửa ngốc như cá gỗ.
Mái tóc được cột lên có vài sợi tóc rũ xuống thái dương, gương mặt xinh đẹp tinh xảo trong văn phòng mờ tối tản ra bạch quang ôn nhuận, cần cổ thon dài trắng nõn mảnh khảnh phảng phất như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới được, xương quai xanh hoàn mỹ mê người ẩn ẩn hiện hiện.
Trên thế giới này chỉ có cô mới có thể trong lúc xoay người lơ đãng mà tản ra khí tức mị hoặc đầy quyến rũ ấy.
Seungwan càng mỹ lệ và quyến rũ, thì Sakura lại càng hoảng hốt sợ hãi, nàng ngượng ngùng lui hai bước, gương mặt tròn nhỏ thanh tú đáng yêu mang theo vài phần ủy khuất, đôi mắt nai đen nhánh mượt mà ngấn nước, phảng phất như đang kìm nén đến nghẹn ngào.
"Son... Bác sĩ Son, em còn có việc, em... Y tá trưởng gọi em có việc, em phải đi, ngày mai em đến, ngày mai."
Nói xong cũng không đợi Seungwan phản ứng, co cẳng chạy mất, nhanh chóng biến mất trước cửa.
Cô ngây cả người, sau một lát, cô không những không giận mà còn cười, một nụ cười lạnh rồi lại hất cằm lên.
"Rất tốt, Sakura, em chính thức chọc giận tôi rồi. Trong mắt em tôi thật sự là một yêu ma quỷ quái đáng sợ à? Em né tôi sợ tôi, thì tôi càng muốn bắt em lại."
Bác sĩ Son ưu nhã quay người, đi đến bên bàn làm việc, bưng cà phê trên bàn lên.
Đôi mắt sau lớp kính lộ ra cơn lửa giận từ xấu hổ chuyển thành phẫn nộ.
Sakura, em trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.
[Hoàn Phiên Ngoại]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip