Chap 40
Seulgi nắm tay vợ mình từ từ bước vào phòng khám, hôm nay Joohyun phải đến khám thai định kỳ xem tình hình sức khỏe của đứa bé.
Joohyun nằm trên giường để bác sĩ thoa thứ nước gì đấy lên rồi xoa quanh bụng nàng. Seulgi ngồi im nhìn vào màng hình siêu âm.
"Hai nhìn thấy đứa bé chứ??"
"Ở đâu??.."
"Đây này.."
Nhìn theo hướng tay của bác sĩ Seulgi tiến đến nhìn. Nhìn thấy một khối trắng đen chuyển động Seulgi khẽ cười.
"Thai nhi khoẻ mạnh không gặp vấn đề gì...đã vào tháng thứ tư rồi, nhớ chú ý đi đứng và ăn uống... nếu có việc gì không thể ăn đúng giờ thì cũng nhớ uống chút sữa rồi ăn sao vẫn được."
".. Bác sĩ ơi... thể biết con chúng tôi là gái hay trai chưa ạ??"
"Theo lúc nảy nhìn thấy là con trai nhưng để chín xác vào tháng sau sẽ rõ hơn."
"Cảm ơn.. bác sĩ."
Cả hai đi về nhà. Vừa vào nhà Seulgi đã nhanh đến rót ly nước đến cho nàng.
"Em uống nước đi...có muốn gì không??"
"Không...chị lại xem TV với em một chút đi."
"Được.."
Joohyun trên trên sofa gối đầu lên đùi chồng.
"Chị định đặt tên con là gì?"
"Con trai sao....tên...Anton.."
"Anton??"
"Theo tiếng Thái nó có nghĩ là vô giá. Bảo bối nhỏ là vô giá..."
"Vậy nếu là con gái thì sao??"
"Thì đặt tên tiếng Hàn.. Young_hee... em thấy sao?"
"Nghe cũng được đấy....em buồn ngủ quá..."
"Chị bế em vào phòng..."
__________________________
Rất nhanh đã đến tháng cuối của thai kì. Theo như tính toán thì 5 ngày nữa đến ngày dự sinh.
Từ quần áo, khăn bông, tả sữa,.... mọi thứ Seulgi đã chuẩn bị đủ hết.
Joohyun cảm thấy cả cơ thể như nhũn ra thật đau nhức.
Seulgi ngồi trên giường xoa bóp tay chân cho nàng, nhìn vợ mình mệt mỏi Seulgi cảm thấy sinh lần thôi, cả nhà ba người đủ rồi.
"Em cảm thấy thoải mái hơn chưa??"
"Em ổn rồi, chị ngồi đây hơn tiếng đồng hồ rồi... nằm xuống ngủ đi.."
Ôm lấy vợ mình, Seulgi đặt tay lên bụng nàng.
"Nhanh thật đấy, mới này nào em la toán lên đã có thai bây giờ thì sắp chào đón rồi.."
Tay đặt trên bụng nàng cảm nhận được lực đạp của đứa bé khiến Seulgi giật mình.
"Sao nay đạp mạnh vậy....Anton à..con đập mạnh như thế khiến mẹ đau đấy..."
"Chị la con sao??"
"Đâu có..chị là đang nhắc nhở...Anton, mẹ con mang thai con đã mệt rồi nên buổi tối phải được ngủ ngon con đừng có làm mẹ đau như vậy chứ.."
"Seulgi...5 ngày nữa con chúng ta chào đời em lo quá.."
"Hyunnie... đừng nghĩ nhiều. Còn có chị mà...chị sẽ luôn bên cạnh em.. trễ rồi, ngủ thôi.."
Seulgi kéo cái chăn cao lên, đắp ngan ngực nàng rồi với tay tắt đèn phòng, còn nghiêng người ôm lấy nàng từ phía sau như vậy sẽ không đụng trúng bảo bối nhỏ, đặt cầm mình vào vào cổ nàng mà hôn nhẹ, bàn tay phía trước vẫn nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Ôm Joohyun vào lòng thế này cứ như đang ôm cả thế giới vậy, đây là thứ hạnh phúc mà Seulgi cho rằng nó là nhất đời.
Joohyun đã ngủ rồi nhưng Seulgi cô vẫn thức vẫn nhẹ nhàng vỗ về nàng. Seulgi biết từ khi mang thai Joohyun luôn cảm thấy khó chịu nhiều lúc cáu gắt mà cắn hay lớn tiếng với Seulgi nhưng cô cũng chỉ chịu đựng rồi đến đêm Joohyun lại khóc lu lao lên mà xin lỗi. Seulgi biết những lần đau nhức cả người Joohyun cũng cố chịu đựng vì thế mỗi tối đều xoa bóp cho nàng như thay đi phần nào khó chịu.
Cũng không phải vì mang thai mà Joohyun không quan tâm đến cô nữa, biết chồng mình có phần mệt mỏi Joohyun pha nước cho chồng tấm, đứng bên ngoài đợi cô ra rồi sấy tóc cho cô,... Những điều nhỏ nhặt ấy người khác có thể nói đó là trách nhiệm hay là công việc mà người vợ phải làm, riêng cô đấy là sự quan tâm và là tình yêu từ người vợ.
Seulgi cười nhẹ rồi đan tay lại với nhau và cùng thế giới của mình ngủ.
Joohyun cảm thấy bụng dưới bắt đầu từng cơn đau, cố chịu đựng thì một cơn vặn khiến nàng bấu chặt lấy ga giường, sắc mặt tái nhợt đi Joohyun gọi lên từng hồi.
"Ưm...Seul..gi..um.."
Seulgi nghe tiếng gọi, cô dụi mắt rồi kéo chăn lên cho vợ mình, bản thân nghĩ như mọi ngày Joohyun đều đau mà gọi tên mình.
Joohyun xiết chặt lấy tay cô lắc mạnh.
"Seulgi...em đau..Seul.."
Seulgi lò bò ngồi dậy, với tay mở đèn lên.
"Em..em nói chị nghe em thấy thế nào??"
"Em..đau.a.đau lắm.. chắc sắp sinh rồi.."
"Chị đưa em đến bệnh viện.."
Seulgi bế vợ mình ra xe, chạy nhanh đến bệnh viện cô chạy vào cổng riêng của khoa cấp cứu. Bác sĩ trực ban nhanh chóng đẩy Joohyun vào trong.
Seulgi bên ngoài đứng ngồi không yên, nhìn thấy các bác sĩ cùng ý ta khoa sản lần lượt đi qua. Ngồi trên ghê, Seulgi lo lắng dò tay mình.
Một y ta đến chổ cô.
"Cô ấy có dấu hiệu sinh, chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng chờ sinh người nhà chuẩn bị vật dụng và một người vào phòng chờ sinh cùng cô ấy."
Seulgi lấy điện thoại gọi cho Jennie. Cả nhà Jennie nghe tin liền thức dậy sang nhà lấy quần áo và vật dụng rồi cũng nhanh chóng đến bệnh viện.
"Seulgi.. tình hình thế nào rồi?"
Jisoo trên tay bế Jiwoon đến hỏi.
"Chuyển vào phòng chờ rồi chị..cô ấy đang thay đồ chút nữa em sẽ vào trong cùng cô ấy...chị dâu giúp em đưa khăn vào cho hộ sinh giúp em được không??"
"Được..em cứ vào trong với Joohyun... mọi thứ ở đây để chị lo cho.."
Seulgi vào trong cùng Joohyun. Bên ngoài Jisoo để Jiwoon ngủ trên người mình còn Jennie giúp Seulgi.
Ngồi bên ngoài Jisoo trầm tư suy nghĩ, phụ nữ sinh con là quá trình vượt cạn như đi một vòng đến "quỷ môn quan" ấy vậy mà trước đây Jennie một mình sinh con, một mình trong phòng chờ... Jisoo vuốt tóc Jiwoon mà tự cảm thấy bản thân có lỗi rất lớn với hai mẹ con họ.
Jennie bước đến ngồi kế chị.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
"Jennie, lúc trước em sinh Jiwoon.. chắc buồn tủi lắm đúng không?"
"....... Ừm.. thật sự rất khó khăn.."
"Xin lỗi...chị xin lỗi em. Chị có lỗi với mẹ con em nhiều lắm.."
"Jisoo.... chuyện qua rồi... chúng ta thế này mà sống cùng nhau thôi.."
Bên trong phòng chờ, Seulgi nam tay vợ mình nằm trên giường. Lúc chuyển qua phòng chờ bác sĩ có giúp cô ấy ngủ một chút để cơ thể đủ sức mà vượt cạn.
Xoa xoa tay Joohyun thì bác sĩ bước vào.
"Cô ấy là đang có dấu hiệu chuyển dạ đầu tiên. Con đau sẽ kéo dài khoảng 30 giây và cách hơn 10 phút một lần, khi cơn đau kéo dài nhiều hơn nhanh chóng gọi y ta để có thể đưa nhanh vào phòng sinh. Trong lúc chờ từng cơn đau đừng xoa bụng hay làm gì chạm vào bụng vì như thế sẽ rất dễ bị cuốn dây rốn lúc đó sẽ rất khó khăn.."
"Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ.."
"Vậy tôi ra ngoài trước..có gì nhớ nhanh chóng gọi.."
Bác sĩ bước ra ngoài, cô quay lại liền thấy Joohyun đang dần tỉnh lại.
"Joohyun.."
"Chị.."
"Em uống chút nước nha.."
Đút nước cho nàng rồi Seulgi ngồi bên cạnh nhẹ xoa má nàng.
"Bác sĩ nói cơn đau sẽ còn kéo dài nên em cố chịu chút nha... nếu có đau quá thì em bấu vào người chị nè hay cắn luôn cũng được chứ đừng cắn vào môi của mình nha.."
Joohyun thật sự đã rất mệt, nàng nghe cô nói như vậy mà cảm thấy ấm lòng mà cười nhẹ. Thật sự cưới Seulgi chưa bao giờ trở thành quyết định sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip