Đã là hôm thứ ba liên tiếp rồi. Cốc cà phê và bánh muffin việt quất được đóng gói gọn gàng để ra sẵn ở góc quầy gọi đồ, đã nguội lạnh. Chúng đã yên vị ở đây hơn hai tiếng rồi. Chắc hẳn chúng sẽ chịu chung số phận như những ngày trước đó, trên quầy từ sáng, đến trưa, lết đến giờ đóng cửa. Nhưng mà, Seulgi vẫn làm sẵn riêng ra và chờ đợi.
Cậu, cũng đang chờ đợi.
"Chị vẫn nghĩ anh ta sẽ đến đây à?" Yeri hỏi, hướng theo ánh nhìn của Seulgi. Cậu đã nhìn chiếc cốc và túi bánh đến năm phút.
Seulgi nhún vai.
"Chị muốn nói có lắm, nhưng chắc là không đâu. Chị cá là công việc đã nhấn chìm nghỉm Jackson luôn rồi."
Yeri đang xếp lại đống cốc và khăn ăn. Dọn dẹp lại quầy pha chế, cô hếch đầu về chỗ đồ Seulgi đã chuẩn bị.
"Chị định cứ chờ thế này bao lâu nữa?"
"Có lẽ thêm vài ngày nữa thôi." Seulgi tư lự đáp. "Đừng lo thế, chị trả chúng mà."
Cậu cũng chẳng thân quen gì Jackson cả, chỉ là anh ta cũng là một khách hàng thân thiết ở Queen's Café. Một trong những vị khách lâu năm nhất. Cho nên dù không có quan hệ keo sơn khăng khít, thôi thì giữa hai người họ cũng có một sợi dây gắn kết nhất định. Chứ ai là người đồng hành trong buổi sáng với cậu. Anh chàng bận rộn vốn là một phần trong một ngày của cậu, và thừa nhận đi, anh ta không xuất hiện nữa làm cậu buồn hơn cậu tưởng. Một người khách quen vừa đi ra ngoài - cậu mong rằng đừng vì lí do như Jackson.
"Lần cuối em gặp anh ta đích thực là một đống bùi nhùi." Yeri thở dài não nề khi kí ức tua lại hình ảnh Jackson xộc vào quán với chiếc giày đi được nửa và blazer thì đắp vào hờ hững. "Vì Chúa, ai đó hãy cho anh ta nghỉ sớm giùm."
Seulgi chỉ gật đầu.
"Ừ."
//
Kể từ vụ quấy rối, Wendy thường xuyên xuất hiện ở tiệm hoa bên Irene. Người chị lớn nhai đi nhai lại, rằng ừ chị vẫn ổn mà, nhưng đó không phải là vấn đề mấu chốt. Wendy không tin tưởng một ai cả, và từ tận trong trái tim, cũng để giúp cô tránh khỏi những pha lo lắng thót tim như trước, cô khăng khăng ở lại cửa hàng nhiều nhất có thể. Cuối cùng thì, Irene đành xuôi theo.
Seulgi cũng chằng hề nà gì, nói chuyện với hai người họ cũng vui lắm chứ. Mỗi khi Wendy rảnh rỗi, cô ấy sẽ kể chuyện về Irene. Từ hồi cấp ba đến khi lên đại học, đến bây giờ. Nhiều chuyện Irene đã kể cho cậu nghe, chừa mấy phi vụ đội quần ra, mà ba cái chuyện đó thì yên tâm, Wendy là người nhiệt tình sốt sắng hơn cả.
"Này Seulgi." Irene từ từ đi qua, tay chị lướt qua quầy cho đến khi chạm vào cánh tay Seulgi đang buông thõng. Chị dừng lại và quay sang. "Em có kế hoạch gì tối nay không?"
Cô nàng pha chế chớp chớp mắt, chỉ vào bản thân.
"Em ư? Cũng không hẳn. Ngoài đến đây ra thì em chỉ phi về nhà thôi."
Irene rướn người về phía trước, gần hơn mức Seulgi lường trước, và người kia theo quán tính ật ra sau, suýt ngã khỏi ghế. Má cậu nhiễm một tầng hồng để kháng cự sự gần gũi. Sợ rằng Wendy sẽ bắt gặp cảnh tượng tình ngay lí gian xấu hổ muốn chết này.
"Đi ăn tối với chị nhé?" Irene hỏi, vỗ nhẹ cánh tay Seulgi hai lần trước khi nhẹ nhàng thả bàn tay lên trên. Bùm, Seulgi đông cứng tại chỗ.
Từ ngữ là gì Seulgi không biết đâu. Cậu ấp úng điều duy nhất lưu lại trong đầu.
"Ăn tối á?"
Và giọng cậu gần như vỡ ra giữa các âm tiết. Irene che miệng cố nén cười.
"Ừ, ăn tối." Chị nhắc lại.
Mời đi ăn tối thôi mà Seulgi cứ trồi lên ngã xuống. Cậu nhìn cánh cửa dẫn ra mặt sau cửa hàng ở sau lưng Irene.
"Thế còn Wendy thì sao?"
Đột nhiên Wendy lù lù đằng sau Irene, đẩy một xe chở đầy chậu hoa.
"Tớ bận lắm. Hai người cứ đi đi." Cô xua tay. "Tớ sẽ đi cùng lần sau."
Không chừa chỗ cho con người ngu ngơ kia tranh luận hay từ chối, Irene phấn khích nắm tay Seulgi.
"Ok đi thôi."
//
Seulgi không ngăn được cảm giác lo âu thấp thỏm khi đang đi theo Irene dẫn đường. Chị cầm gậy dò đường, mò mò mẫm mẫm, quay trái quay phải, đi đến những cung đường Seulgi chưa bao giờ đặt chân đến. Họ đang đến khu tai tiếng ăn chơi của thành phố. Cô nàng pha chế nửa muốn tốp Irene lại, trở về Purple Petals và gọi pizza từ cửa hàng đối diện, nhưng Irene cứ nắm tay cậu thật chặt bên người chị, nói chuyện và cười không ngớt suốt hành trình.
"Ừm, thế rốt cuộc chỗ chị nói nó ở đâu vậy?" Seulgi hỏi, đôi mắt dáo dác nhìn quanh.
"Sắp đến rồi."
Đèn đường ở quận này sáng leo lét. Có cái còn tắt ngúm. Những tòa nhà gạch cũ xếp hàng dài trên đường phố khi họ đi xa hơn và xa hơn nữa. Nỗi lo lắng và bất an bắt đầu ùa đến. Cho đến cuối cùng, cứ tưởng như là mãi mãi , Irene dừng lại ở trên cùng của một cầu thang dẫn xuống lối vào của một tòa nhà. Trông nó xám xịt và tối như hũ nút. Im lìm đến kỳ lạ. Và cộng thêm mấy yếu tố khác thì, tòa nhà này vô cùng đáng ngờ.
"Nó đây rồi," Irene reo lên, đi xuống bậc thềm, kéo theo Seulgi còn đang ngần ngừ đằng sau. Chị gập cây gậy lại và gõ cửa. Seulgi cảnh giác nhìn đầu cầu thang, để ý xem lỡ có ai đó xông xuống đây.
"Chị làm thế quái nào tìm ra chỗ này vậy?" Seulgi hỏi nóng vội.
Irene chỉ đứng yên đó. Đứng chờ kiên nhẫn và bình tĩnh bất thường nếu so với biểu hiện của cô nàng pha chế trước mặt.
"Vào một lần chị đi lạc trước đây," chị mỉm cười.
Seulgi quay sang nhìn chị, há hốc mồm khó tin.
"Từ từ nào, khi chị đi..."
Cánh cửa bật mở ra. Một người đàn ông cao hơn Seulgi phải đến hai cái đầu đứng ở ngưỡng cửa. Cao to lực lưỡng, Seulgi so với ông ta chỉ là đứa trẻ lên ba, ông nhìn xuống họ với một cái cau mày khó nhọc. Sau đó, đôi mắt tia xuống Irene và nheo lại trước khi một nụ cười toe toét rạng rỡ sáng lên khuôn mặt.
"Chà chà xem ai đến này!" Ông bùng nổ la lớn, suýt khiến Seulgi điếc tai, làm cậu rúm ró lại.
Irene thì ngược lại, phì cười và gật đầu.
"Chào buổi tối, Chef Jung."
"Bé cưng dạo này thế nào?"
"Tôi ổn lắm. Tôi có mang theo một người bạn. Đây là Seulgi. Seulgi, đây là Chef Jung tuyệt vời."
Seulgi đơ ra như khúc gỗ. Lúng túng không biết nên bắt tay với người đàn ông kia, vẫy chào, hay là cứ im lặng. Rối cuộc, cậu cũng vẫy nhẹ và nở nụ cười, dù có chút gượng gạo.
"Rất vui được gặp cô, Seulgi!" Ông cúi người và bắt lấy bàn tay đang vẫy của Seulgi thật chặt. Khi ông thả ra Seulgi sắp ngã ngửa đến nơi. "Nào, vào đi, để tôi sắp chỗ và đồ ăn nhé. Vẫn ở bàn quen thuộc nhé cưng?" Ông đưa cánh tay ra cho chị.
Chị nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay rắn chắc. Tay còn lại vòng quanh eo Seulgi.
"Được thế thì hoàn hảo quá rồi."
//
Seulgi quá sốc để thốt nên lời và đang bận tiêu hóa cảnh quan xung quanh đến nỗi Irene phải order cho cả hai bọn họ. Ông chú được gọi là Chef Jung cười toe toét với họ, cười hở mười cái răng và gò má nhếch lên, có thể trông thấy nếp nhăn ở đuôi mắt. Sau đó, ông rời đi để chuẩn bị đồ ăn.
Nơi đây có ánh sáng mờ nhạt và cực kì ồn ào. Nói thẳng ra, đây không phải là một nhà hàng. Nó là một quán bar. Huyên náo, ồn ào và bí ẩn với khá nhiều khách hàng. Seulgi không thể kìm được đôi mắt nhìn quanh.
"Đây không hẳn là một nhà hàng," Irene giải thích giữa xung quanh náo nhiệt. "Nhưng đồ ăn Chef Jung làm ở đây là đồ ngon nhất chị từng được nếm thử trên đời đấy."
"Chef Jung á?" Seulgi nhướn mày.
Ông chú kia chắc chắn chẳng trông giống đầu bếp một chút nào.
"Đó là nickname thôi." Irene làm rõ thắc mắc người kia. "Thực ra ông ấy là chủ quán bar này."
Nghe thế còn chấp nhận được. Làm sao ông ta có nickname đó và ai đặt cho ông ấy là câu hỏi tiếp theo trong đầu Seulgi. Nhưng có một câu khác quan trọng hơn và cần được trả lời.
"Chị nói chị tình cờ tìm ra nơi này ư? Khi chị bị lạc đường?" Seulgi nhấn mạnh từ sau cuối.
Dù cố thế nào, Seulgi không thể hoàn toàn che giấu nỗi lo lắng trong lời nói. Irene nhấp một ngụm nước, để chiếc cốc xuống, ngón tay xoay vòng nơi miệng cốc. Chị trả lời, vẫn với vẻ bình tĩnh như mọi khi.
"Nó không đáng sợ rùng rợn như chị nói đâu Seulgi. Chị thề đó. Chị không làm sao cả. Chị chỉ tình cờ đi lạc một ngày nọ khi đang ra ngoài giải quyết ít việc, và đi lang thang đến đây nhờ chỉ đường," Irene nhún vai. "Chef Jung đã tốt bụng giúp chị và thậm chí còn đãi chị một bữa."
Bất chấp lời trấn an từ Irene, Seulgi không thấy nhẹ nhõm hơn là bao. Đi lạc đã đủ đáng sợ. Đi lạc và bạn không nhìn thấy gì, Seulgi không dám nghĩ tiếp nữa. Chỉ một ý nghĩ nhen nhóm thôi đã làm đầu óc cậu quay cuồng.
Cô nàng pha chế lắc đầu, rũ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu và hỏi, "Làm sao chị có thể không sợ được nhỉ?"
Sợ hãi thành phố này. Những mối nguy ẩn nấp len lỏi trong từng ngõ hẻm. Còi cảnh sát thì kêu om sòm bất kể ngày đêm. Những tên đểu cáng nấp lùm rình mò, chỉ chực lao ra vồ lấy nạn nhân xấu số và uy hiếp họ. Seulgi nghĩ đến chúng trước đó, bởi vì nếu cậu là Irene, chắc chắn cậu sẽ thấy sợ hơn là tin yêu thành phố này.
"Sợ?" Irene lặp lại. Chị nhấn mạnh vì thực sự hiểu dụng ý của Seulgi. "Chị đã từng rất sợ. Thực ra là mọi lúc. Và giờ chị vẫn sợ chút ít. Nhưng chị phát mệt vì sợ hãi và quyết định rằng chị sẽ tin vào khả năng của mình, và vì thế chị cũng sẽ tin tưởng người khác để họ giúp đỡ mình."
Người khác. Seulgi cau mày khi nghĩ tới những kẻ dưng nước lã đã làm hại Irene. Tất cả những đứa trẻ đã ngược đãi chị. Các bạn cùng lớp đã quấy rối chị. Và nhiều người khác làm tổn thương chị.
"Không phải ai cũng tốt tính như vậy đâu Irene. Chị nên cẩn trọng hơn."
Nhưng Irene mỉm cười.
"Và không phải ai cũng có ý đồ xấu đâu Seulgi. Nên chị sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội mở lòng với người khác."
//
Khoảng hai ba lần một tuần, Irene sẽ mời Seulgi cùng mình đi ăn tối. Nếu không phải bữa tối, sẽ là đi dạo đâu đó trong thành phố. Và mặc dù Wendy cứ hứa hon rằng mình sẽ nhập hội lần sau, lần sau đâu chẳng thấy. Luôn luôn chỉ có hai người họ.
Irene luôn là người dẫn đường. Chắc hẳn là một cảnh tượng ngược đời đối với những người qua đường. Seulgi theo sau, được dẫn dắt bởi bàn tay của Irene khi chị quét cây gậy của mình qua lại với những bước tiến tự tin. Như thể chị biết đích xác mình đang đi đâu, và kể cả không thì, họ cũng vẫn đến được nơi chị muốn.
Mọi trốn Irene dẫn cậu đi đều là những nơi cậu chưa bao giờ đến. Con phố cậu chưa hề đi qua. Cửa hiệu, nhà hàng cậu chưa đến bao giờ. Xét cho cùng, Seulgi luôn luôn có chỉ có một lộ trình cố định, từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại. Đi ra ngoài là một dịp hiếm hoi với cậu. Nếu là đồ ăn thì sẽ là đồ mang về. Bất cứ điều gì khác đòi hỏi phải có một lý do thuyết phục.
Irene có lí do của chị. Chị cần khám phá, làm quen với thế giới. Làm quen với thành phố. Vì vậy, đôi khi, chị ấy sẽ tự mình mạo hiểm. Ghi nhớ càng nhiều càng tốt trong đầu. Lưu ý các chi tiết. Mùi vị. Những âm thanh. Người dân. Chị vẫn chưa biết tất cả mọi nơi nhưng chị đã cố gắng. Vẫn còn rất nhiều thứ khác trong thành phố mà chị đến thăm nhưng chị dự tính sẽ khám phá hết chúng.
Sự mạnh dạn của chị làm cậu thán phục. Chị rất mạnh mẽ. Và tốt bụng nữa.
Và trong lúc chị dẫn cả hai đến điểm đến tiếp theo, Seulgi càng nắm tay chị thật chặt.
Chị ấy thật tuyệt vời.
//
Có một cảm giác không lành dâng lên trong cậu. Một cảm giác ngấm dần qua từng tế bào trên da thịt và khiến cậu dần trở nên lo lắng. Nó khiến cậu chùng lại. Cậu đóng cánh cửa đằng sau lưng và nhìn qua thì, không có ai trong cửa hàng cả. Không có Irene. Không có Wendy.
Tiến về phía trước, cậu nhìn xuống các kệ đựng chậu hoa, hi vọng nhìn thấy một trong hai người, nhưng chẳng có ai cả. Khi cậu đến quầy và gọi to tên cả hai, chẳng điều gì xảy ra cả. Đã có chuyện gì sao?
Seulgi nhịp nhịp tay vào phần lườn khi cậu đi lang thang xung quanh cửa hàng. Tiếp tục gọi tên họ. Đôi mắt đảo như rang lạc. Chỉ có thinh lặng đáp lại.
Nhưng cuối cùng, giữa sự im lặng đáng sợ, chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa reo lên. Seulgi nhanh chóng quay lại và chạy ra xem đó là ai.
"Wendy!" cậu hét lớn, nghe như một kẻ điên.
Wendy nhìn cậu ngạc nhiên tột độ. Đôi mày cô nàng pha chế nhíu lại trước vẻ xanh xao trên mặt người thấp hơn.
Cảm giác bất an càng trỗi dậy mãnh liệt.
"Seulgi? Làm thế nào cậu vào được...chắc hẳn tớ đã quên khóa cửa trước khi rời đi," cô lắc đầu.
"Irene đâu rồi?" Seulgi gặng hỏi.
Ngay lập tức, Wendy cúi gằm xuống và tim Seulgi lạnh buốt.
***
Vì Chúa còn tầm 2 - 3 chap gì đó là end cái OnEshOt này rồi.
Về vụ chị Cải rủ Gấu đi dẩy đầm ở bar thì mọi người cứ hiểu là pub thôi nhé (pub là chỗ nói chuyện hype nhạc tán gẫu kiểu HIMYM ý). Chẳng biết bar ở Hàn thế nào chứ bar Việt toàn bật vinahouse thuốc lắc các kiểu chứ không lãng mạn như trong truyện đâu :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip