11. wicked game
11. wicked game
Bae Joohyun cảm nhận được một ánh nhìn đắm đuối đang nhẹ in lên da mặt mình. Kang Seulgi lúc nãy có uống một ít rượu nên hơi thở khô khốc của em truyền sang cổ họng nàng. Bae Joohyun bất chợt liếm môi.
Có lẽ Kang Seulgi đã bắt được tín hiệu nào đó phát ra từ sự rung động của Bae Joohyun, nó đang chiếm lấy nàng, nuốt chửng nàng. Kang Seulgi xích thêm chút, nghiêng đầu muốn hôn lên môi nàng từ phía dưới, giống như tất cả nỗ lực của em là để vươn tới chạm vào chúng.
Người này hiểu vết thương của Kang Seulgi, bản thân em cũng muốn chạm vào nỗi đau của nàng
Bae Joohyun tận hưởng nỗi đau của bản thân rất lạ, nhiều lúc em cũng không hiểu. Dường như nàng luôn cố trốn tránh điều gì đó.
Mãi sau này, Kang Seulgi mới nhận ra, Bae Joohyun trốn tránh hạnh phúc.
Cho nên đối diện với Kang Seulgi lúc này, Bae Joohyun chỉ biết cúi đầu, lẳng lặng gạt bỏ cảm xúc của mình và đối phương.
Kang Seulgi thu người về, mím môi nhìn xuống sàn nhà, nét mặt đầy xót xa.
Nhận thấy sự khó xử của cả hai, Bae Joohyun mải miết nhìn một bên mặt của em, nàng cọ xát hai bàn tay đầy mồ hôi, nhỏ nhẹ nói
"Có lẽ Yu Jimin đang tự hỏi em đang ở đâu đấy"
Kang Seulgi ngẩng mặt lên, gương mặt thoáng chốc hóa xa lạ, nhưng chỉ một lát sau, em lại mỉm cười
"Ừm, đi thôi"
Hai người cùng nhau trở lại bữa tiệc cưới. Đúng lúc khách khứa bên trong đang dần ra về. Kang Seulgi và Bae Joohyun không nói với nhau câu nào, bình thản đi về phía bữa tiệc đang thưa thớt bóng người.
Thấp thoáng trong đám người đang di chuyển qua lại, hai người nhìn thấy Yu Jimin đang đứng ở sảnh bên ngoài phòng tiệc, cô dựa lưng vào tường, trên tay đang cầm hai chiếc túi xách – một của mình, một của Kang Seulgi.
"Sao em lại đứng ở đây?" Kang Seulgi đi lên trước mặt Bae Joohyun, tiến tới chỗ Yu Jimin hỏi
Yu Jimin đứng thẳng lại, ân cần nhìn đối phương
"Bên trong mọi người ra về gần hết rồi, em gọi điện nhưng không liên lạc được với chị, nên em ra đây đứng chờ thôi"
Đột nhiên Kang Seulgi cảm thấy có lỗi kinh khủng, phía sau Bae Joohyun cũng vô cùng lúng túng.
"Ưm...đây là chị Joohyun...bạn của chị" Kang Seulgi ấp úng giới thiệu hai người với nhau
Yu Jimin bình thản nhìn Bae Joohyun đang không giấu nổi sự bối rối, tươi cười nói một câu
"Ồ, thì ra nhà báo Bae Joohyun là bạn của chị sao? Chúng em có gặp nhau một lần rồi"
Kang Seulgi không tin nổi vào tai mình, quay sang nhìn Bae Joohyun.
"Hai người đã gặp nhau sao?"
Bae Joohyun cười qua loa, lúc đó hai người đang có chiến tranh lạnh, ấn tượng gặp gỡ với Yu Jimin cũng không được tốt, đương nhiên sẽ không kể cho em nghe.
Nhưng điều làm nàng bất ngờ hơn là Yu Jimin lại chủ động tiết lộ chuyện này, cô không sợ Bae Joohyun kể cho Kang Seulgi nghe về những điều cô ta nói hôm đó sao. Yu Jimin biết rõ nàng quan trọng như thế nào đối với Kang Seulgi mà?
Yu Jimin thật sự tự tin như vậy sao?
"Hôm trước em có buổi phỏng vấn với một bên báo chí, may mắn lại được chính chị Joohyun đích thân phỏng vấn. Đúng là có duyên quá ha"
"Rất vui được gặp lại em" Bae Joohyun khách khí đáp, nét mặt bớt vẻ sượng sạo
Bae Joohyun không tin nổi sẽ có ngày cả ba đối diện với nhau như thế này, một tình huống quái gỡ hết sức.
Đối với Bae Joohyun, nàng đặc biệt không muốn dính dáng tới chuyện tình cảm của Kang Seulgi, không rõ bản thân đang tự có tật giật mình hay gì, nhưng nàng hoàn toàn không có nguyện vọng trở thành người mang tội phá vỡ mối tình của Kang Seulgi với bọn họ.
"Có lẽ chị về trước đây"
"Chị về bằng gì?"
"Taxi"
Đột nhiên Yu Jimin chen vào
"Hay là chúng ta cùng về đi, dù sao hôm nay Seulgi cũng đi xe, không phải sẽ tiện hơn sao?"
Câu nói của Yu Jimin làm Kang Seulgi và Bae Joohyun bối rối nhìn nhau, thấy vậy cô nàng tiếp tục thêm vào
"Seulgi là người tốt bụng, sẽ không phiền đưa cả hai chúng ta về nhà đâu. Seulgi nhỉ?"
Câu nói của Yu Jimin thật sự khiến cho Kang Seulgi kinh ngạc không ngớt, em nhìn biểu cảm của Bae Joohyun, người đó vẫn chỉ trưng ra một nụ cười
"Thật ra bây giờ chị có hẹn rồi, cho nên nếu đi chung thì sẽ không tiện lắm"
"Hay là để Seulgi đưa chị tới chỗ hẹn nhé, em có nghe chị nói sẽ đi taxi. Giờ này một mình đi taxi cũng không thật sự an toàn"
Kang Seulgi thở dài, trực tiếp quay sang nói với Bae Joohyun
"Chị muốn thế nào?"
Bae Joohyun vòng tay trước ngực, liếc mắt nhìn Kang Seulgi. Nghĩ lại thì nàng với Kang Seulgi cũng là một mối quan hệ bạn bè đơn thuần trong sáng, có gì phải né tránh chứ?
"Được, vậy em chở chị về nhà nhé. Chị cần thay đồ. Đi thôi" nói rồi nàng lướt qua hai người đi về hướng bãi giữ xe.
Mỗi lần đi chung xe với Kang Seulgi, lúc nào Bae Joohyun cũng ngồi ở ghế phụ lái. Tuy nhiên, hôm nay lại có Yu Jimin nên nàng ý tứ ra phía sau ngồi, để cho cặp tình nhân trước mặt thoải mái tâm tình.
Suốt quãng đường đi hầu như Bae Joohyun chỉ im lặng bấm điện thoại, lâu lâu lại nhìn ra đường xá bên ngoài. Mục đích là không muốn để tâm tới cuộc trò chuyện ngắt quãng của cặp tình nhân trước mắt.
Một lúc sau Yu Jimin bỗng lên tiếng
"Chị Joohyun cũng quen biết với đạo diễn Kim sao? Vì em nghe nói phóng viên sẽ không được tham dự"
"Đúng vậy, vợ của đạo diễn ngày xưa là đồng nghiệp của chị, cũng khá thân thiết nên chị được mời như một người bạn thôi."
"Ồ, cũng may mắn nhỉ? Em cứ sợ phóng viên được vào thì em và Seulgi sẽ bị bắt gặp mất"
Kang Seulgi nuốt nước bọt, nhìn Bae Joohyun qua gương chiếu hậu trên trần ô tô, đổi lại chỉ thấy nàng cười tươi
"Vốn dĩ đạo diễn Kim có mối quan hệ cực kì rộng trong showbiz, đương nhiên anh ấy muốn đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho khách của mình nên mới không cho phép phóng viên tới. Luật của chủ đám cưới thì ai tham dự cũng phải tuân thủ thôi. Với lại khi đi cùng Seulgi, chị nghĩ em không cần lo bị bắt gặp đâu, nếu em đi với một chàng trai thì lúc đó mới là vấn đề."
Nghe vậy Yu Jimin cũng không biết nói gì thêm, ngượng ngùng mỉm cười rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ. Bên này Kang Seulgi lại không giấu nổi nụ cười, quả nhiên là Bae Joohyun, không ai có thể chọc tức được nàng.
Nhưng Yu Jimin không dừng lại ở đó
"Nhìn chị Joohyun, em cứ nghĩ chị đã có bạn trai rồi cơ. Vừa xinh đẹp lại thành đạt, thực sự không có ai vừa mắt chị sao?"
Kang Seulgi trong bụng ngán ngẩm thở dài, tuy nhiên phía sau vẫn điềm đạm tiếp chuyện
"Haha, thật ra chị có hẹn hò vài lần, nhưng kết cục không được tốt đẹp lắm"
"Em thật sự tò mò đối tượng của chị Joohyun là ai đấy. Ngay cả Kang Seulgi chơi thân với chị bao nhiêu năm nay cũng không biết, chắc hẳn tiêu chuẩn sẽ rất cao" vừa nói Yu Jimin vừa với tay vuốt ve đùi của người đang lái xe bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn Kang Seulgi "Haha, mà chị cũng đừng hiểu lầm gì nhé. Chỉ là trong lúc trò chuyện, em muốn quan tâm tới những mối quan hệ xung quanh của Seulgi thôi, chị sẽ không để ý tới chuyện này chứ?"
Bae Joohyun không thể rời mắt khỏi bàn tay của Yu Jimin trên đùi của Kang Seulgi, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin
"Đối tượng của mình thì tất nhiên chị sẽ tự cảm nhận được. Làm sao Seulgi biết được chứ?"
Kang Seulgi đột nhiên gạt cần xi nhan ô tô, đánh lái rẽ vào một khu dân cư, biểu cảm có chút cáu kỉnh
"Đến nhà em rồi Yu Jimin"
Bầu không khí hiện tại có chút kì quặc.
Yu Jimin nhướn mày rồi lại quay xuống nhìn Bae Joohyun, sau đó e ngại nói với Kang Seulgi
"Nói chuyện với em một chút đi" nói rồi Yu Jimin chào tạm biệt Bae Joohyun, mở cửa bước ra ngoài
Thấy Kang Seulgi vẫn còn chần chừ ngồi trong xe, Bae Joohyun nhẹ giọng lên tiếng
"Ra nói chuyện với người ta đi"
"Ừm, đợi em một lát thôi"
Sau khi Kang Seulgi ra ngoài và đóng cửa xe lại, Bae Joohyun mới dám buông một tiếng thở dài buồn bã.
Có lẽ Bae Joohyun đã quá tự phụ vào mối quan hệ của mình với Kang Seulgi
Nhìn Yu Jimin từ đằng xa, nàng mới thấy được dáng vẻ thanh lịch của người đó. Cô nàng nở một nụ cười tươi sáng khi Kang Seulgi lại gần. Ánh mắt to tròn đẹp đẽ của Yu Jimin sáng lên trong đêm, gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng không tì vết, mái tóc đen nhánh của cô được duỗi thẳng qua ngực, vô cùng trẻ trung. Mọi đường nét đều là xinh đẹp tuyệt mỹ.
Trong phút chốc, Bae Joohyun bỗng cảm thấy ghen tị trước sự duyên dáng ấy.
Kang Seulgi đứng nói chuyện với Yu Jimin mấy câu, đối phương liền nhẹ nhàng túm lấy eo em ôm lấy. Kang Seulgi không phản kháng cũng không chấp nhận, chỉ đứng mặc cho người trong lòng vuốt ve. Sau đó Yu Jimin hôn lên cần cổ Kang Seulgi, nụ cười của cô cũng phai đi, rồi quay lưng trở vào nhà.
Bae Joohyun cứng đờ, lặng lẽ thu lại toàn bộ cảnh tượng vào mắt. Bàn tay nàng siết chặt thành nắm đấm, chặt đến móng tay xuyên qua lớp da mỏng, rỉ máu.
Đợi đến khi Kang Seulgi trở lại vào trong ô tô, Bae Joohyun ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm.
"Về thôi" nàng nói
"Chị lên đây ngồi đi" giọng điệu của Kang Seulgi tha thiết, y hệt một chú chó nhỏ đáng thương
"Được rồi, lái xe đi, mặc kệ chị"
"Có hai người trong xe thì lên đây ngồi với em đi, ở sau đó làm gì" giọng em có chút khẩn trương
"Lái xe đi, chị muốn yên tĩnh một lát, xin em đó" dáng vẻ của Bae Joohyun cực kì mệt mỏi, giống như đang cầu xin hơn là từ chối
Nghe vậy, Kang Seulgi cũng không muốn ép buộc nàng.
Kang Seulgi im lặng đưa nàng về đến nhà, tới nơi cởi dây an toàn đính đưa nàng lên thang máy nhưng Bae Joohyun đã nhanh chóng mở cửa xe rồi ra ngoài, không nói không rằng để lại Kang Seulgi bên trong.
Kang Seulgi khẩn trương chạy theo, chụp lấy cổ tay nàng đang vội vã bỏ đi.
"Chị bỏ đi như vậy sao?"
Bae Joohyun miễn cưỡng đẩy tay Kang Seulgi
"Em về đi"
"Muộn thế này rồi chị còn đi gặp ai nữa?"
"Đó không phải chuyện của em"
Kang Seulgi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, bàn tay nắm lấy cổ tay nàng tự động buông ra
"Về đi"
"Chị bị làm sao vậy?"
Bae Joohyun giống như kiềm nén cơn tức giận, đơn giản buông ra một câu
"Chị chẳng bị làm sao cả? Điều duy nhất em nên quan tâm là cô người tình của em đó"
Kang Seulgi dường như hiểu ra gì đó, em cố gắng giải thích
"Chị đừng hiểu lầm. Em đã nói với chị rồi, ngoài quan hệ trên giường ra, chẳng có gì khác xảy ra giữa em và Yu Jimin cả"
Bae Joohyun bật cười, trào phúng nói
"Theo những gì chị tận mắt thấy thì câu chuyện không đơn giản như vậy đâu Seulgi"
"Không như những gì chị thấy đâu..."
"Chứ em muốn chị căn cứ vào cái gì để nhận ra đâu mới là sự thật đây Seulgi? Trước giờ chị chỉ nghe câu chuyện từ phía em, em bảo rằng em chỉ chơi bời cho vui, chán thì em bỏ. Mối quan hệ bạn tình của em là như vậy sao? Khi em cùng người đó đi dự tiệc, và âu yếm như người yêu sau khi đưa người đó về nhà. Rõ ràng em và Yu Jimin không đơn thuần là bạn tình nữa"
"Vậy chị nghĩ em và Yu Jimin là gì? Bản thân chị cũng biết em bất lực tới mức phải tự ném mình vào mối quan hệ vô nghĩa này. Chị biết chị quan trọng với em hơn bất cứ ai trên đời này mà"
Bae Joohyun không cam lòng, chưa bao giờ nàng tức giận với Kang Seulgi như vậy
"Chúa ơi, Kang Seulgi! Một tiếng trước em còn muốn hôn chị, một tiếng sau em lại ôm ấp một người con gái khác trước mặt chị! Em làm vậy với người mà em xem là quan trọng nhất trên đời sao? Cảm giác giống như thời gian vừa qua những gì em bơm vào đầu chị đều là giả dối và chị đang cảm thấy bị phản bội nặng nề đó!"
"Giả dối? Em đã hứa hẹn gì với Yu Jimin đâu! Em có nhu cầu và Yu Jimin đáp ứng được điều đó, chỉ có vậy thôi!"
"Vậy em xem chị giống như Yu Jimin sao? Khi em muốn hôn chị và cũng đâu có hứa hẹn gì với chị"
"Vậy em nói ra thì chị sẽ chấp nhận sao?"
Bae Joohyun lặng im không trả lời. Sự ngạo mạn nhiều năm trước khiến nàng tin rằng có thể kiểm soát được tình cảm, nhưng chỉ có thể đau đớn nhận ra nàng chẳng thể thể kiềm chế nổi khi đối diện trực tiếp với chuyện này.
"Từ trước tới giờ chị chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình thôi. Chị là người động viên em tìm kiếm một người tốt để yêu mà. Chị không nhớ sao? Chị thừa biết là em rất quan tâm tới chị, nhưng chị lúc nào cũng lảng tránh việc đó. Bây giờ chị bảo chị bị phản bội, khi em đang cố gắng yêu một người thật sự quan tâm đến em sao Joohyun?
Chị có quan tâm tới em không Joohyun..."
Đã từng có một thời, Kang Seulgi coi việc yêu Bae Joohyun hiển nhiên như hít thở và quan trọng hơn cả máu thịt. Nhưng em vẫn có kiêu hãnh của mình. Bức tường đó dựng lên quá dày. Mười năm sau dày hơn mười năm trước, không tìm ra lối vượt.
"Ngay cả đến việc chị có người yêu em lúc nào cũng là người biết sau cùng, chị được ai tán tỉnh em cũng chẳng thể nào được biết. Vậy chị lại chỉ trích những gì em nói là dối trá sao? Rõ ràng đối với chị em đâu có quan trọng tới mức đó, đúng không Joohyun?"
Bae Joohyun vẫn chọn cách im lặng. Dù là nỗi nhớ hay bi thương giấu nhẹm trong trái tim, dù là vết thương chôn chặt trong lòng, nàng biết mình không bao giờ có đủ dũng khí để nói cho Kang Seulgi về những gì bản thân đang thực sự cảm nhận.
"Đôi khi em cảm thấy như mình bị lợi dụng ấy, chị thừa biết em không thể rời bỏ chị được. Nhiều khi em rất muốn nói quách ra nhẹ lòng, nhưng em không muốn mất chị, chị có biết em đã khổ sở như thế nào không..."
Nói đến đây Kang Seulgi không thể giữ nổi nước mắt, cứ như vậy bật khóc.
Bên này Bae Joohyun không thở nổi, nhưng rốt cuộc một giọt nước mắt cũng rơi xuống, trong mắt nổi lên làn sóng mơ hồ.
Nàng làm được gì nữa chứ.
Hai người chẳng thuộc về nhau, nhưng cảm giác gò bó trong tim lại rất rõ, hồ như từng dây cảm xúc trong lòng đều bị người kia nắm lấy. Thực ra Bae Joohyun cũng cảm thấy, trong lòng có một khối cảm xúc rất không rõ ràng, không biết là vì sao bọn họ đối với nhau lại khó khăn đến vậy.
Rõ ràng đối phương là người mình muốn yêu, chỉ vì ám ảnh quá khứ đau buồn mà cứ cố chấp vịn vào suy nghĩ cố gắng duy trì một mối quan hệ an toàn là tốt nhất, rốt cuộc chỉ làm nhau tổn thương.
Kang Seulgi khốn khổ đưa tay che đi gương mặt nức nở của mình
Có lẽ, em và Bae Joohyun đã phá vỡ giới hạn an toàn của hai người.
Đáng buồn là nó lại diễn ra theo cách này
"Chị lên nhà đi, em nghĩ hôm nay nói tới đây là đủ rồi.
Dù sao đi nữa, có lẽ em không muốn mất chị
Tạm biệt"
Vốn dĩ Bae Joohyun luôn tỏ ra bình đạm lãnh cảm trước mọi chuyện, ngay cả với bản thân mình nàng cũng tàn nhẫn đến thế. Nhưng hiện tại mắt nàng lại ướt nhòa nhìn theo bóng lưng Kang Seulgi rời đi.
Kang Seulgi từng hỏi nàng, rốt cuộc là trong đời có bao nhiêu lần chị khóc vì đau buồn?
Ít thôi mà, Seulgi.
Lần đầu khi em có người yêu vào năm 20 tuổi, một lần nữa khi em tan vỡ nhắc về thuở niên thiếu, cuối cùng là ngay lúc này.
Tất thảy đau buồn, đều là khóc vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip