Chap 18
Khi Irene trở xuống đã là chuyện của 40 phút sau, công nhận là Seulgi cũng khéo tay phết đó chứ.
- Cái này là Seul nấu theo bản năng thôi, không chắc sẽ vừa miệng nên nếu có gì thì Rene góp ý nhé!
Seulgi nói, đủ các món và các chất trong bữa ăn này.
- Đợi lấy thêm kim chi là mẹ của tôi làm.
Irene nói, cô vẫn cứ quen chữ tôi là từ cửa miệng.
- Uống chút rượu nhé !
Irene cầm thêm hai chiếc ly và một chai vang Pháp, thi thoảng mới ăn cơm nhà và cũng là một dịp đặc biệt nên cô cũng muốn có chút gì đó mùi vị của tình nhân.
- Cái này nhẹ lắm, không say được đâu!
Irene nói, có vẻ như Seulgi vẫn chưa hết nỗi ám ảnh về rượu.
- Gì vậy ?
- Ngồi đi!
Seulgi chỉ tay vào ghế bên cạnh, họ ngồi cùng nhau trên bàn ăn.
- Sống một mình trong ngồi nhà to như vậy chắc sẽ buồn lắm ?
Seulgi tự dưng nhìn Irene và nói, ngồi nhà này quá to và rộng, tất nhiên là một mình Irene ở cũng chẳng nổi.
- Vậy đến đây sống với tôi đi.
Irene bỗng nhiên lên tiếng, đó là một đề nghị khá bất ngờ.
- Thật sao ? Cậu bao nuôi tôi luôn sao ?
Seulgi thử lời nói.
- 100 Kang Seulgi thì tôi vẫn có thể nuôi được nữa là một Kang Seulgi ?
Irene nói.
- Vậy hả ? Nhưng chắc không được rồi, ba của tôi ở một mình nên tôi không thể đến đây ở cùng Rene.
- Vậy thì ăn đi, đói bụng rồi.
- Ừ... thế cậu ăn đi, thử coi đồ tôi nấu ngon không ?
Tay nghề của Seulgi cũng không phải là xuất sắc nhưng nói chung là có thể ăn được, dù sao cô cũng là đầu bếp chuyên về bánh mà.
- Tôm này ngon chứ ? Không cay lắm phải không ?
Seulgi biết Irene không giỏi ăn cay nên đã cho vừa tay.
- Ừ được đó.
- Ăn đi đừng nói chỉ nhìn tôi ăn ?
Irene nhìn sang Seulgi và nói, cô ấy còn chưa có động đũa luôn.
- À , không phải vậy! Ý là cứ ăn trước đi sau đó tôi cũng sẽ ăn với cậu!
Seulgi nói vì Irene xưng hô như vậy nên Seulgi cũng đã bị lây theo.
- Cạn ly!
Đưa ly rượu lên rồi cạn nhẹ và nhấp môi thưởng thức, có vẻ như mọi thứ đều rất hoàn hảo vào lúc này.
- Dễ uống phải không ?
Không biết từ lúc nào hai chân của Irene đã để lên hai chân của Seulgi rồi, đúng là Irene là người không giỏi chủ động hay bộc lộ tình cảm của mình nhưng Seulgi có thể cảm nhận được dường như cô ấy cũng đã có tình cảm với mình qua cử chỉ và hành động của cô ấy.
Cô sẽ chờ đợi một ngày nào đó sự chủ động đó được phá ra và chính miệng cô ấy sẽ nói yêu Seulgi.
- Ừm... hơi chát xíu, có vẻ như rượu này rất xịn.
Seulgi nói rồi hôn nhẹ lên môi của Irene, thi thoảng lại làm lại như vậy với cô ấy. Dù sao thì Seulgi cô cũng đã bị Bae Joohyun quyến rũ đến mất cả lí trí rồi. Cả ngày hôm nay đâu có làm gì ra hồn chỉ chờ đến lúc gặp cô ấy và có những khoảnh khắc như này, ngày nào cũng vậy thì thật tuyệt.
- Hôm nay ở công ty có việc gì không ?
- Có chút sổ sách và hợp đồng cần duyệt thôi, đó cũng là chuyện cần làm mà.
Irene nói, cô thấy đồ ăn Seulgi rất hợp miệng mình, có vẻ như cô bị nghiện cái món rau cải xào này của Seulgi rồi.
- Seulgi, hay là dọn đến đây đi.
Irene nói, cô vẫn muốn cả hai thường xuyên gặp nhau hơn, theo tính chất công việc của Irene thì chỉ có thể gặp nhau vào tối muộn. Hiếm khi có thể dành buổi ngày ở cạnh nhau được.
- Chưa chi đã mong nhớ người ta rồi sao ?
- Không phải vậy, mà là tóm lại là 3 , 5 ,7 Seul ở đây nấu đồ ăn cho tôi đi còn lại thì về nhà với ba Seul!
- Tôi còn công việc ở quán nước rồi còn ở ZNET nữa, sẽ có thể
- Vậy thì thôi.
Irene cô cũng biết dỗi nha, dỗi ra mặt luôn ngay sau khi Seulgi nói vậy. Dù sao cô cũng đã chủ động đề nghị rồi, sao mà cứ thích chọc cô hoài vậy.
- Đùa xíu thôi mà, tôi sẽ dọn đến đây!
- Nhìn gì vậy ?
Thấy Seulgi cứ nhìn mình hỏi chột dạ cô hỏi Seulgi.
- Xinh đẹp quá ấy.
Seulgi biểu cảm lộ liễu nhìn Irene, đúng là lúc mới yêu tình đẹp như mơ mà. Ai rồi cũng sẽ như vậy, đẹp hoa hết cả mắt lên rồi. Nhưng phải công nhận nét đẹp của Irene thực sự không chỉ đủ làm Seulgi phải chết ngất mà còn ối người xếp hàng dài ôm mộng tiếc nuối.
- Bớt bớt đi!
Irene cô nghe câu này cũng thành quen rồi nên nó cũng không làm cô để tâm nữa, dù sao thì cô cũng cảm thấy nó cũng bình thường thôi mà.
- Ơ... không được nhìn vì đẹp à?
Seulgi hỏi lại nhưng bỗng chốc máy Irene lại rung chuông.
- Không nghe à !
- Không đang ăn!
Irene nói.
- Nhưng lỡ có chuyện gấp thì sao ?
- Đang là giờ nghỉ ngơi mà, không nghe điện thoại là tốt nhất.
Irene nói thêm, có vẻ như Irene đã luôn đặt ra quy tắc như vậy. Thấy Irene thích thú ăn đồ của mình làm nên Seulgi cô cũng vui lắm, có vẻ như cô ấy thích mấy món này.
- Ồ... vậy thì không nghe!
Seulgi nói nhỏ, cô đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi lại ngồi đó tiếp tục đê mê mắt nhìn người phía trước.
- Há miệng ra đi!
Irene chủ động gắp một miếng thịt cho Seulgi ăn, có vẻ như Seulgi đang trong mộng nhìn Irene thành miếng thịt rồi không nên.
- Ngon ghê !
Seulgi vừa nhai vừa khen thịt của mình làm ngon nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía Irene.
Ăn xong Irene là người chủ động đi dọn nhưng Seulgi vẫn kiên quyết để cô làm cùng sau đó cả hai sẽ ra phòng khách ngồi chơi gì đó. Cũng tiện là nhà Irene có VR Game nên cũng tiện cho cả hai giải trí.
- Á!
Không may Kang Seulgi bị Irene lãnh trọn cả cái tay cảm vào bụng, hai người đang chơi game ảo nên tất nhiên tay khuấy đảo hết tứ phía.
- Có sao không ?
Irene nhanh tay cởi bỏ chiếc máy ra khỏi mắt rồi liền tiến đến hỏi Kang Seulgi, có vẻ như rất mong mảnh nha.
- Đau lắm à!
Seulgi bắt đầu diễn trò, cô cố tỏ ra mình rất đau nên làm cho Irene cô khá luống cuống và lo lắng thay.
- Đau á!
- Ngồi lên đây đi!
Irene đỡ cô ngồi lên ghế, với một người học võ như Kang Seulgi đâu có thể mềm yếu như vậy. Chắc Irene đã quên là Seulgi cô học võ rồi, nên mới đâm ra lo lắng tới vậy.
Chủ động xoa nhẹ rồi vén nhẹ áo Kang Seulgi lên coi thì đâu có thấy bị sao đâu đến một vết đỏ còn không có.
- Hahaaa đùa thôi sao lo lắng vậy!
Chưa kịp để Irene ngồi vững Seulgi liền áp cơ thể mình lên cơ thể của cô ngay trên chiếc sofa phòng khách.
- Dám trêu tôi ?
Irene lúc này mới biết mình bị bẫy.
- Không phải trêu mà nãy đúng là đau thật mà ... như vậy mới thấy ai lo lắng lắm đấy.
Seulgi được đà nói xong liền hôn liên tục lên khắp mặt của Irene cô.
- Chụt!
- Chụt... chụt.... Chụt...
- Cái cổ này trông trắng thậy giờ phải điền dấu vào thôi nhỉ ?
Seulgi danh mãnh nói với Irene cô.
- Mai tôi phải đến công ty đấy!
- Không sao đâu một chút thôi.
- Nói không ... d..duoc...ma... được mà
Chưa kịp hết lời thì miệng của Seulgi đã dí vào hõm cô Irene để làm việc, đúng là cơ thể này rất thơm , thơm đến phát mê để dụ dỗ người khác đến chăm sóc mà.
- Đừng mà... buồn...
Irene cố gắng đẩy Seulgi ra mà không nổi lại sức của Seulgi cô, cứ thể để Kang Seulgi tuỳ ý thoả thích làm những điều mà cô ấy muốn trên cơ thể ngọc ngà này.
—————————
- Ư....mmmm
Seulgi tỉnh giấc liền với tay sang bên cạnh để ôm lấy ai đó mà không hề hay biết người đó đã rời giường rồi.
Cô mở mắt nhìn xung quanh một lượt rồi với lấy điện thoại của mình xem giờ, 8h sáng vẫn chưa quá muộn. Hôm qua cả hai cũng ngủ sớm nên cũng gọi là ngủ khá ngon mặc cho lạ giường.
- Dạ con biết rồi mẹ!
- Cuối tuần hoặc sang tuần con sẽ về dưới đó.
- Dạ, mẹ! Có gì mẹ bảo ba giúp con nhé ạ!
- Con biết rồi ạ!
- Dạ vâng ạ! Bye mẹ!
Chưa kịp để máy xuống đã cảm nhận bởi cái ôm của người phía sau rồi.
- Morning my Boo!
Seulgi giọng vẫn còn ngái ngủ nói.
- Sao không ngủ thêm đi vẫn còn sớm mà.
Irene nói.
- Không ngủ nổi nữa do ai đó không ngủ cùng á...
Seulgi nhõng nhẽo nói, đây có thể được gọi là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.
- Rene nấu gì vậy ?
- Soup bí ngô và có bánh mỳ nướng nữa.
Irene nói, cô cũng biết nấu ăn chứ không phải như ai nghĩ đâu. Nhưng nghĩ lại thì lâu lắm rồi Irene mới dậy sớm để nấu bữa sáng như này.
- Oà... thơm ghê!
Cứ tưởng là khen mùi soup thơm ai dè là Seulgi đang hit lấy hít để hõm cổ của Irene. Đúng là đến chết mê mệt vì Irene cô rồi, khó mà dứt ra nổi khi đã say đắm.
- Nào... buồn!
Irene nói khi cảm thấy có chút nhột ở hõm cổ của mình.
- Ơ kìa... đừng làm vậy, đổ bây giờ.
Irene liền cảnh cáo Seulgi khi cô đang múc soup ra tô cho cả hai, món này là món tủ của Irene. Cũng là được mẹ cô truyền đạt cho khi còn là một đưa học sinh cấp 3, cô nhớ là vậy.
- Xem nào... trông đã thấy ngon rồi
Seulgi liền cảm thán thay vì cô sẽ thử nó rồi nêu cảm nhận của mình với Irene.
- À hôm nay tôi chở cậu đi làm nhé, sau đó tôi cũng phải đến công ty.
Seulgi nói, vì để chuẩn bị cho công việc dưới Busan nên Seulgi cần phải hoàn thành mọi thứ trước đó.
- Ừ được, tối cứ về với ba Seul đi tôi bảo Chanyeol đưa về là được rồi.
- Tôi đến đón cậu rồi về với ba cũng được!
- Không có ảnh hưởng gì.
Seulgi nói.
- Tối nay chắc tôi sẽ về muộn bởi có một cuộc họp riêng của công ty nên Seul cứ về với ba trước đi.
- Ừ vậy, có gì nhắn lại Seul nhé.
Seulgi nói.
- Cái này ngon lắm ấy, ước ngày nào cũng được nấu cho ăn!
Seulgi cười nhẹ nhìn Irene và nói không ngờ cô ấy cũng khéo tay ghê.
——————————
- Ơ kìa... đừng đùa mà Miyeon.
- Unnie , nay nhận lương nên chúng ta làm tiệc cuối tháng luôn đi ạ!
- Vậy hả ?
- Được thôi, vậy mọi người lên lịch đi. Chị sẽ duyệt chi!
- Yah yeahhhhh yeahhh~
Cả nhóm liền hò reo vui mừng lâu lắm rồi quân mới tổ chức một buổi tiệc nhỏ như vậy.
- Unnie với Miyeon đi mua đồ đi ạ, bọn em ở lại làm việc.
Yeri nói.
- Shuhua sẽ cùng Taeyong trông lò nướng hôm nay, nên unnie không phải lo đâu.
- Taeil chắc 4h chiều cậu ấy sẽ qua chị ạ, do sáng nay cậu ấy có chút việc riêng nên xin đến muộn.
- Taeil nói chị rồi, mấy đứa cứ thể tự triển khai nhé!
- Vậy Miyeon thay đồ đi, chị đợi ngoài xe nhé.
Seulgi nói xong liền cũng nhanh chóng lên phòng thay đồ và chuẩn bị ra siêu thị mua chút đồ về làm tiếc tối nay.
- Em thích cứ lấy đi!
Thấy Miyeon dường như rất thích chú gấu bông phía trước nên Seulgi đã bảo Miyeon cứ thế pick vào giỏ.
- Chị bảo em thích gì cứ lấy đi mà, có thể chọn về cho mọi người nữa cũng được.
Seulgi liên tục nhặt vài chú gấu bông vô giỏ.
- Nhiều vậy unnie, mua vậy sẽ rất phí.
- Lấy cả cho mọi người nữa, em thích cái nào cứ pick đi. Chị thanh toán cho không phải lo đâu.
Seulgi rất là thoải mái với nhân viên hay bạn bè nên việc lặt vặt như này không đáng kể lắm.
- Không hề có nhe!
- Vậy unnie lấy một con này đi ạ!
- Hả unnie á ?
Seulgi được Miyeon chọn cho một con gấu nhỏ , nhưng trong đầu Seulgi lại muốn mua thỏ bông cho ai đó.
- Lấy unnie một con thỏ hồng kia nữa đi.
- Đúng rồi là nó đó.
Không hiểu hai người này đi siêu thị mua đồ ăn hay mua gấu bông nữa đây, xe đẩy đã kha khá đầy rồi.
- Unnie uống Smoothie xoài nha, cái này ngon lắm ạ.
- Chúng ta đang đi mua đồ về làm tiệc hay đi mua sắm cho bản thân vậy Miyeon?
Seulgi cười nhìn cô, đúng thật là cả hai cũng đôi phần hợp nhau trong khoản ăn uống này.
- Ối cái vòng này đẹp vậy unnie!
- Ừ đẹp đúng không ?
Miyeon thấy vòng tay của Seulgi liền cảm thán, đúng là một chiếc vòng tay đẹp.
- Dạ đẹp lắm ạ, unnie mới mua sao em mới thấy unnie đeo lần đầu.
- À ừ, là mới mua đó!
- Thôi chúng ta đi thanh toán nhé, mau mau còn về cho kịp. Giờ này chắc quán cũng đông lắm.
Seulgi nghĩ nói, cũng là 5h chiều rồi cần phải trở về sớm.
............
- Mọi người ơi có quà này !
- Hả ?
- Ối dồi!
- Là Seulgi unnie mua cho mọi người đó ạ!
Miyeon đem một túi nhỏ bên trong toàn gấu bông để tặng cho mọi người, ai ai cũng sẽ có phần.
- Đó mỗi đứa giữ lấy một con nhé, là nay đi siêu thị qua bên tiệm gấu bông thì Miyeon trông thích quá nên chị mua về luôn cho cả mấy đứa.
- Nhớ giữ cho kĩ nhé.
- Cảm ơn chị của bọn em.
Mấy đứa này chắc cũng thích món quà này lắm.
- Hahaaa, mấy đứa thích là chị vui rồi!
Seulgi nói lại rồi bảo Taeyong ra mở bảng đóng quán.
- Ơ mà sao dư ra một con nhỉ
Shuhua thắc mắc nhìn mọi người.
- Là của chị, hai con đó là của chị.
Seulgi liền giải thích.
- Taeyong ra để bảng đóng quán đi, bắt đầu thôi nhỉ ?
- Dạ vâng ạ!
Taeyong cậu liền đi nhanh ra cửa, vừa định xoay bảng đóng cửa thì thấy một cô gái đứng cạnh gần đó, có vẻ như là đang hướng sự chú ý đến quán.
- Dạ chào chị, xin lỗi quán chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm ạ!
Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng có vẻ chị gái này nhìn quen quen nhé rõ ràng là đã từng gặp vài lần rồi.
- Cho tôi hỏi chút.
- Seulgi có ở đây không ?
- Dạ chị ấy đang bên trong, chị có chuyện gì muốn gặp Seulgi noona ạ ?
- À được rồi, tôi cảm ơn.
Irene liền nói xong và quay người đi, đúng là không hiểu được.
- Chị ơi, có người hình như muốn gặp chị bên ngoài hay sao á.
Taeyong đi vào trong với vẻ hoang mang liền nói với Seulgi ngay khi quay lại.
- Sao cơ ?
- Ai vậy ?
- Là một chị gái nào đó ... trông ăn mặc toàn hàng hiệu còn đi Porsche nữa.
- Hả ?
Seulgi vừa nghe thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài, cô nhìn ngóng một lúc thì cũng thấy cô gái của mình đang đứng ở phía bên kia. Quả đúng là có người đang nhớ cô rồi, mà còn chủ động chịu chạy qua quán nữa.
- Irene ah~
Nhanh chóng gọi tên cô ấy, rồi đi về phía cô, may là cô ấy chưa kịp lên xe rời đi. Dáng vẻ của Seulgi tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc như một đứa trẻ được ôm mẹ vậy.
- Sao lại đến đây không gọi tôi trước vậy ?
Seulgi thắc mắc nói với cô.
- Có gọi nhưng không ai nghe !
Irene trả lời, làm cho Seulgi cũng quen béng mất là cô từ lú về không cầm điện thoại, hình như cô đang sạc ở bên trong.
- À Seul không cầm điện thoại, hôm nay quán làm tiệc cuối tháng nên đóng cửa sớm nữa.
- Vậy à ! Thế vào trong đi!
- Hả đến đây chỉ vậy thôi sao ?
Seulgi thắc mắc nhìn Irene và hỏi, chẳng lẽ đến đây chỉ để nói vậy với cô hả.
- Thì sao nữa ?
- Rene chưa ăn đúng không ? Vào đây ăn cùng mọi người luôn nhé!
- Thôi , mọi người trong đó không quen cũng kì!
Irene nói, chẳng nhẽ cô đến đây rồi lại quay xe trở về sao.
- Thôi vào đi, không sao đâu. Mấy đứa đó chắc ai cũng biết cậu rồi, mới lại vào đi mà năn nỉ đó.
Seulgi kéo tay Irene và nói, cũng không chỉ đến rồi về như vậy.
- Nãy Seul đi siêu thị vui nhỉ ?
Irene nói làm cho Seulgi cũng đơ người một lúc nghĩ, sao cô ấy lại biết vậy. Chuyện là Jennie đi siêu thị cùng với Jaehun và tình cờ gặp Seulgi ở đó nên tất nhiên nó đã đến tai của cô ngay sau đó.
- Là Jennie tình cờ gặp Seul ở siêu thị.
- À à ... thế à!
- Mua nhiều đồ vậy, vui vẻ như vậy chắc thích lắm nhỉ ?
- Không có mà... ghen hả ?
Seulgi thấy biểu cảm khuôn mặt Irene thì liền nói lại.
- Không có nhé!
- Vậy đi cùng Seul vào trong nhé. Vào đi, đồ ăn ngon lắm.
Seulgi nói rồi kéo tay Irene vào trong cùng mình, dường như không phải là không thể chỉ có thể là nên làm.
- Không sao đâu, làm quen đi.
Seulgi thấy Irene có chút ngượng ngùng liền nói.
- Sau này còn phải ghé đây nhiều mà, đừng ngại.
Nói thêm để Irene thoải mái đi vào trong cùng mình.
- Giới thiệu mấy đứa đây là bạn thân rất thân thiết của chị, ừm... mấy đứa cứ gọi cô ấy là Irene nhé.
Seulgi nhanh chóng kéo ghế và để cô ấy ngồi cạnh mình rồi liền giới thiệu với mọi người, ánh mắt xung quanh không ngừng đổ dồn vào nhan sắc xinh đẹp này của cô.
- Chị thật là xinh đẹp.
- Có phải là chị gái hay ghé quán.
Yeri rõ ràng có trí nhớ rất tốt.
- Omg... không ngờ chị Seulgi lại có một người bạn xinh đẹp tuyệt phàm như này.
Taeil cảm thán, cậu mới nhìn lần đầu đã thấy đổ rồi, đến con gái còn mê nữa là phái nam như cậu.
- Chào mọi người, xin phép mọi người cho tôi dùng bữa cũng mọi người nhé.
Irene chủ động lên tiếng, cô cũng nên mở lời chào hỏi chứ không cứ để Seulgi tiếp lời thay mình được.
- Dạ dạ, mời unnie một ly nha!
- Chị uống được chứ ạ!
Taeyong liền đưa chị một ly soju, là soju và bia lạnh trộn với nhau. Đây là cách mà giới trẻ Hàn hay dùng khi trên bàn nhậu.
- Tôi cảm ơn!
Irene nhận lấy ly từ cậu ấy, cả bữa ăn mọi người đổ dồn vào hỏi chuyện Irene kha khá nhiều, quả thực đây là một người phụ nữ đầy bí ẩn với họ.
- Seulgi unnie rất ít khi đưa bạn hay ai thân thiết giới thiệu bọn em lắm, ngoại trừ mỗi chị Joy còn không ai hết luôn á.
Yeri nói, con bé rất hiểu Seulgi. Chỉ có thể là Kim Yeri mới có thể biết Kang Seulgi là ai.
- Unnie làm giám đốc xinh đẹp tài năng như vậy mà chị Seulgi giấu hoài đó.
Vừa nói xong cô vừa nhìn sang Seulgi còn Seulgi thì vẫn chỉ biết cười và ăn thịt nướng thôi.
- Nè, cuốn cho cậu đó. Mau chấm với sốt này đi, cái này chỉ có Taeyong mới làm được thôi.
Seulgi đưa cuốn thịt mà cô vừa cuốn xong cho Irene dùng, món này là món đỉnh cao của Lee Taeyong ai ai trong quán cũng đều thích.
- Ngon không ạ noona ?
Taeyong trông chờ vào câu trả lời của chị ấy rất nhiều nha.
- Ừm.. ừ, ngon lắm.
Irene từ tốn trả lời, đúng quả thực thịt rất mềm, đậm đà và nước sốt quá trời là đỉnh.
- Mọi người mau mau ăn tiếp đi không là không hết được đẫu
- Miyeon, em ăn đi này.
Seulgi chủ động múc cho Miyeon một tô canh giá đỗ, đây là canh mà Miyeon rất thích.
- Em cảm ơn chị.
Con bé vui vẻ nhận lấy bằng hai tay sau đó liền thử một ngụm nhỏ, còn có cả gà sốt ,lòng luộc và BBQ nữa.
- Unnie ăn đi ạ.
Đến lượt Miyeon chủ động cuốn thịt cho Seulgi, con bé liền đưa lại cho Seulgi ngay khi đã cuốn xong một chiếc.
- Cảm... cảm ơn em.
Seulgi nhận lấy trong sự miễn cưỡng, để ý ánh nhìn của Irene mà cô cảm thấy không ổn lắm. Có vẻ Miyeon cô cũng đoán đoán ra chuyện gì giữa hai người họ rồi.
Irene cũng bởi vậy mà cuốn thêm thịt, sau đó cũng liền đưa cho mấy đứa kia. Cô cũng biết cuốn thịt đó nhé, chứ không có phải là không biết.
- Nè...~
Joohyun đưa một cuốn cho Seulgi dùng, tất nhiên là hai mắt Seulgi liền cười híp lại và nhận lấy ăn sau đó.
- Ngon quá đó!
Seulgi cười nhẹ và cảm thán không thể rời mắt khỏi ánh nhìn từ Irene.
Mấy đứa này lại rảnh quá mà lại muốn chơi trò chơi vào lúc này, liền mang con cướp biển ra để chơi.
- Hahaaa, unnie chị thua rồi.
Thật không may cho Seulgi khi cô bị thua hai làn rồi.
- Để tôi uống giúp, Seulgi bị bệnh nên không uống được nhiều.
Irene liền lên tiếng điều đó càng làm cho mọi người thấy tình bạn này có chút gì đó khá là nghi ngờ nha.
- Hết nhé!
Irene cừa uống hết một ly thay cho Seulgi cô, rất may là lượt tiếp theo Seulgi không thua nhưng Irene lại là người bị con cướp biển chọn.
- Hết nhé!
Irene uống liền một mạch hết nguyên ly.
- Unnie hai người làm bạn với nhau được bao lâu rồi ạ?
Taeyong vì thắc mắc nên đã hỏi.
- ừm... là 10 năm hả hay là 11 năm ?
Irene cô cũng mơ hồ lắm, không nhớ rõ và chắc chắn nữa nhìn sang Seulgi thì càng thấy không khả quan.
- Là 11 năm rồi đó.. cậu không nhớ luôn hả?
Seulgi liền đáp thay.
- Không phải không nhớ... rõ ràng tôi còn hỏi là 10 hay 11 năm mà?
- Nào nào mọi người tiếp thôi nào!
- Ủa ? Sao mọi người không lấy thêm bia nhỉ ?
Shuhua nói khi đã hết ly bia và rượu sẵn đã pha ở bàn.
.........
- Nè... tặng cậu!
- Là hôm nay đi siêu thị với Miyeon ừm... nên muôn tặng cậu.
Seulgi nói, trên tay đã cầm sẵn một con gấu và một con thỏ bông.
Irene cô cũng thấy thích khi mình được nhận quà, phải nói là lâu lắm rồi mới có người tặng cô gấu bông.
- Nay ở lại đây đi, dù sao cậu cũng uống.
Seulgi nói, cô cũng có chút cồn trong người nên cũng không thể đưa Irene về.
- Để gọi Chanyeol tới cũng được.
- Không được... à
Seulgi phản ứng đến nỗi Irene còn giật bắn mình, tự dưng lại làm cô thót tim một cái.
- Thôi... mà , ở lại đây đi!
Seulgi gắng kéo tay Irene rồi từ khi nào mà Irene đã nằm trong lòng Seulgi cô rồi.
- Ở lại nhé, ừm... chúng ta cùng xem phim.
Seulgi nói, cô rata thích xem phim vào buổi đêm nếu có Irene ở cạnh thì thật tốt.
- Ôi... em xin lỗi...
Tình cờ Taeyong và Yeri đi ra ngoài và đã trông thấy hình ảnh của hai người có chút khá gần gũi.
Giất mình cả hai liền rời nhau ra, Seulgi chủ động nói.
- Ùe ừ... mấy đứa vẫn chưa về sao ?
Seulgi hỏi ngơ, cô cũng đang ngơ hết cả người rồi. Irene đứng bên cạnh cũng chỉ biết đứng đó nhìn.
- Dạ... bọn em tính dọn xong rồi cùng nhau về... à bọn em ra vứt rác đã nhé.
Cứ thế Taeyong khoác vai Yeri đi về hướng đổ rác của quán, còn cả hai ở lại chỉ biết nhìn nhau cười.
- Chốt rồi nha! Ở lại đây nhé!
- Tưởng Seul phải về với ba cơ mà ?
- Uống rượu như vậy không thể lái xe nên Seul mới nghĩ là ở lại... còn không chúng ta bắt taxi về nhà với ba nhé!
Seulgi nói với cô, cũng chỉ là một câu nói đùa với cô.
—————————
- Đó là trợ lí của cô Bae sao ?
Giám đốc Kim và là đối tác mới của VIP trong quý 3 này, là một buổi hẹn riêng để bàn chuyện làm ăn sắp tới.
Irene chỉ ngờ ngợ gật đầu và nhìn về phía bàn sau chỗ mà Seulgi đang ngồi, đây là một sự tình cờ và cũng là bất đắc dĩ khi Seulgi trở thành tài xế kiêm trợ lí của cô.
Chanyeol sang Tokyo để làm thủ tục một số giấy tờ công việc cho cô nên đích thân Seulgi được gánh trọng trách này.
- Cô gọi đồ đi!
Chansuk hay chính là giám đốc Kim của công ty Saram, chuyên về bất động sản và là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực này.
- Chúng ta nên đi thẳng luôn vào việc chính đi, tôi cũng đã trễ hẹn vào buổi gặp hôm nay.
Ánh mắt của Chansuk không chỉ dừng lại ở Irene mà còn cả Seulgi nữa.
- Vậy sao ?
- Thể thì cô rót tôi một ly chứ nhỉ ?
Anh ta đẩy ly rượu lên trên để Irene rót cho mình, nhưng dường như anh ta chưa biết được Bae Joohyun đây chưa phải đi rót rượu cho ai bao giờ cả.
- Để tôi rót!
Seulgi chủ động đi tới và giải vây cho Irene nhưng có vẻ đã sai sách thật rồi. Ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt của Chansuk đã thay đổi 180 độ ngay sau đó.
Cô cầm chai rượu và rót trước cho Irene rồi đến Chansuk. Dường như vì sự chờ đợi vào buổi gặp hôm nay đã làm cho tâm tình anh ta vốn không tốt sẵn mà giờ còn tệ hơn.
Có vẻ như anh ta không quen việc phải chờ đợi người khác như vậy và chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua chuyện lần này.
- Thêm đi!
Anh ta nói khi Seulgi đã rót rượu 1/3 cốc cho anh ta nhưng vẫn bảo cô rót thêm nữa.
- Tiếp tục thêm đi.
Đã đến nửa phần cốc mà anh ta vẫn muốn Seulgi tiếp tục rót.
Nghĩ tới đây đã biết anh ta muốn làm khó cho Seulgi rồi.
- Tôi bảo thêm tiếp đi!
Ly rượu đã chạm đến miệng cốc nhưng có vẻ như anhbta không muốn dừng.
- Thưa anh ly đã đầy tôi không thể rót thêm!
Seulgi nhỏ nhẹ nói dù sao thì vẫn phải chịu nhịn mà hành xử cho đúng.
- Từ bao giờ mà trợ lí có quyền tự quyết định vậy ?
- Tự muốn dừng là dừng được sao hả ?
Bỗng chợt một tình huống bất ngờ xảy ra, cả ly rượu trên tay anh ta hất thẳng về phía mặt của Seulgi, hai mắt Seulgi trợn tròn hai tay phía sau nắm chặt thành nắm đấm. Cô vẫn đang rất chịu nhịn vì chuyện công việc của Irene.
- Cô làm gì vậy ?
Ngay sau đó thì Irene liền đứng lên và cầm thẳng ly rượu của mình lên và hất thẳng lại mặt của Chansuk, cô cũng đã nhịn hắn ta từ đầu cho đến giờ rồi.
- Tôi phải tự hỏi anh đang làm gì ?
Irene tỏ thái độ khó chịu nói, anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám ngông cuồng làm những hành động như vậy.
- Trợ lí của tôi không có nghĩa vụ phải làm gì theo anh bảo hay ....anh muốn.
- Hợp đồng giữa VIP và Saram từ giờ phút này chấm dứt.
Vừa nói xong Irene liền cầm túi của mình và kéo nhanh tay Seulgi rời đi, hướng nhanh về phía nhà vệ sinh để có thể chỉnh trang lại cho Seulgi.
Nhanh chóng lấy giấy lau mặt cho Seulgi, nhìn chiếc áo sơ mi đầy mùi rượu càng làm cho Irene cô thấy tức giận hơn.
- Hợp đồng bị huỷ bỏ như vậy có được không ?
- Một đối tác như vậy thì có nên tiếp tục hợp tác được không ?
Irene từ tốn đáp lại, cô cũng không biết bản thân cô đã và đang làm gì nữa. Mọi chuyện diễn ra quá là bất ngờ, dường như co cũng cảm thấy khó chịu thay.
- Nhưng nếu có tổn thất gì..
Seulgi lo lắng nói, có vẻ mọi chuyện giống như xuất phát từ lỗi lầm của cô.
- Việc đó là việc của tôi , Seul không cần phải nghĩ tới.
Irene thẳng thừng đáp, cô cực kì thấy nóng máu vào lúc này.
Vì đưa ba của Seulgi về nên họ đã tới buổi hẹn trễ và đó cũng có thể là lí do giám đốc Kim tỏ thái độ như hôm nay.
- Đừng có nghĩ là do Seul, chúng ta đi!
Irene sau khi đã giúp Seulgi làm sạch mặt thì liền kéo tay Seulgi ra khỏi nhà hàng này, cần phải kiếm cho Seulgi một bộ đồ mới để thay.
- Làm sao ? Vậy có chịu đi không ?
Irene thấy Seulgi không chịu tiến bước liền quay đầu hỏi.
- Ừ ừ!
Nhanh chân cùng với Irene bước đi, có vẻ như Seulgi phần nào vẫn cảm thấy khó nói.
- Lấy bộ này đi, mau vào thay đi!
Irene chọn lấy một bộ đồ thoải mái cho Seulgi thay ngay lúc này, là một bộ tay nỉ màu nâu.
- Bên trong có thể tắm nên mau nhé.
Irene không quên nhắc Seulgi cô. Ở ngoài này Irene ngồi đợi Seulgi cô có thể search vài quán ăn gần đây để cùng Seulgi đi đùng bữa.
Gần đây có vẻ như cuộc sống của cô có chút màu sắc hơn, công việc cũng không còn là ưu tiên hàng đầu với Irene nữa rồi, thêm một chút tình yêu vào nó làm cho cô thay đổi rất nhiêu nhưng đó là chỉ từ khi cô và Seulgi bắt đầu mối quan hệ này.
- Chào anh!
Bất ngờ thay lại gặp mặt Taehyun ở đây, sau hai ngày trước cae hai đi ăn trưa với nhau. Trong thời gian nay Irene đã hạn chế gặp Taehyun hơn.
- Irene , sao em lại ở đây vậy?
Có vẻ như rất bất ngờ khi giờ này Irene vẫn còn ở đây, nơi mà cô ấy thường ghé vào 6h chiều.
Giờ đã là 9h tối rồi, rất là thắc mắc luôn. Vì thường khi tan làm cô sẽ về đây lấy đồ mới chuẩn bị cho trang phục của buổi làm tiếp đó.
- Ừm... em đến lấy đồ ? Còn anh ?
- À anh đến lấy đồ cho mẹ anh, tình cờ thay!
- Em ăn tối rồi chứ ?
- Em vừa ăn xong.
- Nghe nói Chanyeol qua Tokyo hai ngày trước rồi.
Anh ấy cái gì nghe ngóng cũng nhanh ghê, có vẻ như cô không thể coi thường anh.
- Phải vậy.
- Thưa quý khách tôi gửi đồ ạ.
- Cô bảo nhân viên để ra xe cho tôi, biển số 89 ngoài cửa.
Anh ấy đưa chì khoá xe cho cô nhân viên và nói.
- Hay để anh đưa em về ?
- Không cần đâu, em đi xe rồi!
Irene nói, cô biết mình không thể nào nhận lời.
- Nhưng anh đâu thấy xe của em bên ngoài ?
Anh nhớ là không có thấy chiếc nào quen thuộc bên ngoài.
- À.. em để chỗ gần đây, là tiện nên đi ra đây luôn.
Irene không biết trả lời sao nên cứ tiện đâu nói vậy trong tình huống cấp bách này.
- Mai chúng ta đi chơi nhé, anh nhớ em rất nhiều.
Bỗng dưng vòng tay qua eo cô và không quên tiến đến hôn nhẹ lên má của cô ngay sau đó.
Đúng lúc Seulgi quay trở lại, một cảnh tượng không đáng để bắt gặp lắm.
Irene đã thấy Seulgi ra, cô liền nhẹ đẩy Taehyun ra bên cạnh rôi nhanh chóng tìm cách đuổi anh đi thật nhanh, nhưng nghĩ thì không như tưởng Taehyun đã nhìn ngay ra phía Seulgi đi ra.
- Kia chẳng phải Seulgi ? Cô ta làm gì ở đây vậy ?
- Anh hỏi kiểu gì vậy ? Tất nhiên đến đây để chọn đồ rồi ?
Cô cũng đáp lại ngay.
- Sự có mặt của anh mới là vấn đề đó?
Đây là tiệm đồ dành cho nữ mà, anh ta ở đây mới là vấn đề cần thắc mắc.
- Ờ nhựg.... Anh nhớ là điều kiện cô ta đâu có ?
Anh ta nói với sự bình phẩm của mình với Seulgi.
- Anh có thể bỏ cái cách suy đoán đó của mình đi được không ?
Irene thấy khó chịu rồi đấy nhé, Seulgi thì đã cố tính tỏ ra không quen biết đi ra chỗ khác để tránh mặt nhìn nhau, cô vẫn hiểu là Irene và Taehyun vẫn đang trong một mối quan hệ.
- Anh chỉ là nói vậy thôi!
Anh ta biết đã lỡ lời nên liền nhanh chóng tìm cách đáp lại cho phải phép.
- Vậy mai anh đến đón em nhé!
Cô không đáp nên anh ta tự hiểu rằng cô đã nhận lời, dù sao thì công việc cả hai đều bận rộn nên phải tranh thủ những ngày rảnh rỗi cuối tuần.
- Anh đi trước nhé, tạm biệt!
Nói xong liễn rời đi trước, còn Irene thì bắt đầu đi tìm kiếm Kang Seulgi cô. Không biết là đã đi đâu mất rồi nữa.
- Seulgi , Seulgi ahh~
Irene gọi cô nhưng không thấy.
- Cô có thấy cô gái đó đâu không ?
Hỏi một nhân viên ở đây nhưng cô ấy dường như cũng không rõ.
- Cảm ơn!
Irene sau đó liền cảm ơn cô nhân viên, rồi tính gọi điện cho Seulgi nhưng chưa kịp gọi thì Seulgi đã xuất hiện trước mặt cô.
- Về thôi!
Seulgi chỉ nói vậy khi nhìn cô, ánh mắt của cô ấy có chút đượm buồn, chắc với tình cảnh khi nãy đã làm cho Seulgi cô bị ảnh hưởng từ đó.
- Đi đâu từ nãy vậy ?
Irene hỏi lại Seulgi khi cả thời giãn nãy cô không thể tìm thấy Seulgi.
- Chỉ là đi ngắm vài bộ đồ thôi!
Seulgi nhẹ lời đáp lại cô, sau đó thì liền đi gần về phía cô ấy.
- Chúng ta đi ăn!
Irene nói và Seulgi cũng chỉ gật đầu rồi đi theo phía sau cô.
Lúc này Seulgi là người lái xe, không khí trong xe lúc này lại tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
- Khó chịu hả ?
Irene chủ động lên tiếng hỏi Seulgi cô, chắc hẳn là Seulgi đã ghen rồi. Cả một quá trình đều ghi rõ đến vậy cơ mà.
- Không có!
Seulgi đáp lời, anh mắt vẫn nhìn xa xăm vào con đường phía trước điều đó đồng nghĩa với việc Kang Seulgi đang không ổn rồi.
Nghe vậy thì Irene cũng không biết phải nói gì thêm, cô cũng hiểu tâm trạng của Seulgi nhưng cô lại không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip