1.

Mười một giờ đêm, Joohyun rời khỏi phim trường.

Quản lý đưa nàng về tới chung cư rồi lái xe đi. Joohyun đi vào trong sảnh, trên tay còn cầm chiếc gương nhỏ để kiếm tra da mặt mình.

Trong gương vừa phản chiếu hình ảnh chiếc xe màu đen lăn bánh đi mất, nàng vội vàng quay đầu lại, chạy ra phía trước ngó nghiêng. Đảm bảo quản lý đã đi khỏi tiểu khu, nàng hí hửng lấy điện thoại ra gọi cho người yêu tới đón.

Nháy mắt đã bắt máy, vừa nghe giọng người kia, nàng đã mỉm cười rạng rỡ. Nàng nghe giọng người yêu gấp gáp lắm, bảo là đang trên đường rồi, còn năm phút nữa là đến ngay.

Tắt máy, Joohyun đi đến ngồi ở ghế sofa trong sảnh chờ ngồi bấm điện thoại. Khẩu trang màu đen nàng kéo cao, trên mặt còn đeo kính để không ai nhìn ra. Nàng mong gặp người yêu lắm, đến mức bộ đồ mặc khi ghi hình lúc nãy còn chưa kịp thay ra đã vội vàng nói với quản lý là thiếu ngủ để được về sớm.

Nàng ngáp một cái, lịch trình dày đặc khiến nàng mỏi mệt. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn nàng ngừng nhớ nhung người yêu.

Joohyun làm idol tới nay cũng chín năm rồi, công việc nàng ổn định, cũng vừa mới gia hạn hợp đồng với công ty cách đây một tháng nên coi như trong năm năm tới nàng có thể yên tâm hoạt động trên tư cách là idol. 

Công việc của nàng hoạt động theo mùa. Có khi nàng rảnh rỗi, có thể nằm ườn ở nhà như mèo lười cả tháng, có khi thì lại chạy như chạy giặc. Có giai đoạn cực quá, nàng thức đến hơn 48 tiếng liên tục vẫn là không đủ.

Thế mà nàng cũng có người yêu như người ta đó, người yêu của nàng cũng bận, có khi còn bận hơn cả nàng.

Tính chất công việc của người yêu không giống nàng. Người yêu bận mỗi ngày, ngày nào cũng từ bảy giờ sáng tới bảy giờ tối, có khi còn tăng ca đến sáng hôm sau. Trong năm hầu như không có ngày nào được thảnh thơi, càng tới cuối năm thì càng bận hơn.

Nhưng mà người yêu nói với nàng rằng: "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Tôi thì muốn, tôi muốn dành thời gian cho Hyun."

Người yêu dịu dàng như vậy, sao mà không thương cho được?

Người yêu của nàng đến rồi. Xe vừa dừng lại, nàng đã vội chạy đến mở cửa phụ, chui vào xe rồi đóng cửa lại ngay.

Bên trong xe mát mẻ, đương mùa hè tới nên ở thủ đô nóng lắm. Nàng thở ra một hơi dễ chịu rồi lại hít vào thật sâu mùi hương của người yêu khi người yêu nghiêng người sang để cài seatbelt cho nàng.

-Nhớ Hyun quá, Hyun có nhớ tôi không?-Người yêu nghiêng đầu nhìn nàng, hai bàn tay đan vào nhau rồi nắm chặt vào nhau.

Nàng miết ngón cái trên mu bàn tay thon gọn của người yêu, đưa lên môi in đậm một dấu son đỏ rực.

Có nhớ hay không, tự cô sẽ cảm nhận được.

Seulgi cười khì, vươn người đến hôn má nàng một cái rồi bắt đầu đánh xe đi.

Dưới nhà người yêu có một chiếc xe bán tteokbokki ngon lắm. Nàng đứng bên cạnh Seulgi, một tay khoác tay người yêu, một tay cầm xiên bỏ từng miếng bánh gạo cay vào miệng nhai chóp chép.

-Nè Kang Seulgi.-Nàng bỏ một miếng bánh gạo vào miệng, khều khều Seulgi đang lướt LinkedIn.

Chủ quán là một người phụ nữ đã lớn tuổi nên không biết nàng là người nổi tiếng. Trong ấn tượng của bà, hai người trẻ này dường như là một đôi. Có giai đoạn, bà sẽ gặp đôi bạn trẻ đến ăn liên tục, gần như là mỗi ngày, có khi lại mất hút cả đôi vài ba tháng.

Vì là người quen nên bà cũng thường hay cho mỗi đứa trẻ thêm một xiên chả cá. Joohyun thích bà lắm, đúng là cái gì có liên quan với người yêu cũng tốt.

-Hửm?-Seulgi không ăn, chỉ đứng nhìn nàng gặm gặm cả phần chả cá của mình. Đôi mắt cô phủ một lớp phấn che đi quần thâm hơi cong lên, cảm thấy nàng chẳng khác gì con mèo mình nuôi ở nhà.

-Em nhớ cho kĩ, con gái chỉ có yêu em nhiều lắm mới chịu đi ăn hàng lề đường với em như vầy thôi. Nhớ chưa hả?-Nàng vừa nhai vừa nói, Seulgi nắm tay nàng nghe chữ được chữ không chỉ cười cười không đáp.

-Em cười gì? Trân trọng đi, yêu người ta nhiều vô, biết chưa hả?

Nàng lấy cái que sạch chọt chọt một người cô. Seulgi cười lớn một tiếng rồi đưa tay đến lau vết nước sốt trên môi nàng. Cô cuối người đến hôn nàng một cái rồi lại cười. Nàng đứng trân ở đó nhìn cô, hai tai từ lúc nào đã đỏ hết cả lên.

Tạo mẫu tóc hôm nay là cột kiểu đuôi ngựa, vì vậy hai chiếc tai hồng lên của nàng bị cô nhìn thấy hết. Seulgi dùng tay vuốt nhẹ lỗ tai màu hồng của nàng, lại dụ cho Joohyun đỏ thêm cả má.

-Đỏ cả mặt rồi, nhìn em như quả cà chua ấy.

-Xưng hô cho đàng hoàng!

Một cú đấm nhẹ hều bay vào vai cô.

-À... xin lỗi...

Seulgi cười hì hì, lại đút nàng một miếng tteokbokki.

Ăn tối xong, nàng theo Seulgi đi về nhà cô.

Nàng thích ở nhà Seulgi hơn là nhà mình. Nhà của Seulgi không có cảm giác quá rộng rãi, vừa sức cho hai người một mèo ở thoải mái. Con mèo của Seulgi tên là Lulu, Seulgi mang tiếng làm mẹ trẻ vậy thôi chứ hầu như cũng toàn gửi về nhờ ông bà trông hộ vì cô cũng đi suốt. 

Không gian của Seulgi sạch sẽ thơm tho, nơi nào cũng có hình bóng của nàng.

Trên bàn khách có một hủ nến thơm, cái đó là của fan tặng cho nàng. Nàng thích mùi đó lắm nên lần hẹn hò trước đó nàng mang sang để vừa ôm Seulgi vừa đốt lên cho ngọt ngào.

Trong phòng bếp sẽ có một bộ dụng cụ ăn dành riêng cho nàng. Đó là bộ đồ gốm Seulgi tự tay làm trong một buổi hẹn hò của cả hai. Mỗi khi nàng sang nhà Seulgi ở lại, cô sẽ luôn dọn bộ dụng cụ đó để dành riêng cho nàng.

Phòng tắm trong phòng riêng của Seulgi chứa rất nhiều mỹ phẩm và dưỡng ẩm. Ngày trước khi quen nàng, nơi này chỉ có một vài loại cơ bản vì tính chất công việc của cô. Chỉ từ sau khi nàng đến mới đa dạng như vậy.

Mà thật ra nàng cũng chỉ mua có một lần, còn lại đều là Seulgi để ý, nếu hết thì cô tự động mua bổ sung để lần nào nàng sang cũng không bị thiếu đồ.

Phòng quần áo của Seulgi mới là nơi chứa nhiều đồ dùng của nàng nhất.

Nào quần, nào áo, nào váy, nào vớ, còn có cả đồ lót nữa. Joohyun mỗi lần sang nhà cô là để lại một bộ, cứ lâu dần thì có riêng cho mình một cái tủ quần áo to đùng, to còn hơn tủ của chủ nhà. Về sau này khi đã thân quen nhau rồi, quần áo nàng mua trên mạng cứ vậy giao tới nhà Seulgi, nàng muốn mặc thì cứ qua đây lấy là được.

-Đi tắm rồi đi ngủ.

Seulgi đưa cho nàng bộ đồ, cô ủn bạn gái mình vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Joohyun bĩu môi, người gì mà khó tính quá đi mất, nàng còn chưa kịp rủ cô tắm chung nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip