Chap 12


Irene sau chuyện ngày hôm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều mọi thứ đều không dễ dàng cứ thể là cho qua được. Cô vẫn là không thể không hận cái tên Kang Seulgi, nhưng chính cô còn không nhớ tôi hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ trước đó mình đã cùng với Shin YongTae tới quán bar ở khu XXX và sau đó thì mọi chuyện không còn nhớ thêm được gì nữa.

Seulgi nằm thùi lui 3 ngày 3 đêm ở trong phòng, cô đến thực dậy cũng chẳng muốn cả cơ thể Seulgi cảm thấy tê liệt và đau đớn đến nhường nào. Thử hỏi xem lúc này cơ thể ngọc ngà của một người con gái có còn nữa không cơ chứ.

- Seulgi à~~~

- Seulgi à, con không ra ăn sao ?
Ba Seulgi suốt mấy hôm nay đều trở nên lo lắng cho đứa con gái của mình, sau cái ngày Joohyun đến đây Seulgi lạ lắm. Ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với đứa con gái của mình nữa. Có hỏi cũng không được khi nó cứ ở trong phòng suốt như vậy.

- Ba à... con chỉ muốn ngủ chút thôi.

- Ba nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi ạ.
Seulgi lúc này mới có thể hồi sức ngồi lại dậy, cô nhìn đồng hồ đã là gần 8h tối. Hôm nay cô nghĩ mình nên trở lại quản lí quán coffee của mình rồi thôi, không thể cứ như thế này được.

- Con sao vậy Seulgi ? Ba thấy con lạ lắm... có chuyện gì thì ra đây nói với ba.

- Không có gì đâu ba! Con đang chuẩn bị ra quán rồi đây ạ.
Seulgi đi tới tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ cho mình, đến cả khoé môi của Seulgi còn chưa lành vết thương từ ngày hôm đó.

..........

- Cô muốn nói gì ?
Irene nghiêm nghị nhìn nhân viên mình và nói, có vẻ như dạo gần đây tâm tình lại thay đổi do những chuyện gì đã xảy ra.

- Tôi đã nói là... nhân viên của VIP không được phép sai lầm ở VIP cơ mà?

- Cô muốn bị đuổi việc hay gì ?

- Cô ra ngoài đi!
Chanyeol nhanh chóng bảo nhân viên đó ra ngoài trước khi thấy được sự nóng giận hơn có của Irene.

- Chị sao vậy ? Mấy hôm nay chị kì lắm nhé , nhân viên làm gì chị cũng không ưa là sao ?

- Cậu thì biết cái gì... gọi tôi là giám đốc, ở đây không có chị em gì cả ?
Irene nhìn như lườm lạnh về phía Chanyeol và nói.

- Chị cứ như này... thì nhân viên họ đi hết thôi!

- Cậu nghĩ họ dám sao ?
Irene tự tâm nhìn Chanyeol đáp, cô thách họ có thể rời khỏi đây nửa bước.

- Giám đốc có cần dùng nước cho hạ hoả không ạ ?
Chanyeol cuối cùng cũng không thể cãi lại lời chị, dù sao chị ấu vẫn là cấp trên của cậu.

- Seulgi... có gọi gì cậu không ?
Irene bỗng dưng đổi chủ đề.

- Seulgi á ?
Chanyeol bất ngờ khi chị lại hỏi cậu như vậy.

- Hai người là người yêu của nhau còn gì ?
Irene nói tiếp.

- Chị hỏi vậy là có ý gì ạ?
Chanyeol hơi lung túng trong lời nói của cậu.

- Tôi chỉ muốn hỏi thôi....
Irene lơ đãng đáp cậu.

- Bọn em không có nhiệm vụ phải trình báo với chị khi bọn em liên lạc với nhau thưa giám đốc Bae!
Chanyeol thấy Irene chị rất kì lạ hôm nay, tự dưng lại hỏi cậu như vậy.

- Nếu như cô ta phản bội cậu thì sao ?

- Giám đốc à... giám đốc đang nói gì vậy ?
Chanyeol cũng chẳng thể hiểu chuyện này là như nào nữa, chị ấy hỏi những chuyện làm cho ngay cả Chanyeol cũng không biết nói sao.

- Cậu ra ngoài đi!
Cuối cùng thì Irene lại đuổi Chanyeol rời đi, mấy hôm nay Chanyeol cũng không liên lạc được với cô ấy sau cái cuộc gọi buổi sáng hôm đó. Khi đó có vẻ Seulgi đã rất tức giận với Chanyeol thì phải, có đến quán của Seulgi thì cô ấy cũng không có ở đây.

............

- Chị Seulgi ... chị Seulgi, Seulgi unnie.
Yeri liên tục gọi chị mà Seulgi như người mất hồn vậy, cô chẳng thể tập trung làm việc vào hôm nay.

- Sao vậy ?

- Chị không khoẻ sao ạ.

- À không có... em gọi gì chị sao ?

- Dạ... em muốn xin nghỉ chiều nay, chị có thể bố trí người làm thay giúp em được không ạ.

- Em phải đưa em gái đi thi vào ngày mai.

- À ừ được mà...không có sao đâu!
Seulgi bình tĩnh trả lời.

- Dạ em cảm ơn.
Yeri rất thân với Seulgi, con bé như em gái ruột của cô vậy.

- Gọi giúp chị Taeyong ra đây thay chị được không !
Seulgi nói với Yeri. Thực ra chốc nữa Seulgi sẽ đến ZNET để thảo luận về công việc sắp tới, tranh của cô đã được duyệt vào hôm qua khi tin nhắn được gửi đến.

Đáng nhẽ cô phải rất vui nhưng hình như thời điểm này Seulgi không thể vui nổi.

- Dạ unnie!

.............

- Có chuyện gì vậy ?
Seulgi nhìn lên và thấy một người quản lí trông khá quen, cô cứ nghĩ là đã gặp ở đâu rồi.

- Cô có sao không ?
Anh ấy hỏi Seulgi khi thấy có vẻ như nhân viên đã đụng phải cô và làm tập hồ sơ trên tay rơi xuống.

- Tôi khôgn sao... nhưng có phải anh là Taemin ... Lee Taemin phải không ?
Seulgi hỏi lại, đây chẳng phải bạn học cũ của cô sao.

- À đúng rồi... cô là!

- Mình là Kang Seulgi lớp A đây, cậu nhớ mình chứ ?

- Seulgi....
Cậu ấy nghĩ một lúc thì mới trả lời Seulgi, quả thực là đã nhận ra rồi.

- À Seulgi đúng không ... mình nhớ rồi, à có phải cậu là ngưới mới đến ZNET đúng không ?
Taemin là người được phân công để đón tiếp cô.

- Đúng rồi, mình đến để nộp hồ sơ.

- Chúc mừng cậu nha! Tranh của cậu được giám đốc khen lắm đó.

- À... vậy sao!
Seulgi giờ mới biết tranh của cô còn được cả giám đốc của ZNET chú ý đến.

- Giờ cậu đi theo mình nhé.
Taemin dẫn Seulgi nhanh chóng tới phòng nhân sự của công ty.

Sau buổi gặp hôm nay Taemin đã mời Seulgi đi dùng bữa cùng mình, Seulgi sẽ vào tổ hoạ sĩ của công ty nhưng trước hết mới chỉ là train trước đầu vào sau đó sẽ còn phụ thuộc vào khả năng của Seulgi sau này để tiến xa hơn.

- Mình không nghĩ là Seulgi lại có tài năng hội hoạ như vậy đâu.

- Hahaaa, cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Mình còn tưởng cậu phải đang là một thầy dạy nhảy chứ.

- Ba mình không cho, ông ấy bắt mình đến đây làm. Nói cho cậu biết ba mình là chủ tịch của ZNET!

- Ồ... ba cậu là chủ tịch Lee JongKi sao? Và cũng là nghệ danh ZNET ?

- Đúng rồi đó...!
Taemin nhìn Seulgi và đáp có vẻ nó khá mới mẻ với cô.

- Oaaaaa, mình rất hâm mộ ba cậu đó.
Seulgi thực sự đến bây giờ mới biết ba Taemin là môtk hoạ sĩ nổi tiếng ở Đại Hàn này. Tranh của ba Taemin thực sự đều là những kiệt tác, có những bức còn được trưng bày ở triển lãm nổi tiếng thế giới ở Mỹ và Pháp.

- Hahaaa, cậu cũng rất có tài năng thì mới có thể được ZNET để ý đến đó.

- Cậu đang làm quản lí ở đây sao ?
Seulgo hỏi Taemin.

- Ừ mình là quản lí phòng lễ tân! Ba mình bảo mình phải tự sức đi lên đó!
Taemin từ đầu khá là không thích công việc này, nhưng dần cũng phải chấp nhận nó vào cuộc sống của mình.

- Cậu trông ngày càng trưởng thành hơn đó Lee Taemin.
Trước kia Taemin hài hước và dễ thương lắm, có một thời gian còn khá tinh nghịch và là học sinh cá biệt của trường cô nữa.

- Cậu cũng rất xinh đẹp đó Seulgi.

- Cảm ơn nha. Thôi ăn đi, cứ ngồi khen nhau như vậy chắc hết ngày mất.

—————————

- Không có Taehyun!

- Em làm sao vậy ? Mấy hôm nay em cứ sao sao ấy, anh còn không hiểu nổi em muốn gì.
Taehyun nhìn Irene và nói, cô và anh đang dùng bữa ở bên ngoài. Có vẻ như Irene đang có một tâm trạng không ổn như lời Chanyeol kể với anh trước đó.

- Em không muốn ăn nữa... anh đưa em về!
Taehyun cũng không muốn tiếp tục phải dùng bữa trong tình trạng như vậy nữa, có lẽ nên đến đây thôi.

Irene cũng chẳng nói gì, cầm theo túi sách và rời đi ngay kho Taehyun vừa hết lời. Irene đúng là một cô gái khó chiều theo đúng ý.

Taehyun đã rất nhịn , đã rất kiềm nén hành động của bản thân. Anh mong rằng mọi chuyện chỉ là thoáng qua, hoặc cô ấy đang đến tháng thôi.

- Em muốn anh xuống xe... em tự về!

- Sao cơ ?

- Em muốn tự lái xe!
Vì đang lái xe của Joohyun nên cô đã yêu cầu với anh.

- Em đang đùa anh hay sao ?
Taehyun hỏi lại cô , thực sự đó là một yêu cầu rất quá đối với anh.

- Giờ anh xuống hay để em là người xuống ?
Irene từ lúc gặp Taehyun cô đã đôi phần thấy khó chịu với anh rồi, chẳng cần phải hỏi tính khi cô bình thường đã thấy thường như cơm bữa vậy rồi. Nếu Taehyun không chịu nhường nhịn thì mối quan hệ này đã không thể duy trì suốt 3 năm nay.

Có thể nói đối với một cô gái tuyệt trần và xinh đẹp như Irene khó có thể làm cho người khác từ bỏ mà thành ra phải nuôn chiều và nhường nhịn cô để giữ hoà phối cho nhau, chẳng ai muốn mất đi một người con gái tuyệt vời như vậy.

- Anh chịu em hết nổi rồi Joohyun... có chuyện gì thì em nói với anh, anh làm gì phật lòng em hay sao ?
Hai tay anh giữ chặt lấy hai vai của cô như xét hỏi, có vẻ như anh ấy cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh vào lúc này.

- Không cần anh phải biết... giờ anh muốn như nào ?
Irene trả lời mà ngay cả anh cũng không hiểu sao mình bị đối xử như vậy.

- Em suốt ngày cứ như vậy, anh sao hiểu nổi em muốm gì... hơi chút là lại giận dỗi, khó chiu như vậy. Anh cũng là con người Joohyun à...

- ANH NÓI ĐỦ CHƯA ... tôi bảo TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH!
Irene hét lớn về phía Taehyun, anh tức quá mà đấm mạnh vào ghế ngồi rồi theo quán tính bị Joohyun đẩy xuống xe, sau đó thì Irene nhanh chóng lái xe rời đi.

Cứ thế lái xe trên đường phố Seoul, chẳng hiểu sao ce lại dừng tại con đường này nữa.

- Ai bảo vậy ?
Seulgi hỏi lại cậu.

- Thì là môi cậu rõ ràng là bị ai cắn rồi phải không ?
Taemin thoáng nhìn đã trêu cô, đúng là vẫn ranh ma như trước mà.

- Đấm chết cậu bây giờ... cái đồ nhiều chuyện này.
Seulgi nhanh chóng bặm môi mình lại rồi hờ hững đánh nhẹ vô lưng cậu.

- Mình xị ...mình xin mà.
Seulgi rất biết cách làm cho Taemin phải bắt nhịp theo mà. Đúng là phần môi Seulgi vẫn chưa có ổn chút nào.
- À mà... nói mới thấy!

- Cậu còn làm chủ cả quán nước như này, giỏi ghê đó Kang Seulgi.

- Có gì đâu, mà thường xuyên ghé qua đây nhé Taemin!
Seulgi cười nhẹ rồi trả lời cậu, cô có vẻ vẫn hoie hơi ngại ngùng nói.

- Tất nhiên rồi được ăn uống free mà không thể từ chối được rồi.

- Được rồi cứ đến đi mình làm bánh cho cậu ăn thử.

- Ê nói vậy... mình không khác nào chuột bạch rồi nhỉ ?
Taemin cười lớn còn không quên quàng cổ Seulgi , cô cùng ôm lấy eo của cậu. Trông họ giống một cặp đôi phết đó chưa. Mới có mấy ngày thôi mà làm thân nhanh ghê đó.

- Thôi muộn rồi , tớ phải về đây. Hẹn lại ở công ty nhé.
Taemin nói khi nhìn vào đồng hồ của anh. Đồng hồ đã chỉ gần 10 rồi, có lẽ nên tạm biệt cô để cậu về nhà thôi.

- Được rồi, nhớ đưa bánh cho ba mẹ cậu dùng giúp mình nha!
Seulgi không quên nhắc lại.

- Mình biết rồi, cảm ơn Seulgi nhiều nha.
Nói xong Taemin liền mở lấy cửa xe và ngồi lên ghế lái con xe Ferrari của mình rồi từ từ đánh lái rời đi. Đúng là công tử nhà giàu nên điều kiện với cậu là không phải nói.

Irene nhìn thoáng quá thầm nghĩ, Seulgi đúng là loại con gái xấu xa , đang quen Chanyeol mà vẫn có thể nắm tay cười đùa vui vẻ như vậy với người khác, còn chẳng nói thêm là Seulgi còn nói có tình cảm với cô còn làm ra cái chuyện không đâu nữa dù là nữ nữ với nhau.

Đúng là làm cho hình ảnh Seulgi với Joohyun bị xấu đi rất nhiều, dốt cuộc con người Seulgi là như thế nào.

- Giật cả mình...
Seulgi bị Jeno ú oà một cái liền giật bắn mình, cậu ấy lại hù cô nữa rồi.

- Em xin lỗi... em chỉ định đùa chị chút thôi.

- Lần sau cậu mà còn đùa như vậy... tôi không tha cậu đâu đấy.
Seulgi nói với chút bản tính đanh đá của mình với Jeno.

- Hihii...

- Mà ra đây làm gì ? Quán thì đông định không làm việc sao ?
Seulgi hỏi cậu với chút nghiêm nghị, thực ra Seulgi vẫn chưa ra dáng làm chủ được.

- Em ra gọi noona mà, chị vào xem mẻ bánh được chưa ạ!
Jeno nói khi cậu vừa bắc lò bánh mới nhất ra sauu khi đã nướng gần 10 phút.

- Được rồi.. vào thôi!
Seulgi vừa đi vừa ngó lại phía sau, từ khi nãy đứng với Taemin cô đã trông thấy một chiếc BMW rất quen, nhưng cô vẫn lại không dám chắc thi thoảng vẫn hướng nhìn về phía đó. Nhưng chắc chỉ là người qua đường họ đỗ xe lại đó mà thôi.

- Muộn rồi sao cậu còn đến , không đi chơi với ai đó sao ?
Seulgi hỏi Joy, hôm nay lại đến quán cô.

- Không nha... mà có gì ăn không, đói quá đây này!
Joy xoa bụng nhìn Seulgi và nói.

- Được rồi... đợi chút nha, ăn bánh nha. Mình mới làm thử một loại bánh, cậu muốn thử không ?

- Ừ được đó... ừm.. mau đem ra đây coi nào.
Joy rất biết cách thưởng thức nha, đúng là thính quá mà đến đây vào hôm nay mà.
Seulgi vừa vào trong được chốc lát thì Chanyeol liền đi tới cửa hàng, anh ấy tất nhiên trước khi order sẽ hỏi Seulgi đang ở đâu.

- Anh là Park Chanyeol sao ?
Joy đi đến hỏi anh, cô cũng biết anh ấy. Tất nhiên là còn biết rất rõ.

- Đúng rồi... cô là?

- Tôi là bạn của Seulgi, anh gặp cậu ấy có chuyện gì ?
Joy hỏi anh.

- À.. tôi có chút chuyện cần nói với Seulgi! Chị có thể ...

- Nhưng anh với cô ấy là gì của nhau ?
Dù đã biết chuyện nhưng Joy vẫn hỏi anh xem anh ấy trả lời ra sao.

- Joy à.. bánh ra rồi nè...
Vừa mới hỏi chuyện chút xong Seulgi lại từ trong phòng bếp đi ra, bắt gặp Chanyeol ở bên ngoài. Mấy ngày hôm nay cô đều không bắt máy hay trả lời tin nhắn của Chanyeol.

.........

- Anh có biết nếu hôm đó tôi không ở đấy thì chị của anh chắc bị tên đó...
Seulgi khó chịu với anh là vì sự cẩu thả của anh với Irene, tại sao lại để cho một người con gái chân yếu tay mềm một mình đi tới những nơi như vậy. Chẳng khác nào là vứt thức ăn đến trước miệng hổ cả.

- Thực ra.. hôm đó mẹ anh phải vào viện nên...

- Thì ít ra anh phải phái người đi theo cô ấy chứ ? Anh sao có thể ?
Seulgi tất nhiên vẫn không thể không trách mắng anh.

- Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào tối đó ? Tôi thật sự...?
Hoá ra Irene vẫn là không kể cho anh về chuyện hôm đó, cũng phải thôi sao mà kể nổi với tính cách của cô ấy.

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở trách nhiệm của anh với giám đốc của mình thôi... nếu còn sau này thì tôi nghĩ sẽ không có lần thứ 2 người tốt xuất hiện cứu được giám đốc của anh đâu.
Seulgi nói, cô vẫn chưa hết nóng giận.

- Em giận anh vì chuyện này ? Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của anh là vì vậy sao ?
Chanyeol nhìn cô và hỏi, anh dường như đã hiểu ra lí do rồi.

- Giữa chúng ta... đâu có gần gũi đến thế hả Chanyeol ?
Seulgi nói một câu mà làm tim Chanyeol chết lặng.

- Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường... cậu đừng nghĩ quá xa.
Seulgi nói, đúng là họ chỉ là đang diễn trước đó nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

- Tôi xin lỗi... nếu tôi hơi quá lời với anh.
Seulgi thấy Chanyeol không đáp lời cô liền trở nên lúng túng khi nghĩ mình đã nói sai gì với cậu rồi.

- Môi của Seulgi...
Chanyeol đã nhìn thấy phần môi mà Seulgi bị thương.

- Không có gì...
Seulgi lấy tay che nhẹ đu phần môi của mình.

- Nhưng thực sự anh nên bảo vệ chị anh cho tốt vào, xung quanh cô ấy đều luôn là những con hổ muốn vồ lấy.
Seulgi ngầm ý nói, đó là câu nói cuối của cô khi cô quay người rời đi.

- Seulgi... tôi biết chị lo cho giám đốc... tôi biết chuyện Seulgi có tình cảm với chị Joohyun. Nhưng tôi thực sự đã và đang ...
Chanyeol bất ngờ đáp lại nên bước chân Seulgi cũng dừng lại tại đó.

- Chanyeol à... kể cả trên cương vị là một người bạn của cô ấy tôi cũng sẽ như vậy.
Seulgi nói, cô thực sự không muốn chuyện này đi quá sâu, chỉ là cô muốn đôi lời nhắc nhở với Chanyeol.

- Xin phép!
Seulgi sau đó đã quay lưng rời đi , cô cũng không muốn làm khó cho Chanyeol nữa.

- Seulgi! ... tôi có chuyện muốn nói!

- Để khi khác được không.. hôm nay quán rất bận!
Seulgi đã từ chối trò chuyện với Chanyeol, chắc có lẽ chỉ nên đến đây thôi.

————————

- Ba thích sao ?
Joohyun hỏi ba, ông dạo gần đây rất hứng thú với những thứ đẹp mắt như vậy.

- Ừ... nó rất đẹp!

- Mấy bức kia ba cũng mới mua.

- Có bức tranh đá kia là được ông Choi tặng dịp lễ tuần trước.
Ông Bae nói, về già ông Bae rất thích thưởng tranh.

- Mẹ con gọi ra ăn cơm rồi... chúng ta nên ra phòng ăn thôi nào.

.......

Seulgi cả tuần nay đều khá bận rộn dù công việc của cô không nhất thiết phải đến công ty đều đặn nhưng cũng phải ghé qua 2, 3 ngày để tạo nên những kiệt tác.

Có thể cần thì đem về nhà làm tiếp nhưng có chút vướng víu. Vậy nên việc vẽ tranh của Seulgi có thể là ngày là trưa chiều hay chiều tối và cũng có thể là về đêm, mỗi khi cô có cảm giác và hứng thú để vẽ.

Hôm nay cũng vậy cô rời công ty vào 12h đêm, tác phẩm của cô vẫn cần phải sửa rất nhiều để có cơ hội được trung bày ở viện bảo tàng thành phố Seoul.

Đó là ước mơ hiện tại của Seulgi, cô rất muốn điều đó có thể thành sự thật.

Seulgi ghé qua một quán nước rồi tiện dùng chút ramen cho đỡ đói, sau đó mới về nhà. Dạo gần đây thực sự cô cần công việc để xua tan đi lo âu và những suy nghĩ của mình.

- Chỉ là tôi muốn uống chút thôi....

- Dì về ngủ đi muộn lắm rồi!
Irene thấy quản gia ra phòng khách thì có chút giật mình rồi liền bảo cô ấy vào trong trước.

- Đừng uống nhiều quá nhé , sẽ không tốt cho cơ thể của cháu.

- Tôi biết rồi... dì về phòng đi.
Dạo gần đây Irene có một thói quen không tốt đó là hay uống rượu về đêm.

- Gọi gì vậy ?

- Bây giờ sao ?
Đó là cuộc gọi từ Jennie bạn thân của cô, Jennie muốn cô qua đón cô ấy ở Namsan, chắc lại cãi nhau với Jaehun rồi.

- Đợi chút , gửi định vị đi!
Irene sau đó liền chạy đi lấy chìa khoá xe rồi đánh lái xe đi thẳng đến địa điểm và Jennie đang ở lúc này.

—————————

- Ừ tôi muốn bức tranh đó, mua đi!

- Cậu lại có hứng với tranh sao ?

- Không tôi đến đây để lấy nó cho ba thôi, ba tôi nói ông ấy thích.
Irene nhìn Jennie và đáp, nhìn kĩ góc trái thì mới rõ thấy hai chữ AS. Chắc đó là nghệ danh của vị hoạ sĩ của bức tranh này.

- Ồ... vậy thì cậu đúng là con gái ngoan của ba rồi.

.........

- Ủa nay cậu không có lịch làm sao lại tới đây thế này ?
Seulgi ngỡ ngàng nhìn Joy khi thấy cô bạn mình có mặt ở buổi giới thiệu tranh của cô hôm nay.

Bức tranh mà Seulgi làm tác phẩm xin tuyển vào ZNET đã được bày bán trong hôm nay.
Seulgi vẫn chưa hề biết nó đã được đặt mua sẵn trước đó, cô cứ nghĩ chốc nữa nó sẽ được bày đấu giá trước hội trường ngày hôm nay.

- Thì hôm nay là ngày không thể không đến đây mà... chúc mừng họ Kang nha!
Joy nói, sao có thể không đến đây để ủng hộ cho đứa bạn thân của mình cơ chứ.

- Xem nào... cổ cậu đã đỡ hơn chưa ?
Joy quan sát và hỏi.

- Thôi mà... không sao đâu, ở đây còn có người.
Seulgi ngại ngùng khi thấy Joy cứ soi xét cô như vậy.

- Cậu... có nghĩ cô ta là con cọp cái không... làm cho cậu ra như vậy còn chạy trốn là sao?

- Nào nào... trật tự và thưởng trà giùm mình đi, mình ra đây rồi sẽ quay lại ngay.
Trong lúc Seulgi rời đi thì Joy đã đi qua vài chỗ để xem tranh, ở đây còn có những tác phẩm của các hoạ sĩ khác của ZNET, đúng là chúng đều rất nghệ thuật.

Joy loáng thoáng , trợn tròn hai mắt khi cô thấy Bae Joohyun lại đang dạo chơi ở nơi đây. Có nên nói là tình cờ hay duyên số trời định hay không, Kang Seulgi đã biết chuyện này chưa.

- Cô không định xin lỗi hay nói ít nhất một lời cảm ơn đến bạn của tôi à cô Bae.
Vừa thấy Irene đi qua, Joy liền không thể không lên tiếng giằng mặt.

- Khó nói đến vậy sao ? Hay cô nghĩ ở trên cao hơn người khác một bậc là không phải nói vậy ?
Joy không thấy Irene đáp liền tiếp lời.

- Xin lỗi... nhưng tôi có cần phải trả lời cô không ?
Irene đáp trả lại, cô cũng chẳng mảy may mà nói tiếp. Jennie bên cạng cũng không phải không biết Joy, cô vẫn còn nhớ cô bạn này khi cùng khối học cấp 3 với cô.

- Này cô gì ơi... bạn tôi không phải là làm gì có lỗi với cô chứ ?
Jennie hỏi.

- Không phải với tôi... mà là với bạn của tôi! Cô cứ hỏi bạn cô xem, cô ta đã làm gì với đứa bạn ngốc của tôi vào đêm đó.
Joy nhấn nhá nói, có tức lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đi qua.

- Cô ấy nói là sao vậy ?
Jennie không hiểu ý nói của cô gài này nên nhìn Joohyun hỏi lại.

- Không có gì... đi kí nhận tranh thôi.
Irene nói rồi liền đi thẳng về phía phòng quản lí để làm thủ tục bàn giao.

- Cậu vào trong không ?
Irene hỏi Jennie trước khi cô đi vào bên trong lấy tranh.

- Thôi vô đi... mình đợi ngoài này!
Sau đó Irene đã đi vào phòng bên trong để làm nốt thủ tục nhận tranh, có lẽ buéc tranh ba Bae chọn là một cái gì đó gọi là duyên số trời định rồi.

- Tôi muốn kí nhận lấy tranh!
Irene vừa vào liền lên tiếng, cô vẫn chưa thấy ai bên trong cả. Trước đó cô được nhân viên hướng dẫn vào trong phòng này.

- Có ai không ?

- Tôi xin lỗi.. tôi mới ra ngoài, cô muốn mua tranh của tôi sao ?
Sao giọng này quen vậy, Irene thực sự không nghĩ đến điều đó đâu. Nhưng đúng là điều cô đang nghĩ nó đã trở thành sự thật.

Cả hai đơ mặt nhìn nhau, Irene cũng bất ngờ khi thấy Seulgi lại ở đây. Irene cũng nghe không nhầm chứ, buéc tranh cô mua chính là của Kang Seulgi sao ?

- Cô... chính là người muốn mua tranh sao ?
Seulgi nhìn Irene và hỏi, Seulgi cũng chẳng kém phần bất ngờ vào lúc này. Có nghĩ cũng không nghĩ rằng lại có thể xảy ra trường hợp hi hữu đến như vậy.

Thấy Irene không trả lời nên Seulgi cũng không dám tiếp lời, cô chỉ lấy một tờ giấy ra và để trước mặt Irene bảo cô kí cho xong.

- Cô kí đi... tranh sẽ được chúng tôi gói lại và chuyển đến địa chỉ của cô.
Seulgi nói, Seoul này chắc còn nhỏ quá, đi đâu cũng có thể gặp nhau đến như vậy.

- Không cần... nữa!
Irene nói, rồi cô liền đi tới cửa phòng đi ra bên ngoài, có lẽ cô không cần bức tranh đó nữa rồi.

...............
Hai ngày hôm sau, vẫn chưa có lệnh hoàn trả tiền lại từ bên mua tranh nên Seulgi đã tự mình giao đến địa chỉ được cấp như trên giấy. Dù có nói sao thì đây cũng là bức tranh đầu tiên của Seulgi được bày bán, nên cô đã chủ động giao tới người nhận.

Seulgi cùng với một nhận viên của ZNET đã lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ để xuống Daegu giao tranh.

Trong đó còn có cả thiệp cảm ơn tới người mua và cả những món quà được gửi đến khách hàng đầu tiên của Seulgi.

Với quy định của ZNET thì luôn là như vậy, khi khách đã hoàn tất số tiền mua tranh thì tất cả thủ tục hay khâu vận chuyển đều sẽ được hoàn thành trong hai ngày.

Seulgi không hề biết đó là ba mẹ của Irene, nói thật ra Seulgi chưa bao giờ tới nhà Irene khi còn học cấp 3 , càng không thể biết mặt của ba mẹ cô ấy. Cô cứ nghĩ nó đã được đổi sang một người chủ mới cho bức tranh của mình.

- Cậu có muốn nói gì không ?

- Là sao ?

- Thì nói chút gì đi... phải vui lắm chứ nhỉ ?
Joy thấy gương mặt Seulgi hình như không có tâm trạng tốt nên cô cứ theo lời hỏi, cũng không hiểu sao lại như vậy nữa.
Cô cữ nghĩ Seulgi sẽ vui vẻ trở lại sau buổi giới thiệu tranh ngày hôm qua

———————

- Seulgi sao vậy ?

- Chẳng phải nên ăn khao sao ?

- Khao gì ?
Seugli hỏi lại Taemin.

- Thì tranh của Seulgi... được bán đó. Lại còn rất rất nhanh nữa!
Taemin nói, mới vào công ty mà Seulgi đã có một khoản thu nhập kha khá sau khi bán được bức tranh đó. Tính cả chiết khấu cho công ty thì Seulgi vẫn là được một phần nhiều.

- Tôi không có tâm trạng.

- Sao vậy ?

- Người mua không có ưa tôi... ý tôi là, tôi thấy không khoẻ vào hôm nay.

- Về trước đây!
Seulgi tự dưng lại chào tạm biệt Taemin và ra về, cô cũng đã suy nghĩ chuyện này hai ngày nay. Không biết Irene bên kia đã biết việc bức tranh đã được chuyển đi hay chưa. Có lẽ nó cũng chẳng còn quan trọng với cô nữa khi cô ấy gặp Seulgi tại đó.

..........

Chẳng hiểu sao bằng một cách thần kì nào đó Taemin đã đưa Seulgi tới quán nướng đêm, buổi tối hôm nay cũng chính buổi tiệc chào đón nhân viên mới và cũng là chúc mừng cho Seulgi khi bức tranh của cô đã bán thành công.

Seulgi là một trong số ít những người có thể sold tranh ngay khi mới vào công ty và được bày bán trong ngày giới thiệu, chắc chắn ZNET đã vớ được một nhân tài.

- Mọi người mau uống cạn thôi nào.
Chị Taeyeon, một hoạ sĩ trong công ty cũng là trưởng phòng tranh tại phòng mà Seulgi đang làm. Có vẻ như họ bắt nhịp khá nhanh với nhau, mặc cho cô mới vào công ty được gần hai tuần.

- Em cảm ơn mọi người!

- Đáng nhẽ giám đốc sẽ ghé đó mà sếp bảo nay sếp bận.
Người đang nói là Baekho, cũng là một nhân vận quan trọng trong nhóm không thể thiếu. Seulgi đã được chiêm ngưỡng qua tay nghề đỉnh cao của anh ấy, chuyên môn của anh là những bức tranh về phong cảnh hay trời mây gì đó.

- Seulgi ăn cá này đi, sasimi ở đây không thể chê được đâu.
Mọi người trong công ty quả thực rất nhiệt tình và tiếp đón nhân viên mới rất chi là chu đáo, họ giống như một gia đình vậy. Khi mới đến Seulgi cứ nghĩ rằng sẽ găpj những khó khăn nhất định nhưng có vẻ như sự lựa chọn của Seulgi đã hoàn toàn chính xác.

Seulgi cảm nhận rõ được sự vui vẻ và thoải mái mở đây, nó làm cho tâm trạng Seulgi phần nào ổn hơn bao giờ hết. Khi trở về họ tiếp tục với tăng hai là đi háy karaoke, có vẻ như đây cũng là một điểm mạnh của Seulgi, đúng bài của Kang Seulgi cô rồi.

Seulgi chơi hết mình vào tối nay cùng với mọi người, thực sự hơi men kèm theo sự vui vẻ của buổi tối hôm nay nó đã làm cho Seulgi cảm thấy niềm vui ở nơi đây hơn bao giờ hết.

—————————

- Má ơi... gì thế này ?

- WHAT ...?
Seulgi sững sờ khi thấy mình đang ở một căn phòng rất lạ, bên cạnh còn có chị Taeyeon và Taemin đang vẫn còn say giấc. Khi nãy còn không hay mà gác chân gác tay lên người mình, có phải là hậu quả của buổi thâu đêm hôm qua hay không đây.

- ÔI... TRỜI~~~~
Taeyeon cũng mơ màng tỉnh giấc, cô cũng đơ người nhìn Seulgi.

- Chị... sao chúng ta...
Seulgi không biết phải nói gì, đây là nhà của ai vậy.

- Nhà của em...?
Taeyeon hỏi nhưng Seulgi lại lắc đầu, xung quanh vẫn còn vài lon bia và chai rượu còn giở trên mặt bàn kèm theo đống đồ ăn có chút hơi bầy bừa.

- Không... không phải của em.

- Taemin... Lee Taemin...dậy đi.

- Dậy đi....

- Yahhhh.....
Taemin bị đánh thức liền có chút hơi gắt gỏng, vả lại tên này còn đang không mặc áo nữa.

- Ô MAI GÓT....
Taemin giật mình lùi xa cách 2 mét, cái quái gì đang xảy ra lúc này.

........

- Ba người còn ngồi đấy bao lâu , ăn đi rồi ai về nhà đó!
Key là người đã nấu bữa sáng cho họ, có vẻ như có mình Key là thấy ổn vào lúc này. Có vẻ như đây là lần đầu tiên ba người họ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

- Tối qua chắc vui quá nên sáng nay không nói nổi luôn sao ?

- Anh đừng có đùa em nữa mà Key!
Seulgi nhìn anh và nói.

- Anh nào đùa .

- Thôi em không ăn nữa mọi người dùng bữa đi, em ra ngoài chút.
Seulgi bỗng dưng lại đứng dậy, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn vào lúc này.

..........

Taemin đã lái xe Seulgi về quán coffee của cô ngay sau đó, có vẻ như Seulgi vẫn chưa hết ngại.

- Cậu đứng nghĩ gì nhiều... chuyện này cũng bình thường thôi mà.
Taemin nói, cậu chòn chủ động mở cửa xe cho cô.

- Ừm... ừm... cậu vào quán dùng chút nước.
Seulgi có phần hơi lắp bắp nhìn cậu nói.

Bỗng dưng Chanyeol lại xuất hiện vào lúc này và đi đến phía Seulgi.

- Ai vậy Seulgi ?
Chanyeol đi tới và hỏi cô, có vẻ như nó cũng làm cho Seulgi cũng thấy bất ngờ khi Chanyeol lại đang ở đây. Taemin cũng thắc mắc với sự xuất hiện của một người đàn ông khác vào lúc này.

Trên xe, Irene là người đang thăm dò hết mọi chuyện bên ngoài, có vẻ như Seulgi có rất nhiều mối quan hệ. Irene đang nghĩ có vẻ như Chanyeol đang bị Seulgi cắm sừng rồi phải chăng.

Một nụ cười khinh bỉ và có chút chua ngoa ở đây khi nhìn ra bên ngoài.

- Ủa... Chanyeol sao cậu lại?

- Ai vậy Seulgi ?
Chanyeol vẫn nhìn Seulgi và hỏi cô, anh vẫn muốn mình nhận được câu trả lời của Seulgi vào lúc này.

- À ... đây là Taemin bạn của tôi. Sao Chanyeol đến đây ... giờ này anh phải đang ở công ty chứ ?
Seulgi thắc mắc nhìn anh nói, cô cũng cảm thấy Chanyeol có chút gì đó hơi bản năng vào lúc này.

- Chào anh, tôi là Taemin bạn của Seulgi.
Đến Taemin tự giới thiệu với Chanyeol, cậu ấy nhanh đưa tay ra và bắt tay với Chanyeol. Chanyeol từ đầu nhìn qua tới chiếc xe sang của Taemin thì có chút gì đó cảm thấy không an tâm lắm.

Anh còn nghĩ là bạn trai của Seulgo nên mới cư xử bất ngờ đến như vậy.

- Tôi đến dùng nước ở quán Seulgi thôi... tôi là khách quen ở đây!
Chanyeol đáp, trên tay anh vẫn còn đang cầm chiếc cốc có tên quán coffee của Seulgi.

- Tôi cũng muốn uống nước được chứ ?
Irene bất ngờ đi xuống xe và lên tiếng, từng bước chân của cô đều làm cho cả ba người họ phải chú ý đến.

- Giám đốc.
Chanyeol nhìn Irene đi xuống liền lên tiếng nói.

- Cậu không định order cho tôi một ly hay sao ?

- Em dâu của tôi nhỏ nhen vậy sao ?
Irene còn hướng mắt về phía Seulgi và nói.

- Giám đốc chúng ta đi thôi.
Chanyeol cảm thấy có chuyện không hay ở đâu, liền nhanh chóng đẩy nhanh chị về phía xe.

- Cậu về trước đi, mai gặp lại.
Seulgi nói với Taemin trước khi cô vào bên trong quán nước của mình. Hôm nay có vẻ sẽ đông đây vì đang là thứ 6 cuối tuần.

..........

- Cậu để cô ta cứ như vậy sao ?
Irene nhìn Chanyeol và hỏi cậu, có vẻ như chị vẫn không thể hiểu Chanyeol có thể bình tĩnh được đến như vậy khi bạn gái mình đi cùng một chàng trai lạ khác.

- Cậu không trả lời tôi ?

- Thưa giám đốc chúng ta nên trở về thôi.
Chanyeol lãnh đạm nói với cô, có vẻ như mọi chuyện cũng đâu có như chị ấy nghĩ.

- Nực cười!
Irene chỉ hếch miệng cười khẩy cậu, có vẻ như là chị cũng chẳng còn gì để nói khi Chanyeol không muốn đề cập tới.

- Tôi không nghĩ mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đâu chứ ?
Chẳng hiểu sao Irene lại quan tâm đến việc này đến như vậy, chẳng phải chị ấy rất không ưa Seulgi cơ mà, tự dưng laik nói nhiều đến như vậy.

- Chị có lịch hẹn với ông SangIn, chúng ta sẽ tới địa điểm 10 phút nữa.
Chanyeol chỉ nhẹ lời nhắc nhở mặc cho chị nói gì thêm nữa.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip