04
04. [Kang Seulgi]
"Joohyun!"
Bae Joohyun...
Bae Joohyun...
...
Bae Joohyun.
Rõ ràng là lớn hơn tôi 3 tuổi mà lại nhỏ bé yếu ớt đến thế. Rõ ràng âm thanh rất dễ nghe nhưng lại rất ít nói . Rõ ràng là dễ bị tổn thương,nhưng lúc nào cũng không hé răng kêu một tiếng mà chỉ biết kiềm chế nước mắt.
Rõ ràng tôi nên hiểu rõ người đó là unnie của mình,rõ ràng là không lúc nào được phép gọi thẳng tên người đó,nhưng mà__
Bất chấp có bao nhiêu khúc mắc hay giả thiết
Cảm xúc hỗn loạn phức tạp không thể giải thích của tôi
Đều là vì người kia...
Đại khái tốn không ít thời gian mới dần hiểu được,ở bên cạnh chị thì bao nhiêu buồn bực phiền muộn đều bay sạch ra xa,lại giống như một đứa oắt con,nhìn chị thân thiết với mấy đứa nhóc lần nào cũng nổi cơn ghen tị,nhưng cuối cùng chỉ cố gắng đè nén để chị cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh em.
Ở trong mắt tôi,không có kẻ nào xứng đáng được chị ấy yêu thích.Chỉ cần nghĩ tới chuyện chị ấy đứng nấp sau lưng người khác,nhẹ nhàng cầm tay rồi dựa lên vai người khác,sau đó là dịu dàng nằm trong vòng tay của người khác
Chỉ cần nghĩ tới chuyện một ngày tôi bị kẻ đó thay thế,thật sự sẽ phẫn nộ hận không thể bóp chết hắn.
Cho nên, tôi cố gắng kiềm chế, thật vất vả mới có thể nhẫn nại.
Nhưng mà lúc này hoàn toàn đều nằm ngoài kiểm soát của tôi,Joohyun đang nằm ở đó,suýt chút nữa bị cái thang lớn đè lên người. Tôi dẹp hết suy nghĩ vội vàng lao tới đỡ chị ấy ngồi dậy,staff cũng xúm lại bên cạnh chỗ chúng tôi.Họ láo nháo chửi mắng,láo nháo hỏi han,tất cả đều tập trung vào Joohyun.
"Chị không sao chứ?" Tôi không tránh khỏi lo lắng,vừa xem xét người chị ấy vừa hỏi
Joohyun nhíu mày khẽ kêu không sao,rồi giống như nhớ ra thứ gì ,ánh mắt lại liên tục tìm kiếm ai đó trong đám người hỗn loạn
"Yeri đâu?"
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh,phát hiện Yeri đang bám tay chị quản lí đi về phía phòng chờ. Lúc nãy nếu con bé không kéo Joohyun ra,tôi không dám tưởng tượng chị ấy sẽ thế nào nữa.
Vì tai nạn vừa rồi nên buổi quay hình bị dời về sau 30 phút,tôi đỡ Joohyun vào trong phòng chờ thì thấy chị quản lí đang thoa thuốc lên chân Yeri.
Bởi vì lúc nãy cùng nhau va chạm mạnh xuống nền nhà nên đầu gối bị bầm một mảng. Chị Joohyun ngồi xuống sopha ngay cạnh con bé,chị quản lí vừa thoa thuốc cho Yeri vừa quay sang Joohyun nói
"Đầu gối em bị bầm nhiều không?"
Tôi nhìn đầu gối chị ấy,là một mảng tím đỏ rất to.
"Em không sao đâu" Joohyun nhẹ nhàng trả lại,sau đó lại nhìn Yeri,động tác có hơi chần chừ "...Ừm...Yeri à,cảm ơn em"
Yeri không nhìn tới Joohyun,chỉ lẳng lặng nói một chữ "Vâng"
Joohyun không nói gì nữa, rầu rĩ cúi đầu
Chị quản lí sau khi thoa thuốc cho Yeri xong thì bảo tôi thoa bóp cho con bé để đỡ mất thời gian. Vì vết bầm của Joohyun có vẻ nặng hơn nên chị quản lí dẫn chị ấy đi thay một bộ đồ khác để che đi vết thương.
Cho nên lúc này chỉ còn tôi và Yeri ở trong phòng.
"Em còn đau không?" Tôi ngẩng đầu hỏi một câu
"Không sao rồi" con bé lắp bắp đáp lại
Tôi nhíu mày rồi nặn ra một nụ cười méo mó
"Em ngại gì chứ,chị cũng đâu phải người lạ"
Ngồi bóp chân cho Yeri một lúc,tôi lại lên tiếng
"Em với chị Joohyun dạo này làm sao thế?"
"Em với chị ấy có làm sao đâu?"
"Rõ ràng dạo này em hay lơ chị ấy đi mà"
"Chị ấy nói thế sao?"
"Không,chị tự nhìn cũng biết"
Nói xong còn ngẩng đầu nhìn Yeri chờ đợi một lí do
Khóe môi Yeri hơi cong cong
"Chị đặc biệt quan tâm chị ấy ha"
Đầu óc bỗng chốc sửng sốt, ý đang nói cái gì vậy.
"Chị nghĩ hai thành viên trong nhóm không nên có thái độ như thế với nhau"
"..."
"Huống hồ chị Joohyun đối xử với em rất tốt,tại sao lại tỏ ra lạnh nhạt với chị ấy?"
"..."
"Đừng lơ chị ấy nữa" cuối cùng cũng chốt được một câu
Người kia lại chăm chú nhìn tôi như không bỏ sót bát kì phản ứng nào, nụ cười vẫn nguyên trên môi.
"Chị vẫn không hiểu sao? Hay là chị giả ngốc? Chuyện chị thích chị Joohyun rõ ràng như vậy còn cố tình tỏ ra không hiểu ý em sao?"
Một câu đó khiến tôi lặng người.
"... Nói vậy là có ý gì?"
Yeri vẫn ung dung cười,nhưng lại thấm vị bi thương
Thật không chịu nổi nữa
"Chuyện đó liên quan gì chứ? Em vì cái đó mà lạnh nhạt với chị ấy hả"
Yeri nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng.
Mà từng từ từng từ con bé nói ra đều khiến thế giới của tôi không ngừng chao đảo.
"Bởi vì em thích chị "
Yeri chăm chú nhìn tôi, từng chứ đều vô cùng rõ ràng nhưng không hề có ý giải thích, thế nhưng lại khiến lòng tôi hoang mang hỗn loạn.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, run run hỏi lại.
"Yeri em..."Không thể tin được những gì tôi vừa mới nghe được là sự thật
"Điều đó không phải rất dễ hiểu sao. Em thích chị,chị thích Joohyun unnie nên em không thích chị ấy. Chị đã hiểu lí do chưa?"
Nhất thời tôi không thể tiêu hóa được toàn bộ những lời Yeri vừa nói, chỉ biết ngây người nói lại
"Không phải em thích chị theo kiểu đó đâu Yeri à"
"Em thích ai mà bản thân không tự biết được sao?"
"..."
"Em rất thích chị,Seulgi unnie.Cho nên em sẽ không để cho hai người đến với nhau đâu"
__Vậy ý em là,chỉ tới khi chị tránh xa Joohyun em mới hết lạnh lùng với chị ấy sao
Cả người bỗng run lên khe khẽ, tôi chỉ muốn xoay người muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an hoảng loạn đến thế.
Suốt buổi ghi hình nhìn nụ cười của Joohyun thật sự rất giả tạo,giống như thói quen mỗi lần máy quay lia tới đều có reaction. Đến lúc ghi hình xong vẫn giữ nguyên gương mặt như thế đi về.
Bởi vì Yeri còn có lịch trình quay radio cùng với Seungwan và Sooyoung nên hiện tại chỉ có 2 chúng tôi ở trong kí túc xá. Joohyun ngồi xuống sopha cạnh tôi,cầm điều khiển tivi bật đại một kênh lên xem.
Không khí đúng là có chút ngượng ngùng,tôi xoay đầu nhìn chị ấy,liền giật mình vì phát hiện đối phương cũng đang nhìn tôi.
Joohyun bật cười
Tôi ngại tới đỏ mặt tiếp thêm 1 câu chữa cháy
"Em bị lây bệnh giật mình của chị rồi đó"
"Gì mà lây bệnh giật mình? Em đang lén lút suy nghĩ gì đó lại đột nhiên nhìn thấy chị nên giật mình chứ gì"
"...Không có nha..."
Joohyun đột nhiên thoải mái dựa vào người tôi,hai cánh tay tự cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình
__Muốn ôm chị ấy quá
"Em có người yêu rồi sao?"
Tôi kinh ngạc tới phát hoảng,sao lại đột nhiên hỏi vậy
"Chị nói cái gì thế? Chúng ta không được phép có người yêu mà!"
Joohyun ngẩng đầu nhìn tôi
"Ai biết được"
Tôi thở dài
"Không có thật mà"
Joohyun lẳng lặng nhìn vẻ mặt biến hóa phức tạp của tôi,tiếp tục nói
"Seulgi của chúng ta đáng yêu như thế,nhất định sau này sẽ gặp chàng trai tốt"
Chỉ một câu đã khiến tôi nản lòng.Chị thật sự nghĩ em mong "gặp được chàng trai tốt" gì gì đó sao.Chị ấy thậm chí còn không chần chừ cho rằng người ở cạnh tôi sau này sẽ là một người đàn ông
____ Đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Tôi ngồi cạnh Joohyun,chị ấy vì cơn buồn ngủ mà mí mắt cứ khe khẽ nhiu nhíu.
Trong lúc lơ đãng nhìn xuống lại phát hiện người đó đang nhìn tôi,Joohyun liền cười lên một tiếng
"Seulgi à,nháy mắt cho chị xem đi"
"Chị buồn ngủ rồi,mau đi ngủ đi"
"Chị còn phải thức học kịch bản cho Music Bank ngày mai nữa. Em mau nháy mắt cho chị xem đi "
"Liên quan gì chứ?"
"Bởi vì nhìn em nháy mắt rất buồn cười,như vậy sẽ hết buồn ngủ"
Được rồi,là vì mắt tôi nhỏ nên khi nháy mắt phải vận dụng hết toàn bộ cơ mặt và nhe răng nên có thể hơi kì lạ một chút
Tôi ngập ngừng một lúc,sau đó làm nhanh động tác nháy mắt cho chị ấy xem
Joohyun lập tức cười rộ lên,toàn bộ mệt mỏi đều thi nhau biến mất
Tôi nháy mắt thêm lần nữa khiến chị ấy cười to hơn
Thêm một lần nữa
Rồi lại thêm một lần nữa
Tôi cười không ra tiếng, chỉ biết nhìn chị ấy
"Như vậy đã đủ chưa?"
"Rồi"
Nét mặt tái nhợt không chút sức lực nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.
__Sao lại hết cười rồi
Trái tim tôi bất chợt nhói lên
Dạo này cũng không cười nhiều như trước nữa,hẳn là vì chuyện với Yeri đi
Yeri và Joohyun vì tôi mà lại thành ra thế này,bản thân vừa áy náy vừa khó xử
Một mặt tuyệt đối không muốn phải tách biệt khỏi Joohyun,chỉ cần nghĩ tới cũng đau lòng tới tận tâm can.
Nhưng càng không muốn nhóm chúng tôi vì Kang Seulgi mà trở nên như vậy.
Biết làm gì đây,chính tôi cũng sắp không thể nhìn rõ cán cân trong tim mình đang lệch về bên nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip