8.


Seulgi đã biết thêm nhiều điều về Irene kể từ lần đầu gặp mặt. Nhiều điều cậu không bao giờ biết, đã từng nghi hoặc, hay chẳng bao giờ đoán định.

Một cô nàng yêu hương thơm. Loại ngọt ngào nhè nhẹ.

Chị thích hoa tử đinh hương. Phần lớn là bởi vì màu tím là màu chị ưa thích khi còn nhỏ.

Chị sở hữu một số sách chữ nổi Braille không nhỏ, nhưng số audiobook còn lớn hơn nữa. Phải nói là đồ sộ mới phải. Đọc sách là điều chị luôn yêu thích.

Hồi nhỏ chị có nuôi một chú chó một thời gian bất chấp nỗi sợ động vật.

Ở tuổi 17, chị có nụ hôn đầu với crush. Nhưng, chị sớm nhận ra anh ta chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Chị thích đồ ăn cay – hoàn toàn yêu đồ cay.

Và danh sách cứ thế kéo dài ra.

Seulgi suy tư về những gì cậu khắc ghi về Irene. Vẻ bề ngoài xinh như búp bê. Ngữ điệu nhẹ nhàng, chúng ôn hòa, dịu dàng nhưng đồng thời mạnh mẽ và cương quyết. Nụ cười dịu dàng. Vẻ cởi mở khi khi trả lời câu hỏi hoặc nêu ra ý kiến. Chị vị tha và tốt bụng vô cùng. Nhưng điều mà Seulgi nhớ nhất – điều mà cậu không thể nào quên – là cảm giác khi Irene chạm vào cậu.

Và rồi, cậu chợt lóe ra một ý tưởng.

Những gì Irene không thể nhìn thấy, chị cảm nhận chúng.

Cậu vùng dậy khỏi giường, làm giấy tờ bay tứ tung. Mặt trời chiếu vào tấm chắn sáng của cửa sổ phòng ngủ. Seulgi vơ đại quần áo, mặc vào nhanh nhất có thể. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Đây là lần dậy sớm nhất vào cuối tuần kể từ thời điểm nào chẳng ma nào biết. Cậu đi ra khỏi cửa, cầm theo chìa khóa và ví, nhanh chóng quay số điện thoại, đặt lên tai nghe. Đợi người kia bắt máy.

Mong là, ông không bận tâm về chuyến thăm bất ngờ này.

//

Làm đồ thủ công mỹ nghệ có hơi nhọc nhằn, nhưng cậu biết trước điều đó vì đã không động tay động chân trong suốt hai năm trở lại đây. Đặt trong túi áo, Seulgi xoay nó quanh các đầu ngón tay. Cậu mỉm cười. Nếu như có gì đó trên đời làm cậu cảm thấy tự hào, thì công việc diễn ra rất trôi chảy. Nhưng biểu tượng ở mặt trước lại là một chuyện khác. Thôi thì, nó trông ngầu hơn cậu đã tưởng. Và xét cho cùng, dù để đạt đến hoàn hảo thì còn xa lơ xa lắc, cảm giác thỏa mãn vẫn trỗi dậy trong cậu.

"Irene ới ời!" Seulgi cất tiếng gọi.

Vài giây sau, cô nàng xuất hiện từ phía sau cửa hàng. Lau tay sạch sẽ vào tạp dề, chị tiến gần đến Seulgi.

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Đưa tay chị ra đây." Seulgi nói.

Cô nàng bán hoa dừng lại. Chị trưng ra vẻ mặt khó hiểu khi đưa tay ra phía trước.

Một làn sóng sợ hãi lướt qua cơ thể Seulgi. Đây là cảm giác đã ngủ quên trong cậu từ lâu. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa làm ra hoặc cho ai chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Và kì lạ thay, cậu nhớ cảm giác này và điều đó càng làm cậu phấn khích.

Cậu thả nó vào tay Irene.

"Cái gì vậy?" Irene hỏi, nắm chặt nó.

Cô nàng pha chế đứng trên mũi chân và cười toe toét. Như một đầu bếp vừa trình bày món ăn của mình, cậu chắp tay ra phía sau, chờ đợi lời nhận xét.

"Chị xem đi."

Một cách chậm rãi, Irene vân vê đồ vật với cả hai bàn tay, phân biệt hình dạng của nó. Hình tròn. Cứng cáp. Trơn nhẵn. Chị dần kinh ngạc khi ngón cái nán lại ở chỗ biểu tượng và vuốt ve đầy âu yếm.

"Có phải đây là...chiếc nhẫn Green Lantern không?"

"Yep. Em làm nó đấy." Seulgi gật đầu, vui vẻ vì Irene nhận ra nó. Cậu gãi má nói thêm, "Dành cho chị."

"Cho chị sao?" Irene lặp lại. Mặt chị sáng bừng lên.

"Chị nói là chị muốn xem tác phẩm của em," Seulgi giải thích, nhắc lại lời hứa của cậu với Irene. "Thì nó đây. Vẽ vời tô màu không phải hai thứ duy nhất em biết làm. Em cũng khá giỏi khoản chạm khắc gỗ nữa."

Những gì Irene không thể nhìn thấy, chị cảm nhận chúng.

Khi ý tưởng nảy ra trong đầu Seulgi, cậu ngay lập tức phóng cái vèo tới xưởng của người chú, ở ngoại ô thành phố. Khỏi phải nói ông ngạc nhiên thế nào trước chuyến ghé thăm đột ngột, đặc biệt khi cô cháu gái tung tăng đi vào, xin phép được dùng xưởng gỗ của mình.

Khi cậu còn bé, trong suốt kì nghỉ hè khi được đi lên thành phố, cậu sẽ ở lại chỗ của người chú. Ông rất tốt bụng và có niềm đam mê với kiến trúc. Một người thợ thủ công lão làng. Ông biết làm đủ thứ từ gỗ và kim loại. Ghế. Phù điêu. Ngựa đá có. Nhà cho búp bê cũng có. Seulgi mê tít thò lò trước bao đồ vật muôn hình vạn trạng mà ông có thể làm ra. Mắt cậu sáng bừng trong kinh ngạc và trầm thồ ngưỡng mộ. Rồi cậu muốn học. Cậu muốn người chú dạy cậu làm được như thế. Và ông đồng ý.

Và mặc dù đã bao năm trôi qua kể từ lần cuối cậu đến, bàn tay cậu nhớ mọi công đoạn. Dù có hơi bỏ bê đi chăng nữa, nó vẫn chảy trong máu cậu.

"Chị thấy thế nào?" Seulgi hỏi.

"Tuyệt vời ông mặt trời." Irene reo lên. Một nụ cười đáng yêu nở trên môi. "Và em làm thứ này từ gỗ á? Chị không thể tin nổi."

Chị xoay đi xoay lại chiếc nhẫn. Seulgi đã đoán cỡ nhẫn của Irene, cho rằng nó sẽ nhỏ hơn cỡ cậu một tẹo. Và khi Irene đeo vào ngón giữa tay trái, nó gần như vừa khít. Hơi to tí tẹo nhưng chẳng sao cả.

Irene thử giơ một nắm đấm lên, khoe chiếc nhẫn Green Lantern làm bằng gỗ trong vẻ kiêu hãnh huy hoàng. Như thể chị là người được chọn.

"Trông chị thế nào?" Chị hỏi ngọt ngào.

Mắt Seulgi quét từ đầu tới chân và không thể nhịn cười trước bộ dạng kia.

"Như một siêu anh hùng thật sự."

Irene cười khúc khích như đứa trẻ.

"Hoàn hảo."

Im lặng dần thế chỗ. Irene đưa tay lên ngực và chơi đùa với chiếc nhẫn, xoay quanh các đầu ngón tay và vuốt ve vòng tròn biểu tượng nhiều lần. Seulgi biết vẻ mặt đó. Chị đang suy nghĩ.

Môi chị vừa mở ra nhưng rồi đóng lại. Một lần nữa, vài giây sau, Irene nhìn như thể sắp nói ra điều chỉ để mím chặt môi. Đây là lần đầu tiên Irene do dự đến vậy để cất lời. Thực ra thì, không – đây là lần đầu tiên Seulgi chứng kiến vẻ do dự thật sự của Irene. Lần đầu tiên.

Cuối cùng, Irene thì thầm: "Em sẽ làm thêm cho chị chứ?" Chị dừng lại. "Thêm nhiều món đồ thế này này?"

Seulgi chỉ mất nửa giây để trả lời.

"Tất nhiên rồi."

//

Seulgi chưa bao giờ hứa suông. Hứa cho sướng miệng nhưng chẳng thực hiện sẽ khiến lời hứa trở nên vô nghĩa. Từ ngữ có trọng lượng. Lời hứa còn mang nhiều hơn thế. Cậu đã tin điều này bằng cả trái tim. Thế nên, cậu chỉ làm y hệt những gì đã hứa.

Cậu làm thêm những bức tượng gỗ.

Tốn thời gian và công sức vô cùng, đặc biệt với loại người tỉ mẩn như Seulgi. Lúc đầu, có hơi chệnh choạng khi quay về với nghệ thuật chạm khắc. Hiển nhiên là cậu đã làm được chiếc nhẫn nhưng nó chỉ là con muỗi. Mọi thứ cậu hình dung đều phức tạp, chi tiết hơn hẳn. Chật vật sấp mặt với những sản phẩm đầu tiên. Cậu thừa nhận điều đó. Nhưng như đi xe đạp, bạn không quên hẳn nó. Và rất nhanh, cậu nhớ lại mọi kiến thức được dạy.

Cậu thường đến xưởng gỗ của người chú bao lần? Cậu chẳng biết. Thực lòng mà nói, chẳng ai buồn đi đếm cả. Nhưng Seulgi đến nhiều đến mức xưởng gỗ bắt đầu trở thành ngôi nhà thứ hai. Các ngày trong tuần cậu có mùi của cà phê rang xay và bánh nướng, còn cuối tuần, là mạt cưa, kim loại, và mồ hôi.

Cậu pha cà phê. Cậu chạm khắc. Rồi lại pha cà phê. Và tiếp tục chạm khắc. Nó đã trở thành nhịp sinh hoạt.

Rốt cuộc, người chú nhất quyết cho cậu mượn bộ dụng cụ để có thể làm ở nhà. Thứ gì hữu dụng và mang đi được, cậu cầm tuốt. Cậu cũng rục rịch mua những vật dụng cần thiết khác. Căn hộ dần trở thành bãi chiến trường. Mạt cưa và vụn gỗ muôn hình vạn trạng vương vãi trên sàn. Giấy nhám bỏ đi thì được trưng dụng để gói ghém rác. Đồ nghề máy móc ngổn ngang ở phòng khách lẫn bếp. Duy chỉ còn phòng ngủ là còn tương đối sạch sẽ.

Seulgi làm đủ thứ cho Irene. Nhưng chúng không phải những vật vô nghĩa. Không hề. Mỗi bức tượng đều có câu chuyên riêng của mình. Con ngựa – từ một truyện cổ tích được nghe hồi bé. Chiếc rương cướp biển – từ một giấc mơ hay ho cậu nhớ mãi. Bản sao chiếc bùa may mắn – thứ mà cậu rất thích.

Tất cả những thứ này, cậu làm vì Irene. Tất cả những câu chuyện này, cậu chia sẻ cho chị.

Và dần dần, cứ mỗi lần Seulgi đặt một bức tượng vào bàn tay mong chờ của Irene, chị cầm nó thật dịu dàng và nâng niu trước ngực. Cảm nhận chúng. Nhận biết chúng. Trong lúc đó, Seulgi sẽ kể câu chuyện và Irene sẽ mỉm cười. Chị luôn mỉm cười.

Seulgi cần mẫn làm thêm nhiều thật nhiều các bức tượng gỗ. Không còn chỉ để giữ lời hứa với Irene. Vì chúng là dành cho chị, đó mới là điều quan trọng.

Bởi vì nếu cậu có thể cho chị một góc nhỏ thế giới của cậu, tại sao lại không chứ?

Cho người con gái không thể nhìn thấy gì nữa. Cho cô nàng ở tiệm hoa làm tim cậu đập thật mạnh mẽ. Seulgi sẽ không màng.

Cậu bắt đầu nhận ra cậu sẽ làm mọi thứ vì chị.

//

"Tại sao chị cứ qua đó suốt ngày vậy? Có phải chỉ đơn giản là nói chuyện không?" Yeri đột nhiên hỏi.

Giờ trưa ngắn ngủi vừa kết thúc và quán café đang yên ả với dăm ba khách hàng nhâm nhi cà phê trò chuyện. Không gian yên bình này quả là cơ hội tốt để nghỉ ngơi và thư giãn sau hàng giờ làm việc lao lực. Và với một Seulgi ngày đêm miệt mài điêu khắc, cậu tận dụng mọi thời gian để nghỉ ngơi. Đứng dựa vào tưởng, chợp mắt một tẹo. Chỉ một tẹo. Có thể được năm mười phút là cùng. Cho đến khi Yeri nhảy vào và ném cái bịch câu hỏi.

"Ừ," Seulgi ngáp dài và nhướn một bên mắt. "Nói chuyện với Irene. Bầu bạn với chị ấy. Có gì kì quặc sao?"

Một thoáng nghi ngờ hiện trên mặt Yeri trước khi cô quay hướng nhìn sang phần tường trước mặt, nơi mà phần lớn các bàn đều đang có khách. Đôi mắt xoáy sâu như khoan một lỗ xuyên tường, sang Purple Petals bên cạnh. Lời nói đang chực chờ trên đầu lưỡi. Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng. Giọng điệu lãnh lẽo và nghiêm nghị.

"Hãy thành thật với em, có phải chị làm bạn với Irene vì chị thương hại chị ấy không?"

Thương hại? Seulgi vô thức bật dậy khỏi tường và nhìn Yeri bằng hai mắt mở to. Sốc óc trước câu hỏi của người kia. Từ ngữ lặp đi lặp lại trong đầu và cậu nói bật hẳn ra thành tiếng.

"Lòng thương hại á?" Seulgi lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không hề tí nào. Thực ra nó là..." cậu ngừng lại, cố gắng tìm từ chính xác nhất. "Nó xuất phát từ lòng ngưỡng mộ." cậu thú nhận và ánh mắt Yeri dán chặt vào cậu đầy vẻ soi xét. "Ý chị là, chị đây, một người bình thường cố sống qua ngày. Đi làm. Về nhà. Chẳng có gì khác. Nhạt nhẽo. Dễ ẹc." Cậu hít một hơi. "Và rồi thì Irene, một người không nhìn thấy gì, và điều đó chẳng dễ dàng gì với chị ấy, không như chúng ta..." Lời nói tuôn ra chậm dần vì cậu chật vật miêu tả cảm xúc của cậu dàng cho Irene. Có phải là vì khiếm khuyết của đôi mắt? Vẻ đẹp như tiên nữ hạ phàm của chị? Ý chí kiên cường? Nét rạng rỡ chị luôn mang lại? Nụ cười tỏa nắng? Hay có lẽ, là một thứ gì khác?

Một thứ gì đó hơn thế...

"Nhưng chị ấy vẫn sống tốt." Seulgi tiếp tục, âm lượng bất giác chỉ còn tựa lời thì thầm. "Thậm chí là sống rất ý nghĩa."

Cậu nhớ điều mà Irene luôn nói với cậu, tràn trề vẻ lạc quan.

"Cuộc sống đúng là khó khăn hơn, nhưng không có nghĩa là không thể."

Yeri gật đầu đồng tình.

"Tuyệt." cô lên tiếng, sự lạnh lùng trong giọng nói đã tan biến. "Bạn bè vì thương hại thì đầy nhan nhản. Điều tệ hại là cuối cùng nó cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại mà thôi. Loại bạn đấy chẳng bền lâu và em chắc chắn Irene đã có một cơ số rồi." Lời nói chợt khựng lại và Seulgi không thể không cá rằng Yeri, cũng đã có loại bạn bè này trước đó. "Em mừng vì chị không phải họ, Seulgi." Yeri tinh nghịch huých vai cậu.

Seulgi đáp trả và họ cùng bật cười.

"Nhưng sao đột nhiên em lại hỏi vậy?" Seulgi tò mò.

"Một ngày nọ em đến đó mua hoa. Em bảo Irene em làm ở đây và cuối cùng thành ra là tụi em tám chuyện về chị."

Mặt Seulgi xanh như tàu lá chuối, tò mò về cuộc trò chuyện Irene và Yeri trao đổi với nhau. Nhất là khi cậu là tâm điểm bàn tán. Thường thì kéo theo đó là mớ rắc rối khó chịu.

"Vậy hả? Mong là em không kể xấu gì chị," Seulgi cười nhẹ.

Yeri nhếch môi tinh nghịch.

"Ngay cả khi em kể câu chuyện đội quần nhất của chị, em nghĩ là chẳng sao đâu." Cô nhóc đảm bảo chắc nịch.

Seulgi nghiêng đầu sang một bên.

"Ý em là gì?"

Cái nhếch môi của Yeri càng lan rộng như thể con bé giữ bí mật gì tày trời lắm. Con bé sục hai tay vào chiếc túi nhỏ trên tạp dề, thở ra một hơi rất kịch đính kèm với tràng cười rục rịch.

"Trong suốt cuộc nói chuyện, chị có thể điều đó trên mặt Irene." Một lần nữa, Yeri huých vào bả vai Seulgi, tặng kèm thêm cái huých nhẹ từ cùi trỏ. "Chị ấy rất quý chị, chị biết mà."

//

Ngay khi Seulgi bước vào cửa hàng, thật khó có thể lờ đi bầu không khí nặng nề. Cô nàng pha chế thận trọng đưa mắt nhìn quanh. Ở quầy thu ngân, ngạc nhiên thay, lại là Wendy. Ngạc nhiên hơn nữa, là vẻ cau có dễ dàng nhận ra bởi bờ môi đang mím chặt. Có chuyện gì đó đã xảy ra.

Trước khi Seulgi có thể hạ mông xuống chỗ ngồi quen thuộc, Wendy lên tiếng, "Irene không làm việc hôm nay."




(vì cô Irene Bae nằm trong số nửa vũ trụ bị Thanos thổi tung)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip