11. Quyết định của Bae Joohyun

Chương 11: Quyết định của Bae Joohyun

Vẫn là gió sông Hàn quen thuộc, lạnh buốt, len lỏi qua kẽ bàn tay.

Joohyun đặt tay lên bàn tay đang cầm cốc cà phê của tôi, vẫn ấm áp như mọi khi. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn mũi tôi vì lạnh mà đỏ ửng cả lên.

"Đáng yêu thật nhỉ, Seulgi đang suy nghĩ gì đó?"

"Em đang nghĩ, làm sao để bảo vệ chị thật tốt"

Nàng luôn là một điều gì đó tôi chỉ muốn tham lam giữ cho riêng mình, không cho bất kì kẻ nào làm tổn thương, nhưng nếu tình yêu chỉ dừng lại ở sở hữu thì đó có chăng chỉ là cầm tù, nào phải tình yêu.

Chuyện đã xảy ra ở Ý luôn làm tôi day dứt trong bất lực và chẳng thể giữ nàng bên cạnh cả ngày được còn làm tôi điên hơn. Tất cả mọi thứ phía trước như một cái hố sâu mờ mịt không thấy đáy mà nếu có phải nhảy vì Bae Joohyun, tôi cũng sẽ nhảy.

"Nếu em vẫn còn trăn trở về "chuyện đó", thì chị cũng đã suy nghĩ kĩ rồi"

Giọng nói của nàng bỗng trở nên thật nhẹ

"Nếu như ngay tại thành phố này chị đã không thể trốn tránh "hắn" thì đành phải đối mặt thôi. Chị cũng không thể lẩn trốn mãi được mà. Chị muốn tìm hiểu sự thật về vụ án ngày đó chị chứng kiến tại Daegu, ý chị là sự thật mà cảnh sát đã giúp hẳn che dấu."

Bàn tay nàng bỗng siết chặt tay tôi hơn, chúng tôi luôn hiểu nhau mà chẳng cần giải thích một câu nào, điều đó cứ tự nhiên diễn ra như những ngày còn là thực tập sinh.

"Chị cũng biết Seulgi lo lắng cho chị, nhưng mà đây là điều chị phải làm, chị không thể sống trong bóng đen đó cả đời được. Huống chi, bây giờ chẳng phải đã có em bên cạnh chị rồi sao."

"Em sẽ luôn ở đây."

"Ừ"

"Minho đã sắp xếp được một cuộc hẹn với một sĩ quan đã về hưu của sở cảnh sát Daegu vào thứ 7 này, em sẽ dẫn chị tới gặp ông ấy."

Minho rất háo hức báo cho tôi về cuộc hẹn này vào sáng nay. Sở dĩ cuộc hẹn này quý giá đến thế là bởi tất cả những người tứng liên quan tới vụ thảm án năm đó nếu không bị cho về hưu thì cũng bị điều tới công tác ở thành phố khác. Chỉ có sĩ quan già sống độc thân không có vợ con này chịu gặp chúng tôi.

"Sau lần quảng bá này, có lẽ chị sẽ xin công ty nghỉ ngơi một thời gian, tầm 1 năm gì đó."

"Chị muốn đi đâu, em sẽ đi cùng chị"

"Seulgi ngốc, em đâu thể bỏ mặc mọi thứ vì chị được. Hãy tìm gặp chị bất cứ khi nào em muốn và phải tiếp tục làm việc thật chăm chỉ nhé!"

Bae Joohyun mới là đồ ngốc khi muốn vụ này không làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong nhóm. Tôi đâu thể cứ thế bỏ mặc nàng đương đầu với mọi chuyện được.

"Em sẽ đồng ý chỉ khi chị nói cho em biết tất cả những nơi mà chị sẽ đi, những việc chị muốn làm. Em muốn chị luôn ở trong tầm mắt của em."

"Và em không được bỏ dở lịch trình nào vì chị đâu đấy?"

"Được, em hứa."

Thật khó khăn khi phải nói lời hứa đó dù tôi biết Joohyun sẽ không bao giờ nói dối mình để làm chuyện ngu ngốc gì. Nhưng suy cho cùng, tin tưởng vẫn là nền tảng của một quan hệ lâu dài.

Sự kiên định trong lời nói của nàng khiến cho tôi tin rằng dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì chúng tôi vẫn có nhau, và sẽ luôn như vậy.

--------

Ngày thứ bảy cuối cùng cũng đến, nhưng lại chẳng phải một thứ bảy nhàn hạ.

"Hai người định đi chơi mảnh đấy à?"

"Ờ bộ hai người đó đi chơi mảnh thì có gì lạ hả nhóc."

Joohyun không biết từ lúc nào cốc cho mỗi đứa nhóc nhanh nhảu một cái rõ đau

"Tụi chị đi có việc, hai đứa liệu mà ở nhà dọn phòng đó."

"Em nhớ ra rồi! Hôm nay em có buổi trao đổi với đoàn làm phim, em đi trước nha. Chị Joy nghe thấy gì chưa?"

"Ahhh Yeri đáng ghét! Wendy ssi, mau giúp em dọn dẹp đi!"

Ai cũng có một cuộn băng yêu thích trong ký ức, nó tua đi tua lại những cảnh quen thuộc mà ta không muốn nó ngừng. Tôi dành cuộc băng yêu thích đó cho năm người chúng tôi.

"Được rồi mấy đứa, tụi chị sẽ về vào buổi chiều, cùng tới quán quen nhé!"

"Và Bae Joohyun khao, done!"

"Yah Park Sooyoung!"

Lằng nhằng với đám nhóc một hồi cuối cùng chúng tôi cũng rời đi được. Joohyun có vẻ rất háo hức hạ cửa kính ô tô xuống để gió lùa vào tóc nàng, dù có hơi lạnh một chút, nhưng tôi vẫn rất tận hưởng điều đó.

"Trước tiên vẫn ghé qua nhà chị trước nhỉ?"

"Ừ, chắc mẹ sẽ vui lắm"

Tôi nghe theo Joohyun đỗ xe ở một trường học ở gần đó, rồi mới cùng đi bộ tới một con phố nhỏ, rẽ hai lần và dừng trước một ngôi nhà cấp 3 bình thường, không lớn lắm nhưng màu sơn còn mới, có lẽ đã được tu sửa lại gần đây.

Mẹ của Joohyun vẫn niềm nở như lần cuối tôi gặp khi bà tới thăm kí túc xá của chúng tôi.

"Mấy đứa mau vào nhà đi, mẹ đã mua nhiều đồ lắm đó!"

"Tụi con cảm ơn mẹ nhiều."

"Nhóc con hôm nay đi dã ngoại với lớp tới chiều mai mới về, chỉ còn hai bác ở nhà. Joohyun dẫn Seulgi vào nghỉ ngơi đi nào"

"Nhóc con" ở đây là em gái của Bae Joohyun, cô bé vẫn còn học năm cuối trung học (*không có nhiều thông tin về độ tuổi của em gái Joohyun nên mình xin mạn phép để như vậy)

"Không cần đâu ạ, tụi con ăn trưa xong sẽ đi có chút việc, để con vào phụ mẹ làm cơm nhé."

"Đúng rồi đó, Joohyun mau mau đi nấu cơm đi. Seulgi mau lại đây ngắm giúp bác bức tranh mới mua này nào."

"Ba à, con gái của bà tên là Bae Joohyun, chứ không phải Kang Seulgi đâu, ba nhớ đừng gọi lộn tên nha!"

Nghe thấy vậy, tôi cũng không biết làm gì ngoài việc cười trừ tới gần chỗ ba Joohyun cạnh bức tranh treo tường lớn ở trong thư phòng. Tôi đã hơi giật mình khi nhìn thấy nó.

"Bác mua bức tranh này từ một buổi triển lãm nghệ thuật. Thế nào?"

"Rất...ấn tượng ạ."

Màu sắc và phong cách hoàn toàn phù hợp với tổng thể của căn phòng, chỉ là khung cảnh trong bức tranh làm tôi có chút rùng mình.

"Một người ở đó đã giới thiệu cho bác bức này, bác đã ưng ngay vì không còn bức tranh nào hợp với tông màu căn phòng này hơn nữa."

"Cháu có thể hỏi, bác mua bức tranh này vào thời gian nào không ạ?"

"Chắc vào khoảng đầu tháng trước, hay là tháng trước nữa nhỉ, dạo này bác cũng lẩm cẩm quá."

Thời gian đó, chẳng phải là lúc chúng tôi mới trở về sau chuyến đi Ý sao.

Tôi nhìn lại một lần nữa lên cánh đồng hướng dương được vẽ với phong cách cổ điển, đóng trong một khung gỗ màu trầm. Dự cảm chẳng lành bỗng nhen nhóm trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip