#8
I'm sorry,
Don't leave me,
I want you here with me,
......
Don't tell me that your love is gone,
That your love is gone....
Bae Joohyun là một người xinh đẹp. Vì vậy nàng ấy có kha khá người theo đuổi là chuyện không lạ. Già, trẻ, gái, trai,... kiểu người gì nàng cũng đã gặp qua. Có người theo đuổi nàng vì nhan sắc, có người là vì tính tình sôi nổi của nàng, hoặc cũng có thể là vì gia thế. Thực ra gia đình Joohyun chỉ thuộc tầm bình thường, nhưng tài năng khiến cho cuộc sống của nàng trở nên dễ dàng hơn một chút. Joohyun chẳng cần biết họ theo đuổi nàng vì lý do gì, nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết về nàng.
Đó là chuyện nàng thích con gái và hơn hết, nàng đã có người yêu rồi.
Kang Seulgi là tên người ấy. Hai người quen biết nhau từ những năm tháng đại học và đã hẹn hò được khoảng bốn năm năm. Thời còn đi học, Joohyun đã thường xuyên là tâm điểm của sự chú ý vì vẻ bề ngoài của mình, còn Seulgi cũng có một chút tiếng tăm nhất định trong khoa. Hai người chính là hai thái cực đối lập nhau.
Joohyun thuộc tuýp người hướng ngoại, ưa náo nhiệt, hầu như bữa tiệc nào cũng có mặt nàng. Seulgi thì khác, em thích giấu mình ở trong nhà, thích tự bay bổng với những bức tranh của bản thân hơn là chạy đua theo những xô bồ của thế giới ngoài kia. Thế nhưng không có nghĩa là lúc nào Seulgi cũng chỉ tự nhốt mình quanh bốn bức tường. Vẫn sẽ có lúc em lượn lờ cùng đám bạn, hay tham gia vào những buổi đi chơi cuối tuần.
Seulgi có niềm đam mê với hội họa thế nên câu lạc bộ vẽ trong trường là nơi lý tưởng với em. Joohyun thì rất thích ca hát nên tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Họ gặp mặt lần đầu tiên khi hai câu lạc bộ có dịp giao lưu với nhau. Seulgi ngay lần đầu tiên gặp đã ghi lại ấn tượng khó quên về nét đẹp và thần thái của nàng, còn Joohyun thì vô cùng thích thú với những bức tranh rất có hồn của em.
Cùng bị cuốn hút bởi đối phương nhưng ai nấy đều không chịu mở lời mà cứ thế khách sáo qua lại. Sau lần đó tần suất họ gặp mặt cũng không nhiều. Thi thoảng sẽ nhìn thấy nhau ở căn tin, trùng hợp ngồi gần nhau trong thư viện hay chỉ lướt qua nhau trên đường đi tới giảng đường. Chỉ vậy.
Thế nhưng, một sự kiện đã khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Vào thời điểm Joohyun đang học năm cuối, sắp tốt nghiệp, có nhiều chuyện phải lo lắng khiến nàng mệt mỏi. Và cũng có nhiều chuyện bỗng dưng không được như mong muốn khiến tinh thần nàng suy sụp đáng kể. Điều ấy đã khiến Joohyun nghĩ quẩn trong một khoảnh khắc.
Đêm đó Joohyun tự chuốc say mình. Nàng chìm đắm trong men rượu, đến mức mỗi bước đi đều loạng choạng như sắp ngã. Đầu óc nàng lâng lâng, chỉ đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực. Tâm trí mơ hồ khiến nàng chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình. Đột ngột, nàng lao thật nhanh ra phía đường lớn. Chiếc xe tải đang di chuyển cũng vì hành động bất ngờ của Joohyun mà thắng phanh không kịp. Ừ, nàng chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
*rầm*
Một tiếng động lớn vang lên. Cú va chạm này không phải là nhẹ. Một thân ảnh bị hất văng ra vài mét. Trên mặt đường máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả góc phố. Ngay sau đó là tiếng gọi ồn ào từ người dân, không lâu sau là tiếng còi xe cấp cứu vang văng vẳng khắp thành phố.
Từ từ mở mắt, đây là đâu? Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Bệnh viện ư? Sao nàng lại ở đây. Đầu nàng đau quá. Nhắm mắt lại một lúc, Joohyun cố nhớ xem những chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua. Từ từ nào. Nàng đã đi uống rượu, đã say đến bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo là cố gắng trở về nhà, nhưng lại lao thẳng ra đường, và gặp phải một chiếc xe tải?
Giật mình mở mắt, Joohyun nhìn xung quanh. Nàng đang nằm trên chiếc giường bệnh với một bên tay bị bó bột cùng một vài vết thương ngoài da. Ngoài ra thì không còn gì cả. Không còn gì.
Vị bác sĩ vào phòng Joohyun, dặn dò nàng về chấn thương của mình và hỏi rằng người vào cấp cứu có phải là người quen của nàng hay không. Còn người nào nữa sao? Joohyun ngây người ra. Vị bác sĩ mới kể lại cho nàng nghe, đêm qua ngoài nàng thì còn một người nữa nhập viện cùng, mà thương tích thì nặng hơn nàng nhiều. Cô ấy phải vào phòng cấp cứu, cuộc phẫu thuật diễn ra trong rất lâu và cũng chỉ kết thúc vào mới đây.
Điện thoại của cô ấy đã vỡ nát, trong người cũng không mang theo giấy tờ cá nhân. Giờ chỉ đành chờ nàng tỉnh dậy để hỏi xem nàng có quen biết gì cô ấy không. Joohyun đã yêu cầu được gặp người ấy và tất nhiên bác sĩ đồng ý. Dù là nhìn qua phòng kính nhưng nàng vẫn có thể xác định rằng đó là ai. Kang Seulgi, tay vẽ tài hoa trong lòng nàng...
Seulgi chỉ đang đi loanh quanh một mình như bao ngày khác, khi em cảm thấy mình nên ra ngoài hít thêm chút khí trời. Tiếp tục rảo bước thì em bắt gặp một thân ảnh đang loạng choạng bước đi trong trạng thái say khướt. Nhưng khi mới nhận ra đó là Joohyun thì đã thấy nàng lao ra đường, vì vậy Seulgi không hề nghĩ ngợi gì mà chạy hết sức, cố gắng đẩy nàng ra khỏi nguy hiểm và không may đã gặp phải tai nạn.
Sau đó gia đình Seulgi lập tức đến bệnh viện, nghe về bệnh tình của em như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người đều vỡ òa, kể cả Joohyun. Nàng bật khóc dữ dội.
Seulgi có lẽ.... sẽ chẳng bao giờ có thể đi lại được nữa...
Ai nấy trong nhà Seulgi dù hiền lành nhưng đối với Joohyun vẫn mang một thái độ khó chịu. Cũng không trách họ được, bởi vì cứu nàng nên con gái họ mới phải khổ sở như vậy. Joohyun cũng biết lỗi lầm của nàng rất lớn, nên đã xin gia đình Seulgi hãy để nàng có thể chăm sóc cho em. Mới đầu họ không muốn liên quan gì tới nàng nữa, nhưng khi Seulgi tỉnh lại và nói chuyện, họ rốt cuộc đã đồng ý cho Joohyun đền bù lại sai lầm.
Vị ân nhân cứu nàng một mạng, nàng hứa sẽ đền lại một đời.
Những ngày tiếp theo là những ngày Joohyun tận tình chăm sóc cho Seulgi. Họ bắt đầu dính lấy nhau như sam và yêu nhau lúc nào chẳng hay. Joohyun sau đó cũng đã điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn là một cô nàng thích náo nhiệt như ngày nào. Còn Seulgi thì vẫn luôn cố gắng lạc quan dù bản thân có ra sao.
Ấy thế mà, dạo này em càng ngày càng trở nên trầm lặng. Vì Seulgi cảm nhận được rằng, Joohyun đang dần không còn đặt em lên hàng đầu nữa rồi. Hơn bốn năm bên nhau, mối quan tâm của nàng chỉ là em, rất hạn chế tiệc tùng hay vui chơi bên ngoài. Chắc có lẽ cũng vì thế mà giờ nàng đã bắt đầu chán em rồi.
Vào một ngày nọ, Seulgi ra ngoài đi cafe với bạn thân và em họ của mình, Sooyoung, Seungwan và Yerim. Không khí đang rất vui vẻ, cho đến khi cảnh tượng kia đập vào mắt em. Joohyun vừa cùng một đám bạn nào đó vừa bước ra trung tâm thương mại với một đống đồ trên tay. Trong khi ấy nàng nói với em rằng nàng có việc bận nên không đi cùng em được.
Ba người kia cũng hiểu chuyện mà đưa Seulgi về, lại vài ba bữa đưa em đi chơi. Rảnh rỗi thì tâm sự với em. Điều này cũng khiến con gấu được an ủi phần nào. Thế mà vào buổi chiều ấy, khi Yerim cùng Sooyoung đang đẩy em dạo phố thì bị một người con trai chặn lại. Hắn ta là một trong những người đã từng theo đuổi Joohyun. Hắn nhìn khắp người em rồi cười khẩy, bắt đầu nói ra những điều thật kinh khủng đối với em. Hắn xúc phạm em, hắn cười nhạo, nói em vô dụng, chỉ biết làm gánh nặng cho người khác bởi đôi chân không còn sử dụng được nữa.
Yerim và Sooyoung nghe những lời này còn cảm thấy tức tối, liền lên tiếng phản bác lại. Còn Seulgi thì vẫn một mực yên lặng, không thèm nhìn tới hắn. Thế nhưng hắn lại nói rằng, có lẽ là do em dùng thủ đoạn mới có thể khiến nàng thuộc về mình. Đến lúc này thì em bực thật rồi, giương đôi mắt căm thù hướng tới hắn. Hắn không sợ hãi mà còn khinh rẻ em, thách thức rằng nếu giỏi thì lôi bằng chứng ra đây.
Sooyoung ngay lập tức gọi cho Joohyun. Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông,.... không có ai bắt máy. Sooyoung cố gắng gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy. Seulgi mới lấy điện thoại ra gọi, một tiếng, hai tiếng, có người bắt máy rồi. Cơ mà chưa kịp để em nói gì thì bên đầu dây kia đã vọng lên.
"Seul à, chị đang bận một chút, có gì gọi lại sau nha."
Sau đó là tiếng cúp máy.
Hắn ta cười ha hả rồi nghệu ngạo bước đi, còn ném cho em một câu nói khinh thường.
"Ôi Seulgi à, đến cuối cùng thì mày cũng chỉ là một con khốn ăn hại thôi. Cứ ngồi đấy ôm chân mình khóc đi nhé đồ khuyết tật."
Trên suốt đường trở về nhà, em không nói lấy một câu. Cũng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ im lặng. Em khó chịu vì những lời hắn ta nói, nhưng hơn tất cả, em đau lòng bởi sự vô tâm lạnh nhạt từ người em yêu.
So với ngày trước, càng ngày Seulgi càng khép kín hơn. Em chỉ lẳng lặng quanh ngôi nhà, nhốt mình vào trong phòng cùng đống giấy vẽ, thi thoảng sẽ đi ra công viên ngay gần đó và kiệm lời tới mức nếu không cần thiết thì cũng không nói gì cả. Joohyun cũng nhận ra điều đó, nhưng nàng chỉ cho rằng em cần khoảng không riêng dành cho mình thôi.
Ngày nào Seulgi cũng thức rất muộn. Em suy nghĩ về cuộc đời em, về Joohyun, về tình yêu của hai người và kể cả điều hôm ấy hắn nói. Có thực sự là em vô dụng đến vậy không? Em đã mất đi hai chân của mình và chỉ có thể di chuyển dựa vào chiếc xe lăn. Vì vậy mà em trở thành gánh nặng với Joohyun ư?
Nhưng em vẫn còn đôi tay mà. Nếu nàng cần tiền em sẽ vẽ tranh để kiếm tiền đưa nàng. Nếu nàng thấy vô vị em vẫn có thể vẽ nên những bức tranh sắc màu cho tình yêu của chúng mình mà. Seulgi điên cuồng vẽ, vẽ tới cả trăm bức họa, vẽ tới khi nào thân thể mỏi rã rời. Em vẽ về người con gái em yêu, về những câu chuyện ngày xưa cũ, cả về những tương lai xa vời.
Em vẫn có thể nắm tay nàng, vẫn có thể ôm nàng, vẫn có thể xoa nhẹ gò má nàng, vẫn có thể nâng niu nàng cơ mà. Khi nàng buồn vẫn có em an ủi, khi nàng khóc vẫn có em lau nước mắt, khi nàng mệt vẫn có em vỗ về.
Nhưng điều em chẳng thể, là cùng nàng đi hết thế giới này.
Em lại nhốt mình trong phòng, lần này không phải để vẽ, mà là để đi. Phải, em tập đi. Lúc còn ở bệnh viện em cũng đã tập qua vật lý trị liệu. Nhưng tiền trả thì em không gánh nổi, cũng không muốn mắc nợ ai, nên đành chấp nhận ngồi trên chiếc xe lăn. Hơn cả là vì em tin Joohyun sẽ thay thế đôi chân của em, sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời. Chỉ cần là nàng mà thôi....
Một lần ngã....
Hai lần ngã....
Ba lần ngã....
Từng tiếng va chạm vang lên thật chói tai. Tiếng da thịt đập xuống nền nhà, tiếng đổ vỡ từ những vật dụng trên bàn. Seulgi nằm đó, nước mắt chảy đầm đìa khắp khuôn mặt. Tay chân xước xát, xung quanh là những mảnh vụn. Chúng làm em đau. Em đau vì trầy xước, em đau vì bị ngã, em đau vì.... em không cảm nhận được cái đau....
Cứ như vậy, ngày nào thân thể Seulgi cũng có thêm vết thương. Nhưng em tuyệt nhiên không nói cho ai biết. Có lần nàng vô tình nhìn thấy liền hỏi em. Nàng hỏi thế nào em cũng im lặng, đến khi nàng bảo nàng đau lòng thì em mới ậm ừ kể cho nàng. Bằng một lời nói dối.
Một lần nàng định vào phòng em để tìm em thì bỗng nghe thấy âm thanh lớn vang lên từ trong phòng. Joohyun hoảng hốt chạy vào thì thấy Seulgi đang nằm trên sàn nhà với một đống ngổ ngang. Đồ đạc lộn xộn, giấy vẽ khắp nơi, chiếc xe lăn thì đổ nghiêng sang một bên. Nàng mau chóng đỡ em dậy, đỡ em ngồi lên giường. Nhìn em đau đớn như vậy lòng nàng thắt lại, vì thế mà có hơi lớn tiếng với em. Nhưng cũng vì nàng quá lo lắng cho em thôi. Còn em thì không nghĩ như vậy. Seulgi hiểu lầm rằng nàng to tiếng với em vì thấy em phiền, vì em mà nàng lại phải đi dọn đống đổ nát em bày ra, là em làm vướng chân nàng.
Suy nghĩ của Seulgi ngày càng rơi vào ngõ cụt. Điều ấy khiến nước mắt em rơi không ngừng. Nàng thấy vậy liền bỏ hết mọi thứ rồi ngồi cạnh em, định ôm em vào lòng thì bị đẩy ra. Seulgi dùng sức quát lớn đuổi nàng ra ngoài. Joohyun trong lòng đã đang nóng còn gặp em như vậy lại càng nóng hơn. Và thế là hai người to tiếng qua lại với nhau, hiểu lầm càng chồng chất hiểu lầm.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, vẫn chẳng ai nói với nhau lời nào. Seulgi vẫn giam mình trong nhà, Joohyun vẫn chìm đắm vào những xô bồ ngoài kia. Ai nấy đều tự giấu mình sau lớp mặt nạ của riêng mình, dù mệt mỏi cũng không hó hé một lời.
Tình hình căng thẳng này kéo dài mãi cho tới khi Seungwan hẹn Joohyun gặp mặt. Cô đã kể cho nàng tất cả những gì cô biết được về Seulgi, từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành như bây giờ. Nàng vẫn chăm chú nghe, nhưng chưa hiểu Seungwan hẹn nàng ra đây để kể những chuyện này là có ý gì.
Và Seungwan nói đến tình trạng dạo gần đây của em. Hay nhịn ăn, mất ngủ thường xuyên, chỉ ru rú ở trong phòng và chẳng nói chuyện với ai, kể cả khi bản thân đang mắc bệnh. Rồi cô nói cho nàng nghe về cuộc gặp gỡ tồi tệ giữa Seulgi cùng gã từng theo đuổi nàng. Seungwan kể hết tần tật những ấm ức em đã phải chịu đựng thời gian qua, rằng em đã yếu đuối và cần nàng thế nào.
Đến lúc này Joohyun mới vỡ lẽ, lập tức muốn rời đi tìm Seulgi. Nhưng Seungwan ngăn nàng lại, lắc đầu cười buồn.
"Đừng tìm nữa, tốn công vô ích thôi."
"Tại...tại sao?"
"Seulgi đi rồi, cậu ta không còn ở đây nữa đâu."
"Đi đâu cơ...?"
"Ra nước ngoài rồi, đã lên máy bay từ một tiếng trước."
"Cậu ấy bảo tôi đưa cho cô cái này, còn bắt tôi đảm bảo rằng sẽ đưa tận tay cho cô, mong cô hãy nhận lấy mong ước cuối cùng này của nó."
"Tạm biệt."
Seungwan rời đi để lại Joohyun cùng chiếc phong bì cỡ lớn. Nàng mở ra, trong đấy gồm có một bức ảnh, một bức tranh và một lá thư nhỏ.
Đây là tấm ảnh đầu tiên mà hai người chụp cùng nhau ở cuộc giao lưu giữa hai câu lạc bộ hồi đại học. Đằng sau có ghi dòng chữ "first meet".
Tiếp theo là bức tranh mà nàng chắc chắn rằng nó chỉ có thể là do em vẽ. Một bức chân dung nàng với dòng chữ "first love".
Cuối cùng là bức thư với vài dòng ngắn ngủi.
"Có lẽ đã đến lúc em phải tìm lại cuộc sống của mình, thời gian qua đã làm phiền chị nhiều rồi, thật xin lỗi. Mong rằng hai ta sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời khác, để em có thể trả lại chị hết những ân tình này. Cám ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em.
To my first love, Kang Seulgi."
Joohyun cũng đã nhận ra nàng đã bỏ bê Seulgi nhiều tới mức nào, là nàng không quan tâm em, là nàng không bảo vệ em như cách em đã bảo vệ nàng, là nàng có lỗi. Chính nàng tự tay đẩy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Joohyun muốn bù đắp lại lỗi lầm cho em, nhưng em lại từ chối nàng, không để nàng lại gần em thêm một lần nào nữa.
You call me up again, just to broke me like a promise....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip