Chương 5. Tế huyết

Warning: rất nhiều rất nhiều nội dung máu me
___

"Chị chỉ có em thôi."

Xe đã dừng lại bên cạnh khu chung cư của nàng. Bae Joohyun khẽ chạm lên bàn tay nàng trên vô lăng.

Giữa hai người rơi vào một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe chạy vụt qua giữa màn đêm.

"Mau trở về với chị nhé."

Seulgi không hiểu, nhưng cô cũng không hỏi lại.

Cô không để ý rằng có một luồng linh lực từ bàn tay nàng ấm áp truyền vào người cô.

Đêm đó, không hiểu sao Kang Seulgi ngủ rất ngon. Nơi mà tay Bae Joohyun chạm vào có một cảm giác âm ấm rất dễ chịu. Rồi cảm giác này lan khắp toàn thân, như thể đang sửa chữa, thanh lọc lại cơ thể cô. Trong đêm tối, Kang Seulgi mơ một giấc mơ lạ.

---

Kang Seulgi nhìn quanh, cô đang ngồi trong một căn phòng bằng gỗ. Tầm nhìn khe khẽ thay đổi như thể cô đang xem một bộ phim với góc nhìn thứ nhất.

Tay cô tự nhiên đưa lên, chắn bên hông ngọn đèn, rồi cô cúi người thổi tắt nó. Ánh trăng vằng vặc xuyên qua khung cửa, để lại một vầng sáng xanh thẳm.

Nến tắt chưa được năm phút, chợt có tiếng kéo cửa nhè nhẹ, Seulgi vội vã quay sang, cô nghe chính bản thân mình lên tiếng, "Joohyunie!"

"Phải gọi ta là sư phụ mới đúng chứ!" Bae Joohyun gõ lên trán cô, lúc này cô mới phát Joohyun đang mặc nữ y thời Joseon.

"Ngày mai cha em sẽ cầu xin thánh thượng tứ hôn Joohyunie và em rồi, em sẽ không gọi Joohyunie là sư phụ nữa!" Giọng nói từ miệng cô phát ra.

Bae Joohyun đỏ bừng mặt, không nói không rằng dúi vào tay nàng một chiếc roi. "Không biết! Mặc kệ em!"

"Cái này là-?"

"Không phải em thích dùng roi à? Là pháp bảo mà ta chế tạo cho em đó."

Seulgi nắm lên chiếc roi, dù chỉ là mơ, cô vẫn cảm thấy được lớp da ấm mềm bọc quanh cán roi bằng bạch ngọc.

"Joohyunie!"

"Hm?"

"Joohyunie!"

"Làm sa-" Bae Joohyun chưa kịp nói hết câu, Seulgi đã thấy mình chồm tới, hôn lên môi nàng, còn khẽ cắn nhẹ môi nàng một cái.

Nàng đỏ bừng mặt, nắm tay nhỏ xíu cuộn tròn lại đánh lên đầu vai của Kang Seulgi. Dẫu thế Seulgi cũng chỉ cười ôm nàng vào lòng.

"Làm ra được cái roi này cực khổ lắm đó." Joohyun ủ rũ lầm bầm kể khổ.

"Vậy nó tên gì?"

"Nó tên là-"

___

Kang Seulgi bừng tỉnh vì tiếng chuông hối hả từ chiếc điện thoại bàn. Lúc này, cô đang nằm ở sofa phòng Hình sự âm, đắp tạm một chiếc áo khoác mỏng. Cô đưa lên dụi mắt, xoa cổ vì nhức mỏi. Tối hôm qua sau khi đưa Joohyun về, cô đã quay lại phòng cảnh sát tiếp tục làm việc. Phòng các cô số nhân sự thì ít, nhưng vừa tóm được tà giáo đang hoạt động mạnh mẽ ở Seoul, nên việc lại rất nhiều. Lấy xong khẩu cung của lão và lũ tay sai cũng đã 5 giờ rồi.

Seulgi nhìn sơ qua thời gian, cô cũng đã ngủ được 2 tiếng rưỡi. Cô vươn tay bắt lấy cái điện thoại bàn, từ trong đó vang lên tiếng của Choi Minho - "sếp cũ" của cô.

"Là Seulgi à?" Minho nghe giọng cô tiếp điện thoại liền nhận ra ngay. "Đến ngay tầng 10, chung cư cao cấp Cheondam Star, Số 22 đường Samseong, Cheondam-dong nhé."

"Dạ?"

"Vụ án mới. Lạ lắm! Tổ Hình sự dương chúng tôi chắc là không giải quyết nổi rồi. Các em cứ đến đây nhìn lên hiện trường là biết." Choi Minho lại thở dài, không biết phải giải thích như thế nào cho rõ.

Vừa cúp máy xong, Seulgi liền báo lại ngay cho Taeyeon rồi vội vàng sắp xếp xe. Trừ Seulgi được ngủ một chốc vì đã không nghỉ ngơi được chốc nào từ lúc thâm nhập và đột phá Haengbok dị giáo, hầu hết mọi người đều đã làm việc suốt cả đêm. Taeyeon thở dài, đành sắp xếp lại chút giấy tờ và dẫn theo cả Seulgi và Taemin đi.

Vừa thắt dây an toàn, Taemin đã gọi ngay cho Minho để hỏi lại tình hình vụ án.

Trên đường đi đến hiện trường, mọi thông tin họ nhận được đều kỳ lạ đến đáng sợ. Nạn nhân là một phụ nữ, chết trong chính căn hộ hai vợ chồng mua để đầu tư. Người phát hiện ra là hàng xóm - người này đi chợ về, phát hiện hành lang có mùi tanh ngòm kinh khủng, máu chảy ra từ khe cửa căn hộ nọ đọng lại thành một vũng to. Người nọ sợ quá, gọi điện báo cảnh sát tới thì phát hiện được thi thể.

Hiện trường bị lật tung, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cảnh sát lúc ấy dù đã đến ngay sau khi nhận được báo án, nhưng mãi họ mới mở cửa ra được vì nguyên cái bàn gỗ nguyên khối đã chắn đi cánh cửa, mà chốt an toàn vẫn đang gài chặt. Nói cách khác, đây - không biết là vô tình hay cố ý - trở thành một vụ giết người bí ẩn trong phòng kín.

Ba người vừa bước khỏi thang máy, đã ngửi ngay được cái mùi tanh tưởi đặc trưng của máu và nhìn thấy dải băng phân cách của cảnh sát ở một căn hộ bên phải hành lang. Seulgi nâng dây lên cho hai người kia chui qua trước, rồi mới nối đuôi mà chui qua theo.  Vừa bước vào, cả ba cứng người vì cảnh tượng trước mắt: bàn ghế, giường tủ đổ ngổn ngang tung toé. Máu loang khắp sàn, bắn đầy tường, ra đến tận hành lang chung.

"Nạn nhân đâu? Đã xử lý xong, đưa về phòng pháp y rồi ư?" Taemin hỏi.

Chưa kịp nghe được câu trả lời từ Choi Minho, cậu đã nhìn thấy ngón tay Kang Seulgi chỉ phía trên trần nhà.

Cả hai người nhìn lên - đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có. Nạn nhân bị đóng đinh dính chặt lên trần nhà ở tay và chân, động mạch cổ đã bị cắt đứt, tóc tai rũ rượi. Lưng nạn nhân hình như đã gãy nát, thân mình cong thành một vòng cung bất thường, rũ xuống theo lực hút Trái Đất. Gương mặt của nạn nhân bị rạch nát bấy, đống máu thịt lẫn lộn khiến Seulgi lạnh người.

Lúc nhận điện thoại, cô nghe Choi Minho bảo rằng họ "nhìn lên" hiện trường, cô còn tưởng rằng anh nói nhầm.

.

Ngoại trừ việc đây là án mạng trong phòng kín, còn một điều khó xử chính là nạn nhân chỉ mới ghé qua sáng nay để dẫn khách xem nhà. Lúc tiễn đi, camera hành lang còn ghi lại cảnh cô dẫn khách và nhân viên tư vấn bất động sản ra ngoài, còn nói chuyện rất vui vẻ.

Khi được phát hiện thì xác nạn vẫn còn hơi ấm, tức là chết chưa lâu. Ấy thế mà các căn hộ xung quanh không nghe thấy tiếng động gì lạ, đến chiếc tách vỡ còn không ai nghe thấy nữa là tiếng tủ quần áo, bàn ghế bị lật đổ, hiện trường lộn xộn đến mức này. Cảnh sát hiện trường không tìm thấy hung khí, dấu vân tay khắp nơi cũng đều đã cũ, bị phủ một lớp bụi mỏng. Một số dấu vân tay khác mới xuất hiện đã được gửi cho bộ phận pháp y - pháp chứng, nhưng lại không giống như vô tình để lại khi ẩu đả hay nằm trên vật dụng gì có thể trở thành hung khí.

Lee Taemin nhanh nhẹn chọn một góc khô ráo, rồi bày biện bàn cúng tế. Seulgi nghe tiếng anh lầm rầm đọc kinh chú lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Dường như cô đã nghe thấy nội dung này ở đâu rồi.

Taemin nhanh chóng vẽ ra 2 đạo phù chú và hất chúng lên không trung. Seulgi vừa liếc mắt nhìn qua, liền ngay lập tức nhận ra là trấn hồn phù và truy tung phù. Thế nhưng, 2 lá bùa xoay được 2 vòng trong không trung rồi đột nhiên bốc cháy thành tro.

Cả Seulgi và Taemin đều tái mặt.

"Linh hồn nạn nhân biến mất rồi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip