Chap 4
Ba mẹ của cô đã rất lo lắng khi được Seungwan báo tin đứa con gái của mình đã nhập viện, liền tức tốc từ Gyeonggi lên Seoul thăm cô. Những ngày tiếp theo vì được mọi người chăm sóc chu đóa nên cô hồi phục rất tốt.
Seulgi sau khi xuất viện thì ba mẹ Kang đã mời Seungwan và Irene đến căn hộ của cô ăn mừng cô được xuất viện. Xem như đây là lời cảm ơn đến cô bạn thân của con gái mình và nàng vì đã giúp đỡ chăm sóc Kang gấu những ngày nằm viện.
"Hôm nay ba mẹ phải về Gyeonggi rồi sao ?" cô hỏi nhưng ánh mắt vẫn mong ba mẹ cô có thể ở lại với mình vài ngày.
"Vì công việc rất bận rộn nên ba mẹ không thể ở đây lâu được. Công chúa của ba đừng buồn quá nhé !" appa Kang vừa nói vừa xoa đầu cô.
"Con vừa xuất viện nên phải ăn uống đầy đủ, đảm bảo sức khỏe đó. Đừng tưởng ba mẹ về thì không biết thói ăn uống không khoa học của con đâu." umma Kang không quên dặn dò.
"Vâng, con biết rồi mà, hai người không tin con sao ?"
"Không !" ba mẹ Kang đồng thanh đáp.
"Hai bác yên tâm, nếu cậu ấy không nghe lời thì con sẽ báo cho hai người ngay, hai bác cứ tin tưởng ở con." Seungwan dõng dạc nói.
"Này cái đồ sóc chuột thích mách lẻo, cậu là bạn thân nhất của tớ đó, cậu chỉ nói cho ba mẹ tớ yên tâm thôi đúng không ?" Seulgi quay sang nói nhỏ với Seungwan.
"Đương nhiên là nói thật và sẽ làm thật, mọi người chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cái đồ nghiện mì." Seungwan cũng nói nhỏ đáp lại. Seulgi nghe xong liền đánh vào vai Seungwan một cái.
Sau khi ăn mừng xong thì ai về nhà nấy, ba mẹ Kang cũng cùng nhau trở về Gyeonggi. Sau khi chào tạm biệt mọi người thì sắc mặt cô liền thay đổi, gương mặt trở nên vô cảm.
Seulgi từ từ lôi ra rất nhiều rượu, uống liên tục từ chai này đến chai khác. Vì quá đau buồn chuyện crush của mình có bạn trai nên cô không thể thể ngừng nghĩ đến. Cô lấy ra vài viên thuốc ngủ rồi bỏ vào miệng, cầm lấy một chai rượu khác và uống liên tục. Sau khi uống quá nhiều rượu cộng với thuốc ngủ khiến cơ thể của cô không chịu nổi dẫn đến ngất xỉu.
Vì nàng bỏ quên điện thoại ở căn hộ của cô nên phải quay lại đấy để lấy. Gõ cửa không thấy cô ra thì phát hiện cửa đang khép hờ mà không khóa, nàng khẽ mở cửa bước vào thì phát hiện trên bàn có rất nhiều chai rượu rỗng và vài viên thuốc rải rác trên bàn. Nhìn thấy Seulgi ngất xỉu trên bàn làm nàng hốt hoảng.
Irene lập tức lấy điện thoại gọi cho Seungwan và đưa cô vào bệnh viện. Seungwan sau khi nghe tin liền tức tốc chạy đến. Sau khi được nàng bảo Seulgi đã an toàn thì cô cũng nhẹ nhõm mà ngồi xuống bên cô bạn thân của mình.
Seulgi sau mấy tiếng ngủ li bì cuối cùng cũng đã tỉnh. Seungwan thấy Seulgi tỉnh lại thì liền mắng cô.
"Nè cái tên gấu ngốc này, cậu chỉ mới vừa xuất viện thôi đó ! Cậu nhớ mùi bệnh viện lắm à ? Cậu có điên không vậy ?" Seungwan tức giận nói.
"Tớ xin lỗi." Seulgi cúi gầm mặt xuống nói.
"Cậu xin lỗi là xong à ? Cậu không biết nghĩ cho sức khỏe của mình sao ? Vì sao cậu lại như vậy ?" Seungwan nói tiếp.
"Chỉ vì tớ buồn chuyện Sunmi unnie có bạn trai thôi, cậu cũng biết tớ thích chị ấy nhiều đến mức nào mà." Seulgi đáp.
"Trời ơi cái tên chết bằm này, lúc nghe tin cậu lại nhập viện làm tớ lo lắm cậu biết không ? Nếu Joohyun unnie không phát hiện thì không biết bây giờ tớ có thể ngồi đây nói chuyện với cậu không nữa. Cậu ngồi đây mà suy nghĩ lại những gì cậu làm có đáng hay có ý nghĩa gì không đi." Seungwan đứng dậy bỏ đi, nếu để cô cứ tiếp tục ngồi nói chuyện với tên ngốc này thì cô càng tức hơn nữa.
Seungwan vừa mở cửa bước ra thì đúng lúc nàng định mở cửa đi vào, Seungwan gật đầu chào nàng một cái rồi rời đi.
Irene từ nãy đến giờ đứng ở ngoài đã nghe hai người bọn họ nói chuyện, cũng đã hiểu lí do vì sao Seulgi lại làm như vậy. Nàng từ từ tiến đến giường bệnh của cô.
"Có lẽ chuyện của em ấy làm em khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi."
"No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry."
"Em là một người thông minh nên chắc sẽ hiểu những gì chị nói, đừng vì những cảm xúc tiêu cực nhất thời mà đánh mất tương lai và những người yêu thương em. Khi nào đói thì hãy ăn cháo trên bàn, hãy giành thời gian suy nghĩ về những gì chị nói." Irene nói xong thì cũng rời đi.
Seulgi sau khi đã suy nghĩ kĩ về những gì nàng nói thì cô cũng đã có thể buông bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trước đó của mình. Vội nhắn tin xin lỗi Seungwan và không quên gửi lời cảm ơn đến Irene.
"Tớ cũng xin lỗi vì lúc đó cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy mà đã nặng lời với cậu." Seungwan hôm sau đã đến bệnh viện thăm và gửi lời xin lỗi đến cô.
"Không đâu, những gì cậu nói rất đúng, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Sunmi unnie và tớ đã quyết định từ bỏ." cô lắc đầu, nắm tay Seungwan rồi nói.
"Cậu có phải Kang gấu cứng đầu mà tớ biết không vậy ? Chỉ qua một đêm thôi mà cậu có thể uncrush được rồi à ? Hay mày là người ngoài hành tinh, giả dạng bạn tao để lừa đảo gì tao có đúng không ? Mày nói thật đi." Seungwan chỉ tay vào mặt cô mà nói.
"Người ngoài hành tinh cái gì ? Cậu bị nhiễm phim à ? Cậu không tin tớ sao ?" Seulgi thở dài rồi nói.
"Đương nhiên không. Cậu có uống nhầm thuốc hay đập đầu vào đâu không vậy ? Sao hôm nay chịu nghe lời vậy ? Bình thường cậu nổi tiếng cứng đầu khó bảo mà." Seungwan vẫn tiếp tục nhây.
"Cái tên sóc chuột nhây lầy này, không phải lúc nào tớ cũng cứng đầu không chịu tiếp thu đâu." Seulgi bất lực nói.
"Có chút khó tin nhưng thôi, tớ là người rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho cậu lần này." Seungwan khoanh tay nói.
"Rồi, rồi. Cậu là người rộng lượng nhất, tớ chân thành cảm ơn sự rộng lượng của cậu."
cô chấp tay cảm ơn bạn mình với sự khinh bỉ thể hiện rõ trên gương mặt.
"Được, biết điều như vậy là tốt." Seungwan cười rồi vỗ vai cô.
Tuôi đã trở lại rồi đây, cảm ơn mấy người đã đọc fic và vote cho tuôi nha 🥳
Thời gian tới tuôi sẽ cố update truyện thường xuyên hơn nha, cảm ơn cả nhà yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip