6. Penicillin

Đôi khi trên những nẻo đường của hành lang thế gian, ai cũng sẽ gặp được vài người xa lạ nhưng đối với người khác lại là mong cầu gặp gỡ của cả một đời. Seulgi cũng vậy, em sẽ bước qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khuôn mặt mà ít có cơ hội gặp tới lần hai. Và rồi em cũng sẽ gặp vài người có thể làm trái tim em tan vỡ nhưng vẫn yêu thật nhiều. Em sẽ yêu họ đến từng mảnh vỡ giống như nàng từng nói về người đàn ông cũ.

Rồi mai sau đây, em sẽ nhận ra khoảnh khắc trái tim bất chợt rung động trước một người, giống như cánh bướm vô tình nào đó bay đi, bỏ lại ngọn cải quá mùa đang thì trổ bông vàng đung đưa mãi trong không trung. Cũng chính là lúc trái tim chấp nhận những trống rỗng tủi hờn, những nhớ nhung đợi chờ sẽ không có hồi đáp. Vì vốn người đời đã cảnh báo trước cho những trái tim bé bỏng rằng "yêu là chết trong lòng một chút".

Sẽ có đôi ba người nói thứ rung động chớp nhoáng của em sẽ chẳng đi tới đâu. Số lần nói chuyện vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay thì đâu thể nói là yêu. Chỉ là hai người lang thang rong ruổi trên những con đường xa bất tận, vô tình thấy nhau ở giữa nơi đại lộ, dừng chân nghỉ ngơi kể cho nhau nghe về chuyến viếng thăm cuộc đời lần này có gì thú vị. Nhưng em lại trót đem lòng tương tư màu hoa Peonies có vị của nỗi buồn. Seulgi biết, quyết định này có thể đẩy em xuống địa ngục hoặc đưa em lên thiêng đàng là việc của Chúa. Còn thực tâm muốn được bên cạnh nàng, có thể được yêu thương nàng, giúp nàng khép lại những tổn thương dẫu là chắp vá là việc của em.

Chuỗi ngày của Seulgi không có gì xáo trộn. Vẫn là cuộc sống yên bình có em, có Quýt, có công việc em đam mê. Mỗi ngày thư thả bên khung cửa sổ tắm nắng nhìn đất trời, một mình uống một bình trà dù xuân sinh hạ trưởng hay thu thu đông giấu, ngày tháng nhàn nhã thong dong song vẫn lặng lẽ trôi đi.

Riêng chỉ có trái tim bên trong lồng ngực của Seulgi vẫn luôn đợi chờ một bóng dáng. Có thể vô tình gặp gỡ ở đâu đó trong siêu thị, trên đoạn đường nào đó hoặc hy vọng lớn hơn khi có thể thường xuyên thấy nàng ở Saudade. Nhưng nàng nói rồi, nàng không có nhiều nỗi buồn đến vậy để bán cho Saudade.

Một lời hứa thoảng như gió thổi mây bay, nhưng vì tương tư nên Seulgi vẫn tình nguyện ngóng đến một ngày nàng xuất hiện. Ai dám nói "chờ đợi là hạnh phúc"? Hoặc chưa từng đợi ai hoặc không phải là người phải đợi? Còn lại những người từng đợi, như Seulgi lúc này, câu nói này không hơn không kém lời nói dối một đứa trẻ. Sợ rằng đến lúc bản thân được vỡ òa vì hạnh phúc thì trong tâm đã héo mòn từ rất lâu rồi.

Đôi khi người có tình trời xanh sẽ nhìn thấu. Một đêm trời không trăng không sao, tiếng leng keng nơi cửa quán vang lên, bất thình lình làm tâm tư Seulgi cũng mang theo bao thổn thức. Không có chờ đợi nào là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là khi cuối cùng người mình chờ đợi cũng xuất hiện.

Nàng đến Saudade. Người Seulgi ngày trông đêm ngóng đang thật sự đứng trước mặt. Trái tim ngập trong sương mù bao ngày qua vì nàng mà hửng nắng. Đã bao lâu rồi? Là một tuần hay một tháng rồi em mới được nhìn thấy nàng ở cự ly gần như này? Em biết, em chỉ là em, nàng cũng chỉ là nàng, thật khó để hai ta sẽ là của nhau. "Bởi yêu mà sinh lo, bởi yêu mà sinh sợ, nếu dứt bỏ lòng yêu, không lo cũng chẳng sợ". Hay là bỏ qua những suy nghĩ được mất kia, nàng đến rồi, chi bằng hãy làm cho nàng những ly rượu thật ngon.

"Xin chào, lâu rồi mới thấy chị ghé quán."

Nàng đặt túi xách, kéo ghế ngồi xuống, lắc chiếc cổ như đang rất mỏi. Bàn tay đỡ lấy trán, nghiêng mặt nhìn Seulgi.

"Lâu quá rồi nhỉ. Đợt vừa rồi bận quá, tôi còn không đi được đâu ngoài công ty và nhà."

Seulgi đẩy menu tới cho nàng.

"Vậy mà hôm nay chị lại có thời gian rảnh đi uống rượu sao? Tối nay chị muốn uống gì ạ?"

Nàng vuốt lại suối tóc rồi buộc lên bằng một sợi dây chun. Ánh mắt nàng không rơi xuống tờ menu. Nó dừng ở trên gương mặt của Seulgi.

"Rảnh chứ. Tôi kiếm đủ tiền để thưởng thức hết tất cả các loại đồ uống trong menu này rồi. Vẫn như cũ, cô chọn đồ uống giúp tôi đi. Xem hôm nay đồ cô chọn có hợp với tâm tình tôi không."

Khóe cười nàng hằn sâu trên má. Nhận thấy tâm trạng nàng không tệ, còn có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Đột nhiên Seulgi cũng cảm thấy cao hứng.

"Cô có chuyện gì vui sao?"

Seulgi lắc đầu.

"Vậy à? Cô cười suốt từ vừa nãy tới giờ mà."

Seulgi đưa tay lên môi, bản thân cười như ngốc mà không hề hay biết. Bối rối chuyển ánh mắt xuống menu trước tay nàng, Seulgi chỉ vào một dòng chữ.

"Chị biết penicillin không?"

"Ừm, là tên của một loại thuốc kháng sinh."

Seulgi nhoẻn cười gật gật chiếc đầu nhỏ. Thu lại tờ menu rồi bắt đầu công việc của mình.

"Này, cô đừng nói là penicillin pha được cùng với rượu nhé?"

Ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mày kia đang khẽ chau lại. Hôm nay Seulgi thu thập được thêm một kiểu biểu cảm của nàng cất vào trong chiếc hộp kí ức. Cái nét tò mò có chút hoang mang của nàng dễ thương thật đấy. Em bật cười đáp lời.

"Tất nhiên là không ạ. Chị muốn nghe thêm về thức uống này chứ?"

Khoanh hai tay trước ngực, hơi ngả người về phía lưng ghế, nàng nhún vai thư thái.

"Nếu việc đó không làm cô thấy phiền thì tôi rất sẵn lòng. Hmmm, chả mấy chốc tôi sẽ trở thành dân sành rượu. Cũng hay ho ra trò đấy chứ."

Seulgi thong thả chuẩn bị dụng cụ cùng nguyên liệu. Hết thảy đều muốn bày ra trước mắt nàng một dáng vẻ chuyên nghiệp. Mọi hồi hộp, cuống cuồng trong lòng đều được Seulgi giấu nhẹm sau ánh mắt trong trẻo mà điềm tĩnh.

Seulgi đã quá thuần thục trong từng động tác. Nhưng đêm nay xuất hiện rất nhiều khoảng trống trong lúc em pha chế. Vì muốn nàng được biết nhiều hơn về rượu. Vì muốn được thể hiện những điều hoàn hảo nhất cho nàng thấy.

Em sẽ cho bản thân ích kỉ hơn vì muốn ánh mắt của nàng sẽ chỉ nhìn về phía mình. Em dung túng cho bản thân vì sự tham lam muốn được cùng nàng nói nhiều hơn. Em chẳng sợ. Vì nàng sẽ không đời nào biết được những khát khao vị kỷ ấy. Em mạnh dạn trong chính sự hèn nhát của bản thân. Đợi cho đến khi màn đêm lấp kín từng hang cùng ngõ hẻm. Nhân lúc ánh sáng không còn đủ rõ ràng, em mới dám làm những điều mà con tim khẩn cầu.

"Sao món này lại có tên giống thuốc kháng sinh vậy?"

"Chị từng uống qua loại kháng sinh này bao giờ chưa?"

Nàng gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào đôi tay em đang múa trên không trung với bình shaker.

"Penicillin có vị đắng, đắng từ đầu lưỡi cho tới cuống lưỡi. Thuốc đắng dã tật, còn "mũi penicillin" này thì giúp chữa lành những vết thương bên trong mỗi người."

Hỗn hợp nước cốt chanh vàng, rượu Blended Whisky với siro mật ong gừng, leng keng cùng chút đá sau những lần lắc mềm mại của đôi tay em, cuối cùng đã được trút vào ly rocks. Cho thêm 15ml rượu Smoky Whisky cùng hai viên kẹo dẻo vị gừng. Seulgi đặt ly rượu xuống cho nàng.

"Hy vọng chị sẽ thích thức uống ngày hôm nay."

Nàng nhấp môi nhâm nhi hương vị của "mũi kháng sinh". Chút ấm ấp của gừng, mật ong quyện trong mùi dịu nhẹ sảng khoái của cốt chanh làm nàng vô cùng hài lòng. Nhưng hương vị sau cùng còn đọng lại trong khoang miệng của nàng là sự cay nóng đặc trưng của rượu Whisky.

"Có lẽ tôi hiểu vì sao ly rượu này lại có tên như vậy rồi."

Seulgi đang thu dọn đồ đạc nhướn mày nhìn nàng.

"Thật sao?... À, chị hiểu thật sao ạ?"

"Không đắng như thuốc penicillin thật. Nhưng công dụng mang lại không hề kém cạnh chút nào. Cảm giác chỗ này được xoa dịu. Rất thoải mái."

Nàng chỉ vào ngực trái của mình. Seulgi thở phào trong lòng, thật may vì nàng thích ly penicillin này.

"Nhưng sao tôi lại ngửi được mùi khói trong rượu nhỉ?"

Seulgi nghiêm túc dùng khăn bông lau sạch đống dụng cụ. Ánh mắt hơi chúc xuống, không còn ngạo nghễ nhìn thẳng vào nàng.

"Vì trong ly có rượu Smoky Whisky. Nghe tên chị cũng đoán được chút ít rồi đúng không ạ? Rượu Smoky Whisky là loại rượu có hương khói đặc trưng của than bùn khi đốt của vùng Islay và Island, Scotland. Độ khói trong chất rượu sẽ còn tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc giữa rượu với khói, độ khói càng cao thì whisky càng đậm mùi khói."

Nàng "ồ" lên rồi gật gù. Thì ra nghề bartender này thú vị hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Kiến thức mà họ có thật sự khiến nàng ngưỡng mộ. Đó không đơn thuần chỉ là một ly rượu. Nàng thấy được đam mê, sự nghiêm túc và cả một con người qua từng cử chỉ của cô gái bartender trong quầy pha chế kia.

"Nên khi chị dùng, chị sẽ ngửi được mùi khói của dòng Scoth trước khi nếm được vị cay, chua nhưng lại ngọt ngào ở phía dưới. Thật ra thì liều thuốc này mang chút phức tạp, lại pha chút kỳ quái nhưng hoàn toàn ngon miệng với chị. Và em mừng vì điều đó."

Nàng tĩnh lặng thưởng thức ly rượu có cái tên thật dị. Em bận rộn với những vị khách khác trong quán. Ở khoảnh khắc ấy, cả hai không hề biết đối phương đều đang nghĩ về mình, khác là vị trí trong lòng không giống nhau.

Trước khi ra về, khi đang giúp nàng thanh toán, Seulgi gom hết dũng khí mới dám ngập ngừng thốt ra một lời hỏi thăm.

"Dạo này...mmm...ừm thì...dạo này chị ổn chứ?"

Nàng nhìn thấy vẻ lúng túng trên gương mặt em. Nàng nhấc môi gật đầu.

"Tôi thấy ổn hơn nhiều rồi. Yên tâm. Từ giờ tôi có thời gian rảnh sẽ thường xuyên tới đây."

Nàng hơi nhướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt được rút ngắn lại. Nàng che miệng thì thầm với em.

"Cô nghĩ sao về việc làm thẻ khách hàng thân thiết cho tôi nào?"

Seulgi cứng đờ người không dám nhúc nhích. Em cố nén lại những rối loạn đang điên cuồng bên trong. Trước khi nàng tách ra, em còn nghe rõ tiếng cười vui vẻ của nàng. Cho đến lúc nàng vẫy tay chào tạm biệt. Em vẫn chưa hề hoàn hồn, cúi người cảm ơn khách hàng nhưng không hề biết nàng đã ra khỏi quán, trong không gian còn sót lại mỗi tiếng leng keng từ cái chuông treo phía trên cánh cửa.

Nàng đi rồi. Lần gặp tiếp theo là bao giờ? Seulgi không biết, cũng không dám hy vọng. Em biết tốt nhất không nên hy vọng, vì không hy vọng sẽ không có thất vọng. Thế nhưng khi con tim đã yêu rồi thì lý trí nhanh chóng trở nên trống rỗng. Ngay vừa đây thôi, em vẫn thấy cô đơn ngay cả khi được cùng nàng nói cười. Dường như mọi thứ vừa xảy ra đều giống như ảo ảnh, một giấc mơ đẹp lành mà em chắc sẽ khóc hết nước mắt, khóc đến đau thương khi phải tỉnh dậy.

Em ghen tị với ánh trăng ban đêm. Em hậm hực với ánh dương ban ngày. Vì chúng có thể ngắm nhìn nàng đến mòn mỏi, còn em thì không. Nói em ấu trĩ, nói em trẻ con cũng được. Sao lại nỡ trách em khi đã say nàng đến mê man. Em không thích những đêm dài, cũng không thích đêm nay. Bởi bất đắc dĩ em sẽ biến trần nhà làm giấy, dùng những nhớ mong làm bút để khắc họa lên bóng dáng nàng.

Thật khó cho em để có thể lý giải "tình chẳng biết bắt nguồn từ đâu mà vừa gặp đã đậm sâu". Bởi chẳng rõ gốc rễ nên chuyện dễ thua cuộc nhất, dễ đau lòng nhất chính là đặt cược vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip