3.
Vào những ngày sau đó, Seulgi ghé thăm Purple Petals và ở lại đó đến hàng tiếng đồng hồ. Tất cả chỉ để nói chuyện với cô gái khiếm thị xinh đẹp. Irene Bae là tên thật của chị. Hóa ra là chị ấy lớn hơn Seulgi vài năm, mặc dù rất khó phát hiện ra điều đó nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Nhưng từ cách nói chuyện, cư xử - ngôn từ tế nhị và cử chỉ tinh tế nhã nhặn – đầu óc và tính cách của chị chắc chắn chỉ có ở những người từng trải. Người ta chỉ thấy kinh nghiệm ở những bậc cha chú lớn tuổi. Seulgi chỉ dám phỏng đoán trong đầu Irene đã trải qua những gì trong đời để có được tâm tính ấy.
Irene đã sống ở thành phố này lâu hơn Seulgi một vài năm. Chị điều hành cửa hàng với người bạn thân nhất Wendy, người chủ nơi đây. Khi Irene tiết lộ điều này, cậu đã giật mình vì kinh ngạc. Điều đó khá ngu ngốc, cậu biết. Thậm chí còn là thô lỗ và ngây ngô khi tỏ ra trầm trồ về cách Irene sống như một người bình thường. Có một ngôi nhà trong thành phố. Làm việc trong một cửa hàng. Seulgi không có ý đánh giá thấp khả năng của người kia. Hoàn toàn không. Cậu chỉ đơn thuần là thán phục.
Seulgi, tất nhiên là xin lỗi về phản ứng của mình. Nhưng rõ ràng Irene đã quá quen với nó bởi vì chị lắc đầu, trấn an Seulgi rằng chị một chút cũng không cảm thấy bị xúc phạm.
"Cuộc sống đúng là khó khăn hơn, nhưng không có nghĩa là không thể." Irene mỉm cười.
Ở Purple Petals, mỗi loài hoa đều mang một cái tên. Những gì chị không thể thấy, chị dùng khứu giác và giác quan số sáu để nhận biết. Những nhãn dán chữ nổi Braille được đính lên mỗi chậu hoa. Chị biết chính xác hoa này là hoa gì. Mùi hương của chúng có thể không dễ phân biệt với mọi người, nhưng với chị thì có.
Chị biết.
Chị mất những gì ở đôi mắt, chị được bù lại bấy nhiêu ở các giác quan khác. Việc mất đi một giác quan không quật ngã được chị. Như đã nói trước kia, nó có khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Vài việc trở thành rào cản khó có thể vượt qua. Chị cần nhiều thời gian và sự kiên trì hơn những người khác. Nhưng nó không ngăn cản chị tiếp tục sống. Chị không chấp nhận việc phải tồn tại một cách vô vọng.
Và chính quyết tâm và nghị lực sống khiến Seulgi trầm trồ ngưỡng mộ.
"Chị thật sự rất tuyệt vời, Irene."
"Chị? Tuyệt vời á?" Irene cười trước tông giọng nghiêm túc của Seulgi. Chắc hẳn thấy sự tán dương của cậu có chút lố bịch. "Chị thật sự không như vậy đâu, Seulgi."
Cô gái pha chế lắc đầu.
"Với em, thì chị rất tuyệt vời." cậu nói, không có gì ngoài sự thật.
Trước khi cậu nhận ra, Seulgi đã ghé thăm cửa hàng mỗi ngày trên đường về nhà.
//
"Anh trông có vẻ bận rộn mấy ngày gần đây." Seulgi nhận xét khi đã làm xong cốc Americano như mọi lần.
Jackson, đang thở hổn hển, ngồi xuống bàn. Mồ hôi chảy đầy trên trán, anh lấy cổ tay áo vụng về quệt đi. Mọi ngày anh đều trông luộm thuộm hơn sáng hôm trước. Đầu tóc trông như tổ quạ. Quần áo nhàu nát. Thậm chí hôm qua, chàng trai tội nghiệp còn chẳng xỏ giày được ra hồn khi xông vào quán.
Seulgi đưa chàng trai một chiếc túi giấy đựng bánh muffin việt quất, cho rằng chắc chắn anh đang chuẩn bị phi ra khỏi quán vào giây tiếp theo. Nhưng ngạc nhiên là, anh bỏ bánh ra và ngồi đấy ăn.
"Không có cuộc họp sáng nay à?" Cậu hỏi, chìa ra vài tấm giấy ăn trước mặt anh để lau đi vụn bánh trên môi.
Jackson gật đầu nhẹ ra hiệu cảm ơn. Uống một ngụm cà phê rồi cắn thêm miếng bánh. Anh ngồi lọt thỏm trên ghế, ăn bánh trong trầm mặc. Chắc hẳn là đầu óc lại trên mây rồi, từ những gì Seulgi đang thấy. Cuối cùng, anh nuốt chỗ bánh và bật ra tiếng thở dài não nề.
"Nó bị hủy vào những phút cuối cùng. Cô tin nổi không?" Lời nói mang ý tự giễu, bằng chứng là tông giọng cáu kỉnh. "Tôi đã sẵn sàng và lái xe như điên đến đây chỉ để nhận ra – chỉ hai phút trước khi đi vào đây – rằng tôi đã có thể thảnh thơi nhàn hạ vào buổi sáng."
Anh tống hẳn chỗ muffin còn lại vào miệng như thể ăn sạch sự bực tức trong người.
"Bình tĩnh nào." Seulgi trấn an, lo rằng có thể người kia sẽ nghẹn. "Thở đi."
Jackson đấm vào ngực, nhắm mắt vào và uống một ngụm cà phê. Anh ho khi uống xong và hít vào thật sâu. Một lúc sau, chàng trai ngồi đấy, chìm đắm trong những suy tư của riêng mình, còn Seulgi bắt đầu chú ý đến vẻ tiều tụy của người đối diện. Cái cách hai bả vai sụm xuống, chuẩn bị gục đến nơi, và quầng thâm xuất hiện khiến mắt anh như con gấu trúc. Cậu nghi ngờ nguyên do là ở công việc, nhưng liệu chỉ có thế? Có thể còn nhiều lí do khác nữa. Thường thì vẻ mệt mỏi này luôn đi kèm với muôn vàn lí do khác. Phần lớn lí do là cuộc đời tệ hại.
Anh lấy một tờ giấy ăn và lau miệng một cách thô bạo. Cái vẻ trầm tư này làm mặt anh đanh lại. Quai hàm bạnh ra, và đôi mắt chán chường xoáy sâu vào bàn ăn. Và rồi, Seulgi thề đó là lần thứ ba trong vòng năm phút, Jackson thở dài.
"Tôi có thể lấy thêm một cái muffin nữa chứ?" anh hỏi.
"Tất nhiên là được rồi." Seulgi lấy ra một chiếc muffin khác từ cửa kính trưng bày đồ nướng và bánh ngọt. Lần này cậu đưa cho người kia bằng một cái đĩa nhỏ. "Đừng lo về vụ trả tiền. Cái bánh này tôi đãi."
Jackson cười nhẹ và gật đầu trước khi nhai thong thả hơn chiếc bánh thứ hai.
Đó là điều ít nhất cậu có thể làm được, nó có thể làm một ngày của anh ta trở nên sáng sủa hơn, mặc dù một ngày rắc rối mới chỉ bắt đầu.
"Vậy, tôi đoán công việc gần đây có vẻ rất bận rộn?"
Jackson đang ăn dở phần giữa chiếc bánh, vài vụn nhỏ rơi ở mép, mỉa mai đáp: "Cô không biết đâu. Đến đây vào mỗi buổi sáng là thời gian yên bình nhất trong ngày đối với tôi đấy."
Yên bình. Một cách khá hay để miêu tả cách ngày tháng trôi qua ở Queen's Café. Một Seulgi đa cảm đồng ý với điều đó.
"Thế cô thì sao?" Jackson hỏi "Vẫn như cũ hả?"
Cậu mỉm cười.
"Gần như là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip