03

03. [Bae Joohyun]

"Hai người đang làm gì vậy?"

Seungwan lên tiếng,tôi lập tức đẩy Seulgi ra rồi vội vã ngồi dậy.

"A...Seulgi...Seulgi bị ốm...cho nên chị...chị"

Ấp úng mãi vẫn không nói nổi 1 câu,bất quá đành phải giải thích qua ánh mắt. Nhìn sang bên cạnh thấy Sooyoung đang cười toe toét,hẳn là trong đầu con bé ranh ma này đang có suy nghĩ xuyên tạc gì đây.

Nhưng có điều, tôi lại không thấy Yeri

"Yeri đâu?"

"Hai người làm con bé thấy ghê quá nên bỏ vào phòng luôn rồi" Park Sooyoung lên tiếng,hết nhìn Seulgi lại quay sang nhìn tôi

Tôi xấu hổ cúi đầu,ấp úng nói

"...Ừ...ừ,em mau đem Seulgi vào phòng đi"

Buổi tối,tôi không thể nào ngủ yên. Vì liên tục cục cựa khiến Yeri và Seungwan nhiều lần giật mình nên tôi phải đi ra ngoài phòng khách.

Nghĩ tới chuyện lúc nãy tôi lại thấy ấm áp,nhưng rồi càng lúc càng lo lắng.

Ngồi trên sopha một lúc tôi liền nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút. Chưa tới năm giờ sáng đã phải thức dậy để chuẩn bị tới nơi ghi hình,tới buổi chiều mới hết lịch trình mà hiện tại lại không ngủ được. Thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Nhưng chỉ một chốc lại nghe tiếng ho khan truyền tới

Tôi lập tức mở mắt ra nhìn

"Làm chị giật mình sao?" Người kia luống cuống hỏi

Ánh sáng mờ mờ ngoài phòng khách làm cho người trước mắt trở nên nhạt nhòa,tôi hạ giọng trả lời

"Không có. Em đỡ sốt chưa?"

"A,cũng đỡ rồi"

"Sao không nghỉ ngơi còn ra ngoài này làm gì?"

"Ra ngoài rót cốc nước ấm thôi"

Tôi không nói gì nữa, chậm rãi đi theo em ấy vào phòng bếp.

Tôi bật đèn lên.Từng bước từng bước của người đó lảo đảo giống như sắp ngã, đến bàn tay cầm ấm nước cũng muốn nhấc không nổi nữa.

"Em thật sự không sao chứ? Có cần phải đi bệnh viện không?" Tôi lẳng lặng hỏi Seulgi,ánh mắt chưa từng khỏi em ấy

"Chỉ là sốt nhẹ thôi,cũng không cần đâu."

Seulgi kéo ghế ngồi trước bàn ăn,nghiêng đầu nhìn tôi

Theo phản xạ tôi từ từ tiến tới,kéo ghế ngồi cạnh em ấy.Đối phương nhàn nhã mở miệng

"Sao giờ này chị không đi ngủ đi? Còn ra ngoài này làm gì" Thanh âm trầm thấp, ánh mắt cũng rất dịu dàng

Tôi nhẹ giọng đáp lại.

"Tại không ngủ được."

"Sao lại không ngủ được?"

Tôi nhún vai "Vì lo lắng một chuyện"

"Chuyện với Park Bogum sao?" Seulgi không nhìn tôi,đưa cốc nước lên miệng

"Lo lắng vì em bị bệnh."

Mà Seulgi bên kia đang uống nước cũng thoáng khựng lại, sau đó rũ mắt không nhìn đến tôi.

"Em không sao đâu.Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi"

Tôi gật đầu, "Vậy là được rồi."

Seulgi mệt mỏi không đáp lại nữa, đứng dậy đến bên bồn rửa bắt đầu tráng cốc.

Tôi lẳng lặng đi tới,ôm lấy em ấy từ phía sau.

Thật thể Seulgi thoáng chốc liền cứng ngắc.

Mặc dù đây đơn giản là hành động bình thường tôi hay làm với mấy đứa nhỏ,tuy nhiên đối với Seulgi lại cảm thấy cực kì đặc biệt. Có lẽ vì trong nhóm tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên em ấy cho nên cứ như vậy tham lam lưu luyến thân thể này.

Thân nhiệt nóng hừng hực của Seulgi truyền sang người tôi,hai bàn tay đan lại đặt trước bụng em ấy cảm nhận rõ ràng cơ bụng đang phập phồng lên xuống. Tôi siết chặt vòng tay một chút,má tì vào vai em ấy sát thêm một chút,xem như là truyền thêm sức mạnh cho đối phương đi.

Người sinh bệnh một lát sau mới quay người lại,đặt hai tay lên vai tôi,híp mắt cười nói

"Làm sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Seulgi,từ góc độ này nhìn lên gương mặt người đó thật sự rất rõ nét,rất gần rất gần.

Seulgi cười giọng cười ngốc nghếch thường ngày,vội vàng ôm tôi vào người,để cằm tôi tì lên vai mình.

Trong khoảnh khắc yên lặng đó,thật sự có thể nghe rõ từ trong lồng ngực nhịp tim dồn dập mạnh mẽ như sóng cuốn.

Seulgi cúi đầu, tóc tôi xỏa thẳng ở bên tai em ấy cọ cọ, hai tay cũng thuận đà vuốt ve thắt lưng nhỏ nhắn của tôi.

Môi kề sát bên vành tai tôi trầm giọng thì thào.

"Cứ thế này thì em lây bệnh cho chị mất."

"Mặc kệ." tôi vùi vào lòng Seulgi càng sâu

"Không phải hôm nay rất mệt rồi sao. Chị mau vào phòng ngủ đi,ngày mai lại phải tiếp tục lịch trình rồi"

Nghe tới đây tự dưng cảm thấy mình thật sự giống loại con gái đeo bám phiền phức,lập tức tách ra. Seulgi lại bật cười,khẽ lắc hai bên vai tôi

"Chị mau vào phòng ngủ đi."

"Ưm."

Lúc trở lại phòng thì Yeri và Seungwan vẫn đang ngủ say. Tôi nhẹ nhàng kéo chăn trèo lên giường,đột nhiên bên trên có đồ đạc rớt xuống làm tôi giật mình nảy người lên một cái

"Em chưa ngủ sao Yeri?" tôi thì thầm nói với người nằm ở tầng hai của chiếc giường,tuy nhiên không có tiếng đáp lại

Rõ ràng là chưa ngủ mà

__Tại sao lại phải lạnh nhạt với tôi như vậy a.

Chuông báo thức vào buổi sáng thật khiến đầu người ta muốn nổ tung. Tôi bực bội tắt điện thoại rồi quay vào ngủ tiếp. Chị quản lí sau đó liền vào phòng kêu tôi dậy,bởi vì chỉ mới ngủ được có 2 tiếng nên thân thể hầu như không còn sức để cử động nữa.

Tôi đi ra ngoài phòng khách,check qua lịch làm việc được dán trên tường. "3 giờ chiều quay Vitamin của KBS - Seulgi,Joohyun,Yeri"

Tự dưng lại cảm thấy không được thoải mái,tình trạng hiện tại giữa tôi với Yeri có chút...ưm...nhưng cũng tốt,nhân dịp này có thể tìm cơ hội hỏi rõ con bé.

Tới lúc đi ghi hình,3 người chúng tôi và chị quản lí cùng tới đài truyền hình.Khi thang máy bắt đầu chuyển động lên trên thì tôi có hơi loáng choáng,theo phản xạ liền níu tay người bên cạnh.

Không ngờ người bên cạnh lại là Yeri. Con bé hơi hoảng hốt kì lạ nhìn tôi, sau đó liền quay đi nhưng vẫn để im cho tôi nắm tay.

Tôi nhận ra hành động của mình có chút ngượng ngùng,liền buông tay con bé rồi bám vào thanh vịn trong thang máy.

"Đứng với em này"

Từ phía sau Seulgi nhẹ nhàng giữ hai cánh tay tôi,nói nhỏ tới mức chỉ mình tôi nghe được

Tôi gật gật đầu,ngón tay lơ đãng đùa nghịch gấu áo sơ mi

Trước khi bắt đầu quay,chúng tôi phải tập trung một chỗ cùng với PD của chương trình thảo luận trước kịch bản.

Lúc đó có một nhân viên hậu trường đi qua,một mình chật vật mang theo một cái thang lớn tới chỗ máu quay,không ngờ lại không chống đỡ được,nghiêng ngả một hồi lại dừng ngay chỗ chúng tôi đang đứng mà làm tuột cái thang ra khỏi tay

Không ngờ nhất chính là cái thang đó rơi xuống ngay chỗ của tôi

Tôi nhất thời không phản ứng kịp,chỉ biết trơ mắt nhìn vật thể kim loại đang lao xuống đầu mình.

Trong chốc lát toàn thân đã bị ghim chặt,sau đó ngã nhào sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip