Bắt đầu kì nghỉ thôi!
Đừng tò mò khi thấy tôi lười nhác ngủ tới trưa, trong khi trước tôi từng chăm chỉ dậy sớm phụ giúp ba mẹ. Căn bản một phần là có sự hỗ trợ tài chính từ chú Bae, mọi học phí của tôi đều một tay chú lo cho tất cả, và cũng một phần là do nhà tôi vừa trúng số với trị giá lên tới 500 triệu won.
Quả thực là chẳng có ai tin, đặc biệt là tôi, không ai ngờ được một gia đình sớm tối làm việc cực nhọc khắp nơi lại nhận được may mắn trời cho thế này. Nhưng việc này chúng tôi không để bị tuồn ra ngoài, sợ nhiều người biết sẽ đến trục lợi từ gia đình tôi.
Kì nghỉ hè đã thực sự tới rồi, không biết bên ấy trời như thế nào, chứ ở Đại Hàn, chúng tôi đã lên kế hoạch đi biển rồi, tất thảy đều được chuẩn bị kĩ càng, thức ăn và đồ uống, khách sạn có view biển, và có sự tham gia của nhà tôi, nhà Seungwan và gia đình của người yêu cậu ấy. Với cái giá rất đỗi hài lòng, hầu hết được chi trả bằng tiền của nhà họ Son, chúng tôi đã lên đặt vé xong hết cả rồi.
Trời ạ! Thì ra ngồi trên máy bay là cảm giác như thế, bồn chồn và bất an, khi cất cánh thì có chút ù tai, nhưng sau khi êm xuôi bay đến đích thì lại thoải mái vì đã có một giấc ngủ thật ngon.
Hội phụ huynh hình như không muốn quan tâm đến sự hiện diện của 3 đứa tôi, có lẽ họ rủ rê nhau đi du lịch chỉ để hâm nóng lại tình cảm, còn bọn trẻ con thì biết cái gì.
Seungwan và Sooyoung cũng tình tứ chẳng kém, hai người họ ngồi ghế đôi, tôi lại càng có không gian riêng để nghe nhạc, xem phim.
Gần trưa, chúng tôi mới đến nơi. Seoul không phải thiếu các toà cao ốc, những chiếc siêu xe dựng trên bãi đỗ, vì nó là thủ đô cơ mà. Nhưng khi đến với Jeju, một vùng đất mới lạ mở ra thế giới quan của tôi, thật kì bí và tươi đẹp.
Những khu nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên vòng quanh bờ biển, ở trung tâm là một thị trấn thu nhỏ, với chợ đêm náo nhiệt, những chương trình văn nghệ ngoạn mục cho kì nghỉ hè của du khách bốn phương.
Chúng tôi ở khách sạn The Shilla Hotel Jeju, đi chơi 3 ngày 2 đêm với lịch trình tham quan trọn gói từ hướng dẫn viên riêng của tập đoàn thảo dược nhà họ Son.
Tôi quyết định ở một mình trong khi ai cũng có đôi có cặp, thà rằng ngủ một mình vậy, chẳng phụ thuộc vào ai, những ngày nghỉ tuyệt vời với cái nhìn hướng ra biển.
Trong lúc ngắm nhìn bãi biển bằng cửa kính, tôi mới lại tỉnh ra là bản thân cũng có người để thương, để nhớ : Bae Joohyun.
Ngày mai chị ấy thi đại học rồi, không lẽ một lời chúc cũng không gửi đi, mình là người bạc tình bạc nghĩa thế sao ?
"Joohyun đang học à ?"
"Ừ, em đang làm gì đó ?"
"Em đang nhớ về chị, em đang ở Jeju nè, khi nào chúng ta sẽ cùng đi đến đây nhé!"
"Thích quá nhỉ, nhớ chụp lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội nha, Seul."
"Chúc chị thi tốt, Irene. Chị học đi, tạm biệt."
"Chị yêu em, Seulgi."
Tôi ngượng chín mặt, tai tôi nóng bừng lên, mọi người vì say máy bay cho nên đã ngủ cả rồi, tôi thì không nghĩ như thế, tôi lại ngồi bấm điện thoại cho đến khi mắt nhắm nghiền.
Tôi hí hoáy bấm điện thoại rất lâu, ra là tạo tài khoản Instagram. Từ trước đến giờ tôi chỉ dùng tin nhắn SMS để trò chuyện với Seungwan và ba mẹ, hầu hết là ít tiếp xúc với ai, cho đến khi gặp chị thì lại sử dụng thêm Kakaotalk để liên lạc khi chị ở nước ngoài. Và giờ đây tôi dùng thêm một ứng dụng nữa : Instagram.
Ứng dụng này cũng quá hữu ích đó chứ, tôi cũng có thể kết bạn, trò chuyện và gọi điện cho những người ở xa, không những vậy còn đăng tải được hình ảnh và video lên nữa chứ.
Trong lúc tìm kiếm bạn bè theo dõi, tôi lại lướt thấy tài khoản của chị, có rất nhiều người theo dõi nhưng lại chẳng theo dõi bất cứ người nào. Tôi nóng lòng gửi yêu cầu kết bạn, rồi chỉnh sửa trang cá nhân của mình, tự dưng lúc đó tôi lại thấy tự ti quá vì tôi không ưng ý bức nào cả, ấy thế mà tôi lại tìm được một tư liệu quý : ảnh chụp chung của chúng tôi.
Bức ảnh này từ đâu ra cũng chẳng rõ, chỉ thấy trong đó người chụp là chị, đang rạng rỡ cười rất tươi trong bộ quần áo mùa đông ấm áp, tôi đang đứng ăn kem ở bên cạnh, mặt cứng đơ, trên cổ đang đeo khăn choàng, bức ảnh này từ lúc hai đứa tôi bắt đầu cùng nhau ôn luyện thì phải.
Tôi bắt đầu nghỉ trưa sau khi đăng tải bức ảnh đầu tiên lên mạng xã hội, gương mặt của tôi cùng với dòng trạng thái :"Nhớ cô ấy thật nhiều."
Khi tôi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều rồi.
Ba tiếng gõ cửa vang lên :"Seul ơi, tớ vào nhé ?". Khoảnh khắc ấy tôi vẫn đang chìm đắm trong tiếng nhạc phát ra từ tai nghe.
- Tắm đi, mau lên, tối nay sẽ vui lắm đấy.
Đột nhiên tôi hắt xì một cái, Seungwan đang đứng dựa vào cửa liền có người yêu đến khoác vai, còn Seulgi-tôi thì biết khoác vai ai bây giờ.
Những gì tôi làm bây giờ chỉ có thể là cầu nguyện cho kì thi của chị trải qua êm đềm, tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip