14.
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ dưới sự điều hành chuyên nghiệp của nhà mốt đến từ Châu Âu. Đến báo chí khắc nghiệt xứ Hàn cũng không thể không dành nhiều lời khen có cánh cho hãng tổ chức.
Joohyun đứng trên sân khấu, nàng rực rỡ trong chiếc váy hở vai đỏ ôm sát, ánh đèn flash nháy liên tục khi nàng ký hợp đồng đại sứ thương hiệu với nhà mốt.
Các fan của nàng vỗ tay, các nhà báo gõ phím liên tục và MC không ngớt lời ca ngợi "tầm ảnh hưởng của Irene Bae" trong việc biến chiếc mũ cap thành biểu tượng thời trang. Joohyun mỉm cười chuyên nghiệp trong lúc trả lời một vài câu hỏi phỏng vấn, ánh mắt nàng sắc sảo quét qua hội trường nhưng tâm trí lại lơ lửng nơi người nào đó đang ngồi quan sát ở hàng ghế quản trị của nhà mốt.
-Cô Irene Bae, cô có thể chia sẻ những cảm nghĩ của mình về hãng thời trang hay không? - MC mỉm cười hỏi nàng.
Thật ra đây đều là kịch bản đã được soạn sẵn, nàng chỉ việc trả lời theo những gì bên công ty đã chuẩn bị. Nhưng Joohyun không muốn cuộc họp báo chỉ trôi qua đơn giản như những gì nàng đã từng làm, vì vậy nàng đã trả lời theo một kiểu khác.
-Tôi rất ấn tượng với những sản phẩm thời trang của hãng. Từ lâu, tôi đã sử dụng khá nhiều các item thời trang của hãng. Dạo gần đây, tôi lại càng có duyên với hãng nhiều hơn. MV sắp tới của tôi cũng có liên quan khá nhiều tới hãng, khi tôi quay chụp ở New York, tôi đã tình cờ gặp được một thành viên của gia đình nhà mốt. - Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
Phía dưới, Seulgi chống cằm, cô nhướng mày nhìn nàng rồi cũng bật cười. Joohyun bắt chước cô nở một nụ cười xinh đẹp dành cho các nhà báo. MC khựng lại một chút rồi lập tức mỉm cười, tiếp tục dẫn sang phần tiếp theo của sự kiện.
Kết thúc sự kiện đã là chín giờ tối.
Joohyun rời sân khấu, nàng nhắn vài tin vào nhóm chat với Seohyun và Minho. Nhận được xác nhận có xem thông qua phát trực tiếp của một toà báo từ phía Seohyun, Joohyun thả tim tin nhắn rồi di chuyển nhanh về phía phòng trang điểm được chuẩn bị sẵn của nhà mốt.
Vừa bước vào phòng riêng của nghệ sĩ, điện thoại nàng rung lên, một tin nhắn từ Seulgi hiện lên ngay trên đầu.
"Xong việc rồi nên nhắn cho chị
Phía gần phòng thay đồ có một bộ đồ thể thao khá thoải mái tôi chuẩn bị sẵn
10:30PM, cửa Tây, tôi chờ chị"
Joohyun mỉm cười trong lúc đọc tin nhắn, nàng thả tim tin nhắn của Seulgi rồi ngồi vào ghế trang điểm để chờ tẩy trang. Quản lý của nàng bước vào phòng để kiểm tra lịch trình của Joohyun, nhận được xác nhận từ quản lý rằng chị sẽ đưa nàng về nhà riêng sau lịch trình này, Joohyun lập tức từ chối và nói rằng nàng sẽ dành thời gian ra ngoài gặp bạn.
Joohyun mặc bộ đồ thể thao màu nâu với quater-zip sweater và quần lửng cùng màu, bên trong là áo thun trắng rộng do Seulgi chuẩn bị. Nàng di chuyển đến địa điểm cô hẹn sẵn. Nơi cửa tây vắng người, nơi này có vẻ chẳng có ai đến từ đầu.
Nàng mở cánh cửa sắt cuối cùng, dưới ánh đèn vàng dịu, nàng nhìn thấy Seulgi đứng tựa vào một chiếc Porsche màu trắng lướt điện thoại.
Gió hè thủ đô thổi nhè nhẹ khiến mái tóc của cô che mất tầm nhìn, được Seulgi vén gọn lên tai. Cả người cô như bừng sáng với cả cây đồ trắng từ hoodie, quần nỉ, đôi sneaker và mũ cap che phủ nửa gương mặt.
-Seulgi! - Nàng bước đến gần, gọi tên cô khiến Seulgi rời mắt khỏi điện thoại.
Ngẩng mặt lên đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô mỉm cười cất điện thoại vào túi áo rồi giơ hai tay ra đón nàng vào lòng. Joohyun đi đến nhào vào lòng cô, Seulgi ôm nàng nhẹ siết rồi buông ra.
-Sớm hẳn ba mươi phút đấy nhé. - Nàng hất mặt lên khoe khoang, Seulgi xoa hai vai nàng mỉm cười gật đầu.
-Đồ vừa chứ? Tôi chọn size M, hơi rộng nhưng thoải mái. - Seulgi xoay nàng một vòng để nhìn kĩ.
-Cảm ơn em, Seulgi chuẩn bị cho tôi áo hở vai, tôi còn nghĩ em thích tôi sexy một chút. - Joohyun bật cười, nàng nghiêng đầu trêu cô.
-Bây giờ chúng ta đối mặt thế này, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khen chị mất. - Seulgi vỗ vai nàng. - Nhưng thật lòng thì khi nãy chị đẹp lắm.
-Cảm ơn em. - Nàng xoắn hai tay vào nhau một cách ngại ngùng. - Giờ chúng ta đi đâu đây?
-Đi dạo một chút nhé? Thật ra tôi cũng chỉ muốn gặp chị thôi, đi đâu cũng không quan trọng lắm. - Seulgi thì thầm, giọng cô trầm ấm.
Seulgi nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, chỉ chưa đầy mười giây sau, nụ hôn từ Seulgi bất ngờ chạm nhẹ lên đôi môi thơm tho mùi son dưỡng của nàng.
Mười giờ tối, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, phản chiếu cả bóng hình hai người đi dạo. Một người nhỏ con, một người cũng nhỏ nhưng to hơn một chút.
Joohyun khoác thêm một lớp áo khoác của Seulgi, nàng cầm trên tay một chiếc sandwich mua ở cửa hành tiện lợi gần đó. Seulgi cũng giống nàng, cô cắn một miếng sandwich, trên tay còn treo thêm một túi đựng đồ ăn vặt và nước ngọt phòng ngừa nghệ sĩ nổi tiếng còn muốn ăn thêm gì đó.
-Vậy là ngày thứ bảy em biến mất là do bay từ New York về đây hả? - Joohyun vứt miếng rác của nàng và Seulgi vào thùng rác gần đó rồi đi đến bãi cỏ ngồi cạnh cô.
-Biết luôn hả? Giỏi dữ vậy ta. - Seulgi bật cười, xoay qua nhìn nàng.
-Chứ sao? - Nàng bật cười, hùa theo câu khen ngợi của cô.
Không biết nghĩ gì, Seulgi đột gỡ chiếc mũ cap của mình ra để đội lên cho Joohyun. Đội xong còn không quên xoa đầu nàng thông qua chiếc nón hai cái.
-Gì đây, một cái chưa đủ hot hay sao mà em còn đưa tôi thêm cái nữa? - Joohyun bật cười, nàng đưa tay ấn vào đầu mũi Seulgi.
-Sương xuống đấy, tôi không muốn có người bị ốm. - Seulgi nhún vai, đưa tầm mắt về phía dòng sông lớn.
-Thế lỡ em ốm thì sao? Tôi có mặc áo khoác của Seulgi rồi mà. - Nàng đưa tay lên định trả mũ lại cho cô thì bị Seulgi cản lại.
-Tôi không sao, tôi lo cho Joohyun hơn. - Seulgi mỉm cười, cô nhẹ nhàng trả lời.
Con tim nàng xao xuyến, Joohyun ngại ngùng đấm một cái nhẹ hều vào vai Seulgi rồi che miệng cười. Seulgi cũng bật cười rồi giả vờ ôm vai như thể mình đau lắm. Joohyun cười lớn, nàng vỗ Seulgi thêm vài cái nữa, chọc cho cô hờn dỗi khoanh tay bĩu môi chờ nàng dỗ dành.
-Thôi mà, đừng có giận, ai bảo em dễ thương quá làm gì? - Joohyun vẫn không thể nhịn cười, nàng che miệng, cố nén cười để nói ra một câu đàng hoàng.
-Đẹp gái mà bạo lực. - Seulgi bĩu môi rồi bật cười, cô vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn ra xa. - Joohyun này.
-Hửm? - Nàng nhìn cô.
-Nếu không làm idol, chị nghĩ mình sẽ làm gì? - Seulgi nói khẽ, cô mỉm cười chờ nàng trả lời, tầm mắt vẫn nhìn xa xăm.
-Tôi từng ước mình có thể trở thành một tiếp viên hàng không. - Joohyun bật cười khi nhớ về tuổi trẻ của nàng. - Còn em? Vì sao lại làm nhiều việc thế? Công việc nào khiến em vui vẻ nhất khi làm?
-Có lẽ là người đi bộ với chị ở sông Hàn mỗi tối. - Seulgi cười, quay sang nhìn nàng.
Cô cười rồi chợt thở ra một hơi, Joohyun mỉm cười chờ đợi cô nói tiếp.
-Tôi không biết mình thích gì, nên cứ thử mọi thứ để tìm ra thứ tôi muốn thôi. - Cô ngưng lại một lúc. - Tôi làm ngành thời trang cũng vì tính đổi mới liên tục của nó, sau này lên tới giám đốc sáng tạo thì thiếu cảm hứng thiết kế, đó là lúc quán bar ra đời. Sau này có Yeri thì tôi mở thêm Velvet Sound để con bé có nơi nghịch ngợm, vô tình cũng bị cuốn theo nó luôn.
-Nghe có vẻ Seulgi vừa thích vừa chán công việc hiện tại của mình nhỉ? - Joohyun dịu giọng, nàng chạm ngón út của mình vào ngón út của Seulgi đang đặt trên bãi cỏ.
Seulgi cảm nhận được đụng chạm từ nàng, cô nhích người đến gần Joohyun rồi kéo cả bàn tay nàng cho vào túi áo mình, đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng vào bàn tay ấm áp của cô.
-Bây giờ thì tôi đã có cảm hứng thiết kế của mình rồi. - Seulgi nhìn nàng đắm đuối, cô thì thầm trước khi hôn vào môi Joohyun.
Nàng nhắm mắt, hôn Seulgi chừng mười giây rồi khẽ đẩy cô ra. Đôi mắt Seulgi hơi mơ màng, cô vươn đến hôn vào má nàng thêm một cái rồi mới tách ra.
-Em hôn tôi hơi nhiều đấy, chúng ta rốt cuộc là gì vậy? - Nàng long lanh đôi mắt.
-Chị muốn chúng ta là gì? - Seulgi chớp chớp mắt, rồi chưa kịp để nàng trả lời thì cô đã nói tiếp. - Thì tôi muốn chúng mình là hơn.
-Em đang tỏ tình với tôi à? - Joohyun mỉm cười, khoá chặt đôi mắt của cô vào nàng. - Có nhanh quá không Kang?
-Ở bên tôi, có được không? - Seulgi trầm giọng, cô nắm chặt bàn tay của nàng bên trong túi áo hoodie.
Joohyun nhìn vào mắt Seulgi, tim nàng đập nhanh, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Lần đầu tiên, nàng muốn để trái tim mình dẫn lối, mặc kệ những hậu quả có thể xảy ra với bất kỳ câu trả lời nào từ nàng. Vì thế, Joohyun chọn cách không trả lời, nhưng môi hôn đã chạm vào nhau, mặc kệ sự chú ý có thể có từ những người lạ đi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip