Chương 4 : Lá phong nhạt màu
Mọi thứ tối sầm, vang văng vẳng bên tai là giọng nói trầm khàn của hai người đàn ông.
"Giấc mơ ngắn?"
"Đúng vậy, ngày càng ngắn. Tôi nghĩ anh nên sớm chuẩn bị tinh thần đi. Thể trạng của phu nhân quá kém, tinh thần bị mài mòn nhiều năm, giống như là.."
"Giống như là?"
"Giống như là đèn cạn dầu vậy."
"..."
Sau đó...
Sau đó không nghe thêm được gì nữa.
"Tập trung!"
Bae Joohyun giật bắn mình. Nàng mở mắt ra, ánh sáng đột ngột hất vào khiến mắt nàng chói loà.
"Nghiêng về bên phải chút, mọi thứ phải thật chỉn chu."
Ai đây? Một người đàn ông tóc bạc trắng đang chỉ huy những chàng trai trẻ dán chữ lên tường.
"Chị ơiii." Giọng nói dịu dàng kéo dài. Kang Seulgi vô tình bước đến chắn ngang tầm nhìn của Bae Joohyun.
Lại trưởng thành hơn nữa rồi, mái tóc uốn nhẹ, môi son đỏ mọng, ánh mắt kiên định hơn, là dáng vẻ của một người phụ nữ thành đạt.
"Bệnh của chị đã khoẻ hơn chưa ạ?"
Bae Joohyun không hiểu gì cả, nàng còn chẳng biết mình đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, và hiện tại mình đang bị bệnh ư? Là bệnh gì?
"Cảm ơn chị vì hôm qua nha. Nhờ chị nói giúp nên cha mẹ em mới đồng ý đó."
Đồng ý chuyện gì cơ? Bae Joohyun há miệng, nhưng nàng không nói được gì, giống như đang bị ai đó bịt miệng lại vậy.
"Anh đến đây, chào chị em đi." Kang Seulgi nói với ai đó.
Từ phía xa, một người đàn ông bước đến, người này cao hơn Kang Seulgi một cái đầu, bờ vai rộng vững chãi.
"Kim Seung Hoon, rất vui được gặp chị ạ."
Gương mặt hắn ta y như đúc chồng nàng lúc còn trẻ, người mà Bae Jihyuk - cha nàng, đã nói hết lời để tác hợp nàng và hắn thành đôi.
"Nhờ chị nói giúp nên cha mẹ Seulgi mới đồng ý để em và Seulgi kết hôn."
Bae Joohyun hít sâu một hơi, cả thân thể đều ê ẩm, giống như bị đánh một chuỳ vào tim, hai bên tai nàng lùng bùng, cảm giác mọi thứ cứ như đang đua nhau sụp đổ.
"Cảm ơn chị vì đã làm thế." Kang Seulgi nhàn nhạt mỉm cười, cùng Kim Seung Hoon đứng tách nhau ra, để tầm nhìn của Kang Seulgi không bị chắn nữa.
Soạt một tiếng, hiện ra trước mắt nàng một chữ hỉ to tướng được dán trên tường trắng, đỏ thẫm.
Một lần nữa, trước khi mọi thứ lại tối đen, Kang Seulgi lặp lại :
"Cảm ơn chị vì đã làm thế."
Nhờ có chị mà em đã có một cuộc đời tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip