7.

"Lại đi đến đó, huh?" Yeri hỏi. Một lần nữa tốp Seulgi lại khi cậu chuẩn bị rời quán.

Seulgi đi ngược về cái bàn ở góc quán nơi Yeri đang ngồi, người đang sì sụp cốc sinh tố tận hưởng giờ giải lao.

"Tất nhiên rồi."

Yeri nghịch ngợm với ống hút. Khua khoắng đống sinh tố còn lại trong cốc. Cô mím môi.

"Nếu chị không phiền thì em hỏi luôn, hai người gặp nhau thế nào vậy? Chị còn chẳng thèm vào cửa hàng người ta trước cái trò đi đi về về này."

"Chị có đến một lần rồi." Seulgi chỉnh lại.

"Ồ." Mắt cô mở to vì ngạc nhiên. "Tại sao?"

Seulgi có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của Yeri về phía mình. Vì sao em ấy lại làm như vậy, cậu không biết chắc. Nhưng rõ ràng cô bé đang tập trung cao độ mà không cho cậu đường từ chối. Thật là kì lạ. Nhưng mà Yeri vốn là một cô bé kì lạ mà. Ấy vậy, kì lạ chỗ nào thì Seulgi không thể chỉ ra.

"Chị nghe thấy tiếng đổ vỡ khi đi ngang qua cửa hàng. Irene làm rơi mấy chậu hoa và chị nhặt lên giúp chị ấy." Seulgi nhún vai. "Sau đấy bọn chị bắt đầu nói chuyện và chị bắt đầu đến đó."

Yeri nhấp thêm một ngụm sinh tố.

"Em hiểu rồi." cô ậm ừ, ống hút vẫn kẹp giữa bờ môi.

Seulgi nghiêng đầu tò mò.

"Sao bỗng dưng em lại hỏi về chuyện đó?"

Giờ đến lượt Yeri là người nhún vai. "Em chỉ tò mò thôi. Mà chị nên đi bây giờ đi. Chị không muốn Irene phải chờ đâu, đúng không?"

//

Thời gian đang trôi với tốc độ ốc sên. Với cả Seulgi và Irene. Lượng cà phê và bánh phục vụ đều ít hơn so với một ngày thông thường ở Queen's Café. Còn ở Purple Petals thì Wendy đã lo hết các đơn hàng. Irene chỉ dành thời gian chăm sóc hoa và tưới cây vào đầu giờ chiều, tiếp ba vị khách hàng đến nhờ hướng dẫn, và chờ Seulgi đến.

Thời gian trôi qua lê thê, càng khiến Seulgi muốn ngáp theo từng phút. Cậu tưởng tượng Irene cảm thấy thế nào vì chị phải sống sót qua ba tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa. Cô nàng pha chế thì ngược lại, thích về lúc nào cũng được. Về nhà. Xem TV. Lướt net. Nằm không và thư giãn. Nhưng không. Cậu sẽ không để Irene một mình chịu đựng ngày giờ trôi qua mà chán không buồn ngáp, khổ nỗi là có vẻ dạo gần đây hai người đều cảm thấy như thế.

Hoặc có lẽ, Irene thích kiểu chậm rãi như thế này. Chị trông vẫn bình thản như mọi ngày. Seulgi cố gắng bày trò giải trí nhưng hôm nay có một điều gì đó làm cậu mệt rã rời.

À phải rồi.

Hôm nay là lập hạ. Thì phải thế chứ. Đi tắm nắng. Nô đùa trên bãi biển. Đi công viên giải trí. Đi phượt. Chẳng ai ở nhà cả, họ đều ra ngoài hết rồi.

Seulgi chẳng ưa mùa hè tí nào. Thay vì truyền năng lượng cho cậu thì nó lại cuỗm sạch đi hết trơn. Cậu gục đầu xuống mặt cẩm thạch mát dịu chỗ quầy và than thở não nề.

"Trời ơi sao giờ nó đã nóng thế không biết? Sao em lại mệt như thế này cơ chứ?"

Irene cười khúc khích trước lời cằn nhằn trẻ con.

"Chị cho là em không chịu được nóng hả?"

"Không phải nóng như thế này," Seulgi rên rỉ, tô đậm vẻ chán ghét. "Chỉ cần mưa một cơn thôi sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Ồ, thú vị đấy."

Cô nàng bán hoa nhịp nhịp tay lên mặt bàn, cách đầu Seulgi đang gục xuống một bước chân. Cậu có thể cảm nhận rung động của nó. Tách. Tách. Tách. Một nụ cười kinh ngạc nở trên môi Irene.

"Không nhiều người chị quen thích mưa đâu. Họ nói nó quá buồn thảm. Đây mới là kiểu trời họ thích."

Seulgi quay đầu. Một thoáng rùng mình khi má phải chạm xuống mặt đá cẩm thạch lạnh như băng. Cậu nhìn Irene.

"Cá rằng một trong số đó là Wendy."

Chị cười rồi gật đầu.

"Khá rõ ràng, nhỉ?"

Họ cùng bật cười. Hai mắt Seulgi rũ xuống nặng nề. Cái nóng này thật sự sắp hòa tan cậu thành nước. Và lần này khi mắt cậu sập xuống, cậu chẳng buồn chống lại nó. Cậu và mùa hè chỉ là không dung hòa được với nhau.

Nhưng cậu cũng chỉ ngủ được vài phút. Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Âm thanh nhạt dần. Thì bị Irene chọc vào mũi và lại tỉnh. Chắc hẳn Irene lại biết. Bằng cách nào đấy. Như mọi lần.

"Vậy, sao lại là mưa?" chị hỏi.

Seulgi ngồi thẳng dậy, tránh việc gục xuống lần nữa và lấy tay phải chống cằm. Cậu cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng rồi vẫn ngáp dài và mắt hơi chảy nước.

"Em chỉ thích nghe tiếng mưa rơi, em đoán vậy," Seulgi trả lời. Dù nó nghe giống như một lời tự vấn thì đúng hơn. Nhưng đó là lí do hợp lí nhất cậu có thể nghĩ ra. Cảm giác có chút kì lạ khi tận hưởng một cơn mưa. Nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Cảnh vật im lìm tĩnh lặng. "Nó rất thoải mái."

Nụ cười trên môi Irene càng nở rộ, khoe toàn bộ hàm trăng sáng, chun hết mũi lại. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất Seulgi từng thấy ở chị.

"Có gì buồn cười sao?" Seulgi hỏi, bỗng dưng bật cười cùng người kia. Vẻ mệt mỏi chán chường đã biến mất.

"Không có gì đâu," Irene lắc đầu, vẫn còn cười khúc khích.

Không có gì á? Làm như cậu sẽ tin ấy. Rõ ràng phải có gì đó hay ho mới khiến Irene bùng nổ đột ngột như thế.

"Ôi thôi nào," Seulgi nhoài ra phía trước. "Phải có gì đó chứ."

Nhưng cô nàng bán hoa một mực giữ im lặng. Chỉ lắc đầu, khuôn mặt vẫn rạng rỡ. Chị cũng tiến về phía trước, khoanh tay trước ngực, các khớp tay chạm vào Seulgi. Chị đang ở gần sát rạt cậu.

Đôi mắt người pha chế bắt đầu đi lang thang. Bắt đầu từ môi Irene đến hàm răng hoàn hảo, đến mái tóc xoăn lòa xòa trên trán và cuối cùng, đến nơi mà người đời định nghĩa về chị.

Không có chút ánh sáng nào trong đó. Không có màu sắc. Chỉ là tấm thấu kính màu trắng ngà mà chị từng được ngắm nhìn thế giới qua đó. Đôi mắt không còn có thể nhìn thấy được nữa. Đôi mắt chẳng còn hấp dẫn được ai. Ấy vậy mà Seulgi vẫn chìm đắm trong đó như thường.

"Chị có ý này," Irene lên tiếng. "Chúng ta chơi một trò chơi đi."

//

Đó là trò chơi có 20 câu hỏi và họ sẽ lần lượt trả lời từng câu một. Theo luật của Irene, bạn phải trả lời. Nếu không muốn bạn sẽ bị người kia cốc cho phát vào đầu như một hình phạt. Lúc đầu Seulgi chẳng quan tâm đến hình phạt trên. Cậu nghĩ cô nàng bán hoa đang đùa. Sai bét.

"Sao em cứ nhìn chằm chằm chị suốt vậy?"

Seulgi ho sặc sụa trước câu hỏi đường đột và khuôn mặt sớm cháy khét lẹt.

"H - Hả?" cậu ấp úng. Thất bại trong công cuộc che dấu vẻ xấu hổ.

"Chị có thể không nói ra nhưng chị cảm giác em nhìn chị ngấu nghiến luôn đấy Seulgi, nhiều là đằng khác." Irene rõ ràng sẽ không bỏ qua món hời này. "Hay là chị sai nhỉ?"

Miệng cậu mở ra rồi lại đóng vào, cố gắng chống chế nhưng chẳng thể nên lời. Cuối cùng, những gì rặn ra được là "Em, ừm, không biết..."

Có tiếng cốc vang lên và Seulgi kêu giời kêu đất, xoa xoa chỗ đau trên trán. Irene thậm chí còn ngửa hẳn đầu ra sau mà cười, quá thỏa mãn trước phản ứng dữ dội kia. Bà chị này trẻ con hơn Seulgi tưởng nhiều.

"Chị cốc em thật đấy à?"

"Tất nhiên rồi." Irene đáp, cố gắng điều tiết nhịp cười. Chị đưa tay ra phía trước. Chạm vào má Seulgi, và lần theo những gì khắc ghi trong tâm trí, đến trán Seulgi và xoa xoa với vẻ hối lỗi. "Chị đã phổ biến luật rồi," Irene mỉm cười. "Đến lượt em."

Những câu hỏi được đặt ra lần lượt. Vài trong số chúng ngắn gọn. Số khác thì rất dài và tỉ mỉ, cặn kẽ. Họ cứ tiếp tục như vậy, dần dần tiến đến câu hỏi cuối cùng. Và cả hai người dường như không để ý rằng mặt trời bắt đầu lặn.

"Được rồi, thế còn câu này thì sao," Irene hét lên phấn khích vừa vỗ tay. "Nếu em có thể sở hữu một sức mạnh siêu nhiên bất kì, em sẽ chọn sức mạnh gì?"

"Ooh câu hỏi hay đấy."

Seulgi im lặng, đắn đo một lúc. Tay nhịp nhịp môi, cân nhắc rất nhiều lựa chọn trong đầu. Nhưng thật sự thì, chỉ có một khả năng mà hấp dẫn cậu nhất.

"Vâng," cậu bắt đầu, "thay vì muốn có một sức mạnh siêu nhiên, em muốn một chiếc nhẫn Green Lantern hơn."

Mặt Irene hiện rõ chữ khó hiểu.

"Nhẫn Green Lantern? Xin lỗi, chị không theo dõi sát sao mấy anh hùng truyện tranh lắm."

"Về bản chất, nó là một chiếc nhẫn có thể tạo ra mọi thứ chị nghĩ đến," Seulgi giải thích, vắt óc nghĩ cách diễn đạt trơn tru nhất. "Giả sử chị tưởng tượng ra một nắm đấm khổng lồ chẳng hạn, nó sẽ tạo ra một nắm đấm khổng lồ cho chị." Cậu cắn môi. "Chiếc nhẫn, ừm, nó màu xanh, có một vòng tròn biểu tượng bao quanh, ở giữa có hình một chiếc đèn lồng - miêu tả kiểu gì bây giờ. Em xin lỗi, em không giỏi miêu tả đồ vật cho lắm."

Giải thích, phân tích tâm trạng hay miêu tả luôn khó nhằn với cậu. Nếu cậu chỉ cần vẽ ra hoặc cho Irene xem ảnh thì sẽ đơn giản hơn. Rành mạch rõ ràng chưa bao giờ là điều Seulgi làm tốt.

Cô nàng bán hoa khẽ lắc đầu.

"Không sao, chị có thể mường tượng ra nó." Irene trấn an. "Thế chiếc nhẫn hoạt động bằng cách nào? Làm sao nó có thể tạo ra mọi thứ chúng ta tưởng tượng?"

"Bằng ý chí. Đó là nguồn sức mạnh và cũng là hạn chế của nó."

Và Seulgi chỉ muốn có vậy.

"Ý chí phải không?" Irene nhắc lại đầy hứng thú. "Chị thích nó rồi đấy. Có ý chí là có cách giải quyết đúng không?"

"Chính xác." Seulgi mỉm cười.

Từ ngữ điệu, có thể thấy Irene cũng bị cuốn hút với ý tưởng chiếc nhẫn Green Lantern. Nó còn chẳng phải là một sức mạnh siêu nhiên, đặc biệt nếu so với những khả năng khác như bay lượn, dịch chuyển tức thời, tốc độ ánh sáng hay mắt chiếu lade bùm bùm, vân vân mây mây. Nó giống một thứ công cụ thì đúng hơn, ban cho người chủ sức mạnh vô song thông qua ý chí - lòng quyết tâm và sức mạnh nội tại. Bạn làm chủ chiếc nhẫn. Và điều đó khá hời đó chứ. Vì ý chí là thứ ai ai cũng có.

"Vậy cùng với đó thì," Irene nói ra suy nghĩ của mình, đầu ngoẹo sang một bên. Mái tóc đen rớt xuống phần mặt và chị lơ đãng hất nó ra. "Vậy nếu em có một trí tưởng tượng phong phú, thì em sẽ thành đấng vô đối hả?"

"Yep và với một người hơi hướng nghệ sĩ như em thì, em nghĩ chiếc nhẫn như vậy hợp với mình hơn bất cứ gì khác."

Biểu cảm Irene giờ chuyển sang kinh ngạc.

"Em thích nghệ thuật hả Seulgi?" Irene chống cằm, hạ người xuống tầm mắt Seulgi. "Chị không biết đấy."

Đây không phải điều Seulgi sẽ khoe khoang cho bàn dân thiên hạ khi nói về bản thân. Đó là sở thích được ươm mầm từ thời niên thiếu. Từ vẽ lên tường, đến nguệch ngoạc trên các trang giấy, vẽ lên vải bố và dần dần lên cao hơn nữa. Nhưng đam mê và thời gian thì luôn mâu thuẫn với việc học và các vấn đề trong cuộc sống. Cho tới khi, cậu vẽ dần ít một, tô màu ít dần - sáng tạo ít dần. Và cuối cùng nó chỉ là một sở thích bên lề không hơn không kém. Điều mà sớm chẳng còn nhiều người biết đến.

"Vâng. Vẽ, tô màu các kiểu. Cả điêu khắc nữa." Seulgi vừa trả lời vừa vươn tay duỗi thẳng người, cảm thấy khoan khoái."Em chẳng rờ mó đến chúng cũng khá lâu rồi nhưng chắc chắn em rất khoái mấy cái nghệ thuật này."

"Nó hợp với em mà." Irene cười ấm áp. "Hi vọng vào một ngày nào đó chị có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của em."

Cánh tay Seulgi buông thõng xuống hai bên và cậu cảm thấy lồng ngực như bị kéo căng ra. Tất cả những gì cậu muốn làm là đồng ý.

Và vì vậy cậu nhắc lại với cái gật đầu chắc nịch. "Một ngày nào đó em sẽ cho chị xem."

Hứa rằng, bằng một cách nào đó, ước muốn kia sẽ trở thành sự thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip