2.




TV đang chạy những chương trình chán ngắt.Bây giờ đang là khung giờ cho những bộ phim tình cảm sướt mướt. Nhân vật nữ chính đang nói với ngữ khí vội vã, cài cắm tình cảm chân thành trong những câu thoại thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn, nhưng chẳng có lời nào rơi vào tai Seulgi cả. Seulgi ngồi trên tay ghế đi văng, ăn những gì còn lại của bữa tối. Đồ ăn Trung Quốc, mua về lần thứ ba trong tuần.

Irene. Cô không thể ngừng suy nghĩ về cô gái đó.

Cảm giác như thế nào khi bị mù lòa? Mọi thứ cậu làm, mọi khía cạnh của cuộc đời cậu đều phụ thuộc vào thị giác. Seulgi chỉ có thể tưởng tượng việc sống như thế nào nếu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không thể.

Lần đầu tiên trong hai giờ vừa qua, Seulgi đứng dậy và đi đến phòng bếp, quẳng đống hộp đồ ăn vào thùng rác. Cậu ngáp dài khi trở ra phòng khách nhưng rồi lại dừng giữa đường. Câu hỏi trên, lại một lần nữa, xâm chiếm tâm trí.

Cảm giác như thế nào khi bị mù?

Bàn tay Seulgi che đi hai mắt, chắn toàn bộ tầm nhìn. Chỉ còn lại bóng tối. Và cậu hít một hơi. Dọc hành lang dẫn đến phòng khách là âm thanh yếu ớt phát ra từ chiếc TV. Tiếng kêu vo vo khe khẽ của bóng đèn trên đầu. Tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ, ở trên đường cái. Seulgi hít thêm một hơi nữa.

Hai bước mò mẫm tiến lên phía trước, và chưa gì cậu đã cảm thấy mơ hồ vô cùng.

Chân trái nhích thêm vài inch, khua khoắng qua lại. An toàn. Cậu tiến lên bước nữa. Giờ thì, chân phải đi lên.

Mọi động tác đều chứa đầy sự cẩn trọng và do dự. Như thể cậu đang đi vào vực thẳm. Nó chỉ là cái hành lang bé tí. Ra ngoài đường lớn sẽ còn như thế nào? Vào siêu thị? Công viên? Phải lo sợ đến nhường nào, liệu cô ấy...

"Ow!"

Chân cậu đá phải tủ giày và Seulgi cuối cùng cũng mở mắt, ôm lấy đầu gối.

Một câu hỏi mới nảy ra.

Cảm giác đau đớn thế nào khi bị mù?

//

Cậu cố gắng tiến hành công việc như thường lệ. Nhấn mạnh vào từ "cố gắng". Có một tiếng thì thầm không ngừng trong đầu mà sẽ không để cậu yên thân. Gõ không ngừng vào hộp sọ. Liên tục, liên tục. Nó cuối cùng cũng chịu im lặng khi cậu đứng ngoài cửa, nhìn ngang qua cửa sổ ở Purple Petals.

Những ngón tay vân vê viền áo. Cậu nên về nhà. Cậu không có việc gì ở đây. Một chút cũng không. Vậy tại sao cậu lại mở cửa và đi vào?

Chiếc chuông nhỏ ở trên rung lên.

Tại mặt sau quầy, Irene đưa cho khách hàng một bó hoa. Sự kết hợp của hoa tím và hồng, to và đẹp, được trình bày với một dải lụa và nhựa để giữ tất cả với nhau.

"Cảm ơn rất nhiều, Irene," người đàn ông nói, ngắm nghía bó hoa, "Chúng thật hoàn hảo."

"Không có gì." Cô mỉm cười. Cô ấy có vẻ hay làm thế - việc cười ấy. "Chuyển lời đến Joy là mừng ngày kỉ niệm của hai người nhé."

"Tất nhiên rồi. Trông có vẻ là cô có một khách hàng khác kìa."

Ông gật đầu với Seulgi khi đi qua cậu và ra khỏi cửa hàng.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Irene hỏi.

"Tôi, ừm, chỉ muốn ghé qua và chào cô," Seulgi gãi đầu xấu hổ. Dù cho Irene không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng cậu vẫn xấu hổ. Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy? Ngón tay gõ gõ vào quầy khi cậu cuối cùng kết thúc câu nói. "Là tôi đây, Seulgi...tôi, ừm, không biết liệu cô còn nhớ không hay là...tôi chỉ muốn, ờm, vâng. Gửi lời chào mà thôi."

Seulgi vuốt sống mũi sau mớ hổ lốn thảm họa từ ngữ vừa thốt ra. Nói chuyện đối với cậu là một điều dễ dàng - thường là như vậy. Làm việc ở một quán café, bạn chắc chắn phải phải có kĩ năng xã hội ở mức tốt. Khơi gợi vài ba mẩu chuyện nhỏ, trao gửi mụ cười, thỉnh thoảng buông một câu đùa nhẹ nhàng chỉ để làm khách hàng cảm thấy hài lòng - nói lời chào. Nhưng, bằng một cách nào đó, cậu bỗng chật vật với chúng.

"Tôi nhớ mà. Chào cô, Seulgi." Irene cười khúc khích. Và rồi, cô khịt mũi. "Seulgi, có phải cô tình cờ làm việc ở một quán café hay gì đó đại loại như vậy không? Hoặc là cô có một tình yêu nồng cháy với cà phê?"

Seulgi chớp chớp mắt, mở to, "Thực ra thì, yeah, tôi làm ở quán cà phê kế bên..."

"Queen's Café," Họ đồng thanh nói.

"Tôi biết chỗ đó."

Thần kinh Seulgi bắt đầu dịu xuống.

"Làm thế nào mà tôi chưa bao giờ thấy cô ghé vào quán?"

"Tôi không thích cà phê cho lắm." Irene thú nhận, đan ngón tay vào mái tóc. Lọn tóc đen dài xõa xuống ôm lấy khuôn mặt trắng bóc mặc dù không hề trang điểm, sự tương phản của màu sắc tô đậm vẻ đẹp của làn da.

Đến bây giờ Seulgi mới để ý vẻ đẹp của cô.

Dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc đen xõa đến phần eo. Làn da tinh tế đến mức hoàn hảo...

"Ah, được rồi." Seulgi đáp lại giữa sự vụng về của mình. May mắn là Irene không nhận ra cậu lại nhìn chằm chằm vào cô.

"Còn cô thì sao?" Irene khoanh tay trên quầy. Cô chớp mắt, đồng tử phảng phất cảm giác của một thấu kính thủy tinh bị mờ. "Cô làm việc ở ngay bên cạnh và chưa bao giờ bước chân vào đây cho tới ngày hôm qua."

Chính xác.

"Tôi không thích hoa cho lắm." Seulgi thở dài, bình tĩnh hơn rất nhiều. "Bởi thế, với lại tôi không tham gia lễ kỉ niệm nào mà cần đến hoa cả. Vả lại nếu tôi tự mua cho bản thân thì, ừm, tôi chắc chắn cũng không chăm nổi chúng nữa."

Vậy nên, giống hệt Irene, cậu không có mục đích hoặc bất cứ niềm mong muốn nào để ghé thăm.

"Tôi hiểu." Irene ậm ừ. "Vậy điều gì mang cô tới đây, Seulgi?"

Không có niềm mong muốn nào cho tới lúc này, câu trả lời đấy.

"Tôi..." Cậu bắt đầu, cảm thấy vùng lõm thượng vị bắt đầu co bóp nhộn nhạo. Câu hỏi đã trở đi trở lại trong cậu trước khi quyết định đi vào cửa hàng - một lần nữa vang vọng bên tai. Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Câu trả lời, cậu nhận ra, thực ra rất đơn giản. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."

Lông mày Irene hơi nhíu lại. Có phần bất ngờ.

"Về điều gì?"

"Về cô." Seulgi thú nhận trong một nhịp tim. Sợ rằng mình sẽ cà lăm và tắc tịt chỉ trong giây tiếp theo.

"Về tôi á?"

Sự ngạc nhiên và hoài nghi  bày tỏ rất rõ ràng qua tông giọng của Irene. Seulgi có thể nói người mình đang co rúm lại trước phản ứng của người kia. Có lẽ, đây không phải là ý tưởng tốt cho lắm.

"Trừ khi, tôi đang làm phiền đến cô? Hoặc cô muốn tôi đi khỏi đây?"

Nhưng những gì Irene làm là nở nụ cười dịu dàng.

"Không. Ở lại đây. Nói chuyện với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip