1
Từ đó mỗi khi cần tâm sự, Kang Seulgi lại nhắn cho Thỏ Trắng. Khi thì em muốn kể cho nàng về một ý tưởng mới nảy, khi là về nỗi niềm trong từng con chữ sáng tác. Nàng chẳng bao giờ phàn nàn về những câu chuyện không đầu không cuối của em. Lúc nào cũng vậy, nàng sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng một icon nụ cười. Sau đó là một bức ảnh...
Chiếc túi vải nhỏ thêu mèo con nằm trên bãi cỏ công viên vào một buổi sáng đẹp trời đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của em. Thật khó tin nếu có kẻ nào sẵn sàng ném đi một chiếc túi dễ thương như thế kia. Seulgi bước đến và nhặt lên xem xét. Bên trong là những tấm polaroid. Là ảnh chụp bươm bướm. Bươm bướm đủ màu, còn có rất nhiều hoa. Con trắng đậu bông cải vàng, con tím lượn trên giậu bìm bìm... Tất cả hiện ra trước mắt em đầy sống động và rực rỡ. Trong phút chốc, em bỗng thấy đồng điệu đến lạ, và trái tim khắc khoải như có ai đó mang mùa xuân đến. Dưới mỗi bức đều vẽ một chú thỏ bé xinh, kèm theo chữ ký "Thỏ Trắng". Nét chữ mềm và thanh mảnh, hẳn phải là một cô gái rất đẹp.
Seulgi đã ngắm chúng rất lâu. Những ngày sau đó, em cố ý chờ ở công viên, với niềm mong mỏi mơ hồ được gặp chủ nhân của những bức ảnh. Tuy vậy, em đã không thấy được người mình muốn tìm. Em quyết định giữ lại chiếc túi, coi như một mối duyên đặc biệt mà vũ trụ trao gửi.
Seulgi là một nhà báo. Thực ra nói vậy cũng không hẳn. Em sống trong khu tập thể của tòa soạn, làm việc cho một tờ tạp chí tương đối có tiếng về kinh tế. Nhưng Seulgi không tự hào về tấm thẻ nhà báo em vẫn đeo trước ngực đến thế. Là người mê viết, em mong mỏi được cống hiến nhiều hơn là những bài cập nhật giá xăng hay thông báo chứng khoán lên xuống vô vị. Em muốn con chữ của mình được nằm trên những vần thơ bay bổng, những áng văn nồng nàn và những trang viết xoáy sâu vào trái tim của con người. Có lẽ vì vậy mà dù ở chỗ làm hay khu tập thể, Seulgi vẫn cảm giác như mình là người của thế giới khác. Em ít nói và không muốn cạnh tranh. Tuổi hai lăm của em là những chuỗi ngày xoay quanh máy tính, draft và chỉnh sửa, những tờ note xanh đỏ chi chít... Chỉ khi được ở một mình với những trang bản thảo, em mới có cảm giác bình yên. Vậy nên, em đã ngạc nhiên biết bao khi mỉm cười trước những bức ảnh giản dị kia.
Em post ảnh những tấm polaroid và chiếc túi lên những hội nhóm nhiếp ảnh, kèm theo số điện thoại. Tuy chẳng hy vọng nhiều, nhưng Seulgi thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Em vẫn loay hoay với những file docs và số liệu, với những bản thảo chằng chịt và vò đầu bứt tai. Nhưng trong em đã có cái gì đó khác, trong trẻo và dịu êm. Những đêm khó ngủ, em dành thời gian suy tư về những bức ảnh. Thi thoảng, em mơ về một người thiếu nữ với mái tóc dài và nụ cười thanh thanh. Người thiếu nữ đứng bên bờ rào, đưa ống kính chụp đàn bướm bay trong ánh hoàng hôn. Nắng hắt lên má nàng, ửng hồng và đôi mắt lấp lánh...
Và rồi, vào một ngày tháng Ba, mùa xuân đã tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip