👑Chap 22: TÈN TEN 🎉
-" Seul mẹ em bảo trưa nay về nhà ăn cơm"
-" Ừm để seul sắp xếp"
Hôm nay cô lại đeo cậu đến công ty , sau sự cố ngày hôm đó cô tuyên bố ngày nào cũng theo seulgi tới công ty giám sát. Nên bây giờ cậu phải vác cục nợ này đến công ty. Đưa cô đến công ty, chả khác nào cậu đang trông trẻ, người yêu của seulgi lớn hơn cậu 3 tuổi, nhưng cứ như trẻ con không chịu lớn, dễ thương không chịu nổi. Hiện cả hai đang có mặt tại văn phòng của chủ tịch kang. Cô nbư cũ nằm dài ra sofa bấm điện thoại, xong ngủ lúc nào không hay. Cậu đang làm việc ngước lên thấy cô nằm co ro trên sofa. Thở dài lắc đầu rồi đứng dậy bế xốc cô lên đi vào phòng nghỉ, đặt cô xuống, kéo chăn lên đắp cho cô rồi âu yếm hôn lên trán cô như câu chúc ngủ ngon, vuốt mấy cộng tóc bị rớt xuống mặt cô, rồi bước ra ngoài làm việc của mình.
Hôm nay cậu có cuộc họp bào giờ nghỉ trưa, cậu sẽ dời lại trước giờ cơm trưa, cố gắng hoàn thành sớm để chở vợ về nhà mẹ ăn cơm. Cậu chuẩn bị tài liệu đi họp. Ấn máy trên bàn làm việc gọi cho thư kí nhắc nhỏ joohyun đang ngủ bên trong cô ấy có cần gì thì gọi cho tôi. Nói xong cậu đứng dậy đi vào phòng họp.
Buổi họp kết thúc đúng 12h cậu, đi như chạy vào phòng để xem tình hình của cô như thế nào, vừa vào thì thấy cô ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, xoay lại phía bửa kính to, có thể thấy toàn seoul. Cô đang ngồi quay lưng với cậu cũng đanh chú tâm ngắm phong ảnh phía dưới, nên không để ý ai vào phòng. Cậu cười nhẹ, đi rón rén không phát ra tiếng động, hai tai giơ lên chuẩn bị, đập vào vai cô để hù cô ....thì bổng .
-" Seul đừng có mà hù em"
Cậu trợn tròn mắt, cho dù có trợn cũng không to được bao nhiu, cậu nhìn chằm chằm vào cô, miệng lắp bắp .
-" S..sao....em biết seul....vào"
Cô nói rồi lấy tay chỉ vào tấm kiếng phía trước, thứ đã ngăn cách phòng cậu với thành phố phía dưới.
-" Đây nè...nó đã phản chiếu lại những thứ mà seul đã làm" cô nói rồi xoay ghế lại, đứng lên ôm cô cậu nói -" gấu ngốc....em đã thấy seul tiến lại gần em nhưng khong nói, để xem coi seul làm gì ,nhưng không ngờ seul có ý đồ xấu như vậy....hmm" cô nói vờ như dỗi, ngồi phịch xuống ghê khoanh tay, rồi xoay ghế lại như ban nảy.
Seulgi á khẩu không nói được lời nào, trong một phút muốn hù joohyun mà cô quên mấy tấm kiếng to này có thể phản chiếu lại mọi thứ bên trong. Sau bao nhiu giây cậu đứng lặng im thì cũng lấy lại được tinh thần. Seulgi nhìn xuống thấy cô khoanh tay mặt phụng phịu, dễ thương chết đi được. Cậu nhẹ đặt mông lên cạnh bàn rồi ngồi nhẹ lên đó, nắm hai tay vào thành ghế, xoay lại bắt cô mặt đối mặt với cậu. Tay cậu nâng khuôn mặt cô hôn nhẹ trên môi cô rồii buông ra, Mỉm cười nói.
-" em thông minh thật" nịnh vợ
-"...
-" đi đi ba mẹ đợi"
-" Tại seul đó" lời nói có chút giận nhưng lại đứng lên khoác tay cậu đi ra
-" Đúng tại seull hết...con thỏ đáng yêu này" cậu nói rồi nhéo nhẹ mũi của cô cưng chìu.
Sau bao nhiu phút ngồi xe ê cả mông cũng đến được nhà của ba mẹ vợ.
-" Thưa ba mẹ con mới về" tiếp lời của joohyun là seulgi.
-" Con chào hai bác"
Ba mẹ joohyun mỉm cười xua tay bảo
-" sắp thành vợ chồng rồi mà còn hai bác cái gì nửa.....thật là"
Mặt cả hai không hẹn mà đỏ lên.
-" Dạ....dạ"
Hai đứa vào rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm.
Cả hai đồng thanh 1 tiếng ' vâng' rõ to rồi xách mông đi lên phòng.
-" hai cái đứa này cứ như con nít"
Mẹ bae lắc đầu quay sang cười với chồng mình .
thì seulgi với joohyun không.lâu sau đi xuống bếp ăn cơm. Không khí im ắng không ai nói tiếng nào bỗng...ông bae lên tiếng.
-" Khi nào hai đứa định cưới"
-" Dạ con không biết...khi nào joohyun muốn cưới thì con sẽ cưới ạ"
Bà bae quay sang joohyun nói
-" joohyun con mau cưới để mẹ có cháu mà bồng"
-" mẹ...mẹ từ từ...con chưa tính đến chuyện đó" nhắc đến chuyện con cái cô đỏ mặt. Seulgi chỉ ngồi đó tủm tỉm cười.
-" Chắc gì hai đứa chưa ngủ với nhau mà nói đến chuyện con cái lại đỏ mặt" mẹ bae phát hiện được joohyun đỏ mặt liền có ý châm chọc.
"Phụt" 'khụ khụ' cô đang nuốt miếng cơm nghe mẹ nói vậy, đỏ mặt giờ càng thêm đỏ phun hết gần nửa số cơm trong miệng ra ngoài. Xong ho sặc sụa. Seulgi ở kế bên hốt hoảng giựt khăn giấy đưa cho cô rồi ngồi vuốt lưng cho cô.
-" Em có sao không" seulgi nhận lại được cái lắc đầu ngại ngùng của joohyun.
-" Đỏ mặt như vậy là có rồi" bà bae không buông tha tiếp tục châm chọc
-" Mẹ à....." joohyun sau một trận ho kịch liệt như vậy cũng bình thường lại mà nói chuyện với bà, nhưng mặt thì vẫn đỏ
-" Thôi đi em...để hai đứa nó ăn cơm" ông bae nảy giờ ngồi cười, sợ hai đứa một đứa là con ruột còn đứa kia là con rể, chỉ vì đỏ mặt mà không ăn cơm được, nên ông có ý ngăn cản bà nhà bớt lầy.
-" Em cứ như vậy tụi nó không ăn được cơm thì sẽ không có sức mà không có sức để mà vận động mạnh như vậy thì làm sao chúng ta có cháu bồng đây"
-" Ba À...."
-" haha ...ta giỡn thôi hai đứa ăn đi".
Bửa ăn đầy tiếng cười cũng nhanh chóng kết thúc trong nhà họ bae.
Ra phòng khách ngồi ăn trái cây xem phim với nhau được tí, thì seulgi với joohyun xin phép đến công ty làm tiếp công việc còn dở. Seulgi thì làm còn cô thì đi theo giám sát Thôi. Ông bà bae cười nhìn hai người đi ra đến của rồi cũng nhanh chóng đi lên lầu nghỉ trưa.
-_-_-_-_-_-_-_-_-
🎉TÈN TEN
🍀🎉HAPPY BIRTHDAY SEULGI 🎉🍀
🎉🎉SEULGI HAPPY BIRTHDAY 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip