Chap 25


- Jungwoo chẳng phải cậu đi Jeju island với Rine ?

- Không biết luôn, vừa thấy cậu ta ở khách sạn Mariot xong.
Jennie nói, cô chắc hẳn là không thể hoa mắt mà nhìn sai được đâu.

- Ủa ?

- Cái gì vậy ?
Irene không nghĩ là cậu ấy đang còn ở Seoul đâu, sao lại có thể như vâyh. Cậu ta là để Rine đi một mình hay gì, cô mà biết được chuyện đó là thật thì cô sẽ đánh chết cậu.

- Đi shopping đi!

- Không rảnh ?

- Tôi biết cậu đi được mà... đi đi mà!

- Tôi mua túi Channel mới ra cho cậu!
Jennie năn nỉ mãi với Irene cô nhưng dường như không dễ dàng lắm.

- Người yêu cậu đâu ? À quên chồng sắp cưới mới phải chứ nhỉ?

- Anh ấy đi công tác ở Milan rồi, tôi là có ý tốt sao cậu cứ làm tôi khó chịu nhỉ ?
Jennie nói tiếp, đang buồn chán mà cứ thích chọc cô hoài.

- Vậy mua cho tôi cả lắc tay Cartier bản 579 mới nhất đi!
Irene cô liền đòi hỏi với cô bạn Jennie, quý bà nhiều tiền như Jennie chắc không có khó khăn lắm.

- Vậy mau lấy xe của cậu chở công chúa tôi đi mau lên!

- Tôi không đi xe, là Chanyeol lái xe chở tôi mà ???
Cô nói, cô cũng bị chứng lười lái xe mỗi khi đến công ty.

- Lái xe của bổn tiểu thư nè chứ ai bảo cậu lái xe nào ?

- Hôm nay tui sẽ cho cậu thoả sức lựa nhé.
Cô nói với Irene, họ có bao giờ tiếc với nhau cái gì đâu tiền thì càng không bao giờ.

.........

Chỉ mất 30 phút để họ vào trung tâm mua sắm, nơi đây là khu trung tâm phức hợp đầy đủ các mặt hàng xa xỉ của các nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới.

- Cậu thích không ?

- Chốt !

- Chốt...!

- Trúng số hay gì ?
Irene nhìn Jennie và nói, cô cũng không biết mình có nên chốt liên tục thêm nữa không. Đi mua đồ đâu phải nhìn giá như trước đây nữa đâu.

- Ừ... là mấy mảnh đất của tôi lại lên giá rồi!
Jennie cười nhẹ nói.

- Chắc tôi cũng phải sang khoản bất động sản này coi sao, nhanh giàu ghê thật đấy.

- Thôi giùm... cậu vẫn là nên làm việc cho chăm chỉ ở VIP!
Jennie ướm nhẹ chiếc váy dạ tiệc màu đen tuyền lên người Irene. Mọi thứ đều phải gọi là hoàn hảo khi được ướm lên người cô, cái gì cũng có thể trở nên tuyệt vời.

- Sắp tới đi dạ hội mặc cái này đi!

- Dạ hội ?

- Ừ.. chẳng phải sang tuần sao ?

- Sao lại dạ hội ?

- Thì đi họp lớp được chưa ?
Jennie nhắc nhở, chắc hẳn là Irene không có biết gì đâu.

- Ai nói là sẽ đi ?

- Tôi đi thì cậu cũng sẽ phải đi thôi! Nhớ nha!
Jennie đâu có phải dạng vừa, đi đầu cũng phải kéo theo Irene cô mới chịu được.

- Gói giúp tôi và mang ra ngoài chiếc xe có biển số xe như này giúp tôi vào 1 tiếng nữa!
Irene nói, cô cùng Jennie đi kiếm gì đó để lót bụng trước đã.

- Dạ thưa quý khách!
Nhân viên bán hàng liền cúi đầu chào sau khi Irene rời đi.

- Sao lại ăn cái này ?

- Tự dưng lại muốn thôi!
Jennie kéo nhanh Irene vào quán Haidilao, đã rất lâu rồi cả hai không dùng lẩu với nhau.

- Mùi lắm... ám vô quần áo!

- Không sao... chúng ta là không sợ! Vẫn sẽ ổn thôi thưa tiểu thư!
Jennie nói, cô đang rất thèm lẩu. Phải nói là đã gần một tháng nay muốn ăn mà không có thời gian để tới đây, cũng phải thôi làm gì có người ăn cùng mà tới cơ chứ.

- Nhớ trước kia không ?

- Khi đó hai đứa còn tiết kiện tiền hàng tháng chỉ để đi ăn haidilao đó ?

- Nhớ lại thì tôi thực sự rất nhớ lúc đó hai đứa mình thích lẩu như nào!

- Ừ... đúng vậy! Nhắc tôi lại nhớ, quán phở mà chúng ta hay ăn trước đây nữa.

- Không biết giờ còn bán nữa không nhỉ ?

- Muốn biết thì mai chúng ta đi nha... tôi rảnh lắm!

- Cậu không về công ty Jaehun mà làm đi cứ loanh quanh luẩn quẩn như này ?
Irene nói.

- Sống như này tôi thấy thoải mái hơn... có thể nói là tự do hơn rất nhiều.

- Ừ đúng là tôi cũng muốn như cậu... có người nuôi đỡ phải lo nghĩ!
Irene có chút than thở nói, dường như cô đang thấy gato với Jennie.

- Tính cậu không ai nuôi nổi đâu.
Jennie lướt nhẹ mắt mình nhìn Irene nói.

- Khó tính như bà già... bỏ người ta rồi lại còn vờ khóc lóc, hối không kịp mà.

- Seulgi giờ cậu ta bán một bức tranh đủ nuôi cậu cả đời đấy.
Jennie nói và Irene cũng biết rõ điều mà Jennie muốn đề cập tới dường như càng muốn chọc điên Irene cô hơn.

- Cậu muốn ở lại đây đúng không ?
Irene cũng chẳng kém cạnh liền nhanh miệng đấu khẩu lại không chịu thua, không chịu bị thiệt thòi.

- Đi bar đi!

- Jaehun có cho cậu đi không ?
Irene nhìn Jennie hỏi, chồng sắp cưới của Jennie mà biết chắc sẽ không được đâu. Hoa có chủ rồi mà cứ ăn mặc như này đến bar thì đúng thật là có lỗi với Jaehun.

- Anh ấy không có biết trừ khi... là cậu nói thôi Bae Joohyun!
Jennie nói xong liền nâng nhẹ ly nước lên và uống một ngụm nhỏ, đúng là đã đủ no bụng rồi.

- Được rồi !

- Tôi dẫn cậu ra thử luôn mấy cái váy mới kia mặc luôn chứ không thể để mỹ nhân mặc như vậy đến Bar.

- Sẽ rất tiếc đó... mặc cái váy xẻ tà đó chắc chắn không tồi đâu.
Jennie nhìn Irene mặc đồ như bây giờ thật không thể giống di bar mà. Jennie là có lịch trình trước nên cô đã sẵn sàng từ đầu rồi.

- mệt thật... vướng víu ghê. Tôi không thay đâu.
Irene thấy thật bất tiện nên cũng không muốn phải làm mấy việc như vậy.

- Này... này không thay thì người ta không cho cậu vô đâu, liệu hồn đi theo tôi!
Mua hàng chục bộ váy nên có thể thoải mái chọn lựa để lên đồ cho buổi tối náo nhiệt hôm nay.

............

Tiếng nhạc sập sình làm cho cảm giác hưng phấn rõ rệt khi bước vào quán bar, thật sự làm cho cảm giác vui vẻ được khôi phục.

- Này...

- Thấy vui chứ ?
Jennie ghé nhẹ vào tai của Irene khi Irene tỏ ra sự hưng phấn hơn bao giờ hết khi vào đến đây, trước đó còn không có chút động lực ra ngoài với cô.

- Ừ...
Irene gật nhẹ đầu hai tay đu đưa theo nhịp nhạc, cô đã uống kha khá có thể nói là cồn trong cơ thể làm cho Irene cảm thấy phấn chấn hơn.

- Vậy mà ai đó cứ từ chối... tôi biết cậu là rất thích mấy kiểu như này.
Jennie ôm vai Irene và nói nhỏ vào tai cô, cơ thể của Jennie và Irene thật sự rất tuyệt, với Jennie thì thực sự là quyến rũ từ thần thái đến cơ thể còn Irene với khuôn mặt tuyệt trần cùng làn da trắng sáng kia thật khó có thể làm cho người nhìn kìm hãm lại sự sexy của cô.

Hai cô gái với từng vẻ đẹp kết hợp với nhau thật làm ánh mắt của đàn ông lẫn phụ nữ ở đây phải ngớ ngân mà thèm thuồng.

- Tôi thấy rất vui....
Irene cười nhẹ rồi tựa vào vai Irene, chiếc váy đen xẻ tả quyến rũ làm xương quai xanh và bờ vai trắng được toát ra một cách đầy thu hút. Đồ mà cả hai đang mặc thật sự làm người nhìn phải nóng mắt mà muốn được tiếp cận hai quý cô này.

- Vui như nào ...?
Jennie cũng đu đưa theo nhạc rồi cụm ly với Irene cùng uống với nhau và thưởng thức cái không khí tuyệt vời tại đây.

- LÀ RẤT VUIIIII~

- lâu lắm... mới có thể thoải mái như này!
Irene vui nhưng tự nhiên nước mắt cô lại rơi xuống, cô chẳng hiểu nổi tại sao lại như vậy. Cô đang không biết mình bị sao nữa, thật khó có thể khống chế cảm xúc vào lúc này.

- Ra kia đi... ra

- Thôi ngồi đây đi... ở đó tôi sợ nhiều người!
Irene không thích phải chén lấn hay bị động chạm vào cơ thể nên cả hai vẫn là ngồi tại bàn vio trên tầng 2.

Đây là quán bar quen thuộc cử cả hai, đầu tiên là Jennie đưa cô tới đây và dần dần trở thành khách vip quen ở đây. Ở đây an ninh bảo an hay quản lí thông tin cá nhân rất tốt nên nó rất hợp với những người làm ăn như Irene, không lo bị lộ thông tin hình ảnh ra ngoài.

- Gọi thêm đi... tôi vẫn uống được.

- Nè... hết 1 chai rồi đấy!

Jennie chỉ uống có hai ba ly nhưng Irene thì đã một mình uống hết chỗ rượu ở chai kia, đúng thật là tửu lượng của Irene càng ngày càng cao hơn rồi.

- Cậu định để tôi ngồi yên đây nhìn ngắm.. mà không có gì sao ?
Irene nói với Jennie khi thấy sự lưỡng lự của cô ấy, cô cũng muốn giúp Irene vui hơn nên cô sẽ chiều bạn mình lần này. Dù sao trong đời cũng có mấy lần được say đâu.

- Tôi chưa say đâu! Có say thì mau mau gọi Chanyeol ... Jungwoo tới.
Irene đưa miếng dưa lên miệng ăn một cách ngon miệng cho Jennie coi.

- Được rồi.
Jennie liên gọi thêm một chai rượu Gin kèm thêm chút nước ấm, ngoài trời đang 2-3 độ C nên vẫn là cần giữ ấm.

- Nay giám đốc Lee Taemin khao to nha!
Taemin mới được thăng chức nên đã mời những staff và hoạ sĩ thân quen trong công ty đi ăn rồi tiếp đó là lên Bar.

- Nên mọi người phải uống thật nhiều và phải thật vui nhé!
Key nói lớn, cả nhóm cảm giác rất thích không khí và cái cảm giác quẩy theo nhạc vào lúc này tại đây.

- Vừa được ăn ngon uống mê, rồi lại còn điều phiêu theo nhạc ngắm mỹ nữ mỹ nam thì ai ai chẳng thích.
Một nhân viên nam lên tiếng, anh ấy cũng là quản lí của phòng kinh doanh.

- Kiểu này vị trí quản lí của Lee Taemin lại về với anh Kim rồi.

- Heyy heyyu...

- Zô nào mọi người ơi.
Taemin đã đặt ngay khu vip của quán để mọi người có thể thoải mái hơn để thưởng thức âm nhạc và đồ uống tại đây.

- Kang Seulgi uống đi nào!

- Sao lại ngồi đó!
Nhân viên nam đi tới chỗ Seulgi và mời rượu nhưng không hề hay biết Seulgi phải hạn chế với chất kích thích và cồn vì bệnh lý của cô.

- Vậy thì một ly thôi nhé !
Seulgi đã không định uống nhưng thấy ai cũng uống nên cũng không thể từ chối mà một mình ngồi đó không uống.

- Seulgi không uống được rượu đâu anh Gain ơi!
Taeyeon đến giải vây, cô cũng biết Seulgi không được uống nhiều rượu.

- Không sao đâu unnie... em uống một ly cũng được.

- Không thể cứ ngồi không như vậy.

- Nào cạn nhé mọi người.

- Mọi người ơi nâng ly nào... Nâng ly với hoạ sĩ Kang của chúng ta.

- 1...2..3 zô~~~~ uống!

- Hết nha mọi người ơi....

- Nhớ là đừng uống nhiều quá nhẹ mọi người... mai chúng ta còn chuyến bay vào chiều mai.

- Ai lên pha đi nào?
Mọi người muốn Seulgi trổ tài pha rượu với soju nên liền hỏi vu vơ và người hỏi chính là Key.

- Nào Seulgi lên đi... ở đâu mọi người không biết thôi, Seulgi pha rất giỏi đó.

- Ròi... rồi để em! Em không uống nhưng em sẽ thứ lỗi bằng việc pha cho mọi người nhé !

- Heyyu... heyyu... được nào, hoạ sĩ Kang thử tài đi nào.

- Chúng ta là nên về trước 1h sáng nha mọi người ơi!
Taemin nói trước với tất cả mọi người có mặt trong buổi gặp gỡ này.

- Không được đâu!

- Nào nào....

- Anh làm gì vậy ?

- Xin lỗi... tôi chỉ là muốn đến mới hai cô một ly!
Một anh chàng ở bàn vip bên kia đi tới chỗ của Jennie và Irene để mời rượu có vẻ như là sức hút của cả hai đã làm cho anh ta không thể cưỡng lại.

- Tôi rót nhé... tôi mời bàn hai quý cô tối nay.
Người đàn ông nhìn qua toát ra cái vẻ công tử hào hoa, nhìn rõ là thiếu gia nhà giàu nhưng thoáng qua cử chỉ và lời nói thì là một người cũng có tri thức.

- Được thôi!
Jennie chủ động nâng ly còn Irene thì không có hứng lắm, cô là không có quan tâm đến anh ta tới một giây.

- Tôi mời cô với cô một ly được chứ ?
Đi tới hướng Irene đưa ly rượu mời cô nhưng Irene chẳng có quan tâm đến anh ta.

- Tôi không uống với người lạ!
Irene trả lời nhưng lại nhìn về phía Jennie bạn mình.

- Được rồi! Bạn tôi là không dễ gần.. mong anh hiểu cho chúng tôi nhé!
Jennie liền đi tới ngồi gần hơn với Irene cô, kèm theo chiếc áo khoác sẵn trên tay choàng lên cho cô khi cảm thấy ý đồ xấu của anh ta.

- À .. à không sao... tôi hiểu mà.

- Cảm ơn nhé !

- Tôi có thể xin số của cô không ?

- Xin lỗi anh rượu thì tôi uống được nhưng mấy kiểu mời chào làm quen này thì tôi không có tiếp đâu!
Jennie lựa lời nói sao cho phải phép nhất rồi cô là đang thấy không thích với mấy hành động này.

- Chúng tôi đều có chủ rồi ...

- Anh thấy cô gái bên bàn kia không ?
Ý chỉ về phía bàn bên phải cô, một bàn rất đông người ở đó.

- Là bồ của bạn tôi... còn tôi thì đính hôn rồi!
Cô hướng ánh mắt về phía bàn vip phía bên phải, đúng cô đã nhận ra sự có mặt của Seulgi vào trước đó rồi, chỉ có Irene là mảy may không hề hay biết chắc là do cô ngồi lấp bên trong nên không thể thấy được nhau.
Rồi cô liền giơ bàn tay phải của mình lên cho anh ta thấy rõ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của mình, thể hiện rõ mình đã có chủ rồi. Đó là cách tốt nhất để đuổi được hắn ta.

- Gu của bọn tôi không phải là anh !
Một chào nói như vậy chắc chắn là làm anh ta thấy xấu hổ vô cùng, chắc chắn là lòng tự trọng bị đánh bay luôn âm điểm vào lúc này.

- Nói gì vậy ?
Irene vì tiếng nhạc quá ầm nên cô cũng không thể nghe rõ hai người họ nói gì mà anh ta đã liền cúp đuôi rời đi.

- Không có gì... chơi tiếp đi!

- Tôi nghĩ là anh ta chỉ muốn làm quen ba lăng nhăng... tôi đuổi rồi!
Đến lúc rời đi cô còn thấy rõ cái mặt anh ta có chút khó chịu như nào, cô là rất rõ cái kiểu câu cá của giới nhà giàu trong quán bar.
Vẫn là một đòn nhẹ và quá hiền của cô với cậu ta mà thôi, Jennie cô rất giỏi trong khoản ăn nói và giao tiếp và cũng cực kì đanh đá.

Jennie sau đó đã liền nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, cô là muốn giúp Irene mong rằng sẽ nhận được lời cảm ơn.

- Giúp tôi được không ?

- Giờ cô ấy say lắm rồi... tôi sợ là!

- Thế để tôi đưa cả cậu về , đợi tôi một chút.

- À... tôi không cần! Tôi bảo ba đến đón rồi... ý tôi là...

- Tôi sợ ba tôi thấy Irene như vậy thì không hay... nên là giúp tôi đưa cô ấy về nhà được không ?

- Tôi chỉ nhờ được cậu!
Jennie thoáng qua cũng thấy là chắc chắn Seulgi không thể từ chối, cô thừa biết rằng Seulgi vẫn còn quan tâm đến Irene như nào. Cô muốn lần này sẽ giúp cả hai trở lại mối quan hệ như trước kia.

Dù có thấy sự lăn tăn trước đó của Seulgi nhưng Jennie đã đoán được câu trả lời của Seulgi cô rồi là không thể không giúp.

- Ừ... vậy cứ để tôi đưa về.
Seulgi nhìn thoáng qua bên kia thì thấy Irene vẫn đang ngồi đó ngả lưng bấm bấm điện thoại mà bộ váy cô mặc thì không có ổn chút nào, cảm giác như đang nằm tựa trên ghế để phô diễn tất cả cái đẹp và sự quyến rũ của một người phụ nữ vậy.

Thật làm cho Seulgi cảm thấy khó chịu, nhanh chóng chạy về phía bàn của mình ngỏ lời xin phép với mọi người rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người Irene khi vừa đi tới.

Dường như đã quá say nên Irene cũng chẳng thể biết mọi thứ đang diễn ra như nào, có khi Seulgi bồng cô dậy cũng không thể biết mình đang bị bế đi.

- Tôi sẽ dẫn cô tới xe của tôi... cậu lái xe của tôi đưa cô ấy về là được.

- Vậy tôi đợi ba cậu tới thì tôi mới yên tâm về.
Seulgi nói, dù sao con gái ở lại đây một mình sẽ không tốt và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

- Không cần đâu... bảo an ở đây biết tôi.

- Cậu gọi cho ba cậu, coi xem đến đâu rồi.
Cũng may là Jennie còn tỉnh táo chứ không thể cả hai cô gái đến đây đều say mềm được, Jennie hẳn là đã tính toán trước hết rồi.

- Jen... Jen...
Họ đang ở trên xe còn Seulgi thì ở ngoài vì đây là bmw hai chỗ nên chỉ hai người ở trong xe, vì cái lạnh của Seoul lúc này rất đáng sợ. Irene thì đang gọi tên của Jennie khi cả cơ thể cô co ro vì lạnh.

- Tôi giao lại cậu ấy cho cậu... tôi đi trước.
Jennie khoác áo rồi liền ra khỏi xe chạy nhanh về phía công trước, xe của ba cô sắp đến rồi.

-Ừ tôi biết rồi.

- khát... kha... khát nước...
Irene liên tục kêu khát có lẽ cần phải dừng xe để cho Irene uống nước nhưng mà tìm mãi mà chẳng thấy chai nước nào.

- Ngồi đây đợi chút!
Seulgi nhanh chóng ghé vào một cửa hàng tiện lợi trên đường để mua một chai nước khoáng kèm theo cả chai giải rượu cho Irene cô.

- Irene... Irene... Joohyun, mau tỉnh đi uống chút nước đã~
Seulgi đỡ cổ Irene rồi từ từ đưa chai nước lên miệng cô, có vẻ như Irene rất khát.

Chỉ là có chút buồn ngủ mới thành ra vậy, lát sau liền tự cầm được cả chai nước khi Seulgi còn đang cầm lái. Seulgi cứ nghĩ là cô vẫn chưa hẳn là say quá mức cho phép, cẫn còn đôi phần tỉnh như sáo.

- Uống cái này đi!
Seulgi đưa cho Irene chai nước giải rượu sau khi đã mở nắp cho cô vì giờ đang dừng xe ở đèn đỏ.

- Mau cầm lấy !
Seulgi liền rúi nó vào tay của cô để cô cầm chặt lấy nó.

- Tôi ... thấy buồn nôn...
Vừa mới uống được chút nước đã buồn nôn rồi, đang đi mà Seulgi liền phải đáng lái vào lề đường cấp tốc.
Nhanh chóng mở cửa xe đi tới phía Irene vừa chạy ra để xả lũ cấp tốc, có vẻ như dạ dày rất khó chịu.

Lấy nhanh khăn giấy có trong túi áo mình và chủ động lau miệng giúp Irene, cô ấy đứng là vẫn còn không vững liền sau đó đã ngả vào người Seulgi cô.

- Mau lên xe... trời đang rất lạnh.
Seulgi cảm thấy nếu không nhanh chóng trở lại xe thì cô sẽ bị cảm lạnh mất, ăn mặc như vậy thật dễ làm cho người ta phải đỏ mặt mà. Hở một cách táo bạo và đang báo động với ánh mắt của người nhìn.

- Cầm lấy và uống hết cho tôi.
Seugli như đang ra lệnh cho Irene, mắt cô cứ lờ đờ chút ít rồi lại chợn tròn hai mắt nhìn. Chẳng biết Irene cô là đang trong trạng thái gì vào lúc này nữa.

Vừa mới đến nhà Seulgi trước đó đã chủ động lấy chiếc khoá ấn nút mở cửa cổng.

- Uống cái gì nữa....
Seulgi thấy khó chịu khi cô đang bế hẳn Irene lên tay mình, mấy người vệ sĩ nhìn thấy cũng cảm thấy có chút ngượng với cô.

- Nãy tôi ... bảo uống thì sao không uống đi ?
Trông từng hành động của Irene vào lúc này cũng rất thu hút, chẳng nhỡ quát mắng nhưng Seulgi thật không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.

Vừa mới đặt Irene xuống nệm liền mất đà mà suýt chút nữa cả người đã ngã lên người cô, hai gương mặt chỉ cách nhau đúng 5 xăng ti mét.

Dạo này hình như cô ấy tăng cân hay sao ấy, sao nay bế lên tay mà thấy nặng hơn ghê. Hay Seulgi cô bị mất cảm giác khi bế mỹ nữ trên tay mình.

Chẳng biết sao lúc này mắt Irene lại mở to được và nhìn cô nữa hay là cô ấy đã tỉnh rượu sau khi xả lũ vào trước đó.
Hai mắt nhìn thẳng vào nhau không một chút động đậy nào với cả hai. Chẳng hiểu sao mỗi lần muón dứt khoát mỗi quan hệ này thì ông trời lại đẩy họ gần hơn với nhau là như thế nào vậy.

- Sao uống nhiều vậy ? Cô biết dạ dày của cô không tốt mà vẫn uống ?
Seulgi chủ động nhìn Irene và nói, họ vẫn giữ lấy cái tư thế đầy khó hiểu kia.

- Chỉ ... là vì tôi muốn uống.
Irene cũng chẳng ngần ngại đáp thẳng, chưa để Seulgi chổm dậy đã vòng hai tay qua cổ Seulgi làm cho cô ấy ngã hẳn lên người của Irene cô. Bộ đồ của Irene cũng rất nhiều hạt cườm và đá đính trên đó nên ban đầu làm cho Seulgi thấy có chút đau nhẹ ở ngực khi va phải.

- Tôi giúp cô vào trong thay đồ... mau bỏ tay ra đi.
Seulgi dứt khoát nói, đến nhìn thẳng nhau như vậy cũng thấy khó nói nên lời. Cô chỉ thấy nếu mặc bộ váy này đi ngủ thì sáng ra chắc chắn toàn thân sẽ tê mỏi hằn đầy vết của những hạt cườm trên đó.

- không cần... tôi muốn nói cái này!
Seulgi mọi thứ đều đang chạm lên từng nơi da thịt trắng nõn nã kia, lại còn vừa mềm mịn và đầy sự quyến rũ.Nói chính xác ra cơ thể cả hai đang chạm vào nhau rất gần, men say làm cho ý chí của Irenr như không thể kiểm soát nổi.

- uhm... tôi không biết là tôi nói vây giờ có quá muộn không ...

- chỉ là tôi muốn... xin lỗi cậu vì những câu nói đó, tôi biết tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều trong mối quan hệ trước đó của chúng ta...

- và hiệnn tại... tôi thấy rất hối hận, tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ ổn...
Có vẻ như Irene cô đã tỉnh rượu trước khi trở về nhà rồi chứ chẳng ai nghĩ đây là người say.

- nhưng không một chút nào, tôi thấy rất khó chịu khi không được gặp cậu.. hay được bên cạnh cậu mỗi ngày.
Irene say nên cô mới có dũng khí mà nói ra những câu hạ thấp cái tôi của mình đến như vậy, nếu khi bình thường thì chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ được nói ra.

- Tôi... không biết mình có thể chống chọi sự thiếu vắng này bao lâu... nhưng tôi vẫn rất yêu cậu, tôi yêu Kang Seulgi rất nhiều.
Irene nói một câu liền nghỉ chút ít để tiếp tục ghìm cảm xúc của mình lại.

- Ha...tôi thực sự... không nghĩ bản thân đã quá yêu cậu đến vậy...
Irene khóc mắt cô đỏ hoe và nhìn thẳng Seulgi nói, cô chắc hẳn đã phải chịu đựng bản thân mình bây lâu này vì chính cái tôi của cô quá cao mà làm cho mối quan hệ giữa cả hai càng trở nên tệ hơn.

- xin lỗi...

- Xin lỗi vì những tổn thương mà tôi làm Seulgi...tôi xin lỗi!
Seulgi thực sự cảm thấy từng câu nói của Irene làm cho bản thân cô cảm thấy phần nào cảm xúc của cô cũng bị trỗi dậy, với Seulgi thì chưa một ngày nào Seulgi quên được hình bóng này trong tim mình. Để yêu một người khác với Seulgi thật khó khi trong tim cô chỉ có một cô gái duy nhất từ trước đến giờ chính là Irene.

Sự nhung nhớ của Seulgi cũng thể hiện rõ khi chính cô cũng không thể rời khỏi sự gần gũi này của hai, cô thèm khát nó và cô muốn điều đó sẽ luôn diễn ra với cả hai.

Cô cũng không biết chính bản thân mình đã bị những câu nói kia đánh gục như thế nào, chỉ cần nhìn thấy người con gái ấy khóc thôi thì Seulgi cô đã thua rồi. Cô không muốn người con gái này phải chịu đau đớn phải chịu tủi nhục hay hơn hết là khóc trước mặt cô, điều đó cô không hề muốn chút nào.

Irene liên tục dùng hai tay của cô chạm nhẹ lên cổ rồi phần tóc nhuộm vàng của Seulgi, cô đã từng nghĩ cả hai sẽ chẳng bao giờ con cơ hội gần nhau đên như vậy từ giây phút đó. Cô vẫn đang nghĩ là mình đang mơ nên đã bộc bạch hết những gì trong tim mình với Seulgi như một lời giải thích hay xin lỗi trân thành từ cô với Seulgi.

Seulgi chẳng chần trừ thêm nữa ngay tức khắc liền tiền đến môi của Irene và chiếm lấy nó một cách mãnh liệt. Hơi men trong khoang miệng Irene càng làm cho Seulgi trở nên say hơn với từng hành động của mình, ngay cả Irene cô cũng không thể dừng lại hành động của bản thân mình với Seulgi.

Họ cứ thế quấn lấy nhau trong một đêm nồng cháy, sau bao lâu không gần gũi chắc chắn sự nhung nhớ cơ thể của cả hai đều được đẩy lên cao trào nhất.

Seulgi càng không thể chờ đợi hay chận dãi thêm một giấy phút nào khác, chiếc vay và nội y của Irene đều bị Seulgi lột sạch sẽ. Ánh đèn làm cả cơ thể của Irene cô thêm hoàn hào hơn bao giờ hết, cơ thể này chỉ có thể để Seulgi chạm lấy và chiếm giữ lấy.

Seulgi chính xác là nghiện cái cơ thể này như chất gây nghiện không thể bỏ qua, một luồng điện đi qua làm cho Irene giật thót mình khi Seulgi đặt tay lên cô bé phía dưới kia và ma sát, miệng thì gấp gáp mút mát phần ngực trên.

- Irene ....

- Joohyun ah....
Tay thì làm miệng thì gấp gáp kêu tên cô.

Irene cũng chẳng thể chịu được thêm sự ma sát của bộ đồ Seulgi đang mặc, cô muốn cởi đồ thật nhanh cho Seulgi. Hành động đều rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, cả hai bây giờ đều khoe ra cơ thể tuyệt vời cho đối phương. Một bên làn da trắng hồng mềm mại, một bên thì da có chút tối màu hơn nhưng vẫn thiêng về một sự trắng sáng khoẻ khoắn chứ không phải đen sạm.

- uhm...mmhhh...

- A ...á...ahhh~

- Đừng... mà AHHH~~~~
Irene không chịu nổi nữa khi đã lên đỉnh sau 10 phút làm tình, nước tình bắn ra làm Seulgi cảm thấy hứng tình càng được đẩy lên cao. Kĩ thuật tay của Seulgi càng ngày càng tốt nhưng tất nhiên là chỉ tốt với Bae Joohyun thôi, mọi thứ đều hoàn hảo khi đối phương là người mình yêu.

- Chịu... thêm một chút...

- Một chút nữa thoii....
Seulgi cả người đều chủ động từ đầu đến cuối khi Irene say mềm, cô là biết mọi thứ đều xuất phát từ những gì đối phương cần và muốn.

Irene táo bạo khi chủ động đưa miệng xuống cô bé của Seulgi và dứt khoát đưa đẩy lưỡi vào bên trong rồi mút mạnh tạo ra những âm thanh hứng tình hơn bao giờ hết.

Chỉ khi say thì cô mới có thể làm ra hành động như vậy, chứ trước đây chưa hề có tiền lệ Joohyun đi hầu hạ Seulgi hay những bạn tình trước đó của cô, ý là người yêu cũ.

- Uhmm...ahhhhh...
Seulgi kêu lên vì cảm thấy không thể chịu thêm được nữa, chính cô cũng thấy bản thân sắp lên đỉnh mà có thể ra bất cứ lúc nào.

- Joo...hyun ... đựgf... dựgf...

- dừng.... Đừng mà....
Seulgi đạt cực khoái ngay từ lần đầu tiên, cô thích cách Irene làm cô lên đỉnh thích cái miếng hư hỏng đó ngậm lấy cô bé của cô, thích cái cách mà những ngón tay mềm mịn kia đi vào bên trong cô bé của Seulgi.

Đêm nay mọi thứ đều như là một sự sắp đặt hoàn hảo cho cả hai người, một đêm nồng nhiệt và cháy bỏng trong căn phòng đầy hương hoa oải hương của Pháp.

—————————

- Sao không gọi được vậy ?

- Hay chúng ta cứ lên máy bay trước ... có gì sẽ gọi lại cho Seulgi.

- Vậy có được không ?

- Chứ giờ không thể lỡ chuyến này!
Taemin nói với cả nhóm, chuyến công tác sang London lần này là để đem những tác phẩm của ZNET đến triển lãm Station phía Tây London, một sự kiện hết sức quan trọng.

- Kang Seulgi chết tiệt này!
Giám đốc Lee cũng thấy lo lắng cho bạn của mình nhưng không cách nào khác ngoài việc lên máy bay vào lúc này nếu không muốn ảnh hưởng đến các thành viên khác.

- Mọi người yên tâm lên chuyến bay, hoạ sĩ Kang sẽ bay chuyến sau.

- Chỉ là do ba của hoạ sĩ Kang có chút vấn đề sức khoẻ nên không thể đến theo lịch thôi.
Taemin sợ mang tiếng Seulgi nên liền lấy đại một lý do bảo đã liên lạc với Seulgi rồi và lấy thêm cái lý do đó để cho mọi chuyện ổn thoả, mọi người đỡ bàn ra bàn vào.

...... phía bên kia....

Seulgi vẫn đang ôm Irene trong lòng và ngủ ngon sau một đêm nồng nhiệt tối qua, thực sự ngủ rất ngon đến 3h chiều vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc với cả hai.

Đêm qua lật qua lật lại liên tục 4 hiệp thật là không thể coi thường sức khoẻ của phụ nữ. Ngay cả Irene tối qua cũng mãnh liệt đến phát lạ với Seulgi cô.

Seulgi thức giấc trước, cô vẫn chưa hề hay biết hay nhớ đếm việc chuyến bay sang London lúc 2h chiều của mình.

Cô còn đang bận hít hà hơi của người con gái bên cạnh, hôn nhẹ lên cổ rồi lưng của Irene chẳng biết tại sao làm vậy nhưng vẫn là từ bản năng mà làm vậy.

- uhm....jjjk....
Irene dường như đã cảm nhận được chút gì đó nên mới trở người dậy, cô cảm nhận phía sau có gì đó động chạm nên đã quay mình về phía sau và liền bắt gặp cái con người vừa làm cái hành động kia với cô.

Tuy chưa có tỉnh ngủ nhưng cô cũng cảm nhận rõ là Seulgi đang bên cạnh mình, nó không thể sai khi cái múi hương này cứ đập vào chiếc mũi này.

- dậy rồi sao ?
Seulgi chủ động nói trước, cô còn hôn nhẹ lên trán của Irene. Còn không biết cô ấy có còn nhớ chuyện gì vào hôm qua hay mấy cái câu nói kia với Seulgi hay không nữa. Nếu mà có nhớ thì cũng tốt còn không thì cũng chẳng sao cả.

Lúc này vẫn chưa bị ăn tát hay đạp xuống giường thì cũng hiểu rằng Irene cô cũng chẳng phải không nhớ gì.

Mặt cô ấy chỉ nhìn Seulgi một lúc rồi chủ động dúc tiếp vào lòng Seulgi và hít hà cái mùi cơ thể này. Irene muốn điều này sẽ mãi mãi ở với họ, muốn mọi thứ lúc này sẽ luôn như vậy.

- sao vậy ?
Chỉ thấy nhột nhột ở vùng ngực nên Seulgi liền hỏi Irene, chẳng phải là Irene đang đùa nghịch với ngực của Seulgi hay gì.

- nói gì đi chứ... sao cứ yên lặng vậy!
Lâu lắm cô mới thấy Irene ngại không nói lên lời như này, chắc chắn là không thể không ngừng cười trong lòng.

- Joohyun~~~~~
Câu gọi tên của Seulgi liền làm cho ai đó phía chui lên và đối mặt với Seulgi, chưa kịp cô nói tiếp thì Irene đã hôn Seulgi một cách mê muội rồi.

- sao vậy? Xấu hổ à ?
Seulgi khi thả Irene ra thì liền nhìn cô và hỏi, quả thực là Irene cũng đến lúc phải ngượng chín mặt như vậy sao.

- Joohyun ... đừng để Seul độc thoại một mình như vậy chứ ?
Seulgi ôm cô vào lòng rồi xoa nhẹ phần lưng cô một cách vô thức.

- cảm ơn!
Irene chẳng hiểu sao lại nói vậy, làm cho Seulgi phải cười ngây ngô từ trước đó cho đến khi nghe được câu này thì càng thấy hạnh phúc hơn.

- Sao lại cảm ơn hả ?

- vì chuyện tối qua hả ?
Seulgi cười nhẹ nói, Irene đến nhìn cô còn không dám sau một đêm đầy cuồng nhiệt kia cả hai chắc hẳn là không thể kiềm chế cảm xúc khi đối mặt nhau, nhất là Bae Joohyun cô.

- không có.... là chuyện gì thì tự biết mà.
Irene ôm Seulgi nhưng cũng chẳng dám đối diện với Seulgi.

- Mau nhìn mặt Seul đi... cậu làm sao vậy? lại trở thành em bé Bae rồi hả CEO Bae Johyun !
Seulgi nói tiếp, rõ ràng là đụng trúng cái càn đụng rồi.

- Không có nhé, nói gì kì vậy ?
Joohyun liền nhìn Seulgi nổi nóng nói, đây mới là Bae Joohyun mà cô hay biết chứ. Chứ đâu có phải cái người con gái biết ngại ngùng như kia.

Seulgi lúc này mới chợt nghĩ đến điều gì đó đã quên, cô nhìn thấy bức ảnh Irene chụp ở London mà ngờ ngợ nhớ.

Nhanh chóng lấy điện thoại và xem ngày, hàng loạt cuộc gọi hay tin nhắn của Taemin và anh Key chị Taeyeon gọi cho cô. Đúng bây giờ Seulgi đã bị lỡ chuyến bay vì chẳng có nhớ cái gì cả sau chuyện hôm qua. Rõ ràng Seugli đã để lịch nhắc mà tại sao lại chẳng có cảm giác điện thoại báo nhắc vậy.

Gương mặt cô trở nên tái nhợt và đông lạnh lại khi lúc này chỉ có cách tự khùng tự điên mà trách bản thân cô thôi, chuyến đi lần này rất quan trọng mà Seulgi lại hời hợt đến vậy.

- Sao vậy ?
Irene thấy Seulgi như vậy liền thắc mắc hỏi, cô vẫn chưa hề biết Kang Seulgi là vì cô mà lỡ chuyến bay tới London vào chiều nay.

- Bị lỡ chuyến bay rồi ?
Seulgi ngờ ngợ nhìn Irene cô và nói, lúc này có làm gì thì cũng chẳng kịp nữa nên cũng chẳng mảy may mà tức giận với bản thân nữa.

- Lỡ chuyến bay ?
Irene cô cũng không hề hay biết chuyên bay nào lỡ nữa, cô chỉ đoán rằng Kang Seulgi vì cô mà làm lỡ chuyến bay nào sao.

- Ừ... 2h chiều nay phải bay qua London mà ... lỡ ngủ đến bây giờ rồi!
Nhìn đồng hồ là gần 4 giờ chiều, có kịp thì cũng không kịp với thời gian.

- Hả ?
Irene cũng ngạc nhiên khi đến việc bay mà Seugli cũng có thể quên nhưng chắc chắn vẫn có phần lỗi từ cô mà Seulgi mới lỡ chuyên bay như vậy.

- Thôi kệ đi dù sao cũng lỡ rồi!
Seulgi nói rồi tay thì vẫn đang ôm Irene vào trong lòng rồi thở nhẹ một hơi.

- Vậy thì bay chuyến mới sớm nhất đi, chắc sẽ kịp thôi.

- Khi nào sự kiện diễn ra ?

- sáng ngày 25... là 10h sáng ở Anh nhỉ ?
Seulgi ngờ ngợ nói, cô vẫn cầm điện thoại và check lại thời gian.

- Vẫn còn hơn 1 ngày mà ... tình ra giờ để bảo Chanyeol đặt vé, tôi đi cùng cậu luôn.

- Dù sao thì cũng muốn đi du lịch một chuyến.
Irene nói, cô cũng muốn đi cùng Seulgi. Mới làm lành với nhau thật không thể nỡ mà xa nhau chút nào nên Irene mới đề nghị với Seulgi.

- Còn công ty thì sao ?

- Chanyeol cậu ta lo được!
Irene nói, cô trở nên bình thản hơn bao giờ hết, cái gì cũng có thể sắp xếp được chỉ cần sự bình tĩnh.

- Bây giờ Bae Joohyun lại lười làm đến vậy sao?
Seulgi nhìn cô cười nhẹ nói, có vẻ như không đơn giản là chỉ muốn chọc ghẹo cô.

- Tui không có, chỉ là cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Cô nhìn Seulgi và nói.

- Đói chưa ?
Seulgi cũng đang thấy đói rồi nên muốn hỏi Irene cô là có muốn cùng Seulgi ra ngoài ăn một bữa date lãng mạn không.

- uhm....
Irene gật nhẹ với Seulgi và xoa bụng.

- Vậy thì thay đồ rồi ra ngoài ăn nhé, chúng ta đi ăn đồ Tây nhé!

- Uhm... cho đúng với một buổi date lãng mạn.

- gì vậy trời ?
Irene thấy Seulgi sến thật sự luôn ấy, cô không thể ngừng cười vào lúc này khi nhìn Kang Seulgi. Lại còn được Seulgi nuông chiều hết hôn môi hôn mũi rồi liền chủ động bế cô vào bên trong nhà tắm thay đồ ra ngoài.

- đừng làm vậy nữa!

- Sao thế chẳng phải Joohyun rất thích vậy sao?

- coi xem ... có ai như Seul lỡ cả chuyến công tác mà vẫn có thể vui vẻ như vậy không ?

- Là vì có cậu nên tôi sẽ luôn thấy vui... mọi thứ với tôi đều không quan trọng bằng Bae Joohyun cậu.
Một câu nói đó thôi đã đủ để làm cho Irene cô phải cảm thấy hạnh phúc và xúc động đến nhường nào rồi.

- Mau thay đồ... rồi còn ra ngoài nữa.

———————

Cứ thế ngay trong rạng sáng hôm sau đó cả hai đã bay sang London, chuyến bay dài hơn 12 tiếng chắc chắn sẽ rất mệt. Dự kiến vào 11h trưa London sẽ đến thành phố sương mù, cũng có chút gấp gáp khi sắp xếp như này.

Cả chuyến đi Irene không lúc nào là không dựa mình vào Seulgi, cô đã ngủ ngay sau khi vừa lên khoang thương gia. Còn Seulgi thì liền mang ipad ra lại một số giấy tờ và bản vẽ của mình, cô còn chưa có soạn phần phát biểu của mình cho buổi triển lãm.

Trong tháng này sẽ phải qua cả Đức và Ý nữa, dự kiến của công ty chuyến đi lần này sẽ kết hợp cả làm việc và du lịch khắp trời Âu.

Irene cũng bảo muốn đến Thuỵ Sĩ cùng Seulgi, nơi mà cô đã muốn cùng Seulgi từ rất lâu. Nhưng tính ra nếu để di chuyển cả sang Đức và Ý thì sẽ mất tầm nửa tháng nghỉ, có vẻ như sẽ ảnh hưởng đến công việc của Irene.

Seulgi trước đó cũng chưa kịp chuẩn bị đồ đạc gì nhiều, cả Irene cũng vậy vì chuyến đi quá gấp gáp nên cũng chỉ một hành lí với chủ yếu là vài bộ đồ đông và quan trọng nhất là mỹ phẩm.

May thay Irene vẫn còn hạn visa các nước EU nên mới có thể dễ dàng quyết định nhanh như vậy để đi cùng với Seulgi chuyến này.

- Ăn mỳ nhé ?
Seulgi hỏi Irene khi trên máy bay bắt đầu phục vụ đồ ăn, có cơm và mỳ để chọn cho chuyến bay này. Nói đến đâu Irene liền gật gù đến đó, cô là vẫn ngái ngủ sao giờ cô lại thèm ngủ đến như vậy.

- Nước dưa hấu !
Seulgi đặt sang bàn ăn cho cô, lo liệu cho Irene xong rồi mới đến lượt của cô. Tiếp viên hàng không cũng không thể không thấy ngưỡng mỗ cả hai cô gái xinh đẹp này, dường như họ ngầm đoán rằng cả hai là một bạn thân hay hơn thế là một cặp đôi đi với nhau.

Mọi cử chỉ quan tâm của Seulgi đều dễ dàng làm cho người nhìn trông rõ điều đó.

- Cái này con hơi nóng đó.
Seulgi đã tháo headphone xuống để giúp Irene bóc đồ hộp trong xuất ăn.

- Ah có cả cá ngừ và thịt bò rất ngon nhé.
Seugli chủ động cắt thịt bò cho cô rồi còn đút cho Irene nữa.

- ngon phải không ?

- Ừ... khá mềm nữa.
Seulgi liền cụm chán vào trán Irene cười tươi với cô rồi còn không quên hôn nhẹ lên môi cô một cái.

- Seul ăn đi, để tôi tự ăn.

- Tôi ?
Seulgi trống hai tay vào hồng có chút hờn dỗi nhìn về phía cô, có vẻ như đó không phải cách xưng hô đúng ở đây.

- ùm.... Ăn đi, thức ăn sẽ nguội đó.
Irene chủ động đưa cơm và cá ngừ trước miệng Seulgi, cô biết Seulgi rất thích cơm cá ngừ sốt chua ngọt này.

- dỗi thật đó ?
Seulgi ngờ ngợ nhìn Irene nũng nĩu nói.

- vậy thử một miếng bánh choco này sẽ hết dỗi thôi.
Irene vừa nói tay vừa xúc thìa bánh đưa lên miệng cho Seugi, chắc lần tới phải chọn một khoang thương gia cho cặp đôi, chỉ là chiếc máy bay này không có ghế đôi như vậy vẫn bị chắn bởi một chiếc khau chắn ở giữa cả hai.

- Ngon chứ ?

- muốn thử không ?
Seulgi tinh quái liền nhanh chóng đưa môi mình đến gần môi Irene hơn, ý muốn đưa bánh bằng miệng cho cô thử.

- tự xúc vẫn được mà ?
Irene liền đưa một miếng bánh lên miệng mình làm cho Seulgi cô quê chết đi được, ai ngờ sau đó Seulgi chẳng thèm nghĩ nhìu liền hôn cô một cái rồi chuyền phần bánh xót lại ở miệng cho Irene. Irene thì cảm thấy Seulgi đáng yêu hết phần để nói liền không mảy may mà giữ cổ Seulgi lâu hơn mút nhẹ môi cô hai lần liên tiếp.

Nếu như đây không phải một nơi có người qua lại thì cả hai sẽ phải nhiệt tình hơn thế vậy chứ không chỉ dừng lại ở cái việc như vậy đâu, cả hai đã phải kìm chế cảm xúc rất nhiều khi đối phương cứ đôi lúc là lại muốn gần gũi với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip