[ 🐻🐰 ]
Chị thường dành thời gian rảnh rỗi cho các bộ film dài tập sướt mướt, tốn cả tấn khăn giấy mà Seulgi bảo là sến súa.
Vừa vặn hôm nay lịch trình đã xong và bộ film chị đang theo dõi thì vừa hết nên chị mới lần mò lên YouTube, coi lại chương trình KBS cuối năm, chứ không phải vì stage của Daehwi, Seulgi với "chị gái bí mật" đâu.
Đúng rồi á, không phải đâu, thế mà chẳng hiểu sao vid đầu tiên chị nhấn vào khi YouTube vừa load xong không phải của nhóm mà là của Seulgi, của Seulgi đó.
Đoạn đầu Seul ngầu cực luôn, nhảy thì đỉnh khỏi nói. Nhìn cái mỏ đỏ chót cứ chu chu lên kia mà chị muốn bay vô màn hình cắn 1 cái quá, nhưng giờ tên kia đang đi chơi mất rồi. Nên thôi, nhớ gì thì chị sẽ nhớ qua màn hình này vậy. Khổ nỗi mỗi đoạn đầu chú máy quay mới lia Gấu của chị nhiều hay sao í mà chị cứ tua đi tua lại đoạn đầu đến nát cả vid nhà đài.
Sau n lần tua ngược chỉ để coi cái mỏ đỏ đỏ chị nhớ nhung kia, chị đã buông tha cho cái vid và để nó chạy từ 0'00'' đến cuối.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường khi chị vừa coi vid vừa nung nấu nỗi nhớ tên kia cùng 1 chút càu nhàu chú máy quay vì lia máy Seulgi quá ít.
Phải, sẽ rất rất rất chi là bình thường nếu không đến đoạn giữa. Sao đoạn đầu chị cảm thấy nhanh lắm mà cái đoạn có vài giây này chị lại thấy như cả thập kỉ đang chậm chạp trôi qua. Thập kỉ vừa trôi qua, cảm xúc chị cũng tụt không phanh, tụt thẳng đứng luôn, tụt khi nhìn thấy cái tay "chị gái bí mật" vuốt qua bức tường cộng thêm cái vẻ mặt phiêu phiêu đáng ghét của con Gấu nữa chứ.
Chị biết chứ, biết đây chỉ là stage thôi chứ, làm gì có gì đâu nhưng chị không thể nhắm mắt bỏ qua cảnh đấy. Chị cần nói chuyện, cần nói chuyện ngay với cái con Gấu kia, cái tên đang chơi bời bỏ chị bơ vơ 1 mình đó.
Mạnh miệng như thế đấy nhưng chị lại chẳng thể coi hết vid. Rồi thứ nước ấm nóng cứ chảy từng giọt, từng giọt mặc chị lau, lại càng nhiều.
Chị biết tên Gấu kia "quan hệ rộng" lắm chứ, chỉ là chị ích kỉ muốn giữ em cho riêng mình, chị sợ phiền nhưng lại không bao giờ ngăn được bản thân mình khi ở bên em. Cứ thế, chị mang cơn ghen hờn vào giấc ngủ trong chiếc chăn còn vương hơi em.
"Trời tối rồi sao, mình ngủ lâu đến vậy ư ??" - Chị bị tỉnh bởi tiếng mở cửa rất nhẹ. "Seul về rồi ?? Ừm, hơi thở và bước chân này thì chắc là đúng rồi".
Chị chỉ nằm im hướng lưng về phía em vờ ngủ mặc cho em gọi, gọi hoài bằng chất giọng trầm ấm áp, rồi lay nhẹ, để lại ẩm ướt dọc vành tai chị, để chị chìm đắm trong nhiệt độ cơ thể em.
Chị nhớ hơi ấm này, yêu lắm luôn. Nhưng những hình ảnh lúc chiều lại ùa về, làm cơn ghen từ từ dâng lên. Chị cảm giác người mình nóng lên dù thời tiết bây giờ đang đầu xuân, những giọt ấm nóng trực trào nơi khoé mắt...
Rồi hơi lạnh bất chợt bao lấy chị, không kiềm được mà nức nở. Em lại đi rồi, lại để chị một mình, Seul à...
Sụt sịt không biết bao lâu, chị bỗng nghe thấy tiếng báo tin nhắn, giờ đâu có tâm trạng để mà coi đâu, nhưng có cái gì đó thôi thúc chị nhìn về nó. Là tin nhắn của Seulgi.
'Người ta đang giận đó, vừa về được 1 chút đã lại đi đâu mất tăm rồi, ở đó mà nhắn tin'. Lầm bầm thế thôi, nhưng chị vẫn nhanh tay với lấy chiếc chiếc điện thoại đang sáng.
"Emyêuchị" - tin nhắn chỉ vỏn vẹn có thế, còn không cách ra nữa, hay là phím cách của máy em ấy bị hỏng nhỉ.
Ngồi suy tư cái tin nên chị chẳng để ý là có bước chân nhẹ nhàng đang tiến đến với nụ cười tủm tỉm ngọt ngào trên môi. Chỉ đến khi bị người kia kéo vào lòng, chị mới giật mình cựa quậy.
"Hyun ahhh~"
"Baechu~"
"Dỗi em à?? Huhhh???~"
*Hơm trả lời*
"Dỗi thì dỗi nhưng vẫn phải uống sữa rồi mới được đi ngủ nha, ahhh nào~"
Chị ngoan ngoãn uống sữa Seul pha, ngon lắm luôn, còn ngon hơn khi Seul cầm cho chị măm nữa chứ. Seul là nhứt.
"Bảo bối của em ngoan ghê~" kèm theo đó là vài (chục) cái hôn khắp gáy chị.
Chị bỗng đẩy đẩy tay Seul ra khi mới được hơn nửa cốc. Tay thì mở cái gì đó trên điện thoại.
"Sao vậy? Chị no rồi à??"
Trả lời cho câu hỏi là cái lắc đầu của chị, sau đó là bộ mặt của thỏ ngơ khi chỉ chỉ vô điện thoại.
"Seul~ nghĩa là sao vậy???"
À hoá ra là tin nhắn lúc nãy, thảo nào hỏi gì chị cũng không nói. Seul mỉm cười bỏ cốc sữa xuống nhìn chị.
"Baechu Hyun, bọn trẻ nói với em là hôm nay lúc chiều nghe thấy tiếng chị khóc." *mặt trở nên nghiêm túc*
"Lại có chuyện tình nào khiến chị xúc động đúng không, nhưng đừng lo Huyn nhé, em sẽ không như bọn họ đâu."
Rồi Seulgi chỉ vào màn hình đang sáng vỏn vẹn dòng "Emyêuchị"
"Hyunnie, em yêu chị!!"
"Và nhớ nhé, sẽ không bao giờ có chút xíu khoảng trống nào để người khác có thể chen vào tình yêu của em dành cho chị đâu."
Chị dựa vào lòng Seul, rồi cuộn tròn trong đấy và họ kết thúc ngày dài bằng một nụ hôn đầy vị sữa ấm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip