Seulgi gọi cho mình một cốc cacao nóng rồi đi tới chỗ ngồi quen thuộc. Chỉ là một góc khuất bên cạnh cửa sổ nhỏ. Bây giờ trời đang mưa, có lẽ cacao nóng sẽ giúp em sưởi ấm cơ thể.
Seulgi hướng tầm mắt ra khoảng trời xám xịt ấy rồi bắt đầu suy nghĩ. Em nghĩ về cuộc sống, về mọi thứ, từ những điều dù là nhỏ nhất. Rồi em suy nghĩ về cuộc đời mình, chừng ấy năm bản thân đã trải qua những gì, đã nhận được những gì, đã cho đi những gì, vân vân và mây mây. Em thật sự chìm vào không gian riêng của mình, đến mức cốc cacao em gọi đã xuất hiện trên bàn từ lúc nào mà không hay.
Đùng
Tiếng sấm chớp vang lên như kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhấp một ngụm cacao, em cảm thấy mình thật mệt mỏi. Cuộc sống, công việc, sự nghiệp,... mọi thứ khiến em cuốn vào cái guồng quay không lối thoát, khiến em quên mất cảm giác được yêu thương một người là như thế nào. Bất chợt, em nghĩ tới Joohyun - người con gái em đem lòng vương vấn suốt khoảng thời gian dài. Có lẽ là cho tới tận bây giờ...
Seulgi và Joohyun là hai thái cực đối lập nhau. Seulgi ấm áp như ánh mặt trời trong ngày hè, còn Joohyun lại băng lãnh tựa bông tuyết trong những ngày đông. Khác nhau như vậy nhưng ông trời đã để họ gặp nhau, dù chỉ là tình cờ.
Em gặp chị vào một buổi giao lưu của các học sinh mới vào trường. Năm đó em mới mười tám, còn chị đã hai mươi mốt. Ngay từ lần đầu tiên thấy chị, em như bị thôi miên vào cái vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa nhưng chẳng ai có thể chạm tới. Cả buổi giao lưu ấy em chẳng thể để một con chữ nào lọt vào đầu, vì hình ảnh chị đã lấp đầy tâm trí. Gạt bỏ mọi sự bỡ ngỡ của ngày đầu tiên nhập học, em tìm kiếm lấy một chút thông tin về người con gái đó. "Tên chị ấy là Bae Joohyun".
Suốt những ngày tháng sau đó, em luôn kiếm tìm thông tin về chị, cũng tìm cách để có thể làm quen. Luôn là một ánh mắt dõi theo chị mọi lúc, luôn là một thân hình lén lút theo sau. Em thích chị là thật, nhưng lại chẳng có can đảm mà tiến tới. Em kể chuyện này cho đứa bạn thân nghe thế nhưng nó chỉ để lại một câu nói:
"Mày tính làm quen với nữ thần băng lãnh Bae Joohyun á? Chỉ 0,01% trên thế giới mới có thể làm được thôi".
Chán nản thế nhưng em không hề từ bỏ và cuối cũng đã được đền đáp. Như mọi lần, em lén lút theo chị trên con đường về nhà quen thuộc. Bỗng dưng chị dừng lại rồi quay người nhìn về phía em. Khoảnh khắc ấy em biết mình tiêu đời rồi. Mọi công sức trước giờ đều đổ sông đổ bể. Em cứ nghĩ chị sẽ ghét em lắm nhưng thật không ngờ, chị lại mỉm cười nói với em:
"Seulgi à, mình làm quen nhé!"
Hôm ấy bầu trời như bừng nắng, nụ cười chị như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn em...
Cho tới nhiều ngày sau, em cùng chị đã trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay. Chị không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình hay như lời người ta vẫn đồn đoán. Trong mắt em chị vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn, vẫn rất hiếu động và đáng yêu. Cái vẻ ngoài băng lãnh ấy chỉ là do chị quá nhút nhát nên mới vậy thôi.
Hoặc là, chỉ riêng với Seulgi, Joohyun mới có thể sống đúng với con người thật của mình.
Thế nhưng vào một ngày mưa, chị lại háo hức kể cho em rằng chị đã có người yêu rồi. Nhìn chị vui nhưng sao lòng em lại nặng trĩu.
Seulgi lại nhấp một ngụm cacao. Kể từ ngày hôm đó, em quyết định giấu đi thứ tình cảm đơn phương này, và cũng bắt đầu tạo khoảng cách với chị. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì hình bóng thiếu nữ năm ấy vẫn không thể phai nhòa trong tâm trí em. Dù chị có làm em đau đớn, ấy vậy mà em vẫn chẳng thể nào dứt ra khỏi người con gái tên Bae Joohyun. Em tự cười chính mình, những dòng suy nghĩ vu vơ ấy khiến em nhận ra rằng mình đã thất bại như thế nào.
Joohyun à,
Tôi chẳng thể viết cho em một bản tình ca. Tôi chẳng thể vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ dành cho đôi ta. Tôi chẳng thể làm gì cho em. Em vẫn thật rực rỡ, tựa như một viên kim cương chói lóa. Và hơn tất cả, tôi chẳng thể có được em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip