Chương 02 (PG-16)




"Cậu mệt rồi."

Irene nhìn Kang Seulgi nằm gục bên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng cô, người đó chậm rãi mở mắt, nở nụ cười uể oải.

"Ừm, một chút." Seulgi nhổm người dậy, vò rối mái tóc dài mềm mại, "Nhiều chuyện xảy ra khiến tôi thật sự mệt mỏi."

Quầng thâm phía dưới đôi mắt vốn trong suốt tựa như ngọc của Kang Seulgi hằn sâu, cô khẽ lim dim buồn ngủ, chẳng qua dù chợp mắt cỡ nào vẫn không thể ru bản thân yên giấc.

Irene tiến tới bên cô, vươn tay chạm tới mái tóc rối xù đó.

Seulgi nâng mắt, khẽ cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Xin lỗi vì không tới sớm hơn, ở nhà một mình, chị có phải đã rất cô đơn không?"

Dường như cô có thể cảm nhận được bàn tay mình đang siết chặt kia cứng lại trong một khoảnh khắc, dù cho nó trôi qua rất nhanh, vẫn là đã bắt gặp.

Irene nhàn nhạt mở miệng, "Tôi sao?"

Cô đơn?

Ánh mắt của Seulgi thoáng qua từng tầng ảm đạm không có lối thoát. Mục quang từng sáng rực rỡ tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ sôi nổi ấy, giờ khắc này không thể nào vực dậy. Chỉ còn lại sự u buồn tăm tối, còn lại mất mát cùng xung đột lặng thầm.

"Yerim..."

Cô mở lời.

"Khuôn mặt của cậu ấy bị đánh bầm dập, toàn bộ cơ thể đều là thương tích do dao gây ra, có vết rất sâu, có vết lại như vô tình sượt qua."

"Cậu đã thấy?"

"Tôi đã lẻn vào nhà xác, tôi muốn nhìn mặt cậu ấy lần cuối."

Seulgi bất lực nở nụ cười, đem bàn tay vẫn đang siết chặt áp tới gò má lạnh lẽo như băng của mình.

"Nhưng rồi tôi tự hỏi, liệu cậu ấy... có thật sự bị bắn chết bởi Hoả Viễn bang?"

Irene có thể cảm nhận hơi lạnh đó lan qua đầu ngón tay truyền tới thân thể của cô. Vết thương nơi bụng dưới lại đau đớn, dường như đã trở thành từng cơn quặn thắt quen thuộc. Cô chỉ khẽ nhíu mày, chậm rãi rút bàn tay của mình ra.

Kang Seulgi cũng không còn để tâm nổi tới điều gì, chỉ vô lực tựa mình vào ghế ôm chặt hai đầu, thều thào từng câu từng chữ.

"Tôi biết, nói những lời này làm gì đây. Vô nghĩa cả, bởi vì cậu ấy đã chết. Cậu ấy chết rồi, lại còn chết một cách đau đớn như vậy..."

"Tôi và cậu ấy làm việc chung hơn sáu năm, sáu năm trời. Ai mà biết được ngày này tới sớm vậy, cậu ấy chết mà không nhắm mắt! Còn vợ cậu ấy, Sianna thật đáng —"

Lời nói còn chưa dứt, đau lòng vừa trào dâng như từng đợt sóng dữ dội trong lòng liền bị xúc cảm mềm mại của đôi môi chặn đứng.

Kang Seulgi đờ đẫn qua khoé mắt nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của Irene, lông mi dài rũ xuống như cánh bướm đen tuyền phảng phất chạm tới má Seulgi, cảm nhận được nụ hôn của cô ngày một sâu hơn, đem hô hấp gấp gáp của cả hai luân chuyển hoà hợp thành một.

Hương vị ngọt ngào của Irene truyền tới miệng của cô, trong tíc tắc đã trở thành liều thuốc an thần mạnh mẽ nhất xoá tan đi những nỗi day dứt tràn ngập đáy lòng. Đầu lưỡi nhỏ bé e ngại tiến tới lục xùng khoang miệng của Seulgi, bờ môi mềm mại tựa như dòng nước ấm áp chạm tới bờ môi lạnh ngắt của cô. Hai thứ cảm xúc trái ngược, đổi lại một tư vị thanh thuần đem mọi tổn thương tan vào hư không.

Hơi thở của Seulgi dồn dập, cũng không bằng gương mặt đỏ ửng mê hồn của Irene ở trước mắt.

"Joohyun, chị chủ động sao..." Seulgi khẽ cười bên tai người con gái ngồi phía trên thân mình, chậm rãi vuốt ve lưng cô, "Chỉ cần hôn thôi, hôm nay tôi không có hứng lắm."

Irene không nói lời nào, lại dính lấy đôi môi của Seulgi.

Nụ hôn từ từ rải xuống cần cổ thanh cao của người đối diện, đem thần trí của Kang Seulgi chao đảo không kiểm soát. Đôi môi xinh đẹp đỏ tươi hôn lên từng phần cơ thể của cô, bàn tay nhỏ nhanh nhẹn thoát ly từng cúc áo sơmi. Irene ngừng lại vài giây, đưa tay chạm tới ngực Seulgi sau đó lại cúi đầu hôn lên, khẽ đặt một dấu hôn đỏ sẫm bên ngực cô khiến Kang Seulgi hơi rên rỉ, hô hấp trở nên nóng rực.

"Không có hứng, hửm?" Irene khiêu khích hỏi.

"Chị hôm nay làm sao vậy?" Seulgi mỉm cười ôm chặt người phía trên mình, cọ sát thân thể hai người, "Chị chưa bao giờ chủ động khi tôi muốn."

"Không thích?"

"Không, rất thích..."

Kang Seulgi cúi đầu, hôn lên cổ Irene, "Chị đáng yêu vô cùng."

Tiếng thở dốc mang theo tình dục ẩn nhẫn thật sâu cất lên không hề cố kỵ bên tai, "Joohyun, chị đã rất cô đơn phải không?"

Theo từng cử động của Kang Seulgi, mái tóc thấm ướt mồ hôi được cô gạt ra phía sau để lộ dấu hôn mà Irene vừa chiếm đóng, cũng đồng thời lộ ra chiếc khuyên bằng bạc sáng rực lấp lánh dưới ánh đèn phòng dịu mắt.

Irene có chút sững sờ, điểm nhìn không rời chiếc khuyên kia.

"Cái này là vợ của Yerim đưa cho tôi."

Seulgi chạm lên tai mình, cảm giác mát lạnh từ bạc toả ra đầu ngón tay, nhất thời khiến tinh thần tỉnh táo lại vài phần.

Cô siết lấy người kia vào ngực mình, dùng lực mà hôn xuống.

"Cậu vẫn muốn tiếp tục sao?"

"Chúng ta trở về giường."

Irene cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ trầm thấp, âm thanh trong trẻo khẽ ngân, "Ở đây cũng được."

Bàn tay của Seulgi lướt đến, chậm chạp vén lên lớp áo ngủ mỏng manh trên người Irene, vô tình nhìn thấy vết thương được quấn băng ở bụng cô.

Seulgi thất thần hồi lâu, đưa tay chạm nhẹ lên lớp băng dày giống như muốn qua đó cảm thụ nỗi đau của người kia.

"Nhưng vết thương của chị còn chưa lành, sẽ không sao nếu chúng ta làm tình chứ?"

Cô khẽ nhíu mày, có thể mơ hồ nhìn thấy máu qua tầng băng trắng muốt, "Thật hiếm khi thấy chị bị thương. Tới mức tôi gần như quên rằng —"

Irene hất mạnh bàn tay đang chạm vào người mình của Seulgi ra, ánh mắt xuất hiện từng tia nhìn lạnh lẽo khốc liệt, sự tuyệt tình và tàn nhẫn mỗi khi đối mặt với kẻ thù giờ phút này đột nhiên lộ rõ trên mặt cô khiến cho Kang Seulgi thảng thốt hồi lâu.

"Xin lỗi, chắc là đau lắm..."

"Này..."

Irene ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Seulgi. Người mà cô cho rằng sẽ không bao giờ nở nụ cười, hiện tại lại nhếch môi nhìn cô, lạnh lẽo và đáng sợ tới mức làm toàn thân Seulgi sửng sốt không phát ra được âm thanh.

"Cậu muốn nghe một bí mật không?"

"Bí mật?"

"Người giết Kim Yerim chính là tôi đấy."

Kang Seulgi mở to mắt nhìn Irene, đờ đẫn như thể vừa nghe phải một ngôn ngữ xa lạ.

"Mỗi lần nhìn cậu ta tôi đều thấy gai mắt. Cậu ta chẳng khác nào loài sâu bọ lổm ngồm bò chui dưới chân tôi, ngoài khiến cho người ta ghê tởm thì cái gì cũng không thể cảm nhận được."

"Joohyun, chị đừng đùa nữa."

Seulgi gượng gạo nâng khoé môi, "Chẳng giống chị chút nào cả."

"Cậu ta trước khi chết cứ khóc lóc, quỳ gối cầu xin tôi tha cho một mạng."

"Joohyun..."

"Cậu ta cứ ngoan cố cầm con dao đó trong tay, vung lên loạn xạ, thế cho nên mới có thứ này." Irene điềm nhiên vén mở vạt áo để lộ ra thương tích trên người.

Cô mỉm cười giễu cợt, nhìn gương mặt gần như tan vỡ của Seulgi.

"Cậu ta rên rỉ van xin Chúa trời cứu cậu ta, quằn quại nài nỉ tôi tha mạng. Cậu ta nghĩ mình xứng đáng làm Mafia sao?"

"Nực cười thật, cứ nghĩ như là sẽ có ai đó giúp được cậu ta vậy. Ngu xuẩn làm sao."

"Kang Seulgi, tôi cho rằng cậu nên ngừng trò chơi tình bạn ấy đi —"

Rầm!

"Nói dối!!"

Seulgi gầm lên một tiếng, đẩy người phía trước va đập xuống mặt sàn cứng ngắc lạnh lẽo như băng.

Đồng tử mắt của người đó đỏ quạnh, con ngươi sâu thẳm vằn lên tia máu tràn ngập phẫn nộ trực tràn ra như dung nham, đốt cho lòng người nóng bỏng sôi sục.

"Chị nói dối, chị nhất định đang lừa tôi!"

Irene bình thản chớp mắt nhìn Seulgi, cười lạnh, "Nói dối? Tôi sao?"

"Đừng lừa tôi nữa, khốn nạn thật! Đùa vui lắm sao?!"

Kang Seulgi gầm lên bên tai cô, âm thanh thật lớn phát ra khản đặc, giống như cổ họng cũng đã vì dồn lực mà tổn thương.

Phẫn nộ cùng uất hận đan xen nhau xuất hiện hết trong đôi mắt đen kia, đau đớn bao trùm lấy toàn bộ thân thể khiến Seulgi chật vật không chịu nổi.

Cô chống hai tay nhìn xuống người đang nằm dưới mặt đất. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy vĩnh viễn chỉ là một biểu cảm này, nụ cười đã tắt tự bao giờ.

"Đó là sự thật, tôi đã giết Kim Yerim."

"Tôi đã giết cậu ta, với chính bàn tay này..."

Seulgi mở mắt nhìn chằm chằm bàn tay mà Irene đưa lên, dạ dày quặn lại thành từng đợt buồn nôn. Cô mím chặt môi, hỏi lại như không thể tin nổi, "Chị... với bàn tay này? Bae Joohyun chị ư?"

"Tôi cần phải lặp lại sao?"

"Khốn nạn! Cậu ấy... cậu ấy đã làm gì khiến chị ghê tởm?! Cậu ấy rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy?"

Kang Seulgi giống như kẻ điên mà lắc đầu, nghiến chặt răng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Irene như muốn tìm ra một chút giả dối nào đó.

Thế nhưng ngoài hình bóng chật vật thảm hại của mình phản chiếu, cô lại chẳng thể tìm thấy điều gì.

"Chắc chắn là có lý do. Chị có lý do, phải không? Nhất định là như vậy!"

"Tại sao cần phải có lý do?"

Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Kang Seulgi cuối cùng mạnh mẽ rơi xuống.

Cô nghe rõ, có thứ gì đó đã vỡ nát thành trăm mảnh.

"Một kẻ nhu nhược vô dụng, luôn luôn ngáng chân xen vào chuyện người khác. Tôi đã luôn ngứa mắt cậu ta —"

.

.

.

Cú đấm của Seulgi không nặng như cô đã nghĩ.

Người này từng đánh kẻ địch đến mức nhập viện hơn mấy tháng trời, chỉ bằng hai bàn tay không.

Làm sao một cú đấm lại có thể nhẹ như vậy.

Kang Seulgi chỉ là không nỡ, hoặc là ghê tởm tới mức không muốn xuống tay... Cô cũng chẳng rõ nữa.

Gò má truyền tới đau nhức dữ dội, vết thương tụ máu sau đó sưng bầm lên nổi bật mồn một trên gương mặt trắng nõn.

Irene xoay đầu nhìn bàn tay đầy vết chai sạn bởi vì cầm súng của mình. Đều là những vết tích do súng đạn, bởi những vũ khí mà trước đây cô chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác tạo thành.

Bàn tay này, đã nhuộm máu tươi của không biết bao nhiêu người. Đã thấm đẫm bởi chất lỏng nóng bỏng đỏ rực của người Kang Seulgi quý trọng nhất.

Bàn tay này, đã từng muốn buông bỏ đi trọng lượng nặng nề mà lạnh lẽo của mảnh súng kim loại, để có thể ngoan cố chấp nhất giữ lấy bàn tay ấm áp dịu dàng của người đó.

Nhưng giờ, đều đã không thể giữ lại bất kể thứ gì.

"Chị không còn là con người nữa!"

"Chị rõ ràng biết cậu ấy quan trọng thế nào đối với tôi!"

"Chị thích giết chóc đến vậy sao?"

Irene cuộn người ôm chặt lấy chính mình, đơn độc nằm giữa mặt đất lạnh lẽo trống trơn.

Đối với mỗi con người, chẳng có gì đáng sợ bằng sự lẻ loi này...

"Chị hiểu điều đó nghĩa là gì, phải không?"

.


.


.

"Tôi hiểu, cậu hận tôi."


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip