CHAP 12
Cả sáu người bây giờ đang cùng nhau ngồi ngoài biển, hôm nay họ có một buổi BBQ đêm, vừa ngắm biển, ngắm trời ...
- Này, cậu nướng thịt giỏi thế sao
- Tớ cái gì cũng giỏi cả
- Tự tin gớm
- Seulgi nó lúc nào chả tự tin
- Seungwan của tớ có tự tin không?
- Có nhé
- Điều cậu tự tin nhất là gì hả?
- Tớ luôn yêu SooYoung
- Này bọn mình còn ở đây đấy nhé
- Ya, Saeron cậu có định cua Yerim không hả?
- Chị JooHyun này !!
- Seulgi, cậu tự tin gì nhất hả?
- Giống cậu, nhưng là yêu JooHyun của tớ
- Hai cặp đôi mấy người có thôi đi không
- Thôi vớt luôn cô em xinh đẹp kế bên đi
- E hèm ....
Cuộc nói chuyện đầy tiếng cười của họ cứ vui như thế, ăn xong thì Seulgi lấy cây Guitar ra vừa đàn vừa hát cùng Seungwan và Saeron để các nàng cùng nghe
Những âm thanh dịu dàng trong sớm bình minh ..
Anh lặng lẽ chìm vào trong giấc mộng
Hôm vậy cũng vậy, có lẽ nào là em?
Đã rời xa anh và lãng quên những kỉ niệm ..
Một lúc sau thì họ đánh lẽ đi dạo biển đêm, Seulgi lúc này được dịp ngắm nàng một cách kĩ lưỡng. Họ ngồi trên hòn đá to ở bãi biển, lặng lẽ nghe tiếng sóng rì rào, cô dựa vào cậu
- Seulgi này, hồi bé chúng ta cũng đã từng ở đây nghịch cát, cậu nhớ không?
- Tớ có đem theo ảnh ngày bé này - Cậu quay người lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh, là bức ảnh ghi lại kỉ niệm ngày bé ông bà Bae và ông bà Kang cùng dẫn hai đứa trẻ của mình đến biển
*flashback*
- Này gấu !!! Đợi tớ với chứ - JooHyun bé nhỏ chạy theo sau cái tên đang loi nhoi kia
- Cậu mau lên bắp cải !!!! - Gấu quay mặt lại làm ra vẻ trêu chọc rồi quắc quắc tay
- Chân cậu sao dài thế chứ - JooHyun chạy lên chu chu mỏ nhìn Seulgi
- Đưa tay đây - Seulgi xoè tay ra chu mỏ lại
- Cậu đi từ từ thôi không được sao? - JooHyun nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang xoè ra kia rồi nũng nịu
- Sao thế? - Seulgi bé nhỏ làm mặt khó hiểu, chân ngắn thì không đi nhanh được sao?
- Tớ mỏi .... - Cái mặt búng ra sữa kia, quả miệng chúm chím hồng hồng cộng với hai cái má bánh bao như muốn rớt xuống rồi thêm cái mắt to tròn long lanh của Bắp Cải làm Gấu con mê mệt, đơ ra một hồi mới giật mình
- Leo lên tớ cõng cho nè ! - Gấu con quỳ một chân xuống vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ nhưng vứng chắc rồi quay đầu lại nói cho Bắp cải
- Không được, Gấu sẽ mỏi lưng đấy, tớ nặng lắm - Bắp Cải làm bộ lắc đầu dù rất mỏi chân, bé không muốn Gấu con mỏi lưng vì mình
- Không sao mà, lên đi - Gấu con cười tít cả mắt rồi lên tiếng trấn an bé Bắp cải của mình
- Thiệt hả? - Vẫn là cái mặt búng ra sữa ấy
- Thiệt đó - Gấu con cười
Seulgi bé nhỏ cõng trên lưng một JooHyun bé nhỏ, tay Bắp cải choàng qua ôm cổ Gấu con. Tay cầm hai chiếc dép bé tí của cả hai, bé cố gắng lấy cánh tay lau mồ hôi cho Gấu
- Gấu, cậu chảy mồ hôi rồi, mau thả tớ xuống - JooHyun bé nhỏ vội vã lắc lắc người để Gấu con thả mình xuống
- Không, cậu ngồi yên nào - Seulgi ổn định tư thế để không làm rớt Bắp cải rồi lên tiếng nói nghe như mắng yêu
- Gấu ... - Bắp cải chu cái mỏ hồng ra buồn bã vì bị Gấu mắng
- Ngoan ngoãn trên lưng tớ lát nữa tớ sẽ mua kẹo cho - Gấu con gật đầu với ý kiến sáng suốt mình vừa nghĩ ra để dụ bé yên lặng
- Kẹo sao? Được - Thế là bé lại ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Gấu không quậy phá nữa
*end flashback*
- Haha sau đó thì cậu đã mua kẹo cho tớ thật nhỉ? - JooHyun khoác lấy cánh tay Seulgi mỉm cười nhớ lại kỉ niệm
- Có cả Pringles của tớ nữa nhưng cậu lại ăn mất - Seulgi lấy tay chọt mũi cô
- Tại cậu chọc tớ mà - JooHyun quê xệ núp mặt vào lòng cậu, sao lại chọc con gái người ta chứ?
- Cậu đáng yêu từ đó đến giờ nhỉ? - Seulgi cười
- Tất nhiên - Đế giờ cô mới tự tin ló mặt lên nhìn cậu để khẳng định sự đáng yêu của mình
- JooHyun tớ muốn cưới cậu - Câu nói làm cô có hơi bất ngờ nhưng lại mỉm cười trong sự hạnh phúc, cậu nói muốn cưới cô
- Tốt nghiệp thì chúng ta sẽ cưới nhau - JooHyun ôm lấy Seulgi, cậu thật ấm áp
- Cậu không cần nói, nhưng tớ muốn làm điều này với cậu - Seulgi quay sang vịn lấy vai cô, mặt trông rất nghiêm túc
- Sao? - Cô khó hiểu nhìn cậu
- Cậu phải lấy tớ đấy nhé? - Seulgi móc ra trong túi một cái hộp đen, mở ra là một chiếc nhẫn, cậu nhảy xuống khỏi hòn đá ngước lên nhìn cô
- Seulgi ... - Không phải nói gì thêm, JooHyun mừng đến phát khóc rồi
- Đồng ý chứ? - Seulgi vẫn tiếp tục ngước lên mỉm cười
Không nói không rằng JooHyun nhảy ào xuống, Seulgi đưa tay ra đỡ nàng. Tư thế bây giờ là cậu đang bế cô bằng cách bệ đằng sau lưng cô còn cô thì dửng dưng ngồi trên tay cậu khoác lấy cổ cậu. Một phát nhào tới hôn, nụ hôn kéo dài thật ngọt ngào, một lúc sau JooHyun rời ra với hai chữ từ miệng "Đồng ý"
________________________________
- Hôm nay có vui không? - Saeron nhìn Yerim cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện với nàng
- Rất vui - Yerim mỉm cười nhìn lên
- Khi nảy em ăn thịt có ngon không? - Saeron vẫn muốn tiếp tục nói chuyện và đây là chủ đề cậu có thể nói cho nàng nghe
- Ngon ạ, chị Seulgi nướng thịt giỏi thật ấy ạ - Yerim vừa nói vừa cười
- Em thích Seulgi sao? - Saeron hơi nhíu mày quay sang nhìn cô nàng xinh đẹp nên cạnh
- Kiểu như ngưỡng mộ, thần tượng thôi ạ - Cô bé khẽ cười
- Sao thế? - Cậu tiếp tục hỏi
- Chị ấy rất tâm lý, hát cũng hay, rất hài hước, nướng thịt giỏi nữa ... chơi bóng rổ cũng giỏi, chị ấy thật sự hoàn hảo. Khi trước em chỉ nghĩ chị ấy lạnh lùng khó gần nhưng hoàn toàn không phải, chị ấy rất dễ gần và ấm áp, em xem chị ấy như chị gái giống như chị JooHyun vậy - Yerim bắn một tràn bày tỏ sự mến mộ đối với Seulgi làm Saeron có chút buồn, thích đến vậy sao?
- Yerim - Cậu bỗng nhiên gọi tên cô
- Dạ? - Cô bé khó hiểu nhìn cậu
- Em thấy tôi thế nào? - Saeron nhìn thẳng vào mắt Yerim hỏi
- Dạ ... rất tốt - Yerim thật thà trả lời
- Em có thích tôi không? - Hỏi con gái mà hỏi như tên này thì chắc gái nó ngại chạy rớt dép
- .... sao chị hỏi thế? - Yerim nhìn Saeron ngại ngùng, sao lại thẳng thắn thế kia?
- Tôi thích em - Saeron ung dung nói như chuyện bình thường lắm, nhưng câu nói này khiến bé con xinh đẹp khẽ cười.
Rốt cuộc thì người em thích cũng thích em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip