Chap 5
- Ừ... cậu ấy về rồi.
Seulgi trả lời Joy khi cô đã tiễn Irene trở về trước đó.
- Cậu biết là mình đã tạo cơ hội cho hai người mà ?
Joy cười nhẹ và nói nhỏ vào tai Seulgi.
- Người ta là hoa có chủ rồi, tớ cũng sẽ không còn cơ hội...
Seulgi cười buồn rồi quay sang dọn dẹp lại bàn ăn trước đó, cũng đã muộn rồi nên trở về nghỉ ngơi.
- Trước kia chẳng phải Seulgi rất giỏi đi đập chậu cướp hoa sao ?
- Cậu nên tái hiện lại khả năng đó đi Seulgi à.
Joy thầm thì nói nhỏ vào tai đủ cho Seulgi nghe thấy, đúng là thật biết đùa mà.
- Thôi đi... đừng trêu mình nữa, còn một phần thịt nướng nữa cậu mang về cho bé nhóc nhà cậu đi.
Ý Seulgi là em trai của Joy. Thẳng bé đang học lớp 7 trung học, nói sao nhỉ thằng bé cũng chỉ mới gặp qua Seulgi 7-8 lần so với tình bạn gần 10 năm của cả hai.
- Được rồi vậy vào chào ba cậu đã, nhớ lời tớ nói hôm nay đó.
- Alo khi cần sự trợ giúp từ người bạn xinh đẹp này.
Joy cũng là một đứa bạn tốt, một đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo.
———————
- Chọn một bộ đồ thật đẹp vào... à mình sẽ trang điểm cho cậu.
Joy nói qua điện thoại với Seulgi, cả hai đang bàn luận trước buổi hẹn giữa cô và Irene vào tối nay. Seulgi được nghỉ làm vào chiều thứ 7 cuối tuần, vẫn luôn là như vậy nhưng với Joy thì khác cậu ấy làm ở đài truyền hình nên không có ngày nghiẻm trong tuần, thi thoảng mới có ngày nghỉ cho mình.
- Vậy giờ tớ qua đó nhé, chỗ cũ đúng không ?
Seulgi đáp lời, sau 30 phút cả hai đã gặp nhau tại một tiệm chọn trang phục và make up ngay tại đó.
- Cậu trông ổn lắm... ờm, lấy xe tớ đi đi.
Joy đưa chìa khoá xe của cô cho Seulgi vì bất chợt ba cô lại cần dùng xe vào hôm nay để xuống Isan lấy nguyên liệu cho quán.
- Okela, mình sẽ trả lại nó cho cậu trước 10h.
- Không cần đâu, mai qua nhà mình rồi chúng ta đi mua sắm cùng nhau là được. Không phải về quá sớm đâu.
Có lẽ ý định mua xe càng ngày càng nhảy số trong đầu của Seulgi, không có phương tiện đi lại riêng thật sự rất bất ổn.
- Okila... sắp tới phải mua xe thôi.
- Hahaa, đúng rồi đừng tiết kiệm nữa bạn hiền của tôi ơi.
- Hẹn hò vhi vẻ nha~
Joy nói như đùa vậy, cái gì mà hẹn hò cơ chứ. Làm cho Seulgi ngượng chín mặt và vội bước ra lái xe rời đi, Joy đã gọi cho ba mình đến đón cô.
...........
- Cậu vẫn là không ăn được cay nên mấy món ở đây đều sẽ hợp với cậu.
Seulgi nói khi cả hai đã tới nhà hàng và ngồi vào bàn trước đó 20 phút, đồ ăn cũng đã lên đầy đủ.
- Giờ tớ cũng có thể ăn được cay tương đối rồi.
Irene nói.
- À... cậu sao không theo đuổi nấu ăn, mình còn nhớ cậu muốn trở thành một đầu bếp mà?
- À à... chỉ là mình không còn hứng thú nữa.
Seulgi chỉ biết tạm trả lời vậy, thực chất Seulgi là có lí do.
- Dù sao thì, thay vào đó mình cũng có một quán coffee cho riêng mình rồi. Hôm trước giám đốc Bae mới ghé qua đó.
Seulgi nhắc lại cho cô nhớ.
- Mình biết, cậu làm việc rất chăm chỉ Seulgi à.
- Còn cậu , du học bên đó ừm... mọi thứ đều ổn chứ ?
Đến Seulgi hỏi Irene.
- Ừm... ừ mọi thứ cũng bình thường, thời gian đầu có phần không quen nhưng rồi dần dần cũng ổn định hơn ý mà.
- Cũng có nhiều bạn giúp đỡ bên đó, nên có thể nói ổn.
Irene nói một cách rất từ tốn như tính cách của cô ấy vậy.
- Sao lại quay về?
Seulgi bỗng hỏi vậy, ngay cả cô cũng không biết tại sao lại hỏi một câu hỏi như vậy với cô bạn trước mặt mình sau gần 5 năm xa cách hay đúng hơn là tình đơn phương của Seulgi.
- Hả ?
Irene vẫn chưa hiểu ý câu hỏi của Seulgi, cô thấy Seulfi vẫn đang nhìn cô và đợi cô trả lời.
- Thì đi du học là để có thêm kinh nghiệm và học hỏi thêm kiến thức kĩ năng bên đó. Chứ không hề có ý định định cư ở bên đó.
- Nghe nói anh Taehyun cũng là du học ở Trung Quốc.
Seulgi đã tìm hiểu qua và biết được chuyện này, nó cũng không phải khó khăn với cô.
- Bọn tôi quen nhau ở bên đó... ừm, cũng là gần 2 năm quen nhau. Anh ấy là người giúp đỡ tôi rất nhiều khi còn ở bên đó.
Irene kể với Seulgi, vì Seulgi đã điều tra qua nên mới biết chuyện Taehyun bạn trai cô cũng học ở bên đó, hơn hết là còn cùng một trường.
- À ừ.
Seulgi nghe vậy thì cũng chỉ biết ậm à ậm ừ cho qua thôi, cô không nên tiếp lời thì hơn. Bữa ăn này đâu phải để bàn luận về người mang tên Taehyun ở đây cơ chứ.
Dùng bữa xong cả hai quyết định đã đi xem phim với nhau, chỉ là vì khi hỏi muốn đi đâu Irene đã trả lời muốn đi coi phim. Mà đến rạp phim ở khung giờ đêm nay thì Seulgi đã chọn ngay bộ phim đang chiếu khung giờ họ vừa đến và không hề biết nội dung và thể loại phim của nó.
Vì Seulgi cũng rất rất ít khi đi xem phim như này, đơn giản vì sự ế lâu năm của mình cô toàn làm bạn với chiếc ipad nhỏ xinh ở nhà để xem phim thôi còn không thì là đa số dành cho việc ngủ.
- Mình mua hai túi bỏng và hai ly nước, cậu cầm túi bỏng đi. Mình để nước vô cho cậu rồi đó.
- Cảm ơn.
Irene nói khi đã ngồi sẵn trên ghế. Xung quanh vẫn là đông vì giờ này là khung giờ lý tưởng cho các cặp đôi đến đây để xem phim và hẹn hò mà.
Xem được một lúc thì Seulgi cảm thấy có chút sai sai, đây là thể loại phim gì đây. Từ đầu đến giờ cũng đã phải qua ít nhất 2-3 cảnh hôn và đến lúc này là cảnh thân mật giữa hai diễn viên chính trong phim. Seulgi không biết mình đã lựa bộ phim gì, thật sự là như vậy.
Đến bill mua đồ và mua vé Seulgi cũng không biết mình đã vứt đi đâu. Irene sẽ nghĩ gì khi Seulgi chọn bộ phim như vậy cho cả hai xem và còn là đang có một sự nóng lên ở trong rạp vào lúc này.
Seulgi bắt đầu nhìn ngó xung quanh và quan sát kĩ biểu cảm trên gương mặt của Irene, từ đầu cho đến cuối vẫn không thể ngừng nhìn lén quan sát cô bạn mình, cảnh phim lúc này thật làm cho Seulgi muốn lấy keo dán chặt mắt mình lại.
Mối quan hệ quá rắc rối trong bộ phim này, trong phim còn có cả tình cảm nữ nữ với nhau, họ đang vụng trộm để qua mặt anh chàng người yêu của cô gái tóc vàng.
Tự hỏi rằng, sao lại đến mức như này hả Kang Seulgi. Mắt mày không chịu nhìn là sao, cứ để nhân viên chọn cho một bộ phim bất kì và giờ thì... đây sẽ là hậu quả cho Seulgi.
Khi bộ phim kết thúc, Seulgi đã không còn ở đây, Irene thật sự không biết Seulgi đã trốn đi đâu mất rồi.
Trước nãy còn có một cặp đôi trước mặt họ hôn nhau và thật sự là Seulgi đã có vấn đề từ lúc đó.
"Seulgi ơi, mày sẽ phải đối mặt với Irene như nào đây, chỉ có chết nhục thôi"
Seulgi đang bên trong nhà về sinh, cô đã ra đây 10 phút trước và Seulgi vẫn chưa thể bình tĩnh hay có thể bước lại vào bên trong đối mặt với Irene. Mặt Seulgi quả thật đã rất đỏ vào lúc nãy, cô còn cảm giác tai mình như nóng rực lên giống mỗi lần cô xem những thể loại phim như vậy.
Cuối cùng thì điện thoại cũng rung lên là Irene đã gọi cho Seulgi, ôi không Seulgi không biết phải làm sao khi bắt máy. Cô nên nói gì bây giờ, chỉ có đội quần vào mặt mình thôi.
- Alo...
Giọng Seulgi run hơn bao giờ hết, cô thật sự không dám đối mặt với Irene vào lúc này, rồi nếu như bị hỏi thì phải nói sao giờ. Cảm giác như là Seulgi đang là một kẻ biến thái xấu xa khi chọn một bộ phim như vậy.
- À ừ.. ừ mình vào luôn đây.
Seulgi cúp máy xong nhìn vào đồng hồ là 12h đêm hơn rồi, đã sang ngày mới. Tự hỏi xem , bản thân mình đã làm nên cái tội tình gì mà ra nông nội như vậy.
- Hey!
Irene thấy Seulgi liền gọi Seulgi một tiếng, đúng là cảm thấy đáng sợ vào lúc này.
- Tớ đi vệ sinh.. cậu có muốn vào vệ sinh không ?
Seulgi bỗng dưng lại hỏi Irene như vậy làm chi cô cũng ngơ mặt nhìn Seulgi.
- À... ý mình là thường xem phim xong mọi người sẽ vào vệ sinh ấy... không phải là như cậu nghĩ đâu.
Seulgi thấy sai sai trong lời nói của mình liền nhanh chóng lên tiếng tránh bị hiểu lầm.
Suốt cả quãng đường đi với nhau cả hai cũng không nói thêm gì, Seulgi chỉ kịp lúc nghĩ lại lúc đang đến đoạn cao trào của bộ phim thì tay Seulgi đã không hay chạm vô đùi của Irene mà cô ấy thì mặc váy ngắn. Ôi không, Seulgi thật sự điên rồi.
- Sao vậy ? Cậu trông rất căng thẳng?
Irene lên tiếng nhìn nhẹ Seulgi và cười một nụ cười rất ám muội.
- A..à không có gì đâu.. chắc là nóng quá thôi.
Seulgi có bị điên không mà bảo nóng vậy, trời đang lạnh 9 độ C đó Seulgi à. Nhưng đúng là người Seulgi đang rất nóng mà , trởi ơi cứu con đi mà.
- Bộ phim đó...
Irene chưa kịp hết lời thì Seulgi đã tấp vào một đoạn đường nhỏ nhanh lời giải thích.
- Thực ra.. không phải tớ chọn đâu, ngay cả tớ còn không biết tên của bộ phìm, mình là để nhân viên họ chọn cho một bộ phim ở khung giờ đó chúng ta đến...
- Mình thực sự không ngờ là lại là như vậy...
Seulgi hai tay ôm tai mình và nói nhanh không vấp đến một tử để giải thích cho Irene cô hiểu.
- Có hơi vô lí nhưng cậu có thể không tin... nhưng đó là sự thật... thật sự mình không hề nói dối cậu đâu.
- Tớ thề đấy, tớ không có nói dối cậu.
Seulgi lúc này tỏ ra một sự lo lắng rõ thấy, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi vậy. Cô sợ Irene nghĩ mình là kẻ biến thái, nghiện thể loại phim như vậy... ôi không nghĩ đến thôi đã thấy sởn da gà mà.
- Ây Seulgi, cậu nhảy cảm quá đó!
Irene chỉ biết cười vào lúc này, cô đâu có nghĩ là Seulgi như vậy là vì bộ phim khi nãy hoá ra là thật.
- Tôi đâu hỏi cậu như vậy, chỉ là tôi thấy bộ phim cũng bình thường thôi.
- Tôi còn nghĩ là cậu thích thể loại phim tình cảm như vậy.
Irene nói, thấy biểu cảm lúc này của Seulgi đúng là mắc cười mà, đừng nhạy cảm như vậy trước mặt gái đẹp chứ Seulgi.
- À tại vì... mình sợ là cậu nghĩ... cậu cũng đã có người yêu rồi nên tớ dẫn cậu đi xem như vậy thì...
- À nãy tớ cũng xin lỗi.. tay tớ đôi khi không kiểm soát nổi.
Seulgi nghĩ tới mà thấy hổ thẹn vô cùng dù sao đây cũng là sếp của cô đó.
- Ừ thì chúng ta là bạn với nhau mà, có người yêu thì sao đâu ?
Irene đáp lời, cái chữ "bạn" làm cho Seulgi cùng đôi phần nào bị kéo về thực tại, đúng đúng chỉ là hai người bạn cùng giới với nhau thôi mà.
- Không có gì đâu, cậu còn lái xe được không vậy ?
Irene nhìn Seulgi và hỏi.
- À à... được!
- Chúng ta đi ăn kem đi, tự dưng mình lại muốn ăn.
- À à...
Seulgi vẫn còn ngơ.
- Đỗ xe đây đi, tớ thấy bên kia có quán kem kìa.
Irene chỉ phía quán kem bên đường đối diện, lâu lắm rồi không đi chơi đêm như này vẫn là nên tận hưởng một chút.
- Miệng cậu dính kem kìa...
Irene đã đưa tay cái và lau miệng giúp Seulgi khi thấy kem dính trên miệng của cô.
- À à... mình cảm ơn.
Seulgi ngờ ngợ dịch mình để rồi lại tự lấy tay lau đi, không quên đưa lưỡi liếm qua một lượt vành moo của mình.
- Không có gì... cậu nên tìm một ai đó giúp cậu làm việc này thì hơn.
Ý Irene là người yêu đó, Seulgi chỉ biết cười buồn vì người mà Seulgi muốn không ai khác chính là cô.
- Cậu thích ăn kẹo bông mà, bên kia...
Seulgi chỉ tay về phía bên phải cánh họ 10m , đúng là nên mở tour ăn đêm vào lúc này.
- Lâu rồi mới có dịp đi cùng nhau nên chúng ta đi uống đi.
Irene nói sau khi đã ăn gần xong chiếc kẹo bông trên tay.
- Cậu chắc không ? Mai còn là ngày đi làm.
- Ừm... thì cậu muốn không ? Nhậu vào lúc này sẽ rất tuyệt đó.
- Ăn lòng nướng lòng luộc này... rồi dồi rán, bánh gạo với rượu sẽ rất đỉnh .
- Từ lúc về đây tôi cũng chưa có đi ăn lại như vậy.
Irene nói làm cho Seulgi cô cũng muốn đi, cuối cùng thì họ dừng chân ở một quán đồ đêm ở khu Hongdae này.
————————
- Seulgi à , con không mau dậy đi làm hay sao hả ?
Là ba Seulgi gọi khi thấy đã là 9h sáng mà vẫn chưa thấy con gái mình đi làm.
- Sao tối qua uống say như vậy cơ chứ?
Ông chỉ gõ cửa bên ngoài phòng Seulgi vì bên trong còn có một cô gái khác về cùng con gái ông vào tối qua. hình như là ông nhớ mang máng là đã gặp ở đâu rồi.
- Thôi vậy... chắc nay nó cúp làm rồi.
Ông lẩm bẩm nói rồi ghé mở nhỏ cảnh cửa quan sát bên trong nhưng có vẻ nhu vẫn còn đang ngủ say lắm.
Thường ngày ông sẽ luôn là đồng hồ báo thức cho Seulgi, ông sẽ là người gọi Seulgi dậy để đi làm.
- Con dậy xong thì ba nấu đồ ăn rồi hai đứa nhớ ăn nhé. Canh giải rượu ba cũng để sẵn rồi đó.
Ông nói nhưng vẫn không quên ghi lên giấy note cho Seulgi.
Bên trong hai người con gái đang chùm chăn kín mít, lại còn ôm chặt lấy nhau ngủ như chết vậy. Đến cả tiếng gọi lớn của ba Seulgi cũng không đánh thức được họ.
Vì Seulgi cơ thể cao lớn hơn nên tất nhiên Irene đang nằm gọn bên trong lòng Seulgi và ngủ rất ngon nha. Nói đúng ra thì Irene đang bị Seulgi kẹp chặt do cái thói quen ngủ hay gác chân của Seulgi.
- ư...ừm....
Irene là người bị đánh thức trước bởi tiếng đồng hồ báo thức, cô vẫn chưa thể mở rõ mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị kẹp chặt không thể nào cử động hay xoay được mình.
Từ từ, mọi thứ như rõ ràng hơn cô nhận ra đây đâu phải phòng của mình. Có phải là cô đang mơ không mà sao căn phòng này bé mà còn bừa bộn như này, rồi lại còn decor mấy cái bức ảnh đầy sự sến sẩm ở đây.
Irene cuối cùng đã nhìn ra cái đứa đang nằm bên cạnh mình và là nguyên do tại sao cô không thể thoát nổi và cử động nổi chân tay là vì Kang Seulgi đang ngủ say kia.
Cô cũng không muốn đánh thức Seulgi nhưng dường như đó là cách duy nhất cô có thể thoát khỏi đây.
- Seulgi à... Seulgi~
Cô vỗ nhẹ vào vai Seulgi nhưng có lẽ vẫn không thể làm Seulgi tỉnh dậy.
- Ba à... ba cho con ngủ thêm chút đi... cuối tuần mà..
Seulgi vừa nói vừa đưa tay ôm chặt Irene hơn, không chỉ vậy còn kéo cô sâu vào lòng mình mà đâu biết làm cho môi chạm môi vào lúc này.
Seulgi cảm thận có sự mềm mại trên đầu môi của mình liền bấy giác như một dòng điện chạy qua, mắt nhẹ mở. Irene lúc này như hoá đá, cô không hiểu tình huống này là như nào nữa, cái gì thế này.
Chưa đợi Seulgi tỉnh dậy thì Irene đã đẩy mạnh lẩy Seulgi ra khỏi mình theo bản năng, ai ngờ đâu lại làm cho Seulgi đau đơn như vậy, chắc chắn là đã tỉnh ngủ.
- Au... á, má ơi, sao đau vậy..
Seulgi rơi tọp xuống sàn nhà, vẫn chưa kịp tỉnh ngủ mà lại bị một cú sát thương như vậy, không thể không đau làm sao cho được.
- Ôi cái mông tôi...
Cảm giác đau truyền từ lưng xuống mông thật không thoải mái tẹo nào mà. Irene lúc này mới nhận ra sự mạnh tay của mình mà chạy nhanh xuống chỗ Seulgi tiếp đất , cô thật sự không biết phải nói sao nữa.
- Cậu.. cậu có sao không ?
Irene nhìn Seulgi và gấp gáp hỏi thăm, có vẻ như rất đau.
- Đau lắm... đau.
Seulgi tự lấy tay mình và đỡ lấy cái mông của cô khi nay tiếp đất mà mặt nhăn nhó hơn bao giờ hết.
- Xin lỗi... là mình không để ý.
Irene nói.
- Đau... nhưng.... Sao
- Sao cậu lại ở nhà mình ?
Seulgi lúc này mới tỉnh táo hẳn, cô nhận ra đây là phòng mình và Irene đang ở trước mặt cô, có phải là đã ngủ vói nhau vào hôm qua.
Hôm qua cả hai say quá nên đã gọi taxi đưa về và đó là lí do đang ở đây. Va Seulgi đã phải thức giấc lúc 3h sáng để mở cửa cho đứa con gái cưng của mình, hay công chúa Seul của ba Kang.
- Mình cũng đang muốn hỏi đấy ?
Irene đáp lại.
- Cậu ổn không ? Tớ không có cố tình.
- Không... sao, không sao..
Nói không sao mà mặt Seulgi còn nhăn nhó không hết vậy.
- Mình đỡ cậu dậy...
Irene lấy tay mình cầm chặt lấy tay và lưng Seulgi để giúp cô.
- Không sao đâu,... mình đi làm vệ sinh trước...
Seulgi không thể chạy nổi vào lúc này, nhìn cái dáng đi của Seulgi là đã biết đau như nào rồi.
Một lát sau khi trở ra, Seulgi biết là mình đã bỏ làm vào sáng nay nên cô nhanh chóng phải gọi cho trưởng phòng của mình.
- Em xin lỗi, sáng nay do một số chuyện nên em không kịp gọi báo cho anh.
- Dạ, chiều nay em sẽ qua làm ạ.
- Em không biết nữa nhưng mà em sẽ rút kinh nghiệm ạ thưa trưởng phòng Oh.
Đây là lần đầu Seulgi nghỉ làm mà không xin phép, may rằng là gặp một trưởng phòng dễ tính không thì cũng bất ổn rồi.
Irene sau khi thay tạm một bộ đồ của Seulgi thì đã đi ra ngoài, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Seulgi.
- Cậu vẫn tới công ty sao ?
Irene hỏi làm cho Seulgi giật bắn mình, cô không nghĩ mình lại có thể phản ứng như vâyh.
- À ừ... à đúng rồi, vẫn phải đi làm chứ.
- Cậu qua đây uống chút canh giải rượu đi, ba mình đã làm đó.
- À, nếu bác trai hỏi thì có gì xin lỗi bác trai giúp mình nhé.
Irene nói khi ngồi xuống bàn ăn.
- Ba mình không để ý đâu... bộ đồ hợp với giám đốc Bae đó.
- À, vậy sao?
Là một chiếc áo len và quần jean của Seulgi đưa cho cô, chắc láy nữa sẽ đưa thêm cho cô một chiếc áo khoác ngoài nữa.
- Cậu ăn nhiều vào, ba mình làm đồ ăn ngon lắm.
Vừa nói xong ba cô liền gọi điện hỏi thăm con gái, đúng chuẩn người cha yêu chiều quan tâm con gái mà.
- Dạ, bọn con đang dùng bữa rồi ạ.
- Bọn con xin lỗi ba vào tối qua ạ, chắc làm ba thức giấc rồi.
- Dạ, nae ba.
- Con biết rồi ạ, dạ ba. Tối gặp ba ạ.
Nói xong thì cả hai cúp máy và lại tiếp tục dùng bữa với Irene.
- Cậu muốn làm nóng lên không mình sẽ đi quay ?
Seulgi hỏi cô khi phần sanwish hình như đã bị nguội.
- À không sao, mình thích ăn như vậy.
Irene nói rồi cầm lấu để lên đĩa của mình, đúng là ba Seulgi rất đảm nha. Món âu hay món á đều có thể thành thạo làm.
- Tớ lấy nước cho cậu nhé.
Seulgi nhanh chóng tới tủ lạnh lấy giúp cho Irene một cốc nước cam, Seulgi hay uống loại nước này mỗi sáng.
- Cậu dùng đi.
Seulgi đặt nhẹ ly nước xuống bàn cho Irene dùng, cô cũng lót bụng thêm vài miếng thịt hun khói và ăn kèm với kim chi.
- Cảm ơn.
- Ừm... lát nữa mình không có xe mà ....
Hôm qua cả hai về bằng taxi và xe thì vẫn gửi ở chỗ đó, chiều nay khi tan làm Seulgi sẽ phải đến lấu xe và trả cho Joy.
- Nay mình không đi làm, lát mình gọi người đem xe qua rồi chở cậu đến công ty.
- À à không cần đâu, mình đi tàu là được. Không cần phải như vậy đâu, cậu cứ về nghỉ ngơi đi.
Seulgi nhanh chóng gấp gáp từ chối và cô luôn là như vậy, rất dễ ngại ngùng.
- Sếp đang ra lệnh cho cậu, đừng cãi lời sếp như vậy.
Irene thẳng thắn nói và nhìn về phía Seulgi đang ngồi.
- À ừ, vậy phiền cậu.
.........
Nếu biết trước Taehyun người yêu của Irene ghé đón thì chắc chắn Seulgi cô sẽ không chịu lên xe rồi, cả quãnh đường mà cứ phải nín thở, thu mình không thôi.
Anh ta hết nắm tay rồi lại nói mấy câu yêu đương sến súa với Irene mà làm cho cô tức hộc mâu mồm, có ước vào lúc này thì cô chỉ muốn mình mau chóng nhảy xuống xe.
- Tôi nghe nói Irene và cô Seulgi là bạn hồi cấp trung học, cô ấy thi thoảng có nói về cô.
- À dạ.
Seulgi cũng chẳng biết đáp sao chỉ có thể gật đầu nói vậy. Cái lưng của Seulgi bắt đầu cảm thấy đau hơn rồi.
- Đợt tới nếu có thời gian mong được mời Seulgi đi ăn với bọn tôi.
Anh ấy tiếp lời nhưng Seulgi nhanh chóng từ chối.
- À không...tôi chắc bận lắm, sẽ không có thời gian mất.
Seulgi khi nói xong mới cảm thấy hơi sai sai, nhưng mặc kệ cô không muốn ăn thêm cơm chó nữa đâu. Chỉ hôm nay là đủ rồi, cô phải rất kìm nén nhìn ra cửa sổ xe suốt quãnh đường tới công ty.
- Cảm ơn, hai người đi cẩn thận.
Seulgi luống cuống tự mình mở cửa xuống xe cúi đầu và rời đi không quên vẫy tay chào với Irene khi rời đi sau đó. Dù sao thì vẫn phải như vậy...
Nhìn vào tấm thẻ nhân viên đang đeo trên cổ mình mà cảm thấy đôi phần lùng tũng và kém cỏi.
- Ừ biết rồi mà, chiều nay tao sẽ qua đón mày.
- Ừ điên lắm, chiều gặp sẽ kể mày nghe.
- Hôm qua về hơi muộn, nay tao làm mỗi ca chiều.
- Thôi vào làm trước đã, hẹn chiều nay.
Seulgi nói xong liền cúp máy để tập trung vào công việc của mình.
Về phía Irene, cô đã bị bùa vây bởi hành đôngk của Seulgi từ tối hôm qua. Nhất là nụ hôm bất ngờ vào sáng nay của cả hai, cô chắc là cái tên Seulgi đó không nhớ gì đâu, nhưng chỉ có cô là đang cảm thấy không ổn chút nào.
Nó cứ lặp đi lặp lại với Irene, ngay cả khi muốn chợp mắt ngủ cũng không thể.
——————————
- Ừ là vậy đó, tao thật là một đứa thất bại mà.
- Ai bảo mày yêu người ta mà không dám nói, mày phải học cách thích ai là tiến tới đi.
- Như mày kể hồi trước thì tao chắc chắn, cô ấy cũng có chút rung động với mày.
Joy uống xong một ly và nói.
- Chẳng phải là hôn mày sao?
Ý là cái hôn má hồi xưa mà Irene dành cho Seulgi.
- Mày không hiểu đâu, chỉ là...
- Tao cũng không biết sao nữa, hôm qua đúng là một giấc mơ.
Seulgi cạn ly tiếp theo, cả hai đúng là những con người bế tắc trong tình yêu mà.
- Tao còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ được như vậy chứ ?
- Hôm nay tao không được say đâu nên chúng ta uống 1 chai thôi nhé.
Seulgi giơ ngón tay lên cho Joy thấy.
- Được rồi.
- Lát tao qua quán với ba, lâu lắm rồi không quan tâm gì tới quán cả. Tao phải chỉnh đốn lại thôi, ba cũng có tuổi rồi.
Seulgi buồn lòng và nói.
- Tao biết mà.
- Sang tuần mày đưa tao đi mua xe đi, tao sẽ đi vay ngân hàng một chút chắc sẽ đủ.
- Tao có mà , cần thêm bao nhiêu tao đưa cho.
Joy nói.
- Ồ... thế cho tao vay thêm 20 triệu won đi.
- Ồ.... Mày định mua xế xịn luôn à?
- Ừ dù sao tao cũng pick được một em rồi, Kang Seulgi này đâu có nghèo tiền chỉ nghèo tình thôi.
- Hai tháng nữa sẽ trả cho mày cả vốn lẫn lãi.
Seulgi nói.
- Lát tao về sẽ chuyển cho mày mà khi nào có thì trả đừng có ăn uống tiết kiệm làm gì đấy.
Joy nhắc nhở, nhớ lại lần mua nhà cho ba trước kia Seulgi đã phải cực khổ như nào. May mắn là có thể vượt qua và còn có một quán coffee như kia nữa.
- Tao biết rồi, cạn ly nào.
- Á rồi cái lưng tao.
Seulgi đabg định đứng lên thì cơn đau lại truyền đến.
- Vẫn đau sao ? Đúng là nữ thần thường mạnh tay như vậy sao ?
Joy nói.
—————————
- Xe mới rất hợp đó công chúa của ba.
Hôm nay Seulgi đã hoàn thành lễ bàn giao xe và đưa em nó về nha, là một mẫu xe audi mới , chiếc xe mà Seulgi rất thích suốt 5 tháng gần đây và giờ đã có thể mua được em nó.
- Dạ ba.
- Con sẽ lái xe đưa ba một vòng quanh Seoul nhé ba.
- Hay chốc nữa, ta ghé qua thăm mẹ con.
Ba Seulgi nói.
- Dạ vâng ạ, con sẽ đi nấu chút gì đó đem đến cho mẹ.
Seulgi rất nhanh đã nghĩ tới việc nấu món mà mẹ thích khi còn sống, mẹ còn rất thích hoa nữa. Mọi thứ đều phải chỉnh chu không thể thiếu khi đến thăm mẹ Kang.
- Ba giao lại quán cho Yeri đi ba, rồi chúng ta liền đi.
Seulgi bảo ba, sợ ba sẽ quên.
- À ừ, ba biết rồi.
Ba cô nhanh chóng gật đầu đi ra và tìm Yeri trao đổi, sau đó 30 phút hai ba con đã lên xe rời đi.
Giờ mới là 7h tối, vẫn còn sớm cho một ngày thứ 7 cuối tuần như vậy. Joy cũng định đi cùng nhưng lại có việc gấp cần đến ở nhà đài sau khi đưa Seulgi tới lấy xe nên đã không thể đi cùng hai ba con cô.
- Ba ơi, mai ba với con đi khám sức khoẻ định kì nhé ba.
- Không cần đâu, ba vẫn khoẻ mà. Con cũng thấy thôi, ba không có sao đâu.
- Chỉ là kiểm tra định kì 6 tháng một lần mà ba. Bác sĩ chuyên gia họ vẫn luôn khuyến cáo như vậy, ba lâu rồi không đi khám nên mai ba đi cùng con nhé ạ.
Seulgi chắc chắn phải nhỏ nhẹ năn nỉ ba cô mới có tjeer đồng ý.
- Nhưng ba vẫn ổn đó thôi Seul con.
- Con biết mà ba nhưng chúng ta vẫn nên cận trọng đôi chút. Chỉ là đi kiểm tra định kì sức khoẻ thôi mà ba.
Seulgi nói tiếp.
- Được rồi, ba biết rồi.
- Dạ ba, vậy mai chúng ta đi nhé ạ.
- Được rồi con gái.
..........
Seulgi dạo gần đây luôn cố gắng tránh mặt Irene nhất có thể, cô sợ nếu còn gặp nhau thì Seulgi sẽ không thể dứt được đoạn tình cảm này. Dù sao thì Irene và anh chàng kia vẫn đang rất hạnh phúc, họ còn đã hẹn hò đã lâu sẽ rất khó cho Seulgi một hy vọng.
- Nae~~~~
- Seulgi bảo khao chúng ta mà, Seulgi mới mua xe mới đó nha mọi người.
Anh Lim là người hưởng ứng đầu tiên, sáng nay đi làm đã bắt gặp Seulgi để xe dưới gara công ty, một chiếc Audi rất sang chóng nha.
- Ồ , ồ Kang Seulgi em định giấu mọi người luôn sao hả ?
Chị Sunmi nói, họ chỉ biết được Seulgi mới tậu xe mới qua lời anh Lim kể.
- À không có mà, chỉ là chưa có thời gian thôi chúng ta rất bận mà.
- Chiều nay mọi người rảnh thì em sẽ mời mọi người đi ăn một bữa ạ.
Seulgi không nghĩ vấn đề có xe mới làm cho mọi người lại phấn khích như vậy nên Seulgi đã không nói.
- Nhất trí! Chúng ta chắc không ai bận đâu ha.
Bogum lên tiếng.
- NAE~~~~~
- Trưởng phòng Oh, anh cũng đi cùng chúng em chứ ạ ?
Seulgi đi đến phía bàn trưởng phòng Oh lễ phép nhỏ nhẹ khép nép đưa lời mời.
- Tất nhiền là tôi... tôi sẽ đi chứ!
- Hahahhaaaaa, không say không về nha!
Cả phòng hú hét mà không để ý rằng giám đốc Bae đang đứng ở ngoài.
- Ôi... giám đốc!
Bogum là người phát hiện ra sự có mặt này của giám đốc tại phòng của họ.
- Chào giám đốc.
Mọi người nhanh chóng xếp hàng cúi mình chào tới giám đốc Bae.
- Mọi người chắc đang có chuyện gì vui sao ?
Giám đốc Bae hỏi.
- À dạ không có gì đâu ạ giám đốc, giám đốc có gì chỉ bảo mà đến tận đây vậy ạ.
Trường phòng Oh thay mặt cả nhóm nói, Kang Seulgi đang đứng lủi thủi phía sau bị cả người anh Lim che mất, đó đều là tính toán của Seulgi.
- À tôi chỉ là muốn qua đây tìm người quen thôi.
Irene đang đưa mắt quan sát Seulgi vừa nói, cái gì mà phải lấp lo phía sau như kia cơ chứ.
- À dạ giám đốc.
- Cô Kang Seulgi đâu rồi nhỉ ?
Irene nói làm cho Kang Seulgi phía sau anh Lim phải hốt hoảng, sao tự dưng lại muốn gặp cô.
- Kìa Seulgi... Seulgi, giám đốc gặp kìa.
Anh Lim vỗ tay cô và nói.
- À dạ... hihih...
Seulgi bị mọi người kéo tay ra phía trước liền cười ngượng trước mọi người.
- Giám đốc cho gọi tôi ạ.
Seulgi cúi đầu thưa lời với giám đốc Bae.
- Cô lên phòng tôi có chuyện cần nói.
Irene quay người và rời đi, cả phòng nhanh chóng chạy tới chỗ Seulgi và hỏi chuyện, không quên bảo cô mau đến phòng giám đốc.
Seulgi thấp thỏm ấn thang máy lên tầng 18 của công ty, cô không thể nào làm cho bản thân bớt run hơn vào lúc này.
- Dạ, giám đốc gọi tôi có chuyện gì ạ.
- Cái này hôm trước của cậu để quên trên xe?
Irene đưa lại cho Seulgi chiếc khăn quàng cổ mà Seulgi để quên trên xe vào hôm trước.
- À à , cảm ơn giám đốc.
- Dạo đây... công việc nhiều lắm à ?
Irene hỏi Seulgi khi cô đã nhận ra điều gì đó.
- À... dạ vâng.
- Ừm... từ hôm đó cảm thấy cậu rất khó để gặp mặt, thi thoảng lại còn...
- Xin lỗi giám đốc, chốc nữa tôi có cuộc gặp với đại sứ quảng cáo mới cho ngân hàng chúng ta... nên tôi xin phép đi trước.
- À được rồi, SNSD Yoona phải không ?
Irene hỏi lại, cô cũng sẽ là người gặp trực tiếp cô ca sĩ kiêm diễn viên đó.
- Dạ vâng, tôi xin phép.
——————————
- Dạ... sếp tôi sẽ đến ngay, mời cô uống nước.
- Sếp sắp đến chưa ?
Bogum hỏi Seulgi.
- Em đã gọi cho trợ lí Park rồi, anh ấy bảo sếp sẽ xuống ngay.
Đừng trước idol của mình làm cho Seulgi không dừng run rẩy, cô còn không dám nhìn thẳng vào mặt của chị ấy, chỉ bê nước bỏ tài liệu hợp đồng lên bàn rồi lại về lại vị trí cũ ngồi.
Cô là người trực tiếp chu toàn, trao đổi với Yoona nhưng có vẻ như buổi đầu tiên đã cảm thấy khó khăn phần nào. Chị ấy quâ xinh đẹp mặc cho Seulgi đã nhiều lần được gặp, cô còn không biết chị ấy có nhờ mặt cô nữa không, chắc sẽ khó đó.
- Không sao đâu, tôi đợi được mà. Chúng tôi còn 1 tiếng nữa cơ.
Yoona nở một nụ cười nữ thần về phía Seulgi và nói, Yoona chị ấy vẫn là hơn tuổi cô.
- Dạ vâng, vậy mong chị thông cảm cho sếp của chúng tôi. Chị ấy quá nhiều lịch trình vào cuối tuần.
Vừa mới hết lời cửa đã mở ra, Irene và trợ lí Park đi vào.
- Xin lỗi mọi người và cô Yoona đã để cô phải đợi tôi.
Irene bắt tay với Yoona rồi từ từ ngồi về phía bàn đối diện, có thể nói là cạnh chỗ của Seulgi luôn.
- Dạ không sao đâu giám đốc Bae, nghe danh cô đã lâu. Không ngờ có ngày được gặp trực tiếp như vậy, cô thật sự rất xinh đẹp như mọi người đã đồn đoán.
Yoona khen Irene hết lời, quả thự rất xinh đẹp không kém cạnh gì cô cả.
- Cô cứ quá lời, Yoona nữ thần quốc dân. Cô còn xinh đẹp hơn nhiều đó, vậy chúng ta vào việc nhé.
Irene mỉn cười nhẹ rồi đánh nhanh vào vấn đề chính, hướng ánh mắt về phía Seulgi để cô sắp xếp lại tài liệu cho hai bên.
Sau gần 30 phút mọi thứ cũng đã được bàn bạc ổn thoat phần nào, Seulgi sau đó là người tiễn Yoona trở về. Mỗi tội hôm nay Seulgi đôi khi có phần hơi vụng về vì run rẩy lúng túng với sự có mặt của idol mình ở một khoảng cách gần như vậy, cô còn mải ngắm Yoona mà không nghe rõ lời sếp nói hay phát bản thảo cho mọi người. May là sau đó Seulgi đá chỉnh đốn lại hành vi của bản thân, đúng là Seulgi luôn bị động như vậy.
- Thảm nào tôi nhìn cô Seulgi rất quen, hoá ra là em thật sao ?
Yoona lúc này mới nhớ và nhận ra cô fan ruột của mình, Seulgi đã 5 lần đến fansign của nhóm.
- Dạ chị... nhưng không sao đâu ạ, em biết chị rất bận rộn có thể nhớ một đứa như em là tốt lắm rồi ạ.
Seulgi thích lắm mà phải kiểm chế rất nhiều vì bên cạnh còn có quản lí vệ sĩ của Yoona đi cùng chị ấy, mình vẫn là một nhân viên mẫu mực cho đến lúc này.
- Chúng ta sẽ còn phải gặp nhau lâu đó, mong được Seulgi giúp đỡ nhiều.
- Dạ em sẽ cố gắng hết sức.
Chẳng phải hợp đồng này mà Yoona có là nhờ một phần công nhỏ của Seulgi khi Seulgi đã là người đề bạt cô với công ty những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong thời điểm này ở đại hàn để Yoona có thể có một hợp đồng lớn với một ngân hàng xếp trong top của Hàn Quốc hay sao.
- Cảm ơn Seulgi nha, tôi đi trước đây, có dịp chúng ta sẽ đi uống nước nha.
Được idol ngỏ lời mời làm cho Seulgi thật đã làm sao, cô chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ luôn tôn tại như vậy.
- Dạ chị đi cẩn thận ạ, mọi người đi an toàn và một ngày tốt lành ạ.
Sau đó Seulgi và bảo an của công ty cũng trở về nơi làm việc của mình, hôm nay là buổi đầu gặp gỡ nhưng nói chung là rất ổn rồi.
............
- Cạn li~~~~~
Cả phòng tín dụng đang đi nhậu cùng nhau vì vụ xe mới của Seulgi, cái nhóm này chỉ còn mỗi Seulgi và Bogum là độc thân còn ai ai cũng có gia đình và nửa kia của mình rồi.
- Chị Sunmi định lúc nào cho bọn này ăn cỗ đây?
- Yahhh, Bogum à. Em không nói không ai bảo cậu câm đâu nha!
Sunmi càu nhau nói, cô vẫn đang muốn ăn chơi thoải mái nên cưới xin vẫn chưa là muốn vào khi này.
- Hihiii... em ngóng quá ấy mà.
- Còn cậu thì mau đi tìm một nửa của mình đi, bớt lăng nhăng đi thì mới lấy được vợ.
Sunmi khắc khẩu nói với cậu.
- Unnie à... em không có nha.
- Thôi nào hai đứa này... cạn ly đi.
Trưởng phòng Oh là người lên tiếng vào lúc này, anh ấy luôn là trọng tài giải quyết mâu thuẫn của cái phòng này.
- HẾT NÀO~~~~
Seulgi hôm nay uống rất hăng vì mood của cô hôm nay là đang lên rất cao, một ngày đẹp trời với Seulgi luôn đó chứ.
- Seulgi em uống có vẻ không tồi như lời Sunmi nói.
Anh Lim nói.
- Không có mà oppa~~~ hịi ....ihih...ihi~~
Seulgi cười nhẹ với cặp má hồng của mình, trông yêu hết sức mà.
- Anh nhìn mặt con bé xem, nó đủ đỏ đến mang tai chưa.
Sunmi nói lại, Seulgi quả thực không hợp với bia rượu đâu.
- Không sao... say thì ngủ lại đây luôn... không thì chúng ta gọi taxi về là được mà.
- Ồ.... Trợ... kia có phải trợ lí Park không nhỉ mọi người ?
Là trợ lí của sếp Bae.
- Ồ, đúng là cậu Chanyeol rồi mà, sao lại...?
Họ thấy Chanyeol đang ngồi ở một bàn riêng, có vẻ như là nhậu một mình.
- Hay chúng ta gọi cậu ấy qua đây cùng nhé mọi người.
Bogum nói.
- Được đó, cậu qua bàn đó nói với trợ lí Park một câu xem nào.
- Nhưng... có sợ phiền không ?
Chưa kịp hết lời với hai anh em nhà này thì trưởng phòng Oh đã lên tiếng.
- Cậu Park ơi, trợ lí Park bên này cậu sang đây ngồi cùng bọn tôi đi.
Một câu nói của anh ấy đã làm cho Chanyeol chú ý tới, cậu ấy mau chóng quay người lại.
- Ồ phòng tín dụng... các anh chị cũng ở đây sao?
Cậu ấy bất ngờ cúi đầu với họ, cả hai bên đều lễ phép chào hỏi nhau.
- Cậu mau qua đây ngồi với chúng tôi đi.
Trưởng phòng Oh vẫy tay cậu sang phía này, cuối cùng thì cũng đã ngồi tại bàn cũng mọi người.
- Tôi xin lỗi tôi có điện thoại.
Đang ngồi thì trợ lí Park xin phép ra ngoài nghe điện thoại và Seulgi cũng đi vệ sinh.
Cũng không hiểu sao, tối hôm nay lại dàu như vậy....
Mọi người đã nhậu một bữa ra trò và có thể nói là ai cũng cảm thấy hài lòng với bữa khao này của Seulgi.
——————————
Và cũng không ngạc nhiên khi hôm sau Seulgi đã lại đến công ty muộn và còn cả chị Sunmi nữa, trưởng phòng Oh vẫn luôn đúng giờ.
- Tha em đi mà trưởng phòng, hôm qua là anh cũng hiểu mà ạ.
- Em và Sunmi mau tăng ca đi.
- Ơ kìa oppa, chốc em còn phải đi lo quay VCR mà.
- Kệ em!
Anh ấy nói rồi quay đi mặc cho sự nài nỉ của Seulgi.
......
- Cậu sao tôi gọi không nghe máy ?
Irene nói với trợ lí Park, anh ấy cũng đã đến đón cô muộn vào hôm nay.
- Tôi xin lỗi giám đốc là do tôi không để ý. Tối qua tôi có chút việc ngoài ý muốn.
- Cậu chưa bao giờ như vậy cả trợ lí Park ? Có chuyện gì sao ?
Cô hỏi.
- Dạ không thưa giám đốc.
Chanyeol đã nói vậy nên Irene cũng không thêm lời, dù sao thì cậu ta cũng là em họ của cô vẫn là nên để ý quan tâm chút ít.
- Ba cậu lại giở trò gì sao ?
- Dạ không phải đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip