Chapter 4 (b): Iodine, Rhenium và Neon

Thứ hai đến và Seulgi chết trong lòng nhiều ít.

May mắn thay, Irene không làm gì khác ngoài trêu cô cả đêm, và cô chỉ có thể chống trả yếu ớt bằng mấy cái sticker và emoji nhạt nhẽo, cố gắng che giấu những khúc mắc trong bụng, hoặc tệ hơn, là những cảm xúc của cô.

(Vấn đề là cô không có tấm ảnh nào của Irene, okay? Và nhất quyết không mò lên tài khoản SNS tỉ năm update 1 lần của Irene để lấy ảnh về trêu nàng.

Cô có thể là một người phụ nữ đang yêu, nhưng Kang Seulgi không phải là 1 con mẹ stalker dị hợm.)

Dường như nàng và cô đã vượt qua làn ranh giới mà trước giờ họ vẫn dây dưa với nhau vào tối qua, ở 1 điểm nào đó giữa việc thức cùng nàng tận 2 giờ sáng và yên chí đi ngủ sau lời hứa hẹn đi ăn sáng cùng nhau (thực ra là đi ăn sau 5 giờ nữa, gớm, bày đặt nói ăn sáng cho sang mồm hay gì.)

Giờ thì thế này đây, Kang Seulgi cô đứng 1 cục ở quán café cách trường Kaizan 6 phút đi bộ, khoác túi xách lên vai chờ chị yêu tới.

Cô đến sớm hơn rất nhiều so với giờ hẹn, bởi não bộ nào có cho đi ngủ, mà cũng chẳng có việc gì làm ngoài chuẩn bị giáo án và ăn sáng khi kim giờ chỉ đến số 6. Thế nhưng Irene đã đến, sau cô 2 phút, với vẻ đẹp vô thực trong chiếc váy hoa màu xanh dài chấm gối. Nàng cũng đến sớm như cô vậy, và nàng cười như thể nàng nhớ cô lắm.

Ủa Seulgi, cô sợ gì mà đêm qua mất ăn mất ngủ vậy?

Sợ cái gì, khi mà chị yêu nắm tay mình kéo vào quán, cười không ngừng nghỉ khi kể cho cô chuyện đứa em trai lăn xuống đồi khi đang dạy nàng đi xe đạp.



--



"Trông seonsaengnim nay khác lắm nhé." Yeri nói thầm khi tiết sinh hoạt kết thúc.

Seulgi nhìn lên từ đống sách vở đang cầm trên tay, ngờ vực hỏi lại. "Có hả Yerim?"

Yeri gật đầu, tinh nghịch đáp: "Trông cô như có chút Iodine, Rhenium và Neon trong người ấy ạ."

"Cô không biết em đang nói cái gì luôn. Nhưng dù không giỏi khoa học, cô có thể chắc chắn Neon là chất độc đấy."

Bên cạnh Yeri có Joy chêm vào. "Tao biết ngay là cô không hiểu đâu mà."

Khi cô nghĩ Yeri đã bỏ cuộc, thì nụ cười của con bé càng ngoác rộng hơn. "Seonsaengnim hỏi 1 cô giáo Khoa học là biết ngay đó ạ."

"Aish 2 đứa này," Seulgi chỉ còn biết ngán ngẩm. "Nhí nhố đủ rồi nha. Hôm nay phải ngoan ngoãn với Irene-seonsaengnim đấy. Hôm qua mới từ Daegu lên chắc cô ấy vẫn còn mệt lắm."

Cả lớp gật đầu lia lịa, riêng Wheein thì phụt cười rõ to làm Seulgi nhíu mày không hiểu thế sự. Nhưng mà cũng chẳng phải cất công tìm hiểu, khi Hyejin hỏi ngây thơ – dù cái nụ cười kèm theo thì không hề: "Ơ sao cô biết được Irene-seonsaengnim về Daegu cuối tuần ạ?"

Seulgi kẹp chặt chồng sách trước ngực như thể nó sẽ là một tấm khiên vững chãi che chở cho cô khỏi cái nhếch miệng đầy ngụ ý của SinB đang bay từ cuối lớp lên đây. Cô ngẩng cao đầu, không dám nhìn vào mắt học trò khi đáp lại: "Cô biết là việc của cô, còn làm sao cô biết không phải việc của các em."



--



Cô đi ra khỏi lớp, đầu vẫn ngẩng lên đầy kiêu hãnh dù vẫn có nét đỏ vì thẹn quá hóa giận.

Irene đã đứng ở cửa lớp, sẵn sàng vào tiết với lớp học mình yêu thích. Seulgi cố hết sức để không cười, nhưng khóe môi cô vẫn tự động nhếch lên.

(Seulgi nghĩ cô không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Nàng thật sự có sức ảnh hưởng tới mọi thứ của cô: tâm trí suốt ngày chỉ có Irene và Irene, tình yêu của lũ học trò, một chỗ đặc biệt trong trái tim trước giờ chỉ có bậc sinh thành chễm chệ ở đó.

Và giờ có luôn cả nụ cười của cô, kiểu cười nhắm tịt mắt lại với hai gò má nâng lên khi chiếc mũi khẽ chun lại.)

"Hey," Irene vẫy chào, đôi tay vén lọn tóc đang ở trước mắt Seulgi sang mang tai.

Hai bàn tay đang siết chặt chồng sách dần thả lỏng, chuyển sang gãi gãi phần gáy trước cử chỉ dịu dàng của người thương.

"Bọn trẻ hôm nay thế nào?"

"Mong là đỡ nghịch hơn một chút." Seulgi đáp lại, và không thể nhịn cười trước giọng của Irene lúc này (nàng luôn như vậy sau khi về quê vào cuối tuần, chất giọng địa phương sẽ phải mất đến một ngày mới bớt đi)

Cô liếc mắt về phía lớp để kiểm tra – thực ra để trông chừng Joy là chính. "Tại vì nay là thứ Hai mà."

(Lũ trẻ thường sẽ bận thất điên bát đảo với mức độ tăng dần dần đến thứ Sáu, thứ Hai là hôm có lịch học nhẹ nhàng nhất với chúng.)

Irene nhìn theo, trầm ngâm hỏi, "Thế để chị cho chúng nó kiểm tra miệng nhé?"

Seulgi reo lên à há đắc thắng, như để dằn mặt Yeri, em thử kháy đểu tôi nữa đi, chị yêu sẽ cho em biết thế nào là lễ hội.


.


Cô đang định vào tiết đầu tiên thì lời của Yeri lại vọng lại bên tai. Thế là quay lại với người kia. "Hyun này!"

Irene đang chuẩn bị mở cửa lớp, quay đầu sang Seulgi. "Sao vậy Seul?"

Seulgi thọc hai tay vào túi áo, nhìn người kia đầy ngượng ngùng. Thực ra cô không định hỏi, nhưng Khoa học chưa bao giờ là sở trường của cô, mặt khác cô cũng muốn biết đứa học trò quỷ quái kia có ý gì, nhất là khi nó liên quan đến mấy cái thứ Hóa học này. "Chị có biết Iodine, Rhenium và Neon tạo ra gì không? Nó là một kiểu phương trình hóa học à?"

Irene khẽ mím môi, bàn tay đang để ở tay nắm cửa buông thõng, quay hẳn người sang phía con gấu ngơ ngác. "Sao em lại hỏi thế?"

Seulgi nhún vai, ra vẻ hờ hững dù bên trong rất nghi ngờ rằng Yeri đang ngấm ngầm huỵch toẹt ra cái gì đó, hoặc tệ hơn, một ai đó. Nên cô chỉ đáp lại, "Em chỉ tò mò thôi."

Người kia ậm ừ, đôi mắt nheo lại nghi hoặc. Seulgi bĩu môi nhẹ, rồi lại cau mày, đôi mắt dáo dác khắp nơi miễn là không phải nhìn vào mắt nàng.

Cuối cùng Irene cười nhẹ. "Là chị đấy."

"Hả?"

"3 chất đó tạo thành chữ Irene." Nàng giải thích, điều thật là khó khăn khi khóe môi cứ nhếch lên thích thú trước vận tốc màu đỏ lan trên má Seulgi. "À thì, ít nhất là kí hiệu hóa học của chúng."

Hay cho Kim Yerim, giỏi cho Kim Yerim.





Cho những ai không hiểu: I (Iodine) + Re (Rhenium) + Ne (Neon) = Irene =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip