.

Tình yêu là gì?

Là biển rộng. Còn em như con thuyền nhỏ vẫn chưa một lần dám căng buồm ra khơi.

Nỗi đau là gì ?

Là phép cộng giữa chị và biển. Lúc dịu dàng, lúc dồn dập nhưng rồi chị lại không quan tâm.

Chênh vênh em nằm nghe biển hát, xung quanh chỉ còn màu xám buồn.

Màu nước xanh thẫm kia như muốn nhấn chìm em xuống nơi sâu thẳm nhất.

Nó khiến em lạc lối, khiến em kiệt sức, khiến em gục ngã.

Em biết, mình cần phải đứng dậy giữa những con sóng đang xô vào bờ vỡ nát.

Em cũng biết mình đừng cố tìm kiếm tiếng yêu. Chị ơi, em phải làm sao đây, khi đau khổ chỉ càng làm em thêm yêu chị.

Giống như một cánh bướm mềm đang cố bay trong đêm giông bão, nhưng em lại chẳng thể đi con đường khác.

Có lẽ phải đâm đầu vào vách đá em mới bỏ đi suy nghĩ sẽ có ánh sáng đang đợi ở cuối đường hầm.

Làm sao mà em có thể yêu được cả sự chia ly khi điều em yêu chính là chị đây ?

Chỉ với lý do là yêu, em không nghĩ mình sẽ từ bỏ được chị, hay làm những điều tổn thương xé nát trái tim nhau.

Rồi em chợt nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip