Chap 22


- Chị Seulgi bị sốt rồi!

- Chị không sao .
Miyeon sờ chán chị thấy nóng ran liền lo lắng, không biết là tại sao Seulgi thời gian này lại bệnh tật đến như vậy.

- Chị còn nói không sao ?

- Chân tay chị lạnh ngắt lên rồi này, em đưa chị tới bệnh viện.
Miyeon lo lắng nói, mặt thì trắng bệch ra.

- Không ... chị còn phải đến công ty. Nghỉ chút sẽ đỡ thôi!

- Không được... sức khoẻ chị là quan trọng nhất.
Nhanh chóng bảo với Taeyong cũng mình đưa chị đến bệnh viện gần nhất đây.

- Để tôi đưa đi.
Chanyeol bỗng xuất hiện bất ngờ và giúp đỡ hai người tới bệnh viện gần nhất.

- Cậu ấy còn phải ở lại quán lo việc, tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện.

.......... 20 phút sau, tại bệnh viện tư Manae.

- Cô ấy bị suy nhược cơ thể, cần phải chú ý cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ và đủ chất dinh dưỡng.

- dạ dày cô ấy bị xuất huyết nhẹ! Cần phải rất chú ý tới bệnh nhân, nhất là về vấn đề ăn uống và công việc.

- Cảm ơn bác sĩ ạ!
Miyeon nhanh chóng cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ nữ đó, cô không nghĩ tới mức là Seulgi chị ấy lại suy nhược cơ thể. Bình thường Seulgi unnie đều rất khoẻ mạnh, vậy mà tự dưng bây giờ lại thành ra vậy.

- Anh về đi ạ, Seulgi cũng ổn rồi. Anh còn công việc nữa chứ ạ!

- Tôi vẫn là muốn ở đây nếu giúp được gì tôi sẽ giúp, cô yên tâm.

- Dạ chị Joy cũng sắp qua rồi, anh cứ về lo công việc đi ạ. Em nghĩ chị Seulgi cũng không có muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu ạ.
Dù sao Chanyeol cũng là khách quen của quán nên cô cũng biết mặt và công việc của anh ấy mà chị Seulgi kể cho mình trước đây. Cô cũng hiểu rõ là anh ấy là trợ lí của Irene unnie, chị ấy là rất nghiêm khắc trong công việc qua lời kể mà Seulgi unnie từng nói với cô.

- Tôi đi mua chút đồ ăn rồi quay lại, sau đó sẽ rời đi.

- Cô đói rồi đúng không ? Đợi tôi chút nhé!
Chanyeol vẫn luôn ân cần như vậy, dù sao anh là vẫn có tình cảm với Seulgi cô trước đây, chỉ là đến giờ vẫn còn rung động với cô ấy.
Anh hiểu rõ được hiện tại Seulgi và Irene chị họ của anh đang trong một mối quan hệ và nghiễm nhiên Chanyeol sẽ không có quyền được chen vào.

- Tôi đi mua chút đồ ăn rồi sẽ liền quay lại.
Chanyeol rời đi, anh sẽ đi mua đồ ăn gì về đây để mọi người cùng ăn.

................

- Cái gì đây?
Irene nói, cô không nghĩ là giấy tờ quan trọng của công ty lại có kèm cả giấy khám ở bệnh viện Manae.

- Dạ?
Chanyeol bị Irene hỏi khi có hai ba loại giấy tờ không có liên quan đến tài liệu cô cầm. Trên đó là hoá đơn viện phí và cả là tên của Seulgi nữa sao nó lại có ở đây.

- Suy nhược cơ thể ?
Irene lẩm bẩm nói, dường như đã nhận ra chút gì đó quen thuộc.

- Tôi xin lỗi thưa giám đốc.
Vì quá gấp gáp tới đây mà anh đã bỏ nhầm cả tài liệu và giấy tờ khi nãy mà mình làm cho Seulgi ở bệnh viện.

Chắc lúc lên xe khi đi lấy tài liệu đã không may để lẫn vào giấy tờ khám của Seulgi, anh là đi gấp quá mà.

- Giấy tờ này là sao ?

- Tôi hỏi cậu đó Park Chanyeol?
Chanyeol đang không biết sẽ phải trả lời cô như thế nào, chẳng phải điều này là ngoài dự đoán.

- Là Seulgi ... là tôi có qua quán coffee sáng nay nên đã có một số chuyện, sau đó tôi đưa cô ấy vào bệnh viện.

- Vì vậy mà đi làm muộn?

-Tôi xin lỗi giám đốc!
Anh ấy cúi đầu mà không dám nhìn tới Irene một lần. Anh thừa biết là Irene đang cảm thấy như thế nào, chắc chắn là lo cho Seulgi. Nhưng dường như là hai người họ đang xảy ra một chuyện không tích cực lắm và anh cũng nhận thấy rõ được điều đó khi gặp Seulgi tại nhà Irene vào hôm trước.

Anh thừa nhận là bản thân đã nghĩ rằng mối quan hệ cả hai đã chấm dứt và anh nên tận dụng cơ hội này.

Nếu chị họ không thể lo lắng chăm sóc Seulgi thì anh sẽ là người luôn sẵn sàng trực chờ phía sau để làm điều đó.

- Xin lỗi là xong sao ?

- Tôi đã nói với cậu bao lần rồi ? Trong công việc chúng ta được phép chậm trễ sao ?
Irene chắc chắn là do lòng đang nôn nóng và thấy khơ chịu với Chanyeol nên mới nóng giọng như vậy.

- Xin lỗi giám đốc! Tôi sẽ không để việc này xảy ra lần thứ 2.
Anh cuối cùng vẫn chỉ là biết cúi đầu và xin lỗi chị họ mình, một câu cũng không dám cãi lại chị.

.........

- Phải ăn nhiều vào như vậy sao khoẻ lên được ?

- Tôi không muốn ăn... không nuốt nổi.

- Cậu còn xuất huyết dạ dày đấy, để ý bản thân một chút đi!
Joy nói, có vẻ như tình hình của cô không ổn lắm.

- Tôi biết sức khoẻ tôi đang như nào... nhưng tôi không có nuốt nổi.
Seulgi từ chối ăn, cô chỉ là muốn ngủ một chút thôi muốn ngả lưng nghỉ ngơi không thể nuốt nổi cháo thêm một ngày nào nữa. 5 ngày nay cô đều phải ăn cháo, không thì lại là súp và sữa.

- Ăn thêm chút tôi cho cậu đi ngủ.
Joy cố gắng năn nỉ nên đã thêm được vài thìa cho Seulgi, đến mức phải truyền dịch như này thì thực sự không ổn rồi. Ban đầu bác sĩ bảo ở lại thêm vài hôm nhưng Seulgi nằng nặc muốn về.
Seulgi là đang ở tại nhà Joy, cô định bảo ở lại đêm nay thôi mai sẽ về nhà với ba. Không có mỗi ba một mình làm Seulgi cô không thể yên tâm chút nào.

- Nằm như vậy thoải mái không ?

- Ừ.
Seulgi nhẹ lời đạp rồi liền chùm chăn nằm ngủ một giấc, cô chỉ muốn ngủ cho đỡ mỏi mệt thôi.

————————

- Này đứng uống nữa...!
Jennie giật lấy chai rượu từ tay Irene cô, đến cuối cùng thì người đau khổ lại là cô sao.

- Tự mày bỏ người ta ... tự mày làm người ta tổn thương rồi lại như này là sao ?

- Con hâm này... mày tỉnh táo lại đi!
Jennie nặng lời trách mắng cô , thật sự thì Irene luôn làm việc và quyết định theo cảm tính không à. Đó là lí do mà cô ấy luôn cảm thấy hối hận với quyết định của mình, có muốn níu muốn cứu cũng không kịp.

- Lại đi đâu!
Thấy Irene rời đi cô liền hỏi, chỉ thấy đi thẳng vào phòng và không có trả lời Jennie cô. Đúng là kẻ khùng kẻ điên khi chia tay mà sao vẫn còn yêu mà hành hạ mình đến vậy.

- Jaehun anh ở đâu cơ ?

- Ừ , em đang ở nhà Irene!

- Thôi... tối nay em ở lại đây với nó, anh về nhà sớm nhé!
Jaehun gọi cho Jennie sau khi tan làm định rủ cô đi ăn tối nhưng chắc không thể rồi vì cô còn phải trông chừng Bae Joohyun đang thất tình.

- Anh biết rồi, ngủ ngon em yêu!

______________

- Sao cơ ?

- Seulgi bị ốm sao ?
Nick đã đến quán coffee của Seulgi vào hôm nay, chỉ là tình cờ biết được việc Seulgi bị ốm khi đến quán cô.

- Aton cô Seulgi bị ốm rồi, chắc chúng ta ngồi đây ăn bánh rồi uống chút nước.

- Đợi cô ấy khoẻ ba sẽ cho con gặp cô ấy nhé.

- Dạ ba, ....mà ba ơi!

- Sao vậy Aton?

- Hay chúng ta đi thăm cô Seulgi đi ba! Con muốn đi thăm cô ấy.
Aton nói, thằng bé có vẻ rất lo cho Seulgi. Gọi là chị thôi mà thằng bé cứ luôn miệng gọi cô nhưng chắc đã quen rồi.

- Không được... chúng ta đâu có biết chỗ cô Seulgi ở con.

- A...mới lại là mới quen biết, chúng ta phải tôn trọng cô Seulgi biết chưa ?

- Dạ....ba!
Thằng bé bĩu môi dù không muốn nhưng đành chấp nhận lời ba nói với mình, dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ.

- Aton nhìn ba này, khi nào cô Seulgi khoẻ ba sẽ đưa con tới gặp cô ấy được không ?
Nick nhìn về phía thằng bé và nói, có vẻ như mọi chuyện đều rất dễ dàng để dỗ dàng được Aton, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện.

- Là đàn ông không được phép mít ướt hay đòi hỏi điều gì từ người lớn con hiểu không ?

- Dạ Appa!

......

- Cô khoẻ hơn chưa ?
Nick đã đến công ty Seulgi vào sáng nay, tình cờ là gặp Seulgi cô ấy đã đi làm vào hôm nay. Chắc hẳn là cô ấy đã khoẻ hơn rồi, trông sắc mặt Seulgi hôm nay đã hồng hào hơn.

- À tôi khoẻ hơn rồi, mà sao anh biết tôi bị bệnh vậy ?
Seulgi cô thắc mắc hỏi Nick, cô nhớ là mình chưa có gặp anh ấy từ hôm đó cô nằm viện.

- À là tôi nghe nói cô bị bệnh vài hôm trước, nên là tôi mới hỏi cô xem đã đỡ hơn chưa .

- Cảm ơn anh!
Seulgi nói, cô cũng không nghĩ anh ấy lại quan tậm đến cô như vậy , họ chỉ là những người mới quen.

- Cô ăn trưa chưa ? Tôi có thể mời cô đi ăn cùng không, tôi đang định ra ngoài ăn trưa đây.

- À tôi xin lỗi, tôi còn chút việc ở team nên chắc không thể rồi.

- Vậy à... thế thì để dịp tới vậy. À mới cả Aton thằng bé rất nhờ cô, hôm trước nó cứ đòi tôi đưa đến thăm cô mà tôi không có biết nhà của cô.

- À ... cho tôi gửi lời cảm ơn đến Aton nhé, tôi sẽ gặp thằng bé sớm nhất.

- Vậy tối nay tôi có thể đưa Aton qua cửa hàng cô được không ?

- Vậy được đó, tôi ở đó sau 8h tối, chỉ sợ thằng bé phải đi học vào hôm sau.

- À nó muốn gặp cô lắm, tôi sẽ đưa nó đến.

- Vậy anh hãy đưa Aton đến nha, tôi sẽ đợi.
Seulgi nói.

- Giờ thì tôi xin phép lên phòng trước team tôi đang đợi trên đó.
Seulgi xin phép Nick rời đi, nhìn qua thì cô đã ổn hơn nhưng vẫn còn đôi chút tiều tuỵ và gầy hơn trước.

- Hẹn gặp lại nha.
..............

- Chia tay rồi.
Seulgi nói với Joy, cô cuối cùng vẫn là không thể níu kéo được cô ấy. Khó khăn lắm mới có thể đến được bên nhau, cuối cùng thì vẫn là kết thúc buồn cho cả hai.

- Sao thế ?

- Đang ổn cơ mà ? Chẳng phải chuyện Taehyun đã xong sao ?

- Không phải vì chuyện đó.
Seulgi nói, cả hai đang dùng bữa tại cửa hàng của Seulgi, là Joy đã mua gà chiên đến đây để cùng Seulgi dùng.

- Thế là vì sao ?
Thảm nào cô không thấy Irene qua đây trong những hôm Seulgi bị bệnh, cô đã ngầm đoán ra điều gì không ổn rồi.

Seulgi cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện rõ ràng hơn cho Joy nghe, mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như Irene chịu hiểu cô hơn, tin tưởng Seulgi hơn.

- Thế giờ sao ? Cứ như này à ?
Nhìn Seulgi như vậy cô cũng thấy thương bạn của mình, từ đầu đến cuối vẫn luôn bị tổn thương, bị coi thường đến như vậy.

- Không biết nữa, tôi còn không biết là mình sai ở đâu nữa.

- Cô ta mới là người sai ở đây... cô ta quá đáng thể luôn ấy.

- Chẳng hiểu cô ta có yêu cậu không hay chỉ là lợi dụng cậu không vậy ?

- Theo cậu tôi có gì để cố ấy lợi dụng , tiền bạc không có nhà cao cửa rộng biệt thự không ?

- không quan hệ , không có chút tài năng hay chút chức vụ gì ?

- Cậu bảo cô ấy lợi dụng tôi ở đâu vậy ?
Seulgi dù có bị Irene xỉ nhục hay bị cô mắng chửi thì cũng không thể làm cho cô thấy chán ghét cô ấy được, cô ấy đối với Seulgi là một thứ tình cảm quá lớn. Không thể nói là ghét hay hận được Bae Joohyun, người con gái mà Seulgi rất yêu dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho cô ấy.

- Là lòng tốt là tình yêu của cậu với cô ta quá lớn đấy ?
Joy chỉ thằng vào vấn để đó cũng là điểm yếu của Seulgi cô, ngay cả cô cũng phải biết chứ nó quá dễ đoán mà. Cô có gì để mất đâu ngoài cái tình yêu mà cô dành cho Irene cơ chứ.

- Nên cậu mới bị cô ta chà đạp như vậy!

- Vậy hả , vậy có nghĩa là tôi rất tốt phải không ?
Seulgi cười nhẹ một cái rồi mắt trở nên đỏ ngầu, cô không biết mình đã rơi nước mắt bao lần vì Irene nữa. Có muốn nén muốn nhịn cũng không thể, vì cô biết cô không phải người máy mà không biết xúc động mà không biết đau cả.

- Bớt tốt với cô ta đi... kể cả ai cũng vậy, cậu sẽ hị người ta lợi dụng sớm thôi.
Joy nói, cô thừa hiểu cái tính nhiệt tình và tốt bụng của Kang Seulgi, với ai thì Seulgi cũng hết mình trợ giúp.

- Thế nên từ giờ đừng đa tình , đừng tỏ ra mình yếu thế hơn họ nữa.

- Cậu mạnh mẽ lắm cơ mà, Seulgi của tôi biết đâu rồi, trước khi gặp lại cô ta cậu vẫn luôn mãnh mẽ lắm cơ mà ?

- Cho tôi thấy Seulgi cậu như vậy đi, tôi biết cậu làm được Kang Seulgi.

- Tôi không biết nữa...
Seulgi trả lời, nếu có rượu ở đây thì chắc Seulgi sẽ uống không ngừng nhưng ở đây chỉ có gà và nước lọc thôi. Cô uống nước lọc mà thấy đắng cả cộ họng mình, phải là 5 cốc đầy như vậy rồi.

Vừa ăn gà vừa khóc có vẻ như kiểu thất tình như này sẽ phổ biến hơn với giới trẻ Hàn Quốc giờ đây. Nghe thoii đã cảm thấy mắc cười rồi đấy chứ nhỉ ?

- Này khách đông như này, muốn khóc thì về nhà rồi khóc biết chưa ?
Joy lau nhẹ khoé mắt cho Seulgi, cô biết rõ Seulgi đã cố gắng đến như nào. Seulgi nhìn vậy nhưng lại rất hay dễ xúc động, có kìm nén cũng khó có thể che đậy được mọi thứ.

- Tôi ra ngoài chút.
Seulgi đi nhanh về phía cửa ngoài, cô muốn lên tầng trên một lúc. Cô nhớ là mình còn phải gặp Aton nữa không thể để bản thân mình như vậy trước mặt thằng bé được.

- Cô Seulgi!

- Cô Seulgi ơi!
Một tiếng gọi lớn về phía Kang Seulgi, Seulgi liền nhanh chóng quay người lại, là Aton Seulgi cần phải bình tĩnh và bớt xúc động hơn. Cô biết mắt cô lúc này rõ ràng đỏ hoe sẽ khó tránh được ánh nhìn của Aton.

- Aton mới đến sao ?

- Dạ vâng ạ, con đã nhớ cố nhiều lắm ạ!

- Cô khỏi bệnh chưa ạ ?

- Ừ cô khỏi rồi con, ba mẹ con đâu ?

- Dạ ba ở nhà với mẹ và em Ricky rồi ạ, con có chú tài xế chở đến đây ạ.
Aton nói, vì ba đã hứa nên hôm nay Aton không thể không đến.

- Là chú đó à .
Seulgi chỉ về người đàn ông đứng cách hai cô cháu tầm 3 mét.

- Dạ là chú Tony ạ.

- Cô Seulgi khóc ạ... mắt cô đỏ lắm!

- À không có đâu... cô bị con gì bay vô mắt thôi!

- Mà Aton này , Aton nên gọi là chị Seulgi thôi vì chị Seulgi vẫn còn trẻ lắm.

- Chị còn chưa có gia đình nữa.

- Dạ vâng ạ, Aton sẽ gọi là chị Seul ạ!

- Vậy nha, gọi là chị Seulgi thôi nha!
Thế là xong Seulgi liền dắt Aton vào bên trong dù sao thì trời đã tối và thời tiết đang lạnh dần.
Bên kia đường có một chiếc BMW đỗ đó, người cầm lái hướng mắt nhìn về bóng người bên kia một cách trầm tư.

Sau khi thấy Seulgi và Aton đi vào cô liền nhấn ga rời đi, cô cũng không thể đỗ xe tại đó quá lâu vì có thể công an sẽ nhanh chóng tới đó.

- Em ăn gà nha ?

- Dạ , lâu lắm rồi Aton không có ăn gà chiên.

- Vậy ạ ? Thế em ăn nhiều chút nha! Còn nhiều lắm này.
Joy nói, có vẻ như lần đầu gặp cả hai đã dễ dàng thân thiết.

- Aton thích nước chanh không, chị làm một ly cho em nhé ?
Seulgi nói, trên tay đã sẵn một ly để đưa Joy uống trước.

- Đây Aton uống của chị trước đi.
Joy đưa ly nước cho thằng bé trước, cô dùng ly sau Seulgi pha cũng được.

- Cảm ơn chị xinh đẹp ạ!

- Khéo miệng ghê, mới vé như vậy mà đã dẻo miệng rồi!

- Joy để ý Aton chút nhé, tớ vào xem chút việc bên trong nhé.

- Được rồi yên tâm!
...............

Seulgi đang có mặt tại Paris, tác phẩm của Seulgi may mắn được một doanh nhân Pháp để mắt tới. Và đó là lí do mà cô đang có mặt tại buổi tiệc hôm nay cùng với chủ tịch Znet , ba của Taemin.

- Cảm ơn ngài đã chú ý đến ZNET chúng tôi nhất là với hoạ sĩ Kang.

- Tôi thấy rất thích từ lần đầu nhìn rồi.

- Bức tranh này, tôi thật sự đã thích từ lần đầu nhìn thấy.

- Cô Kang, tôi rất thích tranh của cô đó.

- Dường như chúng ta có một chút gì đó giống nhau khi tôi nhìn vào các tác phẩm của cô.
Ngài David ngư Seulgi biết mới 30 tuổi, cả gai cũng không hơn kém nhau là mấy.

- Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được ngài chú tâm đến.

- Tôi nghĩ chúng ta đều có tâm tư và cảm xúc giống nhau.
David nói làm cho Seulgi cô cười nhẹ, tuy tiếng anh của Seulgi không tốt lắm nhưng cô đủ hiểu được ông ấy nói gì chỉ là khó khăn trong việc đáp lời lại. Cô chỉ biết cảm ơn lại David trong hầu hết những lời khen ngợi của anh ấy.

- Seulgi, buổi tiệc này có rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng thế giới.

- Cô nhớ tác phong và giao tiếp cho phải phép và cẩn thận!
Chủ tịch Lee không quên nhắc nhở Seulgi cô, ông biết đây là lần đầu Seulgi có vinh hạnh tham gia buổi tiệc như này.

Buổi tiệc hôm nay còn có Taeyeon unnie đi với cô nhưng chắc chị ấy chưa kịp tới, Paris cũng tắc đường thôi.

- Dạ thưa chủ tịch, tôi biết rồi ạ!
Seulgi rất hâm mộ hoạ sĩ Davine người Ý, đó là người mà Seulgi luôn học hỏi khi còn là một đứa trẻ thời trung học. Cô đã rất muốn được một lần gặp trực tiếp ngài ấy và đây chính là cơ hội tốt cho Seulgi cô để gặp được thần tượng của mình.

- Davine ông ấy chắc đang ở trong phòng VIP, hãy đợi khi bắt đầu vào tiệc.
Ông Lee nói với Seulgi, ông ấy biết Seulgi đang chờ đợi điều gì.

- Dạ cảm ơn chủ tịch.
Nhờ có chủ tịch Lee mà Seulgi cô mới có thể tham dự buổi tiệc này và có cơ hội gặp trực tiếp hoạ sĩ Davine, người hoạ sĩ số 1 trong lòng của Seulgi.

- Ba , Chanyeol đưa ba vào bàn trước con cần chỉnh trang một chút.
Irene nói với ba Bae.

- Được rồi, mau xong rồi vào nhé.
Ông Bae và Chanyeol vào trước, Irene thì cũng make up và hair stylist nhanh chóng tân trang lại cho cô ở trong xe.

Mất 20 phút để mọi thứ hoàn thành, chuyện là Irene vừa có một cuộc gặp gỡ đối tác tại Paris nên sau đó mới gấp gáp đến bữa tiệc này cùng ba vì cô có giấy mới từ ngài David.

Cô vẫn chưa hề biết Seulgi sẽ tham gia buổi tiệc này cùng với chủ tịch Lee của ZNET.

- Bác ngồi đi ạ.

- Lần đầu đến đây phải đi ngắm vài bức tranh chứ , không thể ngồi như vậy .
Ông Bae nói rồi từ từ quan sát những tác phẩm được trưng bày từ rất nhiều các hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới.

- Ò.... Đây là... đây có phải tranh của hoạ sĩ Kang, cái cô gái đó sao ?
Ông Bae chợt nhận ra điều bất ngờ ở đây, không ngờ hoạ sĩ Kang cũng có tranh được trưng bày tại buổi tiệc hôm nay.
Chanyeol cũng ngờ ngợ nhì vào đó, rõ ràng là quốc kì Hàn Quốc và cái tên Kang Seulgi rõ rành rành kia không thể nào nhầm được. Ở đây có 3 bức tranh của Hàn Quốc được trưng bày, rất rõ ràng đều là từ ZNET Hàn Quốc.

- Cô gái này ta đã từng mua tới 2 bức tranh rồi, quả thật tranh của con bé ta rất thích.
Ông Bae nói, ông cũng có con mắt nhìn tranh rất chuẩn.

- Dạ thưa bác.

- Ta có nên mua bức này không ?

- Bác ơi... dường như nó đã có người sở hữu rồi.
Chanyeol chỉ về phía bảng hiệu ghi rõ là sản phẩn đã được bán.

- Ò thật tiệc ghê, ta lại là rất thích nó.

- Bác ơi giờ ta về bàn nhé ạ, buổi tiệc dường như bắt đầu rồi ạ.

- À được... Joohyun nó đã xong chưa vậy?

- Dạ con sẽ gọi cho chị ấy coi sao ạ!

............

- Tôi rất cảm ơn ngài David đã tạo cho tôi một cơ hội lớn như này.

- Hoạ sĩ Davine người mà tôi rất hâm mộ, đó là người chấp cánh cho những cố gắng trong từng bức tranh của tôi.

- Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ba của tôi, người không có mặt ở đây ông ấy đã luôn cổ vũ và động viên tôi và người mẹ quá cố của tôi. Ba mẹ là những người cho tôi sức mạnh và sự nỗ lực để có thể đi đến con đường này.

- Tôi cũng biết ơn một người mà cho tôi nghị lực , một người đã giúp tôi phải cô gắng hơn bao giờ hết trong sự nghiệp và cả cuộc sống của tôi!
Seulgi nói đến đây liền cười mỉn nhẹ, cô vẫn là chưa biết sự có mặt của Irene ở đây vào lúc này.

- Thưa hoạ sĩ Kang , có phải trong mỗi tác phẩm của cô trước đây đều luôn có một hình bóng nào đó... có thể cho tôi biết và mọi người ở đây được biết người đó có quan hệ gì với cô ?

- Có phải là một người mà cô thương nhớ ?
Một phóng viên đưa ra câu hỏi, Seulgi còn tưởng đây là buổi họp báo có chứ. Phóng viên cũng đâu có ít ở đây, ngài David quả thật là ông vua truyền thông mà.

- Ưmg....y
Seulgi mất một chút suy nghĩ mới tiếp tục cầm mic lên đáp lời.

- Đúng là vậy.... Nhưng hiện tại thì tôi không còn hướng về người đó nữa.

- Vậy hai người đã kết thúc rồi sao hay sao ạ ?

- Tôi xin phép sẽ không trả lời sâu về vấn đề này nữa, cảm ơn chị phóng viên.
Seulgi tinh tế cười nhẹ rồi cho qua, bất ngờ thay khi cô đảo mắt nhìn thì không biết mình có đang nhìn nhầm hay hoa mắt hay không nữa, cô thấy hình ảnh người đó dường như vừa lướt qua ánh mắt của mình.

Hướng lại một lần nữa mắt về phía hàng ghế số 2 dãy giữa, đúng là không thể nhầm khi Bae Joohyun đang ngồi đó cùng chủ tịch Lee của công ty cô.

Cô đang không hiểu tại sao cô ấy lại có mặt ở đây mà cô không hề hay biết, đến giờ biết thì cũng chẳng để làm gì chỉ càng cảm thấy khó xử đối mặt nhau.

- Cô Kang ?

- Hoạ sĩ Kang ?
Thêm một câu hỏi cho Seulgi nhưng coi đã không đer ý tới mà không nghe thấy câu hỏi liền bị phóng viên gọi vài lần.

- Tôi... tôi xin lỗi!

- Xin lỗi mọi người!
Seulgi gấp gáp cúi đầu xin lỗi, đây là một buổi tiệc kín toàn những vị khách đặc biệt nên không thể xảy ra sự lơ là như vậy nên Seulgi ngay lập tức đã cúi đầu xin lỗi tới mọi người ở đây.

- Mời ông David lên phát biểu !
May thay Mc đã cứu Seulgi xô một mạng, lúc này mặt Seulgi tai mép đi từ khoảnh khắc chạn mặt Irene. Cô không biết bản thân đang cảm thấy như nào chỉ muốn nhanh chóng chạy ra ngoài hít chút không khí, Taeyeon thấy vậy liền gấp gáp đi ra cửa sau lối mag Seulgi đã rời đi khi đó.

- Em sao vậy ?

- Có ổn không Seulgi ?

- Em không sao ... không sao ?
Seulgi thở gấp nói, cô chạy một mạch ra đây không thể không thở gấp như vậy.

- Bình tĩnh đi nào!
Taeyeon vuốt lưng cho Seulg, mặc một chiếc đầm như này mà chạy như vậy may là không vấp ngã.

- Em chỉ là ... thấy run quá thôi, có chút mất bình tĩnh.
Seulgi nói, cô biết rằng bản thân vẫn ổn cho đến lúc này. Chỉ cần cho Seulgi một chút thời gian nữa thôi, cô sẽ bình tâm trở lại và tiếp tục đi vào bên trong dự tiệc.

- Đi đi, David rất muốn cô đi! Cậu ta còn nói với tôi trước đó.
Chủ tịch Lee nói với Seulgi về buổi tiệc gặp gỡ ăn uống riêng với những vị khách đặc biệt trong buổi tiệc tối nay.

- Chủ tịch tôi có thể không đi được không ?
Seulgi nói, cô là không thích mấy cái buổi gặp gỡ như vậy.

- Chỉ là ăn uống thôi, đừng nghĩ sâu quá. Chúng ta nên tôn trọng họ, đó là cách ứng xử tốt nhất.

- Dạ thưa chủ tịch.

- Vậy liền bảo đội ngũ chuẩn bị đồ đạ cho cô đến đó đi, tôi đã sắp xếp xe rồi .

- 30 phút nữa có mặt dưới sảnh chờ!
Chủ tịch nói rõ với cô sau đó mời rời đi ra hướng cửa phòng.

Ở Pháp đang là 9h tối, cô có 30 phút chuẩn bị đến bữa tiệc riêng đó cùng chủ tịch Lee.

..........

- Chào cô Bae, rất hân hạnh khi được tiếp đón cô vào buổi tiệc hôm nay.

- Cảm ơn cô vì đã bớt chút bận rộn để đến đây.
David chào hỏi Irene nói.

- Tôi cũng rất cảm ơn anh vì lời mời hôm nay, tôi và ba tôi rất thích buổi triển lãm.
Irene từ từ đáp lời, cô cũng là vì công chuyện mà đến đây với ba để dự buổi tiệc này.

- Chúng ta nên hợp tác lâu dài đó cô Bae! Cạn ly!

- VIP cũng rất muốn được hợp tác lâu dàu với phía ngài.

- Tôi nghĩ chúng ta nên từ từ thảo luận kĩ càng các vấn đề của chúng ta.

- Đôi bên đều là có lợi, hãy chờ nhé.

- À, chủ tịch Lee hoạ sĩ Kang. Hai người đến rồi à, tôi là đang chờ hai người đó.
David vui mừng bắt tay chủ tịch Lee khi thấy sự có mặt của ông và Seulgi vào lúc này, cô đã thay một bộ đồ khác thoải mái hơn.

- Hoạ sĩ Kang và ông Lee chắc hai người cũng biết giám đốc Bae của VIP, tôi nghĩ là không thể không biết.

- Tôi tất nhiên là biết đến VIP rồi, chào giám đốc Bae!
Chủ tịch Lee đưa ly rượu về phía Irene thay lời chào cả hai bên, Seulgi dường như cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Hành động của cô trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

- Chào hoạ sĩ Lee, rất hân hạnh khi được gặp ông ở đây.

- Cô Bae khách khí quá, tôi mới là rất hân hạnh được gặp tuổi trẻ tài cao ngư cô Bae đây.

- Hoạ sĩ Kang chúng ta cùng cụm ly!
Đến khi David nhắc Seulgi mới ngây người nhận ra, liền nhanh chóng đưa ly của mình về phía trước.

- Bữa tối hôm nay mọi người cứ dùng bữa tự nhiên nhé, là một buổi tiệc kín cho số ít mà tôi mời thôi.

- Hãy ăn thật ngon miệng đó.
David nhắn nhủ lại với ba người cả bốn người họ vẫn đang đứng ở cùng nhau.

- Hãy đưa họ đến bàn ngồi giúp tôi!
Thật trùng hợp khi họ được sắp xếp một bàn với nhau, điều này chắc chắn không ổn cho cả Seulgi và Irene cô. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện trùng hợp như lúc này, chắc chắn khó có thể trùng hợp như vậy.

- Tôi sẽ quay lại bàn mọi người, giờ tôi phải qua vài bàn còn lại đã!

- Hãy dùng bữa một cách vui vẻ và thoải mái nhé !
David nói thêm trước khi rời bàn sang một bàn khác tiếp khách rồi sau đó là lên bục sân khấu nhỉ phát biểu đôi lời tới các vị khách trong buổi tiệc tối này.

"Nếu Lee Taemin đi Paris chuyến này thì vị trí này là của cậu ấy chứ không phải là Seulgi cô..." Seulgi thần nghĩ, cô cũng chẳng thể hiểu mọi thứ lại như được sắp đặt sẵn vậy.

Trên bàn chỉ có giám đốc Lee và Irene đụng dĩa dùng đồ còn Seulgi cô cứ bất động ngồi đó uống, hết ly này đến ly khác . Đến cả nhìn về phía Irene đang ngồi cùng không thể, phải tránh mắt nhất có thể.

- Nếu tôi không nhầm thì giám đốc Bae bằng tuổi với hoạ sĩ Kang của chúng tôi, đều 28 tuổi nhỉ ?
Ông Lee bất ngờ lên tiếng, làm cho cả Irene đang dùng bữa cũng phải khựng lại còn Seulgi thì bỗng dưng chậm lấy một nhịp.

- Phải không Seulgi , là cô mới 28 tuổi ?
Ông Lee hướng mắt cà hỏi Seulgi cô trước đấy rồi mới nhìn tới Irene cô.

- Dạ thưa chủ tịch!

- Ngài Lee có vẻ rất rõ thông tin của tôi!

- Là tôi hay cập nhật tin tức thôi, cả hai đều là bằng tuổi nhau thật hay là trùng hợp với Taemin nhà tôi nên tôi mới nhớ đến vậy.
Ông ấy nhắc tới Lee Taemin, con trai duy nhất của ông ấy người không có mặt tại buổi tiệc tối nay.

- À quản lý Lee sao, cậu ấy là bạn của tôi!

- Vậy sao ? Giờ tôi mới biết đó, chắc vậy thì coi và Seulgi cũng là bạn chứ nhỉ vì Taemin nhà tôi ?

- Bọn tôi cùng khối khác lớp.
Irene nói, rõ ràng là cả ba học cùng một lớp sao cô lại nói như không quen biết đến vậy.

- à à... thảm nào, tôi cứ nghĩ là cả hai sẽ biết nhau! Hoá ra là như vậy, tôi xin lỗi nhé.
Ông ấy nói.

- Seulgi chắc biết cô Bae chứ ?

- Dạ là ... là có biết.
Seulgi trả lời, cô cũng không có giỏi nói dối như ai đó.

- Đợt tới công ty chúng tôi cũng rất cần vốn đầu tư, nếu có thể sẽ trông cậy vào VIP của cô Bae đây. Chắc chắn cô sẽ không từ chối chúng tôi chứ ?

- VIP tất nhiên là rất vinh hạnh khi được hợp tác với ZNET rồi, chúng tôi là luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Irene dõng dạc đáp lời, vẫn luôn là nguyên tắc công việc ra công việc chuyện tư ra chuyện tư không một chút áp đặt vào nhau.

- Tôi xin phép.
Seulgi xin phép ra ngoài sau khi cảm thấy không khí có đôi chút ngột ngạt, buổi tiệc càng lúc càng đông hơn. Có tầm 30 người trong buổi tiệc kín này của ngài David.

- Con đang ở buổi tiệc đây ba, bên đó đang trưa rồi ba nhỉ?

- Đúng rồi, ba vừa đến quán.

- Sao ba không ở nhà nghỉ ngơi ạ, ba nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ đó ạ.

- Ừ ba nhớ rồi, không có con ở quán thì ba phải qua coi sao chứ.

- Có mấy đứa ở đó rồi mà ba.
Seulgi đang call video với ba Kang, thời gian gần đây công việc Seulgi khá nhiều thời gian hai ba con gặp nhau cũng không có nhiều như trước nữa.

- Sao con bảo ở tiệc mà ba thấy con đang ở ngoài phải không ?

- À con ra ngoài hóng gió xíu thôi ba ạ, liền là muốn gọi cho ba trong kia đông người quá.
Seulgi nói.

- Bên đó chắc thời tiết thất thường và đồ ăn cũng lạ con nhớ để ý bản thân đó.

- Dạ con biết rồi ba ạ.

- Cô Seulgi, chủ tịch gọi cô .
Trợ lí của chủ tịch ra ngoài gọi Seulgi vào, chắc có chuyện gì cần đến cô rồi.

- Ba ơi con phải vào rồi, chút con lại gọi lại ba nhé ạ.

- Được rồi con mau vào đi!

- Con chào ba!

- À Seulgi đây rồi, mau vào đây đi.

- Dạ thưa chủ tịch!

- Đây là Davine , ông ấy chẳng phải là người cháu rất ngưỡng mộ sao?

- Dạ dạ, xin chào ngài.
Seulgi lễ phép đưa tay chào ông ấy, Seulgi cũng bất ngờ khi ngài ấy chủ động qua bàn chào hỏi chủ tịch.

- Tôi đã xem tranh của hoạ sĩ Kang rất có tài năng đó!
Ông ấy nói.

- Dạ, ngài quá khen rồi ạ! Rất vinh hạnh khi được gặp ngài ở đây.
Seulgi có chút lúng túng khi nói nhưng cô đã cố bình tĩnh nhất có thể để giao tiếp với hoạ sĩ Davine.

- Hoạ sĩ Lee đúng là đã tìm được truyền nhân rồi.
Davine nói với chủ tịch Lee, dường như nó làm cho Seulgi càng thấy ngại hơn.

- 1 ly nhé cô Kang ?

- Dạ dạ được ạ!
Seulgi nhanh chóng nâng ly lên và cùng cụm ly với chủ tịch và hoạ sĩ Davine.

- À giám đốc Bae cô cùng nâng ly với chúng tôi.
Ông Lee nói.

- À giới thiệu với ông đây là cô Bae Joohyun , tổng giám đốc ngân hàng VIP tại Hàn Quốc của chúng tôi.

- Chào cô!
Hoạ sĩ Davine liền chào Irene qua cách chào thân thuộc của người Châu Âu.

- Rất vui vì được gặp ngài!
Irene cũng theo phép tắc cụm ly lại.

- Phục vụ rót thêm giúp tôi.
Thấy Lee của Irene còn ít ông liền gọi phục vụ tới thêm rượu vào cho cô.

- Chúng ta cạn nhé!

............

- Không cần đâu!

- Cảm ơn anh!
Seulgi nói với người tài xế taxi khi không phải thối lại cho cô tiền thừa.

- Taeyeon unnie chị thử đồ đi này, ở đây nhiều cái đồ đẹp lắm.

- Chị muốn mua túi ghê, mà nhiều túi quá không biết chọn cái nào.

- Chị lấy hết đi, thẻ đen quyền lực cơ mà.

- Làm gì có thẻ đen nào.
Seulgi đang hàm ý nói đến người yêu đại gia của chị Taeyeon, một cô gái làm về ngành thời trang rất nổi tiếng.

- Lại còn bảo thẻ đen nào sao , chị lại hay quên rồi.

- Seulgi cũng chẳng phải là có đại gia bao nuôi sao ?
Taeyeon nói, cả hai đang ở LV ngay giữa trung tâm Paris. Tại đây có rất nhiều những cửa hàng hiệu xa xỉ cho giới nhà giàu.

- Ủa , kia có phải giám đốc Bae không ?

- Chị bớt đùa đi unnie!
Seulgi cứ ngỡ là chị ấy là đang trêu cô nên chẳng mảy may quan tâm, Seulgi đang mải mê chọn lấy một chiếc túi cho mình và Joy.

- Không có đùa , chị đây không đùa cưng!

- Này không tin thật hả ? Nhìn kìa , cô ấy mà !
Taeyeon nói, dường như chị ấy không nói đùa Seulgi đâu. Chính xác là Irene đang có mặt tại đây với cùng một chị gái nào đó, còn có một anh chàng đi theo sau giống như là anh chàng trợ lí của cô ấy vậy.

- Hai người là một cặp sao cứ tỏ ra là không quen vậy ?
Taeyeon nhìn gương mặt Seulgi chẳng mảy may quan tâm nên cô nghĩ hai người này là đang bí mật hẹn hò với nhau nên mới không công khai.

- Bọn em không phải , chị đừng nói thế vạ miệng chị đừng đổi lỗi cho em.
Seulgi cùng cảm thấy nhân duyên giữa cô và Ireen thật lớn khắp cái Paris rộng lớn này ai ngờ đâu lại cứ chạm mặt nhau nhiều đến như vậy.

- Thôi, chị biết mà . Hai người là đang bí mật hẹn hò thôi, giám đốc Bae hẳn là rất kín tiếng.

- Em đi thử đồ!
Seulgi vừa không muốn bàn luận tiếp về vấn đề này vừa không muốn phải đụng mặt ai kia nên đã lấy bừa hai ba bộ cùng với một nhận viên đi theo cô vào phòng thử đồ.

- Cô gì ơi, cô có thể giúp tôi được không ?
Seulgi gọi người nhân viên bên ngoài giúp mình kéo khoá váy phía sau.

- Cô nhân viên cô có ở ngoài đó không ?
Seulgi không hề nhận được phản hồi từ bên ngoài, một nhãn hàng thời trang lớn mà sao nhân viên phục vụ lại có thể không trả lời khách như vậy.

- Chẳng lẽ cứ thế lấy cho xong khỏi phải thử ...
Seulgi hơi khó chịu lẩm bẩm, nhìn cả đống đồ kia làm cho cô thấy hơi oải rồi. Thử hết 3-4 bộ đồ với cô thật sự là sự mệt mỏi, cô cũng lười thử đồ lắm.

Chưa kịp tay cởi bộ đồ ra thì đã nghe thấy tiếng cửa gõ Seulgi liền nhấn nút mở cửa, tự nghĩ rằng sao cô nhân viên này lại có thể không trả lời cô khi cô gọi, giờ thì lại im lặng gõ cửa vào.

Seulgi đang mải cầm điện thoại nhắn cho ai đó nên cũng chẳng mảy may quan tâm sự có mặt của người đằng sau.

- Cô nhân viên cô có thể giúp tôi mang mấy bộ đồ này ra ngoài kia để chọn, tôi chắc không cần thử nữa.
Seulgi nói, cô đang nhắn tin với Joy. Joy đã tiết lộ cho cô một bí mật vào buổi quay ở đài truyền hình hôm này là Yoona unnie đã đến cổ vũ cho Taeyeon unnie cho lần quảng bá solo lần này, lại còn tặng bánh cho tổ của Joy nữa.

Chính xác là Seulgi đang xem vài bức ảnh mà Joy chụp cùng với chị Yoona và Taeyon tại phòng riêng hôm nay.

" Bảo với Yoona unnie và Taeyeon unnie là Seulgi rất yêu hai chị!"
Seulgi nhắn tin thật là sến mà, đã rất lâu rồi cô không thể có thời gian đến các buổi biểu diễn hay buổi qua hình của các unnie. Công việc và thời gian hiện tại không cho cô điều thoải mái đó nữa rồi.

- Xin lỗi quý khách, tôi xin lỗi vì cửa hàng chúng tôi khi nãy đã xảy ra chút vấn đề.
Cô nhân viên quay lại, thì cũng là lúc Seulgi giật mình quay lại với bộ váy màu đen lấp lánh kim tuyến, có ai ngờ đâu có cả Irene đang ở đây nữa.

- Xin lỗi quý khách!
Người nhân viên tỏ ra lo lắng khi thấy Irene và Seulgi ở đây, bộ váy trên người Seulgi mặc thực sự rất hợp với cô ấy quả thực rất đẹp và tôn được đôi chân dài đầy thu hút của Seulgi.

Seulgi tự hiểu ra rằng từ nãy đều là Irene đã ở trong đây và giúp cô và Seulgi đều không hề để ý đến sự có mặt của Irene cô.

Tất cả biểu cảm hay cảm xúc khi nãy hay cử chỉ của cô đều bị Irene rõ thấy, Seulgi chẳng hiểu sao cô ấy lại đi vào phòng thử đồ của cô như vậy. Tại sao Seulgi lại mải mê điện thoại và thiếu quan sát đến như vậy, Seulgi thực sự rất thấy khó xử.

- Cô nhân viên đem giúp tôi chỗ đồ này ra ngoài, tôi không thử nữa.
Seulgi nói.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi thực sự mong quý khách hiểu.

- Ý tôi là cô cứ đem ra ngoài tôi sẽ chọn size chứ không phải tôi sẽ không lấy chúng.
Seulgi nói, cô vẫn cần phải thay bôk bay này ra trước đã.

- Dạ cảm ơn quý khách, một lần nữa chúng tôi mong quý khách thông cảm.

- Tôi sẽ ở ngoài khi nào quý khách cần hãy gọi tôi ạ.
Nhân viên nữ cúi đầu liên tục với cô và Irene, cứ ngỡ Irene cũng là vị khách cùng thử đồ với Seulgi cô.

- Cô còn ở đó ? Cô không ra ngoài sao tôi thay đồ ?
Seulgi nhìn Irene không nói lời nào cũng không có chịu di chuyển ra ngoài liền làm cho Seulgi cô tỏ ra thái độ khó chịu.

- Tôi nghĩ cần có người giúp cô kéo khoá váy xuống trước khi cô muốn thay được nó .
Irene khoanh tay trước ngực nói với Seulgi cô, có phải là lời nói của cô sai đâu.

- Cô nhân viên ơi , cô vào đây tôi nhờ được không ?
Seulgi mau chóng nhớ đến sự có mặt của cô nhân viên ngoài kia.

- Cô không cần đâu, cứ ở ngoài đó cho tôi.
Irene khi thấy cô nhân viên bước vào liền ngăn cản, Irene thực sự là đang muốn làm trò gì với Seulgi cô. Cô nhân viên thấy vậy liền quay lưng đóng nhẹ cửa lại và đi ra phía ngoài bgay lập tức.

- Cô làm cái gì vậy ?
Seulgi thực không hiểu nổi, Irene đang muốn làm gì ở đây nữa.

- Mới chia tay mà cô đã tìm được một mối ngon hơn rồi sao ?
Irene nhìn Seulgi và nói , ý đang ám chỉ tới Taeyeon ngoài kia. Vừa nói vừa nhìn thẳng về phía Seulgi cô, điều đó tất nhiên là làm cho seulgi cô thấy khó chịu.

- Bớt nói linh tinh đi, cô ra ngoài tôi còn thay đồ.

- Hừ... Tôi ra bảo cô ta vào nhé ?
Ý là định nói đến Taeyeon người đi cùng với Seulgi tới đây, Seulgi cũng không phải là người dễ dãi chịu đựng nữa.

- Vậy còn cô ? Cô gái đi theo cô chắc cũng vậy ?
Seulgi nói đến người con gái đi cùng với Irene đến đây, chắc có một mình cô là người dẫn theo một người con gái đến đây cùng mua sắm hay sao.

- Vậy không có chuyện gì khác phiền cô ra ngoài giúp tôi.
Seulgi đẩy lưng Irene, vừa định mở cửa thì Irene liền xoay lưng lại và nhanh chóng đưa tay áp Seulgi vào cánh cửa còn chưa kịp mở. Đây chẳng phải động tác mà Seulgi đã dạy cho Irene trước đâu để phòng vệ cho bản thân, một đông tác cơ bản cho con gái.

- Tôi sao phải ra ? Tôi muốn cô ra ngoài đó.
Irene chỉ về phía Seulgi và nói, cô thừa hiểu là Seulgi sẽ không có dám làm gì cô đâu. Cô là luôn hiểu và nhìn rõ tâm can của Seulgi mà, không có gì có thể qua được mắt cô.

- Được thôi.
Cứ thế Seulgi mở cửa và rời đi, cô đâu có biết là mình đã để quên điện thoại ở đây cứ thế cầm theo túi và đi trước, vừa ra ngoài liền bảo nhân viên thanh toán và rời đi cùng với chiếc váy kia trên người.

Irene cầm trên tay chiếc điện thoại của Seulgi, cô suy nghĩ một lúc rồi lại lục đục bấm password mở máy, cô không nghĩ là cô mở được nó ngay từ lần đầu tiên.

Seulgi vẫn chưa đổi password điện thoại, nó vẫn là ngày sinh nhật của cô. Chỉ có điều là hình nền đã được đổi hết thành những ảnh động khác, nhấn vào album ảnh cũng chẳng còn những tấm ảnh trước kia của cả hai nữa, có vẻ như Seulgi thật sự đã từ bỏ cô rồi.

Nhưng còn một tấm ảnh của cả hai khi đến Jeju chơi trước đó, Irene bất giác cười và nhớ đến kỉ niệm đẹp đó.

Kang Seulgi sẽ sớm đến tìm cô vì chiếc điện thoại này thôi, chỉ là ngồi đây và chờ đợi thời gian trôi.

- Em và chú ra sân bay, chú và em chuẩn bị lên máy bay.
Chanyeol gọi điện thông báo cho Irene cô, chuyện là đêm nay Chanyeol và ba cô sẽ về Seoul trước, còn cô sẽ về vào tối mai.

- Ừ bay an toàn nhé, nhớ nhắc ba tôi uống thuốc đầu đủ và chăm sóc tốt cho ông ấy nhé.

- Irene chị không ngủ sao ?

- Chưa có buồn ngủ lắm, em ngủ trước đi.
Irene nói với Riny, đó là một người bạn hay là một người em thân thiết của Irene, tiện dịp này Irene đến Paris nên đã được em ấy làm hướng dẫn viên cho cô ở đất Pháp này.

- Unnie chị ngủ sớm nhé, đừng thức muộn quá.

- Được rồi, em ngủ trước đi!
Irene nói rồi sau đó cũng đi vô bên trong phòng skincare và ngả lưng, cô cùng muốn đi ngủ lắm rồi.

............

- Tôi muốn gặp giám đốc Bae!

- Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ ?
Thư kí nhanh chóng hỏi lại Seulgi, có vẻ như là cô có chút gấp gáp.

- Tôi không nhưng cô cứ vào bảo có Kang Seulgi đến gặp cô ấy.

- Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không được phép tự ý vào trong, cô có thể xuống sảnh chờ đợi tôi sẽ liên lạc với giám đốc Bae.

- Tôi không có thời gian... tôi càn gặp cô ấy ngay bây giờ.

Seulgi vừa từ Pháp bay về liền nhanh chóng đến gặp Irene cô, Seulgi biết là Irene cô ấy đang giữ máy của cô.

- Nếu cô còn như vậy thì tôi sẽ phải gọi bảo vệ.

- Có chuyện gì vậy.

- Dạ thứ anh Park có cô này muốn gặp giám đốc mà tôi có nói là...

- Cô về phòng đi để tôi.
Chanyeol đi đến và giải quyết.

- Tôi muốn gặp cô ấy.

- Giám đốc hôm nay không đến công ty, nếu muốn gặp chắc chị phải đến nhà chị ấy một chuyến.

- Chị ấy mới từ Paris về từ sáng nay.

- Mẹ kiếp...
Seulgi chửi thầm nhưng đủ để cho Chanyeol nghe được.

- Cảm ơn nhé, tôi đi trước!
Seulgi nhanh chóng đi trước, cô chẳng có thời gian để đôi coi mọi chuyện ở đây, gấp gáp xuống gara lấy xe và đến nhà Bae Joohyun.

Mất 45 phút để đến đó vì đường phố Seoul giờ rất tắc, đang là giờ chuẩn bị tan làm của nhân viên công sở.

- Dì có thể gọi giúp con cô ấy...

- Dì bảo Seulgi muốn lấy lại điện thoại, cô ấy có thể xuống luôn ạ.
Seulgi giải thích với dì Han giúp việc nhà Irene, có vẻ như Irene vẫn đang ngủ trên tầng.

- Cháu ngồi đây dì làm chút đồ ăn nhé, con bé vẫn còn ngủ say lắm.

- Dì không thể đánh thức con bé, con hiểu đó con bé không thích bị ai làm phiền đến giấc ngủ.
Dì Han nói sau khi đã lên trên phòng của cô ấy, dường như là đã ngủ say lắm rồi.

- Dạ .... Không càn đâu ạ, con ngồi đây đợi là được rồi ạ.

- Không được.... Dì sợ con đói đó, con bé chắc phải lâu lắm nữa mới dậy.

- Dạ.
Seulgi tự nghĩ nếu cô ấy ngủ đến mai thì cô phải đợi đến tận sáng mai mới có thể lấy lại được điện thoại hay sao. Thật là vô lí hết mức, đâu có thể như vậy.

- Dì cứ để con tự nhiên ạ!
Seulgi đã ngồi đây 2 giờ đồng hô, đã 8h tối rồi và dì Han cũng đang chuẩn bị rời đi.

- Vậy con cứ ở đây nhé, dì tan làm rồi.

- Nếu không phiền thì con giúp dì khoá cửa nhà nhé.
Dì ấy nhắc nhở cô nếu có ở lại thì giúp dì đóng cửa nhà, nhưng giờ thì thật khó xảy ra điều đó.

- Nhưng mà....
Seulgi không biết phải nói sao nữa nên đánh cứ theo tự nhiên rồi tính vậy.

- Dì về cẩn thận.
Có một anh tài xế riêng chờ dì Han trở về sau mỗi giờ làm, cứ chở đến rồi chở về như vậy theo mỗi ngày.

Seulgi càng nghĩ càng không thể đợi hơn 10h đến rồi, cô cần phải hành động.

Từ từ dón dén đi lên tầng ghé vào phòng của Irene, một sự yên tĩnh đến lạ thường. Cái hơi ấm của hệ thống sưởi làm Seulgi thâyd thoải mái, cô vẫn là trồn thấy Irene say giấc trên giường.

Cô có ý định đi kiếm một vòng xem điện thoại cô đang ở đâu, nhưng có lục túi sách hay bất cứ đâu cũng không thấy nó, cảm giác thật giống một tên trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip