12.
Giấy nhám la liệt khắp nơi. Mạt cưa bay vèo vèo trong không khí, rơi xuống mấy vết nứt trên sàn nhà, và tích tụ lại thành đống xung quanh. Seulgi lấy mu bàn tay quệt lên vầng trán vã mồ hôi như tắm. Mấy lọn tóc rối bù dính chặt vào thái dương.
Cậu nhìn tất cả chỗ giấy cậu xé từ cuốn sổ. Các bản vẽ khác nhau, ghi lại chi tiết thành phố trải dài quầy bếp. Đêm đã xuống lúc nào cậu chẳng biết. Thời gian hiện trên lò nướng sáng đỏ lòe.
Đã nửa đêm.
Seulgi ngắm nhìn thành quả. Hai tòa nhà đã hòm hòm xong. Thứ này tốn thời gian hơn cậu tưởng nhưng không sao cả. Ít nhất nó cũng ra được hình thù, cũng còn là một chút gì đó.
//
"Chị ấy thế nào rồi?" Seulgi hỏi thăm, ngồi cạnh Wendy trên băng ghế dài.
Ở đằng kia, Irene đang tập luyện cùng chuyên gia vật lí trị liệu. Wendy không rời mắt người bạn thân thiết, toàn tâm toàn ý tập trung vào chị.
"Chị ấy hồi phục rất tốt. Luyện tập cần mẫn." Wendy gật gù. Mặc dù vậy, từ cái nhìn trên khuôn mặt, cô ấy muốn nói thêm gì đó.
Seulgi tựa lưng vào tường. Khoanh tay trước ngực, và cậu bắt đầu quan sát Irene. Đúng là chị đang tiến triển rất khả quan. Nhưng có gì đó trong cách di chuyển của chị.
"Chị ấy đang sợ hãi," Seulgi nói ra điều Wendy kìm lại trong lòng.
Cô gái bên cạnh thở dài.
"Phải. Nhưng chị ấy sẽ vượt qua thôi. Chị ấy là Irene mà."
Cô nàng pha chế im lặng ngầm đồng ý. Đó là lời khẳng định cậu luôn tin bằng tất cả trái tim.
"Chị ấy gầy đi nhiều dạo gần đây," Wendy nói tiếp. "Cậu có để ý chứ?"
Seulgi gật đầu. Khó mà không nhận ra điều đó. Mấy ngày trở lại đây, má Irene hóp lại. Cổ dường như hơi trùng xuống. Và bờ vai chị gầy thấy rõ. Thật đau lòng khi nghĩ rằng Irene đang dần tàn tạ héo úa, như một bông hoa không có ánh mặt trời. Chị ăn có đầy đủ không? Bị stress đến nhường này rồi? Hay là do tuyệt vọng? Thật sự, Seulgi quá sợ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mọi thứ dường như đang dần hủy hoại Irene.
"Tớ phải về cửa hàng," Wendy nói khi đứng lên. Cô nhìn về phía Irene lần cuối trước khi quay sang Seulgi. "Cậu ở lại đây một lúc nữa nhé?"
Cậu gật đầu.
"Tuyệt. Cảm ơn cậu nhiều, Seulgi. Gặp lại cậu sau."
//
Xong bài tập hôm nay, bác sĩ của Irene dẫn chị đến chỗ Seulgi đang ngồi, thông báo cho chị có người đến thăm. Khi chị hỏi đấy là đứa lùn tịt hay là đứa sực nức mùi café, ông nhìn chị vẻ khó hiểu. Irene cười khẽ trước trò đùa kín đáo của mình. Bằng cách nào đó chị vẫn có tâm trạng để cười.
Chị đoán đó là cái đứa nhóc mùi như café và khi họ tới chỗ băng ghế, chị mỉm cười, biết rằng mình đã đúng.
Irene chẳng cho Seulgi thời gian để đặt câu hỏi. Thay vào đó, chị dội bom cô nàng pha chế bằng câu hỏi của mình. Hôm nay thế nào. Tối qua và cuối tuần làm gì. Seulgi trả lời tất cả. Và khi Irene định hỏi tiếp, Seulgi chú ý chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn treo trên đó.
Seulgi vươn ra chạm vào chiếc nhẫn Green Lantern. Tác phẩm duy nhất còn thiếu trên kệ sách ở nhà Irene.
"Em cứ tò mò không biết nó đâu rồi," Seulgi thú nhận. "Chị đeo nó trên cổ suốt hả?"
Irene cười và chơi đùa với chiếc vòng cổ bằng bạc nhỏ xinh. Vân vê quanh các ngón tay.
"Ừ. Nó hơi rộng với tay chị và chị không muốn nó bị rơi mất, nên chị nghĩ ra cách này."
Tình cảm của chị cho nó thật cảm động khiến Seulgi cười mà biết ơn vô cùng. Cậu nghiền ngẫm khuôn mặt cô nàng khiếm thị.
"Vật lí trị liệu có khó lắm không?" Cậu hỏi.
Irene trầm ngâm vài giây, "Sẽ là nói dối nếu chị nói là không. Nhưng bản thân nó..."
Nó không phải phần khó khăn nhất. Seulgi hiểu điều đó. Điều nan giải thật sự là tin vào bản thân mình. Việc phải bước đi và không gian bên ngoài. Mọi thứ xung quanh chị chẳng thể nhìn thấy. Chỉ cần nhìn vào nỗi do dự của Irene đã rõ rành rành. Tay chị buông thõng xuống đùi và im lặng. Chị nhìn xuống vô hồn và chầm chậm cuộn tròn hai bàn tay lại.
Đôi mắt Seulgi trở nên dịu dàng như nước. "Chiếc nhẫn em tặng chị. Chị còn nhớ nó được điều khiển bởi điều gì không?"
Đôi mày Irene nhíu chặt.
"Ý chí, phải không?"
"Đúng vậy," Seulgi gật đầu và nhích lại gần chị hơn nữa. "Và là người được chiếc nhẫn chọn, chị phải là người có ý chí cực kì mạnh mẽ. Đủ để vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua mọi khó khăn." Cậu đặt một tay lên nắm đấm đang dần run rẩy của Irene. Đôi bàn tay lạnh ngắt, run như cầy sấy. Seulgi vỗ về chúng. "Irene à, em không biết một ai mạnh mẽ hay tài giỏi như chị. Chị sẽ vượt qua chuyện này, và em sẽ luôn ở bên chị."
Irene cúi gằm xuống. Mái tóc che khuất khuôn mặt, chị hơi rùng mình. Và Seulgi cảm nhận một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu. Hai giọt. Ba giọt nữa. Khi Irene cuối cùng cũng bật khóc, Seulgi liền vòng tay qua người chị, ôm chị thật chặt. Để chị mềm yếu trong vòng tay mình.
//
Căn hộ cậu ngày càng bẩn khủng khiếp. Cậu chẳng có thời gian mà dọn dẹp. Lấy đâu ra với lịch trình đi làm, vào thăm Irene, đi vòng quanh thành phố, rồi làm cho xong thứ này vào tối muộn. Nhưng không vấn đề gì. Dọn dẹp để sau.
Cậu chỉ còn vài ngày cho tới ngày Irene ra viện.
Thêm một tòa nữa và một nửa đã xong cộng thêm quá nhiều thứ để làm.
//
Hai ngày nữa là Irene ra viện. Seulgi đi vào Purple Petals. Thật nực cười làm sao khi mà trước kia cậu từng đến nơi này hàng ngày, giờ lại thành ra đến bệnh viện. Nghe thấy tiếng chuông, Wendy xuất hiện từ phía sau cửa hàng. Mắt cô mở to khi Seulgi vẫy vẫy chào.
"Cậu đến đây mua hoa cho Irene mừng chị ấy ra viện đấy à?" Wendy cười đùa hỏi.
"Ý tưởng hay đấy nhưng không phải đâu," Seulgi lắc đầu. "Tớ đến đây vì tớ cần cậu giúp."
Wendy nhướn mày, tò mò không biết Seulgi muốn gì.
"Cậu có phiền không nếu tớ đưa Irene về nhà khi chị ấy ra viện?"
Cậu nói như ma đuổi nhưng Wendy có vẻ vẫn theo kịp. Có vẻ cũng nhận ra luôn là Seulgi đang tuyệt vọng che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Cô nàng thấp hơn cười giả lả.
"Rồi rồi, ai chẳng biết dù gì chị ấy cũng nháo nhào lên muốn gặp cậu nhất..."
"Và một điều nữa!" Seulgi chen vào trước khi Wendy quay lại làm việc. "Tớ mượn chiếc chìa khóa dự phòng của nhà Irene được không? Có vài thứ tớ muốn chuẩn bị cho chị ấy."
//
Cuối cùng ngày ấy cũng tới.
Kể từ khi họ rời bệnh viện, Irene cứ ôm lấy cánh tay Seulgi không buông. Tay còn lại vung vẩy cây gậy dò đường theo hình vòng cung nho nhỏ, không phải để dò đường, mà là do thói quen. Tâm trí chị như ở nơi nào khác, Seulgi có thể thấy điều đó trên nét mặt chị. Khi họ bước ra khỏi cánh cổng, chị thu mình trong những dòng suy nghĩ ngược xuôi. Đến người lạ cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ thầm lặng đó.
Seulgi chỉ làm những gì có thể, đặt tay lên nơi Irene đang ôm chặt cậu. Ngón tay chị lành lạnh, nên cậu vuốt nhẹ, ủ ấm cho chúng.
"Chị có muốn ghé qua đâu trước không?" Seulgi hỏi khi họ sang đường.
Người Irene cứng đờ, không dám thở ra. Phải đến khi họ đã sang được hè bên kia chị mới dần dần thả lỏng.
"Có thể đến chào Chef Jung và mua ít đồ ăn?" Cô nàng pha chế gợi ý.
Irene lắc đầu.
"Chị thấy ổn," chị cố gắng đáp lại vui vẻ. "Giờ chị chỉ muốn về nhà. Cứ như cả thế kỉ rồi chị chưa ở đó vậy." Một nụ cười nhẹ theo sau nhưng nó tắt ngấm vì sau đó chị lại trở về trạng thái như cũ. Đầu óc lơ đễnh, lạc về miền đâu đó. Seulgi vỗ về tay chị để trấn an.
Cậu gật đầu tuân lệnh. "Vậy thì, về nhà thôi."
//
Về đến nhà.
Số 329. Căn hộ bé nhỏ khiêm nhường của Irene.
Seulgi cầm chìa khóa trong nỗi bồn chồn. Khi cậu đánh vật với việc tra chìa vào cửa, cậu nhận ra cậu còn lo lắng hơn cả tưởng tượng trước đó. Mọi thứ đang ở đằng sau cánh cửa. Những đêm dài đằng đẵng làm việc không ngơi nghỉ và hàng giờ ngao du thành phố. Irene đứng đằng sau kiên nhẫn chờ. Cánh cửa kêu một tiếng báo hiệu đã mở khóa.
Hít thở thật sâu.
Chỉ cần bước vào là nhìn thấy nó. Irene sẽ nhận ra ngay lập tức.
Hít thở thật sâu lần nữa.
Seulgi mở cửa ra và đứng sang một bên.
"Chị vào trước đi," cậu nói, nhất quyết mời Irene vào trước.
Người kia gật đầu, bờ môi mím lại rồi đi vào. Đi được khoảng năm bước, chị sững người, đứng yên đó, quay đầu sang trái. Rồi sang phải. Rồi lại sang trái. Sự bối rối và ngạc nhiên hiện rõ trên mặt chị qua những nếp nhăn nhỏ xíu hình thành giữa hai hàng lông mày.
Seulgi đóng cửa lại và đứng ngay sau chị. Irene nhận ra nó. Cũng phải thôi. Dùng một lượng nhiều như vậy, mùi gỗ tràn ngập khắp phòng. Dù Seulgi thậm chí còn chưa làm xong nhưng thế vẫn là quá nhiều.
"Cái gì vậy, Seulgi?" Irene cất tiếng hỏi, vẫn đứng yên tại chỗ.
"Để em chỉ cho chị." Seulgi trả lời khi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Irene, đưa chị về phía trước đến giữa phòng khách. "Tiến lại gần hơn nhé."
Để sắp đặt chuyện này tốn hẳn một ngày trời. Seulgi còn làm hẳn một chiếc bàn riêng cho nó. Còn toàn bộ thời gian làm thứ này, chà, cậu cũng không để ý thời gian nhưng chắc chắn là rất, rất lâu.
Ở phía cạnh bàn, Seulgi cầm lấy tay phải Irene, dẫn lối chị.
Từng chi tiết được thực hiện với sự chăm sóc và nỗ lực nhiều hơn bất kỳ lần tác phẩm Seulgi đã làm trước đó. Cậu đòi hỏi sự tỉ mẩn cực kì cao lần này. Nó phải giống y chang nguyên bản. Ngay cả khi Irene không thể nhìn thấy nó. Bởi vì chúng được làm để giúp Irene nhìn thấy.
Con phố tối om nơi có quán bar của Chef Jung.
Công viên mà họ đi qua trong lúc đi dạo và trò chuyện.
Quán kem ưa thích của Irene.
Căn hộ của chị.
Purple Petals và Queen's Café.
"Đây là..." Irene thảng thốt không nói nên lời.
Seulgi gật đầu, thả tay chị ra để tự mình khám phá.
"Đây là một mô hình thu nhỏ của thành phố," Seulgi trả lời khi Irene quay sang phía cậu. "Hoặc chí ít là một phần của nó. Em còn chưa hoàn thành cơ, nhưng mấy tòa nhà đã xong rồi. Những nơi quan trọng ấy."
Irene dường như có hàng vạn câu hỏi kẹt trong cuống họng. Môi chị hé ra như có lời muốn nói, thế nhưng chẳng có câu chữ nào thốt được nên lời. Đôi mắt chị, đôi mắt vốn luôn mờ đục, không còn vẻ trống rỗng không đáy nữa. Chúng ẩn chứa gì đó, chút gì đó dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng Seulgi có thể lờ mờ nhận ra được. Và ngay khoảnh khắc này, Irene nhìn cậu chăm chú đến mức cậu có thể chết.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Seulgi.
"Chị đã kể với em vào lúc chị bắt đầu mất dần thị lực, thế giới như bị tước đi khỏi chị. Nhưng thành phố này – chị không hề sợ hãi và can đảm vô cùng – thành phố này là của chị." Seulgi dần thổ lộ lòng mình, giọng chắc nịch. "Rồi sau vụ tai nạn, chị không muốn thừa nhận điều đó, nhưng chị đã sợ hãi. Và một lần nữa, một thứ gì đó lại bị tước khỏi tay chị."
Một khoảng ngừng yên lặng. Giọng Seulgi nhẹ nhàng, chậm rãi, cẩn trọng và lời nói dịu dàng đến lạ, thiết tha như thể đây là lời trái tim cậu muốn trực tiếp nói ra.
"Em không thể giành lại cho chị cả thế giới. Em có thể thử nhưng nó sẽ lâu vô cùng. Bây giờ, ít nhất thì, em có thể cho chị thành phố này."
Chính là nó. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm được. Tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời cậu.
"Giờ chị có thể ôm nó trong vòng tay và không phải sợ bị tổn thương. Không phải sợ hãi." Nụ cười của cậu càng rạng rỡ. "Với lại, em cũng sẽ luôn ở đây với chị."
Cho người con gái không thể nhìn thấy gì nữa.
Cho cô nàng ở tiệm hoa đã làm cậu ngưỡng mộ.
Cho người mà cậu có thể làm mọi thứ vì cô ấy.
Irene không nói gì cả. Chị không thể. Cơ thể chị run rẩy và rồi chị gục xuống, gục mặt xuống cổ Seulgi, và khóc. Nước mắt tuôn rơi không ngừng và Seulgi có thể cảm nhận chúng trên làn da cậu. Giọng chị run rẩy, yếu ớt và chân thành, chị nhắc đi nhắc lại thật nhiều cho Seulgi nghe, "Cảm ơn em, Seulgi. Cảm ơn em."
Và Irene ôm chặt cậu như chiếc phao cứu sinh, biết rõ một điều rằng, Seulgi sẽ không bao giờ bỏ rơi chị.
//
Nhiều tháng sau.
Chiếc chuông reo lên và Wendy quay lại, nhướn mày trước con người vừa đến.
"Gái đến sớm thế."
Seulgi gãi gãi má.
"Hôm nay thời gian cứ trôi chậm chậm thế nào ý."
"Cho nên gái chuồn sớm luôn?" Wendy khoanh tay trước ngực. "Hoặc là gái chuồn sớm vì không thể đợi để chúc mừng sinh nhật người ta chứ gì?"
Một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên mặt Seulgi. Cậu vừa bị bắt tại trận. Không phải là không khó đoán ngay từ đầu nhưng mà vẫn ngượng chết đi được. Nhưng vừa kịp thì Irene bước ra khỏi căn phòng đằng sau.
"Seulgi đến chưa?"
"Đến rồi. Đang đứng tồng ngồng trước mặt kìa." Wendy vẫy tay miễn cưỡng, nhận ra Irene đang nôn nóng lắm rồi.
Cô nàng khiếm thị vội vàng tháo chiếc tạp dề và lần theo mùi cà phê, tiến về phía Seulgi.
"Sẵn sàng chưa?" Chị mỉm cười.
Seulgi không thể ngăn mình cười toe toét, "Sẵn sàng."
Hai người họ tiến ra cửa. Wendy hét vọng ra lần cuối trước khi họ đi mất.
"Đi đường cẩn thận nhé!"
Đường phố khá lạnh, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng đi khắp nơi. Một ngày đẹp trời để đi dạo. Irene nép lại gần Seulgi, đan hai tay vào nhau. Chị cầm cây gậy dò đường ở tay bên kia và họ bắt đầu chuyến đi chơi. Irene dẫn đường đầy hào hứng.
"Vậy, giờ ta đi đâu đây?" Seulgi hỏi, hít một hơi thật sâu.
Irene đang ngâm nga một giai điệu vui tươi.
"Chị không biết," chị nhún vai. "Hãy xem chúng ta sẽ đi đến đâu."
Seulgi khẽ gật đầu.
"Nghe ổn đấy. Dù sao thì, thành phố này là của chị mà."
"Không chỉ thành phố này," Irene mỉm cười hạnh phúc. "Chị có em ở đây rồi."
The End
One last words:
Dù mình đã than thở rất nhiều lần, nhưng 23k words là quá nhiều cho một oneshot :(
Lúc đầu dịch thì hớn ha hớn hở nhưng dịch đến chap cuối không có đến một câu em yêu chị chị yêu em bla bla thấy buồn rất nhiều :(
Mình đã cố trì hoãn việc đăng nốt chap cuối, vì cảm giác càng về cuối mình dịch càng tệ, nhưng edit mãi cũng chẳng thấy hay hơn, thế là lại đăng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong 3 tháng qua và chịu đựng mình talk shit với taste nhạc lowkey ngốc nghếch. Thật sự biết ơn từng cái vote, cmt của mọi người, hãy cmt cảm nghĩ ở dưới nhé, dù sao cũng end rồi mà huhu khen chê thoải mái đi và nếu có thể thì sang bên AFF upvote fic cho bạn author nhé.
Từ giờ có lẽ mình sẽ tập trung cho Sketchbook, fabric softener and love, và một vài shortfic nho nhỏ khác, vào một ngày không xa.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip