Chương 11 - Tế huyết (6) - Tái định nhân duyên (1)

"Các cô buồn cười thật đấy! Lúc 6-7 giờ sáng tôi vẫn ở bệnh viện, làm sao có thể chạy qua Cheondam dong giết cô ta? 9 giờ qua đó làm gì, xem xác à?"

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Joohyun thong thả ngồi xuống, rót một ly nước rồi đẩy đến trước mặt cô y tá.

"Cô Park, vụ án này chúng tôi chưa có thông báo chính thức gì cho báo chí." Seulgi chậm rãi lên tiếng, vừa hỏi, cô vừa nhìn đồng hồ.

"Thì sao? Liên quan gì?"

Có tiếng gõ cửa vang lên. Seulgi nhìn một cái, nhưng không mấy quan tâm.

"Sao cô biết hiện trường ở Cheondam-dong? Mà quan trọng hơn nữa, sao cô biết nạn nhân chết lúc 6-7 giờ sáng?" Seulgi ngả người ra lưng ghế phía sau, trở lại vẻ thư giãn ban đầu.

Seulgi vừa hỏi xong, cửa liền mở ra. Taemin đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, trên tay là lệnh bắt giữ và lệnh khám xét.

Taemin thở hắt một hơi, mệt rã rời, sau đó mới tiến tới còng tay cô ta lại, "Cô Park Jiyoung, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ giết người tại Cheondam Star, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát phối hợp điều tra. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói có thể trở thành bằng chứng chống lại cô trước toà."

Joohyun vui vẻ tiếp lời, "à mà với cái thứ dưới gối kia thì bằng chứng ngoại phạm của cô sẽ không có tác dụng đâu đấy!"

.

Park Jiyoung bị đưa về sở, không đến 1 tiếng đã thú nhận hết tội lỗi. Cô ta khai rằng mình tìm đến một bà thầy bói già, tốn rất nhiều tiền để mua lệnh bài triệu hồi lệ quỷ giết người. Lệnh bài này bắt buộc phải dùng máu nhận chủ, rồi để Lệ quỷ giết và uống 9 giọt máu vắt từ tim kẻ bị sát hại, sau đó lại tiếp tục thờ cúng nó bằng máu của chủ nhân trong bảy bảy bốn chín ngày mới cắt được khế ước.

Nạn nhân là người cùng khoá với cô ta,. Từ thời học sinh, Park Jiyoung đã ghét cay ghét đắng nạn nhân. Cô ta luôn bị nạn nhân giành học bổng, giành sự quý mến của giáo viên, giành tình yêu từ đàn anh. Đến cả mẹ cô ta cũng đổ lỗi rằng nếu cô ta giỏi như nạn nhân thì bố cô ta cũng không bỏ đi.

Trong thẻ gỗ đó có một tấm bùa vàng, viết bát tự ngày sinh của nạn nhân bằng chính máu của chính cô ta. Chỉ cần xét nghiệm ADN là chứng thực được mọi chuyện.

Nhưng Kang Seulgi vẫn thấy có điểm kì lạ.

.

10 giờ sáng, sở cảnh sát.

Kim Hyunsuk ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe Kim Taeyeon tường thuật lại việc tìm thấy hung thủ. Anh ta khóc lóc một chút, rồi cũng im lặng. Kim Taeyeon đẩy ly nước đến chỗ anh ta. Dù thế, anh ta cũng chỉ cầm vào mà không uống.

"Nếu không có gì nữa thì anh có thể ra về."

Ra khỏi sở cảnh sát, Kim Hyunsuk lái xe về nhà. Khoảng 1 tiếng sau, anh ta kéo va li ra ngoài, ôm eo một người phụ nữ trẻ. Nếu nhìn kỹ, thì đó là cô đồng nghiệp của vợ anh ta, người đã bàn tán trước hàng tokbokki.

Xe vừa chạy khỏi hầm thì bị một chiếc xe chặn lại, anh ta khó chịu chui đầu khỏi cửa sổ mà mắng. Seulgi, Taeyeon và Joohyun bước ra, Kim Hyunsuk mới chột dạ im lặng.

"Anh Hyunsuk, chúng tôi có vài câu hỏi chưa hỏi."

Hắn bực tức nói, "Thưa cô, những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi, hung thủ cũng bị bắt, tôi sắp trễ chuyến bay rồi, nhờ cô tránh ra dùm cho."

"Xuống xe." Seulgi nói. "Cả cô nữa, cô Park Seungyeon."

Anh ta không muốn, nhưng Taeyeon đã hất vạt áo, chỉ vào khẩu súng vắt bên hông.

"Anh Kim là người thích sạch sẽ nhỉ?"

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy dù mệt mỏi nhưng lúc nào đến sở anh cũng cạo râu, ủi phẳng quần áo."

"Tôi OCD, không được à?"

"Nhưng mà anh Kim này, tôi nhớ là sáng nào anh cũng gọi điện cho vợ. Sao hôm ấy lại không có nhỉ? Hay... anh biết trước cô ấy sẽ chết, gọi cũng không ai bắt máy?" Seulgi hỏi, ánh nhìn kỳ quái của cô rơi lên người anh ta.

Anh ta khựng lại.

"Bảo hiểm nhân thọ của của vợ anh, chắc anh cũng sớm nhận được thôi nhỉ?"

Đến câu hỏi này, anh ta không trả lời được.

"Nhắc lại hôm đó đến nay, anh cũng không tỏ vẻ sốt sắng tìm kiếm hung thủ lắm? Hay..." Taeyeon ngừng một chút. "... anh biết hung thủ là ai rồi?"

Thấy anh ta vẫn không trả lời, Taeyeon mới nói tiếp, "nói cách khác nhé, cảnh sát chúng tôi tin rằng anh và cô Park Seungyeon đây là đồng chủ mưu."

"Các người! Các người đừng có vu oan giá hoạ?" Cô ta hét lên.

"Chắc anh hứa hẹn với Park Jiyoung nhiều lắm nhỉ? Nếu cô ta biết anh và cô Park Seungyeon đây mới là một đôi, thì cô ta có khai hết không đây? À, quên mất, nhớ cái cốc anh cầm vào lúc sáng chứ? Trên đó có dấu vân tay trùng khớp với vân tay lưu lại trên lá bùa trong lệnh bài gỗ. Còn vài dấu nữa, cũng nhờ cô Seungyeon thử tí cho vui không?"

Cả hai người mặt mày tái mét, không nói được lời nào.

"Vậy nên, chúng tôi chính thức bắt giữ anh chị với tội danh chủ mưu giết người. Mời hai người về đồn."

Vụ án khép lại, khi Park Jiyoung biết mình chỉ là quân cờ của Kim Hyunsuk, cô ta phát điên, liên tục đòi gặp hắn, giết hắn. Bác sĩ chẩn đoán cô ta bị tâm thần phân liệt chuyển biến nặng. Hai kẻ chủ mưu đều bị phán tù chung thân không khoan hồng.

Joohyun, dù thế vẫn có vẻ không vui. Nàng vẫn đến sở cảnh sát, hihi haha với các cảnh sát, nhưng Seulgi vẫn tinh ý nhận ra một tia lo lắng từ nàng.

"Bà thầy bói nuôi lệ quỷ vẫn chưa bắt được, chị lần theo thuật pháp đến trước nhà thì bà ta đã đi mất rồi."

"Truyền thông về vụ án này đã ém xuống hết mức, lệ quỷ bên trong thẻ bài cũng lây nhiễm máu của Park Jiyoung nên không lần ra được chủ nhân cũ."

"Dù sao thì ngày mai chị cũng sẽ thanh tẩy lệnh bài đó cùng cái pháp bảo của lão già thúi kia. Những thứ này không nên để lâu." Joohyun lười biếng tựa lên vai Seulgi.

Đúng lúc đó, có điện thoại gọi đến Joohyun. Nàng bắt máy, nghe đầu bên kia nói vài tiếng rồi thở dài thườn thượt. Nàng rầu rĩ níu ống tay áo Seulgi, mắt to tròn long lanh nhìn cô.

"Làm sao?" Seulgi chống cằm nhìn lại, nhìn môi nàng căng mọng hồng hồng lại muốn cắn một cái.

"Bạn già của chúng ta gặp chuyện rồi."

"Hả?"

Joohyun càng phụng phịu, "Em không nhớ hả? À, em không nhớ gì về chúng ta hết."

Seulgi định phản bác, nhưng nhớ lại giấc mơ đó, cô đành ngậm mồm không nói chữ nào.

"Seulgi phải đi với chị. Chị không biết, em phải đi với chị." Joohyun làu bàu với cái giọng mũi đáng thương khiến Kim Taeyeon cũng phải nổi da gà mà đuổi Seulgi đi.

Mấy hôm nay, ngoài chút giấy tờ thì Jimin và Jaemin cũng đã đi hỗ trợ đội Hình sự Dương lấy lời khai của oan hồn. Hình như họ đang điều tra một vụ giết người liên hoàn gì đó, khá là nghiêm trọng. Ngoài ra, phòng Hình sự Âm cũng không còn việc gì nặng nhọc, Seulgi theo Joohyun ra ngoài, biết đâu lại có thu hoạch gì đó hay ho thì sao.

Seulgi ngồi vào ghế lái, mở chai nước uống một ngụm. Đã 5 phút rồi nhưng vẫn cô nghe Joohyun làu bàu. Seulgi vừa cố gắng nghe cho rõ thì suýt chút nữa đã sặc nước.

"Lúc trước thì cứ bám theo mình đòi song tu, giờ ra ngoài còn phải đợi nhỏ Kim Taeyeon kia đuổi mới chịu đi. Đúng là đồ tồi tệ Kang Seulgi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip