1.

Title: Looking Through The Glass

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1291774/looking-through-the-glass-seulgi-irene-redvelvet-seulrene

Author: null_emotion

Translator: Stephen

Rating: biết chữ là đọc được

Author's foreword: Một oneshot về Seulrene mà hóa ra kéo dài hơn rất nhiều so với ý định của mình

Thực ra bên asianfanfic bạn author để nguyên một oneshot và nó dài chà bá luôn nên mình sẽ cắt nó ra để đọc đỡ oải.

Thành phố nhỏ. Những toà nhà được dựng lên bằng kính và kim loại vươn lên giữa trời. Những bước chân nhịp nhịp, người người di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nhiều khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng chẳng có ai cậu thực sự biết, trừ những vị khách quen - những người ghé quán cà phê hàng ngày. Mọi người đều bận rộn với lịch trình riêng của mình. Mỗi người họ đều đến đúng vào một thời điểm cố định  hàng ngày và gọi đồ uống ưa thích. Vài người còn tám chuyện một lúc. Số khác thì đến để đọc sách hoặc học bài. Sau đó, họ rời đi. Như mọi hôm.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Có lẽ là bốn hoặc năm từ khi cậu chuyển đến đây?

Tiếng chuông reo báo hiệu cánh cửa mở ra. Một chàng trai trong chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm, chiếc cà vạt quanh cổ  lỏng lẻo một cách cẩu thả và chiếc quần xếp li bước vào. Jackson Wang. Rất đúng lúc.

Một cốc Americano đơn giản với chiếc bánh muffin việt quất bên cạnh.

Seulgi chuẩn bị ngay trước khi Jackson đến quầy gọi đồ, lấy ra vài tờ dollar trong ví. Chỉ sau một vài phút, cậu đã xong, mang order ra, và anh ta trả tiền. Anh cũng thả một ít vào hộp đựng tiền tips.

"Cảm ơn nhé Jackson. Một buổi sáng mệt mỏi nhỉ?" Seulgi ám chỉ vẻ ngoài bù xù lôi thôi của người đối diện.

"Yeah," anh thở dài. Họ rời khỏi quầy và ngồi xuống ghế. "Ngủ dậy quá là muộn luôn. Tôi gần như không thể mặc áo cho ra hồn. Nói xem tôi có cài lệch cúc nào không?"

Jackson ngồi thẳng dậy, bỏ chiếc cà vạt và ưỡn ngực ra. Đôi mắt cậu nhìn nhanh qua chiếc áo.

"Trông ổn mà."

Chàng trai thở dài. Dựng thẳng cổ áo và thắt lại cà vạt cho chuẩn. Loại Windsor Knot. Cậu dùng giúp em trai thắt cà vạt. Tự học sau khi cậu thấy em trai trông kinh khủng như thế nào khi nó bắt đầu phải mặc suit cho công việc. Nhưng hầu như chỉ học được cách chọc tức đứa em. Không giúp ích cho lắm.

Jackson lúng túng với cái thắt nút. "Cái này không có gương khó thật."

"Đây. Để tôi sửa cho." Seulgi nói, lau tay vào mặt trước chiếc tạp dề.

Chàng trai đứng dựa vào quầy. Với chút xíu nỗ lực và độ chính xác nhanh chóng, cậu buộc nút và thắt lại, vòng qua cổ. Jackson kiểm tra lại, vuốt phẳng chiếc cà vạt rồi gấp lại cổ áo xuống.

"Cảm ơn nhé." Anh nói, ngồi lại xuống. Cuối cùng nhấp một ngụm cà phê.

"Vẫn có cuộc họp lúc 9 giờ lúc nữa à?"

"Đúng thế...ôi chết tiệt." Jackson rên rỉ. Anh liếc nhanh chiếc đồng hồ và đứng dậy. Cầm cốc và uống chỗ Americano còn lại. "Tôi có thể lấy..."

"Một cái túi cho đống muffin?" Seulgi hoàn thành câu nói, đẩy qua chiếc túi giấy màu nâu với logo của cửa hiệu ở mặt trước - Queen's Café.

"Cảm ơn." Chàng trai cười và gói bữa sáng lại. Gấp phần đầu túi xuống để đóng dấu. Sau đó nhảy xuống khỏi ghế. "Cô là tuyệt nhất đó Seulgi! Hẹn gặp lại sáng mai."

"Yep, bảo trọng nhé."

Anh chạy ra ngoài, cùng lúc đó hai vị khách quen khác bước vào. Và Seulgi cũng biết họ muốn gọi món gì.

//

3 giờ chiều. Cuối ca làm của Seulgi. Cậu treo chiếc tạp dề lên và vồ lấy chiếc balô, lồng tất cả ghế và bàn lại với nhau. Gửi lời chào tạm biệt với chủ cửa hàng và đồng nghiệp.

"Hẹn gặp lại ngày mai nhé!"

"Tận hưởng phần còn lại của ngày nhé, Seulgi!"

Cậu bước ra khỏi đường phố. Từ tận sâu trong túi quần, cô lấy ra chiếc tai nghe. Tất cả bị cuốn lại và trông rối tinh rối mù. Một cách cẩn thận, cậu gỡ chúng ra trước khi gắn vào điện thoại và nhấn nút phát. Đầu cô lắc lư theo tiếng nhạc. Đôi bàn tay lạnh giá tìm thấy hơi ấm trong hai túi quần jeans chật chội.

Cậu nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải. Đường phố bớt đông hơn một chút so với mọi hôm.

Nhưng nhìn chung vẫn vậy.

Ngoại trừ có thêm những bông hoa.

Phía bên phải quán café, là một shop bán hoa. Trông nhỏ bé và yên bình. Cậu ít khi đi qua đây, nhưng shop hoa này cũng đã ở đây lâu, bằng với thời gian cậu làm việc ở Queen's.

Purple Petals là tên của cửa hàng.

Với mùa xuân đang đến rất gần, các loại hoa thi nhau đua nở, phấn hoa trôi nổi khắp nơi, họ đã xếp những chậu hoa bên ngoài để trưng bày, gần như lấp đầy vỉa hè, Seulgi cẩn thận đi qua chúng, cố gắng bằng cách nào đó không làm xáo trộn bất cứ thứ gì.

Và rồi, qua cửa sổ của cánh cửa, cậu nhìn thoáng qua không gian bên trong. Cảnh vật bên trong làm cậu khựng lại - chỉ một khoảnh khắc thoáng qua - nhưng cậu vẫn tiếp tục, đi bộ tiếp trong hành trình về nhà.

Vẫn như vậy.

//

Thêm một giờ trôi qua, thêm một cốc latte được phục vụ. Thêm một Cappuchino được pha chế. Thêm một Americano được order. Thêm một ngày. Và rất nhanh thôi, một giờ trở thành hai, rồi ba - cứ tiếp tục, tiếp tục.

Cậu tháo nút chiếc tạp dề. Treo lên cái mắc trống cạnh cửa. Đúng 4 giờ. Bàn chân cậu mỏi nhừ sau mỗi bước đi. Bạn sẽ nghĩ rằng sau rất nhiều năm làm việc, Seulgi cô ấy đã quen với tất cả việc đứng nhiều giờ đồng hồ như thế này. Thật đáng tiếc, không phải vậy.

"Có kết hoạch gì hay ho tối nay không Seulgi? Hay chỉ về nhà thôi?" Yeri, người đồng nghiệp hỏi khi đang lau bàn.

"Về nhà thôi. Em biết chị mà." Cô nhún vai với vẻ mệt mỏi trên mặt.

"Vẫn lười chảy thây như cũ ha."

"Ừ đúng vậy đó." Seulgi mỉm cười.

Cậu chào tạm biệt rồi đi ra khỏi cánh cửa. Hai tay đang mải bận rộn tìm mớ tai nghe bị vo rối lại sâu trong túi quần khi một tiếng xoảng lớn thu hút sự chú ý. Như domino đổ. Một tiếng xoảng theo sau bởi một tiếng xoảng khác cho đến khi dừng lại. Cậu gõ đầu, đi đến Purple Petals và ngó qua cửa sổ.

Một vài chậu hoa bằng nhựa màu cam nằm lộn xộn rải rác khắp sàn. Nguồn gốc của mớ âm thanh vừa rồi, Seulgi đoán vậy. Và ở giữa nhà, quỳ dưới sàn, là một cô gái đang cố nhặt chúng lên. Nhưng trông cách cô ấy làm rất...kì lạ. Bàn tay lần mò trên sàn nhà, cảm nhận trước khi càng đi xa khỏi đống chậu hoa thay vì, ừm, cầm được chúng lên.

Seulgi mở cửa rồi đi vào, ngay lập tức nhặt đống chậu lên, xếp chúng gọn gàng cho tới khi tất cả được lượm hết lên. Cậu tiến gần lại cô gái kia.

"Của cô đây. Tôi nghĩ có thể cô cần giúp đỡ."

Cô gái ngưng tìm kiếm. Cô đứng dậy, phủi bụi chiếc tạp dề.

"Cảm ơn cô. Tất cả chỗ đó đấy à?"

Cô hỏi. Không có vẻ gì là đang nhìn về phía Seulgi.

Một câu hỏi kì lạ.

"Vâng, tất cả chúng ở đó."

Rồi cô gái quay lại lấy những chậu hoa. Những ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy tay Seulgi cho đến khi người kia buông ra.

"Cảm ơn nhé."

Nhưng Seulgi không trả lời. Miệng cậu mở to, hoàn toàn kinh ngạc. Vài giây trôi qua mà chẳng có ai lên tiếng.

"Tôi có thể nói cô đang nhìn chằm chằm vào tôi." Cô gái quay đầu. "Có điều gì cô cần sao?"

"K-không, chỉ là..."

Đôi mắt của cô gái. Như thể có một làn sương bao phủ. Không hề có một tia sáng. Dù chỉ là nhỏ nhoi. Ánh nhìn của cô lang thang trên người Seulgi, nhưng cũng không hẳn vậy. Vô định. Seulgi thở nhẹ.

"Cô..."                            

"Tôi bị khiếm thị." Cô gái mỉm cười.

Vô duyên còn là nói giảm nói tránh so với những gì Seulgi đang cảm nhận.

"Thật xin lỗi. Tôi không có ý nhìn hoặc bất cứ gì như vậy." Cậu nhanh chóng xin lỗi.

"Không sao đâu. Tôi đã quen với điều đó rồi. Cô tên là gì?" Cô gái hỏi, đi đến quầy ở sau lưng. Bằng đúng 10 bước chân, cô dừng lại, tự tin để chậu hoa lên quầy mà không lỡ 1 bước.

"Seulgi."

Cô gái quay lại, vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai. Đôi mắt nhìn về phía trước...qua Seulgi chứ không phải nhìn cô. Như thể cô là người vô hình. Cô gái đó thật sự không nhìn thấy cậu. Và vì một điều gì đó, Seulgi cảm thấy trái tim trùng xuống.

"Rất vui được gặp cô, Seulgi. Tôi là Irene," cô mỉm cười. "Nhân tiện, cô có cần mua thứ gì không?"

Làm thế nào mà?

Liệu nụ cười trên mặt cô ấy có thật tâm không, Seulgi tự hỏi.

"Không. Không phải hôm nay."

"Vậy thì, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, Seulgi. Tận hưởng phần còn lại của ngày nhé."

Mọi người cứ thoải mái cmt đóng góp cho mình nhé. Đây là lần đầu mình dịch nên chắc chắn không thể không có thiếu sót. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip