Ngoại truyện: Vĩnh viễn (MA-18)
Warning: 18+ thật sự thật sự! (dù biết warn bằng thừa) bạn nhỏ 19 tuổi một tuần một ngày nào đó đọc rồi đừng nói câu gì nhé mình xấu hổ lắm 😒
Kang Seulgi x Bae Joohyun
Irene ngẩng đầu nhìn trần nhà cao chót vót được trang trí đủ loại màu sắc đan xen cùng bóng bay đa dạng hình thù đầy gượng ép kia, khóe môi kịch liệt run rẩy.
Cầm trong tay cái thứ nghe nôm na được gọi là mũ sinh nhật hình chóp màu hồng rực rỡ còn in họa tiết đáng yêu, cô đột nhiên có một loại xúc động muốn chọc mù mắt mình.
"Cậu đang làm trò gì đây?" Cô nhìn người trước mặt đang phồng mồm trợn má thổi bóng bay, vô cùng bình tĩnh hỏi.
"A, chị tới rồi sao? Mau tới giúp tôi đi! Máy thổi bóng hỏng rồi, chỉ có thể làm thủ công thôi! Nhanh nào!"
Kang Seulgi cao hứng kéo Irene, đặt vào tay cô vài quả bóng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Irene chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, mặt tràn đầy khó hiểu nhìn về vài người đối diện.
Park Sooyoung ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có Seunghwan thay cô nhận lấy quả bóng lòe loẹt kia, cười đáp, "Hôm nay là sinh nhật Somi."
"Somi?"
Seunghwan bật cười nhìn qua Park Sooyoung đang không quản hình tượng mà trợn mắt phồng mồm thổi bóng bay, cuối cùng mới chuyển tầm nhìn qua Irene.
"Jeon Somi, cô bé mà tổ chức nhận nuôi ba năm trước trong một lần đi làm nhiệm vụ ở Gimpo ấy."
Irene im lặng hồi lâu, cảm thấy trong đầu chỉ là một đống rỗng tuếch. Số lần đi làm nhiệm vụ trong tổ chức nhiều không đếm xuể, nói cô ghi nhớ một vài chi tiết tầm thường vụn vặt như thế vốn vẫn luôn không phải tác phong của Irene.
Nhấc một con búp bê mặc váy hồng từ đống quà lên, trong lòng đột nhiên thoáng qua chút hỗn loạn. Thứ cảm giác đơn thuần ngây thơ này, so với tất cả đều khó tiếp nhận hơn.
Cô đặt món đồ chơi trên tay xuống, nhìn mọi người xung quanh rất lâu rồi mới vui vẻ tươi cười đến thế, bầu không khí lúc này giống như được hồi sinh hoàn toàn.
Cảm giác, có chút đối lập với bản thân.
Irene khẽ nhếch môi, xoay người rời đi. Mỗi bước chân giống như chênh vênh dợm bước trên mỏm đá, cho đến ngưỡng cửa thì dừng lại.
Đứng yên tại chỗ thật lâu, vào thời điểm cô quay đầu lại có thể nhìn thấy nụ cười của Kang Seulgi dịu dàng nổi bật trong đám đông tấp nập.
"Lại đây đi." Khóe môi Seulgi mấp máy.
Irene thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ.
Lại có thể luôn luôn vì nụ cười này, mà thua thật thảm.
...
"3,2,1!!"
"Chúc mừng sinh nhật, Somi!"
Đứa trẻ ôm mặt khóc nức nở, ngồi thụp xuống mặt đất kéo áo người bên cạnh mếu máo lau nước mắt chùi nước mũi. Xung quanh đều vì dáng vẻ này của Jeon Somi mà cười ồ lên.
Pháo giấy bay phấp phới trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn rực rỡ nổi bật, tiếng cười nói huyên náo thản nhiên.
Như chưa từng có sinh ly tử biệt, chưa từng biết tới gió tanh mưa máu, bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng vang rền khô khốc của súng đạn.
Thế giới này là một thế giới Irene chưa từng biết đến.
Người con gái đứng ở góc khuất phía sau, nhìn đứa trẻ đứng giữa đám đông níu áo của Kang Seulgi bật khóc, còn có cả dáng vẻ tươi cười thản hoặc của người kia.
Cô nhìn thấy Seulgi cúi người ôm lấy đứa nhỏ, dịu dàng ân cần vuốt ve mái tóc rối bời của nó, cúi đầu thì thầm gì đó.
Trong nháy mắt kia, Jeon Somi mở to mắt nhìn Seulgi, vui mừng nhảy vào lòng ôm chặt người ấy.
Irene không hề phát giác ra nụ cười mỏng manh trên khóe môi mình...
Sự ấm áp này, vĩnh viễn không thuộc về cô.
...
Bầu trời đêm nay đầy sao, vầng trăng tròn xoe tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đèn điện cao tầng.
Irene ngồi bệt dưới đất, đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi thật sâu, khói trắng tản mạn bao phủ lấy dáng hình mờ nhạt của người con gái. Cô nghiêng đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, đột nhiên nhớ tới nụ cười ngờ nghệch xinh đẹp của người kia.
Đứa nhỏ đó vẫn như chưa từng trưởng thành, luôn thích làm nũng, luôn muốn được cô thân cận cùng, giống như một đứa bé ngỗ nghịch muốn từ trên người cô tham lam tìm kiếm hơi ấm của người mẹ quá cố.
Kang Seulgi bốc đồng nông nổi, hành động làm ra thường không bao giờ suy nghĩ kĩ càng. Cho tới lúc gánh nhận hậu quả, đứa nhỏ ấy lại chẳng bao giờ nao núng cho dù chỉ một giây, không sợ hãi chùn chân, luôn nhẫn nại cắn chặt răng mà chịu đựng.
"Đứa ngốc." Irene khẽ nâng khóe môi, vừa muốn đưa điếu thuốc lên hút đã kịp thời bị một bàn tay giữ chặt nhanh nhẹn đoạt đi.
Cô dường như không ngờ được động tác của người kia, càng không nghĩ tới người đó sẽ xuất hiện đột ngột như thế, biểu cảm có chút cứng nhắc nhìn đối phương thật lâu.
"Ai ngốc?" Kang Seulgi khẽ cười, tâm trạng vui vẻ ngồi bệt xuống đối diện Irene, "Nói tôi sao?"
Seulgi quan sát người kia thất thần, hiếm hoi lắm mới bắt gặp dáng vẻ bối rối ngốc nghếch này từ con người lạnh lùng đến nhàm chán ấy. Seulgi bật cười, cản lại bàn tay muốn vươn ra lấy lại điếu thuốc của Irene sau đó đưa lên môi mình, hút vào một hơi.
Irene vẫn luôn gắt gao nhìn Seulgi, bất chợt thấy người kia nghiêng người áp sát lại gần, bàn tay giữ chặt lấy cằm cô nâng lên, môi chậm rãi chạm vào.
Khói thuốc nhàn nhạt truyền qua, hơi đắng lan trong khoang miệng lẫn cùng dư vị ngọt ngào. Kang Seulgi rời khỏi môi Irene, chờ cho làn khói mờ đục tan đi, đối diện với đôi mắt miên man trong suốt như ngọc của người kia, lòng bị một mồi lửa châm đến phát bỏng.
"Joohyun, lặng lẽ đến rồi đi như thế là tác phong của chị sao?" Cô cười hỏi.
"Tôi không thích tiệc tùng." Irene khàn khàn đáp.
Seulgi khẽ thở dài, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve những lọn tóc rối tung của Irene, giọng nói trầm thấp mê hoặc tựa như lời thì thầm.
"Chị nói xem, tại sao lại luôn thích âm thầm vì người khác như thế?"
Irene không đáp, ánh mắt như mặt nước tĩnh lặng không lai nhiễm bụi trần, xinh đẹp đến mức khiến cho kẻ đối diện rối bời thật lâu.
"Tại sao, lại luôn khiến tôi say mê đến vậy..."
Seulgi khẽ nhếch môi, dường như chỉ chờ đợi đến giờ phút này để có thể cúi đầu thành kính hôn cô. Bàn tay gắt gao siết lấy gáy của Irene, ép sát người con gái kia vào lòng cô, cắn mở đôi môi vụng về vẫn còn vương mùi vị nhàn nhạt của thuốc lá. Đầu lưỡi ngang ngạnh lục sùng xâm chiếm khoang miệng Irene, dồn dập tấn công vào chiến tuyến tinh thần cô.
Giờ khắc này, Seulgi có cảm giác mình điên rồi.
Cô vẫn luôn biết mình ham muốn có được người con gái này. Cô muốn có được Bae Joohyun tới phát điên, thứ dục vọng độc chiếm này xuất phát từ xương tủy, lan dần như chất kịch độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, cho tới tận lúc từng tế bào trong thân thể đều thét gào sai khiến cô chiếm lấy người kia, biến người kia trở thành của cô, khiến cho trong mắt người kia chỉ có thể là hình bóng của cô.
Seulgi vòng tay ôm chặt lấy Irene, bàn tay đặt trên eo người con gái dùng sức như muốn bóp nát. Cô đè chặt Irene vào bức tường sau lưng, mạnh mẽ tới mức khiến cho người kia phải đau đớn nhíu mày, nhưng vẫn không thể ngừng lại nụ hôn điên cuồng vồ vập tới như bão táp này. Trong thế giới của Kang Seulgi lúc này chỉ còn lại một Bae Joohyun xinh đẹp tựa như giấc mộng, người con gái thanh lãnh cao ngạo ấy, người con gái tựa như liều thuốc phiện khiến cho cô điên cuồng lao đầu vào dù biết bản thân sẽ không còn cách nào quay trở lại.
Tận sâu trong tiềm thức của Kang Seulgi, vũ trụ xung quanh chỉ còn tồn tại người con gái kia, thứ cảm xúc hỗn loạn thi nhau ồ ạt ập đến như muốn đem cô nổ tung. Đem hết tất cả những yêu thương, những dục vọng bị đè nén lại bấy lâu nay chỉ trong một lần dồn thoát.
"Joohyun..." Seulgi chầm chậm nói trong hơi thở nóng bỏng, cô cụng trán mình lên trán Irene, nghe tiếng thở dốc của người kia trở nên thật dồn dập, "có những lúc tôi muốn nhốt chị vào một căn phòng, trói chị lại trên giường, để chị chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về tôi."
Cô mỉm cười ngạo nghễ, che đi đôi mắt đã bắt đầu mờ đi vì dục vọng của Irene, dịu dàng mà lại nồng nhiệt hôn lên xương quai xanh người kia.
Kang Seulgi dùng ánh mắt tối đen của mình theo sát Irene, để lại những dấu hôn đỏ thẫm trên làn da mềm mại kia. Cô hệt như kẻ khất cái lạc lối nơi sa mạc khô cằn, tìm thấy được nguồn nước mát lạnh trong trẻo nhất, sự thèm khát ấy phá vỡ đi phòng tuyến cuối cùng, bức cho cô điên cuồng không thể khống chế.
Irene trở nên lệ thuộc vào người kia đến không ngờ, cô như kẻ không biết bơi bị ném xuống nơi nước biển sâu không đáy, chật vật giãy dụa tìm lối thoát. Cho tới khi níu chặt được chốn an toàn cho bản thân, cứ như vậy liền cố chấp không muốn buông.
"Vậy thì..." Irene chủ động hôn lên gò má Seulgi, hơi thở nóng như lửa phảng phất bên tai cô, "trói tôi lại đi."
Cuối cùng, giải phóng dã thú vẫn luôn ngủ say trong lòng Kang Seulgi.
Người kia gầm lên một tiếng trong cuống họng, mạnh bạo xé rách chiếc áo sơmi trắng trên người Irene một cách tàn nhẫn. Làn da trắng nõn hiển lộ dưới ánh trăng nhu hòa, tăng thêm vài phần diễm lệ mê hồn của người con gái.
Seulgi vội vàng cởi áo khoác dài trên người phủ xuống mặt đất, để Irene nằm xuống, bản thân lại quỳ gối ôm lấy người kia vào lòng. Áo sơmi không được cởi ra hoàn toàn mà vướng lại ở cổ tay Irene, được Seulgi sử dụng như một thứ dụng cụ trói buộc hai tay Irene. Áo lót trực tiếp bị xé bỏ thành hai mảnh vứt xuống đất.
Cô tà ác nở nụ cười, cởi quần dài trên người Irene, bàn tay ma mãnh trêu đùa nơi bụng dưới của cô gái nhỏ, đầu ngón tay linh hoạt như loài rắn nước trêu đùa ở nơi cuối cùng vải vóc còn xót lại. Kang Seulgi tách hai chân cô ra, một tay đỡ lấy eo Irene để cô tựa vào mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa miết nơi tư mật nóng bỏng. Đầu khẽ cúi, mái tóc dài tán loạn rủ xuống trên cặp ngực trắng nõn tròn trịa của Irene, hôn lên xung quanh nó rồi cuối cùng cắn mút lấy hai điểm nhỏ hồng mê hoặc kia. Sự ẩm ướt kích thích truyền tới não bộ, đình chỉ mọi suy nghĩ cuối cùng trong trí óc.
Thân người Irene kịch liệt run rẩy, cổ họng phát ra tiếng ngâm nga khoái hoạt, lại như thể đang nức nở muốn chối từ.
"Joohyun, chỉ có tôi mới có thể chạm vào chị." Seulgi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại sưng đỏ của Irene, khẽ thì thào.
Quần lót cuối cùng cũng bị tháo bỏ, toàn thân người con gái lạnh lẽo, bắt đầu trở nên dựa dẫm vào lòng người đối diện.
Kang Seulgi thỏa mãn nở nụ cười, nôn nóng hôn lên từng đoạn da thịt để lộ của Irene, cuối cùng đặt cô nằm xuống áo khoác của mình dưới mặt đất. Một tay Seulgi đỡ lấy eo Irene, tránh cho sức nặng đè quá mức tới hai cánh tay bị trói sau lưng Irene, tay còn lại cố định chân người kia vòng quanh eo mình, để nơi tư mật xinh đẹp của người kia hiển lộ trước mắt cô.
Irene ngại ngùng siết chặt nắm tay, giọng nói tràn đầy huyễn hoặc, "Đừng... đừng nhìn."
Kang Seulgi nhếch môi cười, cúi đầu hôn xuống bụng cô, hơi thở quanh quẩn tại hai bên đùi non rồi sau cùng dừng lại ở lãnh địa bí ẩn đó.
Irene nhắm thật chặt mắt, hơi thở kịch liệt dồn dập, tiếng rên rỉ không cách nào khống chế mà phát ra bên tai Kang Seulgi. Âm thanh đó khiến cho cô phát điên, triệt để mất đi khống chế của chính mình.
Dị vật nóng bỏng trơn ướt bắt đầu xâm nhập sâu vào cơ thể Irene, cô oằn mình cắn chặt môi, giống như chịu đựng sức ép quá lớn mà bắt đầu nức nở giãy dụa. Seulgi giữ chặt chân cô, chiếc lưỡi ẩm ướt ranh mãnh tiến sâu vào trong, giống như trời sinh đã là thứ chất bôi trơn hữu dụng mê tình nhất.
Cho tới khi cảm thấy đã đủ ẩm ướt, Seulgi thản nhiên liếm môi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mê li cùng gương mặt nhuộm sắc hồng của Irene, cảm thấy như mình vào thời khắc này dù có chết cũng cam lòng.
Seulgi tháo bỏ trói buộc giúp Irene, vòng tay người kia qua cổ mình rồi để Irene ngồi gập trên người cô.
Irene nức nở gục xuống hõm vai Seulgi, giọng nói run rẩy mang theo âm khóc nức nở, nói thành lời, "Vào đi..."
Kang Seulgi khẽ run lên một cái, mạch máu nơi thái dương nổi lên mạnh mẽ. Cô điều chỉnh nhịp thở, kéo đầu Irene lại điên cuồng hôn lên môi người con gái, một tay giữ eo Irene, bàn tay kia luồn xuống nơi ẩm ướt, tiến vào một ngón thật chậm rãi đi sâu bên trong.
Đóa hoa bên dưới của người con gái nhỏ đã vô cùng ướt át và nóng bỏng, hệt như đang mời gọi người tiến vào. Seulgi cảm thấy dây thần kinh mình căng chặt, ngón tay chậm rãi đâm sâu vào trong, cảm nhận nơi ấy siết chặt lấy mình.
Cô hôn lên tóc Irene, khe khẽ nói, "Bảo bối, thả lỏng."
Irene bị dục vọng thuần túy nhất của bản thân khống chế, chỉ có thể lộn xộn gật đầu, tận lực thả lỏng. Hai chân cô quỳ hai bên người Seulgi, để mặc cho người đó kiểm soát cô, tiến vào thêm một lần lại một lần nhiều hơn nữa.
Tư thế này khiến ngón tay cô tiến sâu vào nhụy hoa trơn ướt của Irene, người kia vặn vẹo thân mình, toàn thân bị tình ái hun nóng mất đi ý thức. Hai ngón tay bên trong cơ thể cô bắt đầu luật động thật nhịp nhàng.
Tiếng rên rỉ tựa như lời nỉ non ngọt ngào, Irene ôm siết lấy người kia, cảm nhận được giây phút này mới trọn vẹn được sống. Cô muốn vĩnh viễn được ở cạnh người đó, muốn được người đó nuông chiều như vậy, muốn được hưởng thụ sự dịu dàng chí mạng của người cô yêu thương nhất.
"Seulgi." Cô thổn thức nói, "Tôi là của cậu..."
Người kia tăng thêm sức lực giữ lấy eo cô, ngón tay điên cuồng xâm nhập vào nơi sâu nhất. Kang Seulgi mạnh mẽ đâm vào rồi lại rút ra, đem thứ chất lỏng trong suốt dâm mị thấm ướt tay mình. Khi bên trong hoàn toàn tiếp nhận được, cô chen vào thêm một ngón tay, khiến địa phương đó trở nên chật chội trướng đầy. Irene run rẩy bám víu Seulgi như giữ lấy tấm phao cứu mạng, cảm nhận ngón tay thon dài của cô không ngừng vuốt ve hai đùi, chuyển động từ dịu dàng cho tới thô bạo đâm vào nơi tư mật ấy.
Kang Seulgi cơ hồ luôn cảm thấy không đủ, liên tục đòi hỏi, liên tục luận động, đem nơi ướt át kia trêu đùa tới mức sưng đỏ. Tới tận lúc cô thỏa mãn ôm lấy người con gái vào ngực, hôn lên môi người kia, Irene đã mệt tới mức không mở nổi mí mắt.
Cô nặng nề thở dài một hơi, giúp Irene mặc lại quần lót và quần dài, đem áo khoác bọc chặt người này lại rồi bế trọn trong lòng, hiên ngang rời đi.
Trước khi cơn buồn ngủ ập tới, Irene gắng gượng mở mắt, khẽ hỏi người kia, "Cậu nói gì với đứa nhỏ vậy?"
"Somi?" Seulgi chậm rãi hôn lên mi mắt cô, cười đáp, "Tôi nói với nó rằng, đợi tôi cưới được Joohyun về, nó sẽ được mặc váy phù dâu màu hồng mà nó thích nhất."
Seulgi cúi đầu, phát giác người con gái đã ngủ mất từ bao giờ.
Màn đêm được trả lại sự thanh tịnh như lúc ban đầu, nơi này giống như chưa từng trải qua mội hồi ái tình kịch liệt tiêu hồn ấy.
"Ngủ ngon, Joohyun." Seulgi dịu dàng mỉm cười, yêu thương hôn lên trán người đã say giấc.
"Tôi là của em, vĩnh viễn."
...
Cho một chút ngọt ngào trước hồi sóng gió cuối cùng, như lời đã hứa, mình mang đến H thật sự cho các bạn đây 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip