Chương 7. Tế huyết (3)
A/N: Khuyến cáo đọc ban ngày, trời nắng, có nhiều người kế bên.
Thực ra t viết chương này hơi kỹ và hơi nặng đô, không biết các bác có chuộng không. Nếu thấy sợ quá thì nói t biết, t tém bớt nội dung đáng sợ lại nhen?
_____
Tàn hồn, giống như cái tên của nó, chỉ là một mảnh nhỏ tàn phế của linh hồn, thậm chí còn nhỏ hơn cả tam hồn cửu phách. Tàn hồn không có ý niệm, không có khí tức, cũng không có ý thức riêng. Nếu may mắn, họ có thể tìm được trên tàn hồn một chút ký ức còn sót lại. Nếu xui xẻo, thì chỉ còn chút phản ứng mơ hồ.
Kang Seulgi vừa nhìn thấy, một chút hi vọng cuối cùng cũng le lói xuất hiện. Kim Taeyeon không chần chừ liền dùng Bảo hồn giới chỉ* để thu tàn hồn của nạn nhân vào.
*chiếc nhẫn bảo vệ linh hồn
Tiffany không phải là người có khả năng tâm linh, nhưng qua nhiều vụ án đặc biệt mà Đội Hình sự Âm đã phá, cô không thể không tin. Tuy thế, cô vẫn giữ vững quan điểm khoa học - rằng cả hai có thể tồn tại song song.
"Nếu kịp xin lệnh trong hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành mổ khám nghiệm tử thi vào chiều tối. Bên Taengoo liên lạc được với người nhà để báo thì tốt, nhưng nếu không thì chúng tôi vẫn sẽ tiến hành. Taengoo cũng tăng ca khám nghiệm với tôi nhé?"
"Taeyeon."
"Taengoo~"
"Taeyeon"
"Taengoo~~"
"Taeyeon, T-AE-YEO-N, Kim Taeyeon."
"Taengoo~~~"
Kang Seulgi ngậm chặt miệng không dám cười, chỉ dám nhìn đội trưởng mặt đỏ phừng phừng vì ngại đùng đùng bỏ đi. "Chị Hwang, cái này..."
"Không sao đâu, cậu ấy luôn như vậy đấy." Tiffany mỉm cười mà vẫn không quên căn dặn, "nhớ nhắc cậu ấy xin lệnh mổ khám nghiệm nhé."
Jimin và Seulgi nhận lấy mấy tệp hồ sơ khám nghiệm sơ bộ bên ngoài, rồi chào tạm biệt Tiffany mà đi.
.
Vì liên tục xảy ra những vụ án nghiêm trọng và ly kì, phòng Hình sự âm không ai được nghỉ ngơi đầy đủ. 5 giờ chiều, cô nhìn quanh, thấy mọi người đều rã rời, người thì uống cà phê, người thì uống nước tăng lực. Seulgi lại nhìn lại bản thân không mệt mỏi gì lắm. Dù đội trưởng đã bảo cô về nghỉ ngơi tắm rửa đi, nhưng cô cũng chỉ vào nhà vệ sinh lau người và thay quần áo dự phòng - vốn là đồng phục cảnh sát rồi lại tiếp tục làm việc.
Cô đang xem lại những hình ảnh chụp từ hiện trường, bỗng nghe thấy bên Taeyeon nghe điện thoại có vẻ rối rắm.
"Jessica, năn nỉ chị đó! Lần trước là tôi sai, tô-" Chưa nói dứt lời, Taeyeon đã phải vội đưa cái điện thoại ra xa. Dù chưa bật loa ngoài nhưng mọi người trong phòng đều nghe thấy.
"CHỊ KHÔNG SAI CHẲNG LẼ TÔI SAI CHẮC? AI LÀ NGƯỜI CỨ MANG QUÀ ĐẾN TẶNG XONG BÂY GIỜ LẠI BẢO LÀ VÌ CÔNG VIỆC HẢ?"
Taeyeon ngượng ngùng nhìn mọi người rồi lại bực bội nói lại, "Tôi đã bảo là tặng quà nhờ cô châm chước cho tiến hành mổ khám nghiệm, truy tố vụ án cơ mà?"
"KIM TAEYEON AI LẠI TẶNG NHẪN ĐÔI VÀ VÒNG CỔ CHO ĐỒNG NGHIỆP HẢ?" Tiếng thét chói tai vẫn vang lên lồng lộng.
Đội trưởng ngớ người, vội vàng chào tạm biệt người trong điện thoại, không quên nhắc cô ấy xin cho lệnh khám nghiệm. Nói đoạn, cô lại gọi cho người khác.
Kang Seulgi thấy lạ, nhưng chưa kịp thắc mắc thì Taeyeon đã bắt đầu nói chuyện với người trong điện thoại, "Hôm ấy cô bảo tôi đi mà hẹn hò với Jessica là vì hai người lấy nhầm quà phải không?"
"..."
"Ý tôi là, cây bút máy là quà tặng cho Jessica, còn vòng cổ là tặng chị đó! Trời ạ!"
Yu Jimin, vừa mới hớp một ngụm cà phê, giọng hơi dỗi mà thì thầm, "Hôm đó đã kêu gói 2 món khác giấy gói đi mà, bảo sao Minjeong dạo này chẳng thèm nói chuyện với mình."
Kang Seulgi có ngốc cũng hiểu ngay ra vấn đề: sếp Kim chuẩn bị 2 món quà, một là cây bút máy cho cô Jessica bên công tố, cái còn lại là vòng cổ và nhẫn đôi tặng crush. Trời xui đất khiến thế nào quà trao nhầm tay, cả hai người tưởng sếp trêu đùa tình cảm nên sếp bị cả hai mắng.
Seulgi đột nhiên quay sang hỏi Jimin, "Chị Joohyun thích bút máy hay vòng cổ nhỉ?"
Jimin cũng cạn lời luôn.
.
Đến khoảng năm giờ rưỡi, cuối cùng bên Hình sự Dương cũng liên lạc được với người chồng ở nước ngoài của nạn nhân. Đồng thời, họ cũng đã thông báo việc khám nghiệm theo đúng trình tự. Người chồng có lặng đi đôi chút, nhưng lại không trở về Hàn Quốc ngay.
Về phía công tố, dù cho có chút tư thù cá nhân thì Jessica cũng vẫn xin lệnh khám nghiệm cho Taeyeon. Do sai lầm tai hại kia, Kang Seulgi để ý thấy Taeyeon dù cầm trong tay thứ mình cần rồi mà vẫn không vui lên nhiều lắm.
Để có thể nắm bắt thông tin nhanh nhất, Seulgi cùng Jimin cũng lại lọ mọ đi xem khám nghiệm cùng. Ngoài Tiffany ra, Seulgi thấy có một cô trợ lý trẻ và một vị điều tra viên cũng ở đấy để giám sát.
Tiếng lạch cạch vang lên trong phòng, thời gian trôi qua chậm rãi. Cô cũng bắt đầu nghe Tiffany diễn giải.
"Dù trên người bị rút cạn máu, nhưng dựa vào miệng vết thương, tôi có thể khẳng định chúng đều được cắt ra sau khi nạn nhân đã chết. Ngược lại, dựa vào các vết bầm tím," Tiffany chỉ lên vùng ngực, cổ, hông, chân và cánh tay, "tất cả đều là vết thương bị gây ra trước khi chết."
Người trợ lý trẻ đứng kế bên, ghi chép và chụp lại các hình ảnh mà Tiffany đã chỉ, cô bé còn lườm Kim Taeyeon một cái, "Cảnh sát Kim, vui lòng né ra dùm!"
Kim-muốn-phản-kháng-mà-không-được-Taeyeon đành ngậm ngùi lùi lại.
"Một điều đáng ngạc nhiên là mọi vết thương dù nghiêm trọng nhưng đều không phải vết thương chí mạng. Xương gãy không cắt trúng động mạch chủ, nội tạng dập nhưng nạn nhân vẫn có thể cầm cự được vài chục phút trước khi tử vong. Vết thương chí mạng ở đây là vỡ tim..."
Chợt, Kang Seulgi thấy cô trợ lý vốn hăng hái chụp hình bỗng lặng người. Mà ở bên kia bàn mổ, Tiffany dừng nói, và Kim Taeyeon cũng tái mặt.
"Có chuyện gì vậy?" Jimin lẩm bẩm, Kang Seulgi cũng nhanh nhẹn di chuyển để có thể nhìn vào bàn mổ. Thứ đập vào mắt cô là trái tim biến dạng - phần mô nát có hình dáng như một bàn tay.
Nghĩa đen: trái tim của nạn nhân bị một thế lực siêu nhiên nào đó bóp nát.
Tiffany bình tĩnh lại, tiếp tục kiểm tra. Phải hơn 10 phút sau, cô mới chợt lên tiếng.
"Có phát hiện mới." Dứt lời, cô gắp từ dạ dày nạn nhân ra một mảnh kim loại méo mó kỳ dị.
"Là chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn bị rút ra một cách tàn nhẫn ấy đã bị nạn nhân nuốt vào bụng."
Không phải, trong đầu Seulgi giật bắn ra một ý nghĩ, là hung thủ bắt ép nạn nhân nuốt nó. Nhưng là vì cái gì?
Không giống như hôm qua, Seulgi giờ đã thấy được âm khí dày nặng bao phủ quanh chiếc nhẫn ấy. Sao một chiếc nhẫn lại mang âm khí nặng đến vậy?
Khi Seulgi còn mãi suy nghĩ, buổi khám nghiệm đã kết thúc. Lúc này, cơn mệt mỏi ập tới. Ngước nhìn đồng hồ, cô mới biết được giờ đã gần 11 giờ đêm.
Mọi người đều vào văn phòng ngồi đợi Tiffany và cô trợ lý nhỏ xử lý nốt tử thi và vệ sinh. Phải đến 11 giờ rưỡi, họ mới bước ra.
"Như mọi khi, kết quả mổ khám nghiệm thì mai tôi sẽ gửi đến chị, còn phân tích xét nghiệm chuyên sâu như xét nghiệm máu, dịch dạ dày phải mất vài tuần. Nếu có phát hiện bất thường thì sẽ còn lâu hơn." Tiffany lấy cây bút màu hồng ra viết viết gạch gạch gì đó. "Nếu không có vấn đề gì nữa thì Minjeong tiễn các vị nhé?"
Minjeong? Nghe quen thế nhỉ? Seulgi suy nghĩ.
"Hai em về trước đi, chị ở đây nói chuyện với pháp y Hwang một chút."
Seulgi bước khỏi phòng mà cảm thấy có gì đó sai sai. Bất chợt, cô nhìn thấy Jimin khẽ nắm tay cô trợ lý nhỏ, nhưng bị cô bé giãy ra.
Gượm đã.
Nếu Minjeong này là người trong miệng Jimin nhắc đến lúc chiều, thì người mà sếp Kim thích là bác sĩ Hwang sao? Thế cây bút khổ hạnh kia?
Là cây bút màu hồng trong túi áo bác sĩ Hwang?
TBC.
A/N:
Chap này k có mẹ, chap sau mẹ tái xuất giang hồ. Mẹ chủ yếu làm phép, zimzalabim, úmbala xì bùa, còn điều tra này kia thì em Kang lo.
À mí lại fic này nhiều couple phụ, sẽ lên sàn từ từ, có vui có buồn. Mấy ní đừng lún sâu vô couple phụ quá sau lỡ t cho họ chếc hay gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip