Cậu ta bị gì vậy chứ?
Tại sao lại muốn làm bạn của mình?
Có phải cậu ta uống nhầm thuốc rồi không?
- Này JooHyun. - Saeron lên tiếng gọi
- ... - Không có câu trả lời từ cô
- JooHyun ? - Saeron gọi lần nữa
- ... - Lại một lần nữa không có câu trả lời.
- JooHyun yaaaaa !!!! - Saeron đánh vào vai cô.
- Hả ... hả sao?? - JooHyun lật đật quay sang.
- Cậu làm sao từ nảy đến giờ thế? Nghĩ cái gì? Mì nguội hết cả rồi kìa. - Saeron nhăn nhó.
- Ờ ờ ... có .. có nghĩ gì đâu. - JooHyun lắp bắp chối cãi.
- Còn chối? Mau ăn đi rồi tớ sẽ tính sổ với cậu. - Saeron nói rồi quay xuống ăn tiếp phần mì tương đen của mình. Bên cạnh JooHyun cũng cầm đôi đũa lên gắp mì, nhưng nói thật thì cô bây giờ không có tâm trạng ăn uống một chút nào. Cô chỉ đang muốn tập trung suy nghĩ những hành động vừa rồi của họ Kang, tại sao lại làm như vậy? Đập đôi đũa xuống bàn, cô nhìn sang Saeron đang ăn ngon lành, cất tiếng hỏi :
- Này ! Khi nảy cậu có thấy tên Kang Seulgi đó giúp tớ chứ?
- Có! Rồi sao? - Saeron trả lời mà vẫn không rời mắt khỏi tô mì.
- Sao cậu lại thản nhiên như thế hả? - JooHyun ra vẻ khó chịu
- Chứ tớ phải như nào? - Saeron ngẩng đầu nhìn JooHyun.
- Cậu không thấy kì lạ sao? - Cô khoay tay làm bộ ánh mắt đăm chiêu suy luận.
- Chắc là có ý gì đó với cậu. - Saeron thản nhiên trả lời rồi lại tiếp tục ăn.
- Ý gì được. Cậu ta mấy kiếp rồi vẫn chưa có người yêu lại - JooHyun nói rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ.
- Biết đâu được. - Saeron cuối cùng cũng ăn xong mì, chống cằm suy nghĩ cùng cô bạn của mình.
Rốt cuộc thì cậu là người như thế nào hả? Kang Seulgi.
_____________________________
- Thì ra là vậy - Jennie cười khúc khích sau khi nghe Soo Young kể lại câu truyện của Seulgi và JooHyun.
- Đây đây! Chị đấy cũng xinh lắm, cho em xem hình này. - Seungwan chìa chiếc điện thoại ra cho Jennie thấy bức hình trên SNS của JooHyun.
Joohyun.2903 : Saeron lại lôi đầu mình đi ㅜㅜ
- Xinh thế này mà không lọt vào mắt xanh của chị Gấu thì uổng haha - Jennie vừa ngắm hình vừa chọc ghẹo con người nảy giờ chỉ biết im lặng. Vâng, đó chính là Kang Seulgi ngầu lòi của mọi người, nhưng với tình trạng bây giờ dùng từ ngữ ngầu lòi thì không hợp lí lắm. Cậu ta bây giờ chả khác gì một chú Gấu.
- Này Gấu!!!! - Seungwan quên mất cái tên mà cả cô lẫn Soo Young đã đặt cho Seulgi lúc cậu bệnh nằm liệt giường năm 1 đại học.
- Tớ là người mà. - Seulgi chu mỏ liếc Seungwan.
- Bây giờ điều chúng ta cần làm là giúp chị Gấu cua được cái chị xinh đẹp này á? - Jennie hí hửng lên tiếng.
- Chuẩn. - Soo Young đưa ngón tay cái lên, không quên nháy mắt với Jennie.
- JooHyun cũng xinh đấy chứ, chỉ là cậu ta lôi thôi quá. Nếu cậu ấy mà biết diện như Jennie thì tớ cá là cậu ta sẽ cướp luôn cái ngôi hoa hậu trường mình của YooA. - Seungwan đắc chí nói
- Cậu ấy thật sự rất đẹp. - Cậu ta từ nảy giờ cứ lên tiếng là làm cho mọi người được một trận cười.
- Coi Seulgi kìa, có phải yêu quá hoá điên không haha!!! - Soo Young cười trêu.
- Thôi đừng chọc cậu ta nữa. - Seungwan lên tiếng cứu Seulgi khỏi hai con người kia.
- Ôi thịt thịt. Thịt chín rồi !!! - Jennie hát bài ca thịt nướng vừa lắc hai chiếc đũa trên tay.
- Tớ cứ ngỡ chúng ta dắt con nít đi ăn. - Seungwan lên tiếng trêu chọc cô bé thích ăn thịt kia.
- Này !!! Thôi kệ chị, miễn có thịt là được. - Jennie định nói lại Seungwan nhưng đã từ bỏ ý định khi Seulgi gắp miếng thịt bỏ vào chén của con bé. Đúng là Seulgi rất hiểu tâm lý của mọi người, vì vậy cứ có mặt cậu là bao nhiêu trận cãi nhau đều sẽ dừng lại...
________________________________
7PM
Lại mưa ... Seoul mưa cũng thì trời có lẽ sẽ rất lạnh.
JooHyun vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời bỗng dưng mưa lớn. Nhanh chân chạy tìm chỗ trú mưa, cô đứng trước cửa một ngôi nhà cũ có mái che. Vì không kịp nên người cô cũng đã ước gần hết, ôm đôi tay lạnh JooHyun liên tục thổi để kiếm hơi ấm. Vốn dĩ chịu lạnh rất dở nên mặt JooHyun bây giờ đang trắng bệch vì lạnh, môi cũng tím ngắt. Nhìn xung quanh xem có chỗ nào trú ấm hơn không, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một dáng người vừa quen vừa lạ, là ai?
Kang Seulgi sao? Có phải là cậu không?
Suy nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu JooHyun vì bóng dáng này rất quen, và có lẽ nó giống với Seulgi. Người đó càng ngày càng tiếng sát về phía cô, đúng là Kang Seulgi rồi. Cậu ta một tay cầm chiếc dù chạy thật nhanh về phía cô, một cảm giác vui mừng, cảm giác an toàn bỗng xuất hiện trong trái tim của JooHyun. Tại sao lại có cảm giác này?
Là cậu! Cậu đến rồi. Tại sao mình lại có cảm giác này? Thật sự rất an toàn, cảm giác như dù trời có sập xuống thì mình vẫn sẽ không lo lắng nữa. Seulgi đang ở đây.
Tay cầm dù nhưng tóc lại ướt gần hết, Seulgi tiếng lại phía JooHyun, chiếc dù trên tay rớt xuống. Seulgi cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặt khoác lên người cô gái nhỏ đang run cầm cập kia, lo lắng hỏi :
- Cậu lạnh lắm không?
- Sao ... cậu ... um ... cậu lại ở đây? - JooHyun khó khăn lên tiến hỏi.
- Trả lời tôi, cậu lạnh lắm không? - Seulgi không ngầng ngại ôm lấy mặt JooHyun hỏi một cách nghiêm túc.
- Tớ... có. - Cô trả lời giọng vẫn run run vì quá lạnh. Seulgi ôm JooHyun vào lòng để sưởi ấm, JooHyun thật sự bất ngờ, cậu ta mang cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bỗng dưng JooHyun ngất đi làm Seulgi hoản hoạn, bế JooHyun bắt một chiếc taxi. Seulgi nhanh chóng nói :
- Bác chở cháu về chung cư Kangnam ạ! Nhanh một chút, bạn cháu bị ngất.
- Được được! - Bác tài xế nhận ra tình trạng của cô bé trên tay Seulgi liền đạp ga chạy nhanh về khu chung cư. Một lúc sau, về tới chung cư Seulgi lấy tiền đưa rồi mau chóng mở cửa xe bế JooHyun vào toà nhà, trong toà nhà toàn là máy lạnh, Seulgi lấy hết hơi ấm của mình ôm chặt lên JooHyun vào thang máy. Mọi người xung quanh đều biết đến danh tiếng của họ Kang, việc cậu bế một người con gái lên nhà riêng làm mọi người ai nấy đều được một phen hoản hốt.
Tay liên tục bấm số mở khoá cửa, sau khi cánh cửa nhà bật mở Seulgi lấy chân đạp nó không thương tiếc. Bế JooHyun đặt lên giường, Seulgi chạy vào toilet đem ra một thau nước ấm và một chiếc khăn. Mở cửa tủ lấy một chiếc áo sơ mi Seulgi "thay dùm" JooHyun để cô đỡ lạnh, thay đồ cho người ta mà đến cả mắt cũng không dám mở, nhìn bộ dạng của Seulgi bây giờ thật buồn cười. Thay xong, cậu lấy chiếc khăn vừa mới lấy nhún nước ấm lau tay chân cho cô, lau xong cậu chạy ngược ra bếp. Chợt nhớ mình không biết ăn, nhà riêng của cậu thì chỉ có mì gói, Pringles, nước ngọt và rượu. Seulgi ba chân bốn cẳn chạy ra khỏi nhà, một lúc sau cậu quanh lại với một hộp cháo và cả trà ấm. Có lẽ là vừa chạy đi mua rồi. Chạy vào bếp kiếm tô, cậu cho cháo vào tô bỏ vào lò hâm cho nóng, quay sang bỏ trà ấm ra khỏi bình giữ nhiệt. Cháo hâm xong, trà cũng có, Seulgi bưng cả mâm vào phòng. Định bước vào kêu JooHyun dậy ăn thì đã thấy cô ngồi ngơ ngác trên giường rồi còn tưởng tượng ra mình vừa bị "ai đó" hại đời như trong mấy bộ phim hay sao mà tay ôm chăn kín mít thế kia. Tất nhiên bộ dạng đó làm Seulgi bật cười, tiếp tục công việc của mình cậu bưng cháo vào và nhận được một ánh mắt không tin tưởng từ JooHyun khi cô thấy quần áo của mình đã thay đổi.
- Dậy rồi à? Khi không tự nhiên ngất làm tôi muốn chết đi sống lại với cậu. - Seulgi đặt mâm cháo xuống kệ bàn rồi lên tiếng chọc ghẹo cô.
- Quần áo của tớ? - JooHyun e ngại lên tiếng.
- Là tôi giúp cậu thay, khi nảy đồ của cậu ướt hết, không thay thì để đó cho cậu bệnh à? - Seulgi ngồi xuống đối diện JooHyun một cách tự nhiên.
- Cậu có làm gì tôi không đấy? - JooHyun nhìn Seulgi bằng ánh mắt đầy sát khí.
- Lúc nảy thì chưa, nhưng bây giờ thì rất muốn. - Seulgi cười
- Muốn gì? - JooHyun sợ hãi nhích người về sau.
- ... - Không nói không rằng Seulgi ngồi dậy hôn vào trán cô một phát rồi ngồi xuống nở một nụ cười thân thiện.
- Này cậu làm gì vậy hả? - JooHyun vừa ngại vừa hỏi.
- Chăm sóc người yêu! - Seulgi không ngần ngại lên tiếng.
- Cái gì? Người yêu? Ai là người yêu của cậu chứ? - JooHyun khó hiểu.
- Cậu. - Seulgi cười cười.
- Hồi nào cơ? - Cô lên tiếng xác nhận lại câu chuyện này.
- Từ bây giờ. - Seulgi nói xong vươn tay ôm mặt JooHyun một nụ hôn nhẹ nhàng rồi buông ra, nhưng khuôn mặt của cả hai thật sự đang rất gần nhau. Mặt JooHyun đỏ ngầu lên nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là phản bát lại hành động của người kia. Không hiểu sao nhưng JooHyun lại không muốn rời người này một chút nào, có phải là tình yêu sét đánh không?
- Tôi rất thích cậu. Nhưng giờ thì sẽ không thích nữa đâu. - Seulgi vừa cười buồn vừa nói
- ... - Im lặng nhưng vẻ buồn như được viết lên trán của JooHyun cũng lộ ra. JooHyun định rời ra nhưng Seulgi cậu nhanh chóng ôm lại, vẫn ánh mắt đó Seulgi nói :
- Từ bây giờ sẽ yêu cậu.
- Cậu nói thật chứ? Hay chỉ là đùa giỡn thôi. - JooHyun có vẻ vui nhưng pha lẫn một chút lo sợ.
- Tôi thật lòng. Cậu sẽ cho tôi một cơ hội chứ? - Seulgi nhìn cô.
- Tất nhiên. Tôi đang trúng tiếng sét ái tình rồi. Cậu có thể làm tôi yêu cậu được không đây? - JooHyun nói rồi nghiên mặt tra hỏi.
- Yêu tôi? Tất nhiên, vì đó là việc cậu phải làm từ bây giờ cho đến hết cuộc đời. - Seulgi cười rồi vòng tay nâng JooHyun lên đùi mình.
- Suốt đời sao? Cậu nghĩ thế? - JooHyun nghi ngại nhìn cậu.
- Cậu là người đầu tiên tôi yêu. - Seulgi khẽ cười lên tiếng.
- Cậu nói dối mà không ngượng à? - JooHyun nhăn mặt.
- Trước giờ, tất cả người yêu trước của tôi, tôi chừa từng có cảm giác yêu thật đến vậy. Cậu biết chứ? - Seulgi ngẩng đầu nhìn JooHyun.
- Thôi được. Tôi thua, cậu hãy bắt đầu mối quan hệ của chúng ta đi. - JooHyun mỉm cười nhìn cậu.
- Bây giờ đang là quan hệ mập mờ gì đó à? - Seulgi nhăn mặt hỏi
- Cũng có thể. - JooHyun gật đầu đắt chí
- Sẽ thành bà xã của tôi sớm tôi. - Seulgi cười
- Dẻo miệng. - JooHyun đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh giường
- Cậu ăn cháo đi. Rồi uống cả trà nữa. Xong rồi tôi sẽ đưa cậu về, cũng hơn chín giờ rồi.
- Nhanh vậy sao? - JooHyun lộ vẻ buồn bã
- Sao thế? - Seulgi tròn mắt hỏi
Không sao. - JooHyun cuối xuống ăn tô cháo của mình.
________________________________
- Tới nhà tớ rồi. Cậu về cẩn thận. - JooHyun tháo dây an toàn định lên nhà.
- Cậu nhớ những lời khi nảy nói đấy nhé. - Seulgi nắm lấy tay cô dặn dò.
- Biết rồi. - JooHyun phì cười.
- Cậu ngốc lắm biết không? - Seulgi nói nhỏ
- Gì cơ? - Cô thắc mắc tại sao cậu lại nói như vậy.
- Cậu là đồ ngốc. - Cậu nhìn cô
- Ngốc mới đi chấp nhận cho cậu một có hội đấy. - JooHyun trề môi.
- Cảm ơn cậu. - Seulgi nói
- Vì điều gì? - Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
- Vì đã xuất hiện giải cứu cuộc đời nhàm chán của tớ. - Cậu ngại ngùng nói. - Vì từ bé tớ đã sống mà quá ít tình yêu thương nhưng cậu đã xuất hiện một lần nữa. Người thứ nhất làm tớ rung động là một cô bé mẫu giáo. Người thứ hai cũng lại là cô bé ấy, nhưng là cô bé ấy 16 năm sau.
________________________________
Viết xàm quá :< thôi cứ rũ lòng thương đọc rồi vote cho tui nha. Có gì cmt vài câu nhận xét nữa. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip