Chap 29

- Làm ...? Buồn đấy....

- Chị cũng biết buồn rồi sao?
Joy vui vẻ nói chuyện với Wendy, Wendy đã phần nào tốt hơn, không còn quá sốc như lúc ban đầu mới tỉnh sau khi phẫu thuật.

- Hai đứa hôm nay không có lịch trình sao?
Wendy phải hạn chế giao tiếp nên cô phải lấy tay trái của mình và viết khi tay phải đã bị thương. Chữ có hơi khó đọc vì Wendy phải viết từng nét một mới ra được chữ.

- Bọn em không ? Đãng nhẽ chị Seulgi cũng đến nhưng....
Yerim đang định bảo Seulgi không khoẻ nhưng Joy đã nhanh chóng cản lời lại.

- À... là bận lịch trình đó unnie.

- Em nâng cao giường lên cho chị nhé?

- Bác sĩ nói tuần sau nếu ổn hơn sẽ tháo nẹp cho chị.

- Bọn em đã quay sân khấu psycho mà thiếu chị nên rất nhớ chị đó, nên chị phải mau khoẻ nhé !

- Em và mọi người rất nhớ chị luôn!
Joy nói. Đợi ba mẹ Wendy vào thay cho hai người thì hai đứa nhóc sẽ rời đi, thật ra hôm nay cả hai đều có lịch trình vào 4h chiều nhưng đã tận dụng thời gian để qua đây với Wendy. Mấy đứa biết là Wendy rất cần sự có mặt của các thành viên trong thời gian này.

———————————

- Nay em đưa mẹ em về quê rồi.

- Ừ , vậy sức khoẻ bác gái đã ổn hơn chưa?

- Dạ cũng phần nào ổn rồi ạ, mà em còn lịch trình gì không ?

- Sáng sớm mai và Seulgi đến phòng giám đốc. Có kế hoạch mới cho hai đứa vào sắp tới.
Chị Ming Ming nói.

- Chỉ em và Seulgi ?

- ừ, chắc quay show hay có thể là một điều bất ngờ. Chị chỉ biết là vậy thôi...

- Mấy giờ vậy ạ?

- Ừm 10h sáng. Mà mấy nay chị không gặp nhóc Seulgi? Không biết khỏi bệnh chưa?

- À , em ấy cũng đỡ rồi unnie! 3 hôm nay em cũng không gặp nhóc nó, gọi điện thôi.

- Em có muốn đóng phim không ?
Chị bỗng dưng hỏi.

- Ồ , em chưa dám nghĩ tới đâu chị.

- Ừ vậy thì giờ nên nghĩ tới coi.
Chị nói rồi rời đi để lại Irene ở lại phòng chờ của buổi chụp.

..............
- Lala, lulu... hai đứa đâu rồi!

- Lulu lala

- Úi rồi!
Không biết từ đâu chui ra mà lulu chạy nhanh về phía Seulgi làm cho cô bất ngờ còn Lala thì chẳng thấy đâu.

- Lala, em đâu rồi!

- Lulu ngồi yên đó ăn đi nhé, để chị đi gọi lala.
Seulgi nói bới Lulu dù không biết nó có hiểu không.

- Lala ơi, sao ngồi đó vậy? Lulu lại bắt nạt hả?
Seulgi trực tiếp bế Lala vào lòng rồi đưa vế phía bát thức ăn của hai đứa.

- Nào lulu sao ăn tranh của Lala hả?
Lulu hướng về phía bát của Lala và ăn tranh của ẻm làm cho Lala hơi sợ và lùi lại.

- Lulu mà hư chị cho về nhà với ông bà Kang nhé . Cho lala ở đây thui!
Seulgi doạ nói yêu với Lulu dù cô biết là Lulu cũng không hiểu cô đang nói gì đâu.

- Uống sữa nhé hai đứa?

- Ồ có ai đến nhà này .
Seulgi thấy đèn báo hiệu phát ra mà không thấy chuông cửa cô đoán chắc là Irene hoặc anh trai cô đến đón mấy nhóc này về quê.

- Để coi nào ai ghé đây?
Seulgi liền mặc thêm áo khoác ngoài vào.

- Anyong!
Irene hai tay sách hai túi đồ ăn bước vào , cô bất ngờ khi thấy có cả Lulu và Lala ở đây và cô không thích điều đó vì cô rất sợ động vật.

- Ơ... yahhh.

- Sao vậy ? Sao lại sợ sao?
Thấy lulu tiến gần tới mình như muốn nhảy lên tóm gọn cô vậy nên Irene liền nhẩy bổng lên người Seulgi, và Seulgi đang ôm trọn lấy chị trong vòng tay.

-Chị lớn rồi đó Bae Joo Hyun ? Chị sao vẫn sợ mấy nhóc này?

- Thì .. sao nhỡ nó cào thì sao?

- Hai đứa ngoan lắm , lâu rồi chị không gặp hai đứa nên lại sợ rồi sao?

-Ừ nhỡ nó quên chị rồi!

- Chị mới đổi nước hoa sao?
Seulgi ngửi ngửi giống như con chó con hít hà cơ thể chị vậy. Irene ngầm gật đầu đáp , đây là loại nước hoa mới ra của YSL.

- Loại này mới được YSL tài trợ nên dùng á.

- Để chị nấu cơm rồi vào thăm Wendy nhé! Nghe nói Wendy đã hồi phục rất nhiều.

- Để xem đỡ chưa nào?
Irene cẩn thận chu đáo sờ chán Seulgi và kiểm tra lại thân nhiệt của Seulgi.

-Thơm thiệt muốn cắn cho cái đấy!
Seulgi không chịu nổi sự mê hoặc này mà nói như vậy rồi vờ cắn nhẹ lên tai của chị, thở một hơi làm cho chị run rẩy cả người.

- Nào nào, vẫn còn hơi nóng. Lát chị vào với chị Ming Ming vậy. Em vào đó nhỡ lây bệnh cho mọi người.
Irene vỗ nhẹ vào vai của họ Kang khi Seulgi cứ làm vậy với chị hoài.

- Xong về ngủ với em nhé! Em nhớ chị quá rồi đó.
Seulgi ngây thơ nói, cô thật sự rất nhớ mùi cơ thể của chị.

- Chị còn tưởng em ngủ với hai nhóc Lu la kia mà.
Đây là cái tên tắt mà chị hay gọi hai bé mèo của Seulgi, trông cũng yêu phết đó chứ.

- Ừ thì, cho chúng nó ngủ cùng chúng ta. À quên, lát anh trai em qua đón hai đứa mà.

- Không nhé! Chị nghĩ rồi chị về dorm ngủ.

- Ơ kìa, sao chị cứ ... cứ ghét hai đứa nhóc vậy?
Seulgi hỏi chị .

- Không phải ghét mà chị rất sợ mèo á.

- Còn em thì sao? Chị bỏ mặc người bị bệnh như vậy sao?

- Thả tôi xuống trước đã, tôi còn nấu đồ ăn cho cô.

- Hay bọn mình vận động đi, em cũng thấy no.

- KHÔNG NHÉ! Thả xuống!
Thấy chị nhất quyết như vậy Seulgi không thể trái lệnh mà bế chị vào phòng bếp rồi thả xuống.

- Sao ? Sao chẳng có gì trong tủ lạnh thế này? Chị có bảo Joy mua thức ăn đem tới cho em mà?

- À... à là em ăn hết rồi đó!

- Mình em sao?
Irene hỏi lại.

- Dạ dạ, chị biết là dạ dày em như nào mà.
Seulgi cười nói rồi xoa bụng của mình.

- À mà, thật ra Jaemin... Taeyong có ghé hôm trước.
Seulgi lần này đã chọn cách nói thật cho chị, cô không muốn mọi chuyện lại như lần trước kia giữa cô và chị. Chưa để chị đáp lời mà chỉ nhìn vào ánh mắt của chị , Seulgi đã nói tiếp cho chị hiểu.

- Là Jaemin đến thăm em thôi, Jaemin nói với Taeyong về việc em bị bệnh nên cả hai đã đến đây?

- Sao em dễ dãi cho người khác biết địa chỉ nhà vậy?
Irene chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy mà Seulgi cứ tưởng là mùi giấm không.

- ừm... bọn em cũng thân nhau mà.
Seulgi bế Lulu trên tay vuốt đầu nó và vừa đáp lời chị.

- Ừ!
Irene chỉ đáp vậy rồi tiếp tục rửa rau và thịt rồi chuẩn bị chế biến cho lên bếp.

- Em chỉ muốn nói thật với chị thôi, em không muốn giấu chị đâu. Như em đã nói trước đó vậy...

- Em thề là không có chuyện gì khác cả.
Seulgi sợ chị giận mà tiếp lời để giỗ giành với chị.

- Không giận, không nghĩ điều gì linh tinh ... nhé!
Seulgi tiến đến rồi hôn nhẹ vào môi của chị một cách đầy tinh tế.

- Nếu chị không muốn em cho người lạ đến nhà thì từ giờ em sẽ không để ai đến nhà nữa, em hứa đấy!

- Không cần , cứ làm nhưng gì em thích. Đừng vì chị mà làm ảnh hưởng đến cách sống của em.
Irene đáp nhưng cô không nhìn em ấy dù chị cũng không có giận mà sao sao cứ cảm thấy có chút khó chịu.

- Thật đấy, em không có ....

- Em có thể thoải mái mời mọi người đến nhà của em, chỉ cần em không lừa dối chị như khi trước là được! Hãy làm những gì em thích biết chưa?

- Dạ tôn lệnh BOSS! Tại hạ đã rõ!
Nói vậy thôi chứ Seulgi cũng biết mình nên hạn chế mời người ngoài đến nhà mình như vậy dù sao cô cũng là idol có tiếng trong giới giải trí mà.

- Uống thuốc chưa vậy ?

- À , à giờ đi uống luôn đây thưa BOSS!
Seulgi chạy đi rồi lấy thuốc và uống , suýt quên mất là phải uống trước 30 phút giờ cơm. Thường ngày Irene sẽ phải gọi cho em ấy đến mỗi giờ uống thuốc như vậy để nhắc nhở cái đứa nhóc hay quên này.

- Muốn ăn cải ngọt hay cải đắng?
Irene hỏi Seulgi.
- Cái ngọt đi ạ!

........

- Ăn thử đi xem ăn được không ? Lâu rồi chị cũng chưa có nấu lại.
Cả hai đang ngồi ăn bữa tối.

- Ừm, vẫn đỉnh luôn! Chị ăn đi sao nhìn em ăn thôi vậy?

- À , ừ cứ ăn đi! Ngon thì ăn nhiều vào.

- Há miệng ra nào?
Seulgi đưa miếng thịt xào tới miệng chị, rất yêu chiều và đưa vào miệng chị.

- À , bác gái đỡ chưa chị?
Seulgi hỏi chị về tình hình sức khoẻ của bà Bae.

- Ừ chị gọi về thì Yeon bảo ổn hơn rồi. Hôm trước chị cũng về cùng mẹ nhưng rồi lại lên ngay vì có công việc.

- Vậy tốt rồi, ờm....

- Mẹ có gây áp lực gì cho chị không ?
Seulgi hỏi tiếp. Irene nhẹ lắc đầu rồi ăn chút rau cải luộc kèm sốt mè.

- Có gì thì nói với em nhé, đừng giấu em hay để một mình trong lòng.
Seulgi nắm chặt tay chị và nói, Seulgi vẫn luôn muốn hỏi sâu hơn nhưng cô nghĩ như vậy là đủ rồi vì cô biết chị không thích kiểu tra hỏi quá nhiều .

- Ừ, không có gì đâu! Em ăn nốt đi, nếu lát chị về muộn thì ngủ sớm trước đi nhé.

—————————

- Ừ , vì chuyện của Wendy nên unit hai đứa sẽ được đẩy lên.

- Ừm.... Solo của Wendy sẽ tạm gác lại sau khi em ấy bình phục.
Giám đốc Lee nói, một người giám đốc trẻ mới được lựa chọn vào vị trí giám đốc sáng tạo của công ty.

- Hai đưa chưa sẵn sàng sao?
Anh nhìn cả hai và hỏi khi trông thấy Irene và Seulgi nghệt mặt với vẻ lo lắng.

- Dạ.. dạ bọn em, bọn em hơi bất ngờ thôi ạ. Bọn em chưa nghĩ tới.

- Dự án này thật ra đã có từ ban đầu rồi, có thể nói là vậy . Ban đầu công ty cũng định để Seulgi và Wendy cùng unit nhưng đã có chút thay đổi và giờ là hai đứa.
Anh ấy nói một cách rất hoàn chỉnh và trơn chu với giọng điệu của mình với hai cô gái trước mặt mình.

- Ừm.... Việc này sẽ hơi gấp ,., hai em sẽ có tầm 3 tháng để chuẩn bị, nên cố gắng nhé !

- Vậy khi nào sẽ bắt đầu vậy ạ?

- Ừ hai đứa nên thảo luận với nhạc sĩ vào ....

- Để anh coi lịch!
Anh ấy lướt một lượt chiếc ipad rồi đáp lời.

- Thứ 7 tuần này nhé! Giờ ... thì quản lí sẽ báo lại với hai đứa. Giờ bay cũng báo sau.

- Dạ!

- Cố gắng làm thật tốt nhé ! Cố lên IRENE SEULGI.
Có thể thấy đây là một vị giám đốc trẻ rất tâm lý trong giới giải trí Hàn hiện nay.

- Bọn em cảm ơn anh Lee. Bọn em sẽ làm thật tốt ạ!
Seulgi thay lời nói rồi cả hai cùng cúi đầu thành kính với anh.

- Được rồi tốt lắm, anh sẽ tích cực hỗ trợ hai đứa trong thời gian chuẩn bị nên là cần gì thì báo lại với anh nhé.

————————

- Đeo khẩu trang vào đi, chúng ta đi chơi.
Irene thấy Seulgi lười biếng nằm suốt trên giường như kia liền bắt cô hoạt động.
Cả hai đã bay sang Mỹ vào hai hôm trước để cùng thảo luận với nhạc sĩ cho ca khúc sắp tới của cả hai vì đây là sản phẩm đầu tiên mà cả hai cùng làm chúng, mọi thứ đều được công ty hỗ trợ hết khả năng.

- Đi... đâu vậy.
Seulgi chơi game nhiều quá, làm cho mắt đã híp còn híp hơn nữa.

- Đánh golf. Ừm... nhạc sĩ Jan , hoạt động chút đi.

- Sao chị hứng thú vậy ? Có biết chơi không mà hí hửng vậy.

- Ừ thì... thử thì mới biết chứ, thay đồ giùm đi, chị sắp đồ cho em rồi đấy.
Irene đang make up, cô đánh qua lớp kem BB rồi thoa son là đã có thể xong, thêm chút nước hoa rồi ướm lấy bộ đồ thể thao lên người.

- Hay... chị với anh quản lí đi đi em buồn ngủ.
Seulgi vẫn mải chơi game, rồi chợt làm trò bảo buồn ngủ.

- Ừm... vậy cũng được, để chị đi đánh cùng nhạc sĩ Jan.
Irene nhấn lời nói.

- Hả...
Seulgi thấy có gì đó hơi sai sai ở đây.

- À , em đi rửa mặt rồi thay đồ, đợi xíu!
Thế là Seulgi gấp gáp chạy đi thay đồ rồi cả hai cùng xuất phát đến sân golf.

............

- Nếu biết chị thích chơi như này, chị có thể nói với em sao bây giờ mới để em biết chị thích đánh golf .
Seulgi chống gậy golf bằng hai tay rồi nhìn chị hỏi, cả hai đều rất thoải mái vui chơi vào lúc này.

- Nếu không biết chị sẽ chỉ em, chứ đứng đó còn hỏi chị?
Irene nói.

- Này, Joohyun ai dạy chị cái này hả? Sao em không biết ?

- ừm.... Một người bạn!

- Trai or gái?
Seulgi hỏi khi mà ở đây còn kha khá người , cả nhạc sĩ Jan đang đánh ở phía bên kia.

- Ừm... hỏi chi? Nào đưa tay đây ?
Thế là Joohyun bắt đầu dậy Seulgi chơi golf , chỉ vài lần thì Seulgi cũng có thể đánh được trúng bóng.

- Seulgi , em lính mới sao?
Nhạc sĩ Jan hỏi.

- Dạ, em chị là chiều chị gái em mà tới đây rồi được dạy luôn.

- À Irenesi sao? Em ấy đánh tốt đó!

- Hai đứa đánh tiếp nhé, anh đi trước có chút việc! Cứ thoải mái nhé .
Anh Jan nói rồi rời đi, còn lại cả hai và quản lí ở đấy. Thấy Irene chơi quá hăng say đến nỗi mồ hồ đầy mặt mà vẫn cười vui vẻ chơi tiếp, Seulgi cầm điện thoại lên liền nháy vài kiểu rồi tiến tới lau mặt giúp chị.

- Ướt hết rồi mà vẫn chơi hả.
Cả hai nhìn nhau cười khi Seulgi lấy phần tay áo lau mồ hôi giúp chị.

- Uống nước nhé!
Seulgi đưa nước cho chị.

- Cảm ơn!

- Này hai đứa, muồn về chưa ? Muộn rồi đấy.
Quản lí nói rồi nhìn đồng hồ khi anh ấy vừa trở về.

- Oppa chụp giúp em vài kiểu ảnh đi!
Irene đưa máy của mình cho anh nhờ anh chụp giúp cho mình.

- Được rồi.

- Chụp nữa đi oppa, sao anh có thể keo kiệt với bọn em mấy kiểu ảnh vậy?
Seulgi nói.

- Anh vẫn đang chụp cho hai đứa mà.
Cả hai nhận lại máy và xem qua vài kiểu ảnh, đúng là anh ấy không có khiếu chụp ảnh.

- Hôm nào em sẽ dạy anh một khoá chụpa ảnh free nha oppa!
Seulgi nhìn anh và nói.

- Vẫn chưa muốn về sao?

- Đánh nốt xíu đi anh, giờ về cũng chỉ ăn xong ngủ.

- Không có nhé , thu âm luôn đấy hai cô. Lùi lịch ngày mai sang tối nay vì Jan bận vào sáng mai.

- Ồ, thế ạ! Cho bọn em 15 phút nữa đi!
Irene xin anh thêm xíu thời gian để tiếp tục chơi, Seulgi thì cũng rất chấp thuận theo cô.

- Được rồi đúng 15 phút!
...............

- Này cẩn thận....
Irene thấy Seulgi khá loạng choạng với cái túi để gậy đánh golf mà như sắp tiếp đất tới nơi vậy.

- Sao hậu đậu vậy, có nhân viên làm rồi em không phải làm đâu.
Irene đã nhanh chóng để gậy xuống và đã đỡ được Seulgi khỏi một cú ngã.

- Giúp tôi!
Irene đưa lại gậy cho nhân viên sân golf.

- Không sao mà?

- Em đúng là con gấu hậu đậu nhất đấy, nhỡ bị thương thì sao?

- Em vẫn khoẻ thôi , yên tâm mà!
Seulgi luôn cười nói vui vẻ với chị như vậy.

- À, tự dưng em lại nghĩ ra một món quà cho sinh nhật sắp tới của chị?

- Gì vậy nói coi?

- Đoán xem?
Seulgi nói.

- Ừm... gậy golf?

- Nâu..... tặng chị quả bóng golf đó ?

- Vậy thôi sao?
Irene nhìn Seulgi rất trìu mến và say đắm trong mắt nhau.

- ỪM, em hết tiền rồi!

- Này hết giờ rồi , anh đợi hai đứa ngoài xe cho 2 phút nhé!
Quản lí đi vào làm cho cả hai khá là bất ngờ mà giật bắn mình.

- Dạ, bọn em ra ngay đây!

—————————

- Quãng âm của em hơi thấp đấy, cao hơn đi!
Anh Jan nói với Irene khi họ đang thu âm.

- Chị nên làm rộng quãng âm ra.
Seulgi thêm lời.

- Dạ em sẽ thử lại lần nữa.

- Oki!
Và là thử lại nữa.

- Ổn hơn rồi đó, lại lần nữa nhé!
Anh ấy luôn muốn mọi thứ được hoàn hảo và Irene cũng vậy.

- Tốt rồi đó Irene , lần nữa nhé!
Và vẫn tiếp tục thu âm.

- Ổn thật chưa ?
Irene nhìn Irene qua màn kính nói, Seulgi tự cảm nhận và nhìn khẩu miệng chị đang nói rồi giơ ngón tay cái.

-Oki rồi , Seulgi em vào đi. Irene ra đi!
Seulgi đi vào nhận lại tai phone từ chị rồi cả hai cười với nhau đôi chút , tắt phần thu âm đi rồi đáp lời với nhau.

- Nãy chị làm ổn chứ ?

- Rất oki mà , chỉ là chúng ta phải thật hoàn hảo trong lần này nên anh Jan mới rất cẩn thận từng chút như vậy.
Seulgi nói với chị.

- Này, cầm lấy!

- Sao đưa em?
Seulgi nhận lấy chai nước vitamin của chị.

- Thì uống đi chứ sao? Em không bình thường à ?

- Cảm ơn nhé !
Seulgi nói rồi Irene đi ra ngoài đến phần thu âm của Seulgi.
..............

- À không , ý anh là chúng ta cần thảo luận vấn đề đấy Seulgi ?
Anh Jan gặp riêng Seulgi và nói.

- Là sao vậy ạ? Em không hiểu ?

- Là phần lời đó sao em lại muốn sửa? Nhân vật trong bài hát á?

- À , tại bởi em không muốn phân biệt giới tình nào trong bài hát cả ? Trai gái là một bên em mới muốn anh sửa.

- Vậy sao? Ừm, vậy anh sẽ thu nhận ý kiến này của em!

- Dạ, bởi trước kia em cũng đã nói với nhiều nhạc sĩ rồi nhưng hầu hết họ không quan tâm á.

- Vậy lần nay anh sẽ chấp nhận nó.
Anh Jan là một ông chú gay chính hãng, Seulgi và Irene đều rất yêu quý và mến mộ anh . Đây là lần thứ 3 họ làm việc với nhau rồi và đây cũng là nhạc sĩ mà Seulgi rất thân thiết hay cả nhóm vậy.

- Này, cầm lấy đi!

- Sao lại cho em sao?

- Ừ, chẳng phải tháng trước sinh nhật em sao? Đây là quà tặng chứ không cho nhé !
Anh Jan đưa lấy một hộp quà cho Seulgi.

- Cảm ơn anh!

- Còn đây là của Irene, cũng sắp sinh nhật em ấy phải không ?
Anh ấy nói, bọn họ đã nói là rất thân thiết mà.

- Còn hai chiếc này, một cái của Wendy một cái của Yerim em giúp anh đưa cho hai đứa.

- Ối oppa sao anh nhớ vậy ?

- Ừ vì mấy đứa cũng nhớ sinh nhật của anh mà, mới lại còn tặng anh nhiều quà như vậy.

- Thay mặt mấy nhóc em cảm ơn anh!

- Được rồi, muốn đi ăn không ? Anh mời !

- Được ạ, chắc chắn là em không thể từ chối lời như vậy rồi .
Seulgi vui vẻ nói, tồi khoác tay anh cùng nhau đến một nhà hàng gần đó. Irene đang cùng quản lí đi mua sắm nên không có mặt ở đây.

—————————

- Seulgi bà anh Jan đi ăn rồi , em vừa nhận được tin nhắn của Seulgi.

- À ....thế giờ chị về phòng nhé!

- Dạ, 3h đến studio nhé unnie !

- Ừm rồi.
Irene cầm túi đồ rồi quẹt thẻ vào phòng, tẩy trang xong liền uống một cốc vitamin rồi nằm lên giường ngủ.

Seulgi trở về thì đã là 1h chiều, vui vẻ hí hửng quẹt thẻ đi vào phòng. Thực tế mỗi chị em sẽ ở một phòng nhưng Seulgi và Irene đều thống nhất cả hai sẽ ở phòng Irene một cách thầm lặng.

Vừa đi vào bên trong thì thấy đôi giày của chị trước cửa, cá chắc là chị ấy đã về rồi. Đi vào phòng ngủ thì thấy chị đang ngủ rất say, nên Seulgi phải thật nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ và tẩy trang rồi bôi chút kem dưỡng.

Seulgi nhẹ nhàng bước lên giường nhẹ nhàng rồi tựa lưng vào thành giường , thấy chị ngủ vẫn say nên làm gì cũng rất phải nhẹ nhàng.

- ừm...ưmm...
Irene bỗng dưng cử động lờ mờ mắt khi cảm thấy có chút kì lạ vào lúc này, Irene là một người rất nhạy cảm với mọi thứ. Seulgi ngồi bấm điện thoại tay thi thoảng lại vuốt tóc chị thì chẳng bảo sao chị lại tỉnh giấc vào lúc này.

- Ngủ tiếp đi, em làm chị thức giấc à?

- Ưm.... Mới về sao?
Irene nói rồi lại nhắm mắt ngủ. Seulgi vứt điện thoại sang một bên, rồi gạt chăn nằm cạnh bên chị và ôm lấy Irene một cách thật điềm đạm. Không quên đưa lấy cánh tay phải của mình ra để chị gối đầy lên, Joohyun rất thích điều đó và Seulgi cũng vậy.

- Ừ, em mới về.
Cứ thế cả hai ôm nhau thật chặt trong chiếc chăn ấm áp này.

- Đi ăn vui ... chứ?
Irene hỏi khi mắt vẫn đang nhắm chặt, rúc sâu vào lồng ngực của Kang Seulgi.

- Ừm, cũng no lắm. Chị mua được nhiều đồ không ?

- Ừ .

- Chị ăn chưa ?

- Rồi, ăn cùng Song sook rồi.
Thế rồi cả hai lại say giấc ngủ, phải chợp mắt chút rồi lát còn đi thu âm.

.........

- Irene chị có điện thoại?
Seulgi thấy Irene đang đi tắm mà thấy điện thoại của chị đang có người gọi. Thấy lưu là Ajusi.

- Chị....
Không thấy Irene đáp mình nên Seulgi đã nghe.

- Alo cho hỏi ai họi đấy ạ?

- Irene , anh đây! Anh chuyển khoản lại số tiền đã vay em rồi , em check nhé !

- Dạ... Chị Irene đang bận, em sẽ gửi lại thông tin này với chị ấy!

- Ơ... ai ở đầu máy vậy ạ?

- À, em xin được cúp máy ạ!
Seulgi không muốn phiền phức quá nên nhanh chóng xin phép cúp máy trước. Ngồi chán quá Seulgi lại mở máy chị lên nghịch, có thể gọi là kiểm tra chút chút.

- Em làm gì vậy ?
Irene nhanh chóng chạy đến lấy lại chiếc điện thoại khi đang mặc áo choàng tắm.

- Em... em đâu, chỉ là em mượn xíu xem này thôi.

- Chị nói là ,...đừng có tự tiện động vào điện thoại của chị cơ mà?

- Rồi em biết rồi, em xin lỗi được chưa? Là có người vừa gọi cho chị!
Seulgi bước qua chị rồi có vẻ như đã có phần giận dỗi, nghĩ rằng sao chị có thể thoải mái mượn máy của Seulgi còn với Seulgi thì chị lại thái độ như vậy với cô. Cô là luôn thoải mái để chị kiểm soát còn chị thì không bao giờ để Seulgi làm vậy với mình, Seulgi là rất tin tưởng chị nhưng cô không biết chị có đang tin tưởng cô hay không nữa.
Seulgi quả thực cảm thấy rất thất vọng khi cô cũng chẳng phải là không tin tưởng chị ,chỉ là cô muốn xem mấy tấm ảnh hôm qua họ chụp ở sân golf vậy mà lại bị chị dội gáo nước lạnh như vậy.

Seulgi rời đi thì Irene liền có phần thấy hơi lo lắng , cô biết là giọng mình đã hơi quá vào lúc nãy với em ấy.

.........
- Ừ, nếu không ổn thì chúng ta đến đây thôi !

- Mai tiếp tục.
Anh Jan thấy Seulgi như không khoẻ lắm cho buổi thu âm ngày hôm nay nên đã cho dừng buổi thu âm lại.

- Seulgi em không khoẻ sao?
Anh Quản lí hỏi cô khi đưa áo khoác cho Seulgi.

- Dạ... không !
Seulgi lắc đầu rồi nhận lấy chiếc áo khoác và nhanh chóng bước đi và vừa mặc áo vào rồi rời đi, mặc cho Irene ở phía sau đang thu xếp đồ đạc.

- Irene em biết con bé nó sao không ?

- Dạ ... không !

- Kì ghê ! Mấy cái đứa này!
.........

Irene đã nhờ anh Seung Woo mượn giúp cô một chiếc SUV riêng . Và tất nhiên lúc này trong xe chỉ có Seulgi và Irene.

- Seulgi, chị... xin lỗi chuyện chiều nay!
Irene dừng xe lại tại một con sông gần khu ngoại ô.

- Chị biết là em giận chị, chị không có...

- Chị xin lỗi .
Irene ngồi ghế trước rồi nhìn bằng gương chiếu hậu để quan sát Seulgi phía sau.

- Không phải xin lỗi, nếu chị không thích thì em sẽ không làm vậy nữa.

- Seulgi , em nhìn chị được không ?
Irene quay ghế lái về phía sau và ngồi lại về phía Seulgi.

- Em nghĩ không cần.
Seulgi vẫn không nhìn chị đến một cái.

- Chị không .... Chị thật sự không có phải như vậy.

- Thế chị có nghĩ đến cảm xúc em lúc đó không ??? Hay ...

- Chị có biết là em rất thất vọng vì điều đó không ???

- Được là ... chị sai, chị xin lỗi Seulgi. Tha lỗi chị được không ?
Irene nhanh chóng choàng ấy cổ Seulgi và ôm lấy em ấy, chị thật sự cảm thấy lần này mình đã sai thật rồi.

- Chị có biết là em đã rất buồn và suy nghĩ nhiều như nào về hành động đó không ?
Seulgi lẩm bẩm nói. Seulgi quả thực rất thất vọng với hành động đó.

- Ừ, chị sai!

- Chị biết chị đã làm em buồn, nhưng chị không phải không tin tưởng em. Chị nhạy cảm bởi những thứ riêng tư của mình như vậy.
- Chị sẽ không làm em .... Chị hứa sẽ không để em phải thất vọng.
Irene nói. Họ ôm nhau một lúc lâu trên xe rồi tản bộ luôn ở con sông này.

- Sao không nói gì nữa vậy?
Seulgi nhìn chị và hỏi, họ chỉ đi gần nhau chứ không dám nắm tay nhau, họ luôn sợ rằng papazazzi luôn dình dập theo họ.

- Không , không .

- Sao vậy? Nói em xem?

- Chỉ là chị thấy mình sai nên chị cũng không biết nói gì nữa.

- Đưa tay đây.
Seulgi đưa tay ra trước nhằm đợi lấy bàn tay còn lại của Irene. Lâu lắm rồi họ mới có khoản thời gian hẹn hò thoải mái như này.

- Tay đâu? Mỏi lắm rồi đây này.

- Vậy có được ... đang..
Chưa kịp nói xong liền bị Seulgi chộp lấy bàn tay đó của Irene.

- Không sao, giờ cũng muộn rồi và ở đây không phải là Hàn quốc mà là ở trời Âu! Thoải mái lên.
Seulgi nói , cả hai đều bịp rất kín, đều diện trên mình chiếc áo hoodie rồi mũ và kính và cả khẩu trang .

- Nhưng ... họ có thể ở bất kì đâu.

- Vậy em bỏ ra nhé!
Seulgi hỏi chị.

- Kjoong ... không cứ nắm vậy đi.
Irene và Seulgi luôn mong muốn có những khoảng thời gian hẹn hò riêng tư như này, quả thực rất hiếm hoi với họ trong mối quan hệ này.

Dừng lại ở một nơi khi đã đi bộ được khá xa, chỗ này cũng rất vắng bóng người, một chỗ lý tưởng để hẹn hò và ít người qua lại. Có thể nói là chỗ nấp bóng lý tưởng ở đây.

- Đẹp nhỉ?
Seulgi nhìn trời và nói, tay vẫn luôn nắm chặt lấy chị.

- Ừ!

- Chụp ảnh nhé!
Seulgi lấy điện thoải ra và nháy vài kiểu cho cả hai rồi cô còn chụp riêng cho chị vài bức ảnh.

- Ngồi sao kia là Bae Joo Hyun, chị toả sáng như nó vậy.

- Thôi đi, dẻo miệng vậy.

- Kang Seulgi sẽ vớt lấy ngôi sao đó, giữ mãi trong tim này!
Seulgi lại bắt đầu những lời ngon ngọt lậm lụi trong tình yêu với chị.

- Chị yêu em , yêu Seulgi đáng yêu của chị , yêu Kang Seulgi.
Irene cười nhìn thẳng Seulgi và nói, lúc này Irene thấy rất hạnh phúc.

- Kang Seulgi này cũng yêu Bae Joo Hyun yêu yêu yêu và yêu rất nhiều BAE JOO HYUN.
Phần cuối Seulgi còn hét lớn lên ba từ trong tên của chị. Nhanh chóng cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy và Irene là người đã chủ động điều đó, lần đầu tiên họ dám làm lớn như vậy ở ngoài như này, còn là ở giữa khung cảnh trời đất thiên nhiên hoà hợp của đêm khuya.

————————

Cả hai vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon , Seulgi có vẻ như đang rất mệt và dựa lên vai của Irene chợp mắt chút chút khi đang đợi xe đến đón.

- Hai đứa à, đi thôi xe tới rồi!

- Dạ!
Irene đáp lời.

- Seulgi dậy thôi, xe tới rồi.

.......
Ngay khi rời đi khỏi sân bay thì cả hai đã liền ghé ngay vào bệnh viện thăm Wendy, nghe nói Wendy đã được tháo nạn ở cổ và đã có thể nọi chuyện trở lại . Một tin tức tốt lành khi họ vừa xuống sân bay thì được Joy báo.

- Ăn đi, bánh mình với chị Joo Hyun vừa tiện đường ghé qua mua cho cậu đấy.

- Cảm ơn nhé!

- Trông em khoẻ hơn vậy mọi người đều rất vui , mau mau phục hồi nhé!

- Chị yên tâm đi, Wendy này sẽ nhanh chóng trở lại.

- Em có nghe hai người đang chuẩn bị cho unit đúng không ? Chúc mừng nhé!
Wendy vừa ăn bánh vừa tươi cười nói.

- Yeahhh, cậu phải sớm hồi phục rồi đến cổ vụ mình và chị ấy đấy.

- Được rồi, tui hứa mà! Tui sẽ đến!

- Hihii.

- Mà cả hai đi đường xa vậy mệt lắm đúng không ? Nếu không thì cứ về sớm nghỉ ngơi đi.
Wendy nói.

- Đến thăm em mà em đuổi khéo vậy luôn hả?
Irene nhìn em ấy và nói .

- Ý em... không phải vậy. Em muốn hai người được nghỉ ngơi thôi.

- Yên tâm đi, bọn này rất khoẻ! Đợi cậu khoẻ lại rồi cùng nhau đấu nha!
Seulgi đùa cợt với Wendy.

- Đây là quà của anh Jan, anh ấy tặng sinh nhật cậu đấy.
Seulgi đưa hộp quà cho Wendy.

- Oawwwoaaaa, chắc sẽ phải nhắn tin cho anh e ấy để cảm ơn.

- Anh ấy nhắn rồi đó, check lại thử coi. Anh ấy nhắn cho đủ các thành viên luôn.

- Ô vậy sao?

- Ừ, lát check coi. À mà ba mẹ cậu định cho cậu về nhà dưỡng bệnh à?
Seulgi mới nghe được thông tin này từ anh Seung Woo.

- Ừ, dịch bệnh đang căng thẳng nên ba mẹ bảo như vậy sẽ tốt hơn cho mình.

- Chị thấy ổn đấy, vậy hôm nào sẽ xuất viện?

- hai ba hôm nữa, mà mọi người không phải ghé đâu, khi em trở về mọi người có thể đến nhà nhé!
Wendy không muốn phiền đến mọi người nên đã nhắc nhở far Joy và Rim trước đó, bởi cô biết họ đều đang rất bận rộn với công việc của mỗi thành viên.

- Nếu là thứ 7 thì tớ sẽ ghé , hôm đó không có lịch trình gì! Ở nhà cũng khômg làm gì!
Seulgi nói.

- Cứ ở nhà ngủ cho lấy lại sức , còn chuẩn bị cho đợt comeback tới của hai người chứ.

- Mình rất khoẻ đó!
Seulgi cười và đáp lời Wendy.

- Ừm, cậu khoẻ!

................
Chúng ta chia tay nhau từ nay nha PSYCHO ❤️‍🔥
NGƯỜI IU MỚI "QUEENDOM" ❤️‍🔥

Cùng comeback thật thành công nào 🎉🎉🎉🎉🎉

Red Velvet đã đạt hơn 1M bản album trên Hateo rồi này 🎉🎉🎉🎉🎉
16m view cho Queendom trong 24H ❤️‍🔥
1,6M like trên YTB

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip