4. Mời nàng một ly rượu
Bàn chân nàng im lìm trên mặt đất. Từng bước, từng bước một, Seulgi đang tiến gần về phía nàng.
Một thoáng mơ màng trong đầu, cô gái này và cô gái pha chế rượu kia là cùng một người? Nàng thấy thật khác.
Seulgi đứng trước nàng cười rộ lên tươi tắn. Nụ cười bình thường như bao nụ cười mà nàng đã từng được thấy trước đây. Chỉ khác là, chưa một ai cười có thể mang đến cho nàng cảm giác đơn thuần và nhẹ nhàng như cô gái đang đứng trước mặt. Nàng cong khóe môi trong vô thức.
Có hơi không giống mục đích ban đầu nàng tới đây. Đưa tay vuốt lại vài lọn tóc đang lộn xộn bên má, khóe môi đã hạ xuống, nàng chìa chiếc túi trong tay tới phía Seulgi.
" Ngại quá. Hôm nay tôi mới trả lại cho cô được."
Seulgi nhận lấy chiếc túi, nhìn vào trong là chiếc áo khoác lần trước đã cho nàng mượn.
" Thật ra chị không cần phải trả lại cho em đâu."
Nàng lắc đầu dùng chất giọng nghiêm túc đáp lại.
" Tôi không có thói quen nhận đồ từ người lạ."
Seulgi hơi hoảng, thành thật thì có chút e dè trước vị khách này. Nàng có một cái gì đó mà em không lý nào giải thích rõ ràng. Giống như nếu có ý muốn tiếp cận mà không nhận được cái gật đầu đồng ý từ nàng, thì tốt hơn hết nên bỏ cuộc ngay từ những bước đầu. Nàng có thừa sức hút để mọi ánh mắt phải đổ dồn vào mình. Nhưng nàng cũng đủ sự tàn nhẫn để đẩy người khác ra xa.
Thấy cô gái phía trước vẫn cúi mặt nhìn chăm chăm vào cái túi. Việc nàng cần làm đã hoàn thành. Nàng cất tiếng trước.
" Tôi đã giặt nó sạch sẽ rồi. Vậy tôi xin phép về trước. Một lần nữa cảm ơn cô."
Đương lúc chuẩn bị xoay lưng bước đi, Seulgi rụt rè túm lấy tay áo sơ mi của nàng. Nàng giật mình ngoảnh đầu, ánh mắt rơi xuống những ngón tay ngọ nguậy trên ống tay áo của mình. Hai người bất động mất vài giây để định hình được tình huống đang xảy ra.
Seulgi gượng gạo buông tay. Chính em cũng không hiểu được hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình. Kho khan vài tiếng, em ngẩng đầu nhìn nàng.
" Tối nay chị không bận chứ? Em có thể mời chị một ly không?"
Mắt nàng xoáy sâu vào đôi đồng tử đang chuyển động của người trước mặt. Đứng đối diện nhau này mới thấy, nàng mang giày cao gót mới cao bằng Seulgi. Nàng không rõ hành động và lời nói vừa nãy của cô gái này có ẩn ý gì. Nhưng tâm trạng suốt khoảng thời gian qua đã quá mệt mỏi, ép chặt đến độ nàng không thở nổi. Thì trước đề nghị từ một cô gái không quen biết, ngay lúc này đây, nàng lại muốn ngồi xuống nhâm nhi chút rượu, có thể nói vài ba câu tầm phào với một nguời xa lạ. Tại sao đến giờ nàng mới nghĩ tới điều này. Nàng hoàn toàn có thể đến đây từ mấy tháng trước mà. Có lẽ, cái nàng thiếu chắc là một người ngỏ lời.
" Nhưng quán đã tới giờ mở cửa đâu?"
Nàng hất mặt về phía cửa quán vẫn đang im lìm trong tiếng còi inh ỏi từ dòng xe trên đường. Seulgi cười cười, tháo balo xuống rồi lấy từ trong đó ra chum chìa khóa. Em dơ lên lắc lắc trước nàng.
" Em là nhân viên ở đây mà. Chị quên sao?"
Nàng "à" lên một tiếng như vỡ lẽ.
" Còn sớm quá, tôi không làm phiền cô chứ?"
Seulgi tập trung vừa mở cửa quán vừa lắc đầu. Tiếng leng keng vang lên, em giữ cửa đợi nàng đi vào.
" Chị ngồi tạm ở quầy nhé. Đợi em xếp ghế xong thì chị có thể ngồi chỗ chị thích."
Trước khi Seulgi khuất bóng vào trong phòng vệ sinh, nàng vẫn đứng ngẩn ngơ ở giữa quán. Khi Seulgi quay trở lại, chân nàng vẫn không hề nhúc nhích.
Seulgi tiến đến trước nàng. Em hơi cúi để nhìn rõ ánh mắt của nàng hơn.
" Chị không sao chứ?"
Tiếng nói của Seulgi kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ làm nàng thất thần. Nàng nhìn Seulgi, vẫn là hình ảnh quen thuộc như lần đầu nàng gặp cô gái bartender này. Đóa cúc e lệ đã nhường chỗ cho một bông hướng dương ngập tràn kiêu hãnh. Nàng khá ấn tượng với Seulgi vì nụ cười và khí chất mà nàng cảm nhận được từ người này.
Nàng cười nhạt rồi tiến đến chỗ ngồi cũ. Seulgi đi theo nàng rồi rời vào trong quầy.
" Chị thích nhạc Trịnh không?"
" Tôi bình thường, không thích cũng không ghét. Cô cứ mở đi."
Dưới một vài thao tác nhanh gọn từ ngón tay của Seulgi. Những nốt nhạc đầu tiên đã vang lên trong quán. Em đẩy cốc nước tới phía nàng. Nở nụ cười có chút tội lỗi.
" Thật ngại quá. Vốn mời chị uống rượu nhưng bây giờ em phải chuẩn bị bàn ghế."
" Không sao đâu. Cô cứ làm việc của mình đi. Tôi là khách mà. Tôi sẽ uống rượu khi quán mở cửa."
Seulgi áy náy nên lặp đi lặp lại câu xin lỗi mãi. Nhưng rồi trong quán cũng chỉ còn lại giai điệu mênh mông, ngọt lịm được thể hiện qua giọng hát của nữ danh ca nào đó, mà chắc chắn là nàng không biết.
"Trời ươm nắng cho mây hồng
Mưa qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng"
Lời ca ấy vang vọng mãi trong tâm trí nàng. Nàng không phải một người dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Phỏng chừng trong lòng có tâm sự, sẽ dễ động tâm suy nghĩ. Nàng mơ hồ thấy hình bóng câu chuyện tình của chính mình, thấp thoáng trong những câu chữ đang vang lên kia.
Mải miên man trong suy tư, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Nàng thấy Seulgi chào hỏi một người nào đó. Nghe giọng thì người vừa đến là đàn ông. Nàng nâng tay nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là tới giờ quán mở cửa. List nhạc mà Seulgi mở cũng để chuyển đến rất nhiều bài hát khác nhau.
Seulgi quay trở lại không gian quen thuộc của mình. Thấy cốc nước trong tay nàng không vơi đi bao nhiêu. Nhận thấy bản thân mình thật đoảng, em nhanh chóng đưa menu tới phía nàng.
" Chị chọn đồ uống đi. Hôm nay em mời."
Trong khi nàng đang tỉ mỉ xem xét từng cái tên một thì tiếng chuông cửa liên tục vang lên. Seulgi nhoài người về phía nàng, nói khẽ.
" Chị có muốn đổi chỗ không? Hôm nay có vẻ đông khách."
Nàng quay ra nhìn lượt khách đầu tiên đang bàn tán to nhỏ rồi quay lại nhìn Seulgi lắc đầu.
" Anh ra nhận order của khách giúp em nhé."
Em xoay đầu nói với người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Người đàn ông gật đầu rồi mang giấy bút đi ra chỗ ngồi của nhóm khách vừa vào. Sau khi trao đổi xong với đồng nghiệp. Seulgi rời lực tập trung của mình về nàng.
" Hôm nay chị muốn dùng loại thức uống nào?"
" Hay cô chọn giúp cho tôi đi. Tôi không rành về rượu."
Seulgi vui vẻ gật đầu. Lướt nhanh qua menu, ngón tay em đặt cạnh dòng chữ Sangria. Hướng ánh mắt thăm dò về phía nàng. Nàng hiểu ý ngay lập tức, chớp mắt nhoẻn miệng cười.
Seulgi đang chuẩn bị làm đồ uống cho nàng thì anh đồng nghiệp vội chạy vào quầy.
" Anh hoảng quá. Seulgi giúp anh một chút, khách yêu cầu nhiều thứ anh không hiểu."
" Vậy anh ở lại làm đơn cho chị khách này nhé. Sangria với red wine."
Seulgi cúi đầu nhìn chị rồi ra ngoài gặp khách. Trong quầy pha chế lúc này không khí đột nhiên căng thẳng. Người đồng nghiệp của Seulgi mới cắt được hai lát cam thì nàng lên tiếng.
" Anh có thể ra giúp cô ấy được không?"
Nàng đánh mắt về phía Seulgi đang một mình nghe các yêu cầu của nhóm khách hơn mười người vừa tới.
" Với cả, tôi muốn đồ uống của tôi do cô ấy pha."
Người đồng nghiệp lí nhí điều gì đó trong miệng, đôi tay đã ngưng hẳn động tác.
" Tôi không sao đâu. Anh đừng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ là do tôi uống quen đồ cô ấy pha thôi."
Seulgi đang cẩn thận ghi lại từng món đồ uống cùng yêu cầu của khách thì bên cạnh xuất hiện anh đồng nghiệp. Seulgi trợn mắt nhìn anh ngầm hỏi "sao anh lại ra đây? Không pha đồ uống cho khách à?". Anh đồng nghiệp nhún vai nói thầm vào tai Seulgi "cô ấy nói chỉ uống đồ do em pha, kêu anh qua đây giúp em". Seulgi ý nhị ngoảnh đầu nhìn nàng trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt với những lưu ý của khách.
Tiếng nói cười làm không gian quán rộn ràng hơn. List nhạc Trịnh Seulgi mở cũng đã được đổi sang một giai điệu mang hơi hướng Jazz hơn, để phù hợp với không khí của đêm nay. Hai người bartender chia nhau làm đồ uống cho khách. Riêng ly thứ 11 của nàng, Seulgi tự mình làm.
" Xin lỗi đã khiến chị phải chờ lâu như vậy."
Em đặt ly Sangria đến trước mặt nàng. Hôm nay là một ly rượu lấy màu đỏ làm chủ đạo. Một ly rượu đủ quyến rũ, đủ nồng nàn và cuồng nhiệt mời gọi nàng phải nhấp môi thưởng thức ngay.
Hương thơm đặc trưng của vang đỏ giúp nàng thư thái thả lỏng cơ mặt. Nàng gật gù thỏa mãn nhìn em.
" Thức uống hôm nay hợp với chị chứ?"
Nàng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm nữa.
" Rất hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip