12

12. [Bae Joohyun]

Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt người đó,từ phía sau ôm chặt lấy cơ thể người đó,sau đó chìm vào nụ hôn sâu thật sâu. Tôi không còn biết tới mọi thứ xung quanh nữa,chỉ muốn cẩn thận nâng niu từng giây từng phút bên nhau quý giá.

__"Em rất thích chị"

  Một câu nói khắc ghi cả đời. 

Là Kang Seulgi. Kang Seulgi dịu dàng nhìn tôi, ôm tôi, ánh mắt loang loáng ý cười, khóe miệng cong lên khe khẽ.

Em ấy nói với tôi, thích. 

Thật sự cảm ơn

  ... Có thể trong mắt người khác tôi rất ngu ngốc. Nhưng người tôi thầm yêu bấy lâu nay đột nhiên đáp lại, còn nói thích tôi... chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm động tới rơi nước mắt. 









 "Được rồi,cậu về cẩn thận." Park Bogum vỗ vai tôi rồi lái xe rời đi

Hơn 3 giờ sáng tôi mới trở về kí túc xá. Tôi khe khẽ mở cửa,trong phòng khách yên tĩnh không một tiếng động,có lẽ là mọi người đều ngủ rồi.

Đi được một đoạn thì đột nhiên giật mình vì tiếng tút tít ngay bên cạnh,tôi quay sang mới nhận ra đó là thông báo từ game trong điện thoại Seulgi.

Trời vẫn chưa sáng hẳn cho nên chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ của người đó, nhạt nhòa như thật như ảo.

Thật sự rất đẹp.

Tôi bước tới sopha lấy điện thoại tắt game đi,chắc là trong lúc cày lại ngủ quên ngoài này rồi. Bỗng nhiên phát hiện hình nền điện thoại của em ấy là tấm hình chụp lén tôi từ lúc nào.Khẽ cười một cái,sau đó chống tay ngồi xuống sàn bên cạnh sopha 

Không đành lòng kêu đối phương dậy,tôi ngây ngốc ngồi ngắm người đó bình yên ngủ say đến nửa tiếng đồng hồ. 

Đột nhiên phía trước khẽ cục cựa,giống như giật mình tỉnh giấc,sau khi nhìn thấy tôi mới chậm rãi nói

"Chị về rồi à?"

Tuy rằng mệt đến sắp ngất,cổ họng cũng khô khốc nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi một câu

"...Sao lại dậy sớm thế này?" Âm thanh khàn tới mức chính mình còn không nghe nổi.

"Không có,tại em ngủ quên..."

Bộ dạng Seulgi vẫn còn ngái ngủ nên mở miệng nói linh ta linh tinh.Bởi vì toàn thân mệt mỏi biểu tình đòi nghỉ ngơi cho nên tôi kéo tay em ấy ra hai bên rồi nhẹ nhàng nằm gọn lên người Seulgi,dựa vào vai người đó nhắm mắt.

Có thể rõ ràng cảm nhận bàn tay kia đang vuốt xuống từ đỉnh đầu tôi,tay kia ôm ngang eo tôi chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn.

"...Chị đi tắm rồi hãy ngủ chứ"

" Mệt " tôi nhẹ giọng đáp lại 

"Hôm nay quay phim tốt không"

"Ừ, chỉ là vai nữ phụ nên cũng không áp lực lắm"

"Nghe nói chị là người yêu cũ của thằng cha Park Bogum kia sao?"

Tôi mở mắt ngẩng đầu nhìn người kia,cười hỏi

"Em ghen sao?"

"Dù sao cũng chỉ là người yêu cũ trong phim,ghen có ích gì?"

"Ừ"



"Dạo này cũng có nhiều tin đồn hai người hay đi ra ngoài chung với nhau lắm"

Chuyện đó là có thật,nhưng không phải là chủ ý của tôi. Bởi vì lúc thông báo ra ngoài truyền thông thì phản ứng của khán giả không được tốt lắm,một phần vì bộ phim toàn những gương mặt mới - dàn cast lại có thêm thần tượng như tôi,mặt khác lại do công ty sản xuất nên bộ phim chưa kịp ra mắt đã nhận không ít gạch đá.Cho nên họ mới bảo tôi với Park Bogum cùng nhau diễn một vở kịch để tạo scandal câu khách.

Giống hệt như con rối,tôi không làm gì khác được.

  Tôi biết Seulgi đang khó chịu,cho nên chỉ biết dở khóc dở cười không biết phải đáp lại thế nào. Mặc dù đã cố gắng giải thích nhưng Seulgi lúc nào cũng đem chuyện đó ra để phàn nàn với tôi. 

Cứ đề cập đến mấy vấn đề này sớm muộn cũng cãi nhau,tôi vội vàng lảng sang chuyện khác   

" Quay xong sẽ không đi với cậu ta nữa."

"Thật không?"

"Ừ.Mà về sau em nên vào phòng ngủ sớm một chút,có lúc quay phim chị phải về khuya,không cần phải đợi chị"

"...Cái đó...cũng thú vị mà...nhờ vậy mà em chăm chỉ cày game hơn" Sau đó đưa tay vào trong áo xoa xoa lưng tôi "Hơn nữa ngủ ngoài này cũng tốt,có thể nằm cùng chị"

Lời nói của Seulgi vẫn rất cứng ngắc,tôi cũng chỉ biết rướn người hôn lên cằm đối phương mà xoa dịu

Seulgi cũng phối hợp rất tốt,cúi đầu hôn lên môi tôi.Đẩy lưỡi vào sâu bên trong một chút khiến cho âm thanh ướt át vang lên xấu hổ trong không khí im ắng.Bao nhiêu mệt mỏi đột nhiên biến mất,hiện tại chỉ hôn người đó cũng làm cho tôi cảm thấy hưng phấn. Seulgi dùng răng kéo nhẹ môi dưới của tôi rồi mút mát,sau đó chuyển sang gò má tới mang tai mà gặm gặm. Từ ngày yêu nhau đến giờ Seulgi rất thích làm trò cạp cắn này,mặc dù miệng luôn mắng người đó trò dị hợm này cực kì mất vệ sinh nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú.

Bàn tay Seulgi trong áo tôi bắt đầu sờ loạn,áo thun thoáng chốc đã bị kéo lên nửa lưng. Tôi hơi đẩy Seulgi ra một chút

"Này,Seungwan tầm 3-4 giờ sáng hay đi ra ngoài uống nước lắm"

Seulgi vẫn không chịu dừng lại "Tối thế này nó không thấy đâu"

"Nhưng mà sẽ nghe tiếng..." Tôi cương quyết tách khỏi người Seulgi,ngồi trên bụng đối phương kéo áo xuống

Seulgi lúc đầu có hơi sửng sốt,sau đó cũng ngồi dậy đưa tay nhéo nhéo hai gò má cười cười

"Được rồi,không trêu chị nữa. Mau đi tắm rồi tranh thủ ngủ chút đi"

"Ngày mai đi thu âm OST đúng không?"

"Ừ"

"Nhớ hát cho tốt nha,đây là OST phim chị đóng có biết không?"

"Đã biết"

Hai tháng sau

Phim truyền hình kia cuối cùng cũng đã quay xong, là một trong những người thể hiện ca khúc chủ đề trong phim cho nên Seulgi cũng có tên trong danh sách khách mời họp báo chúc mừng lễ đóng máy.

Tuy rằng chưa nghe được bản chế tác hoàn thiện của OST nhưng khi thu bản DEMO mang cho đạo diễn cùng tổ sản xuất nghe qua một lượt phản ứng cũng rất tốt. Tôi cũng nói một câu đánh giá

"Hát cũng không tồi nha"

"Chị nghe rồi sao?"

"Ừ,nghe được 15 giây điệp khúc"

  Đương nhiên Seulgi cực kì vui vẻ, cười rộ lên nói "Cảm ơn."  

Bộ phim từ trước khi phát sóng đã thu hút được khá nhiều sự chú ý vì thế buổi lễ đóng máy lần này cũng được tổ chức với quy mô không hề nhỏ. Đến người hát ca khúc chủ để vẫn phải chuẩn bị trang phục chu đáo giống như những diễn viên tham dự.

Hôm nay anh Jinuk không đi cùng, chỉ có chị Shosho lái xe, tôi ngồi ở ghế lái phụ nhìn Seulgi ngồi đằng sau lắc lư theo giai điệu ca khúc hiphop.

Đại khái tâm trạng rất tốt đi. Phim truyền hình quay lâu như vậy rốt cuộc đã đến ngày đóng máy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

Rất nhanh đã tới nơi tổ chức sự kiện, trước khi chúng tôi đi vào chị ấy còn cẩn thận dặn dò. "Sẽ có phóng viên hỏi thêm vài vấn đề ngoài lề, nếu không phải trong phạm vi công việc thì không được trả lời biết chưa."  

Tôi gật gật đầu, còn Seulgi đứng cạnh không hề phản ứng.

Không cần nghĩ cũng có thể đoán được chị Shosho muốn nói tới chuyện gì.

Thành viên một nhóm nhạc thần tượng cùng hợp tác với diễn viên mới, lại chính là cặp đôi đang bị theo dõi gần đây. Cũng may đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bộ phim tuy chưa được trình chiếu nhưng đã thu hút sự chú ý không nhỏ.

Tôi cùng Seulgi sóng vai bước vào hội trường, đột nhiên một loạt ánh đèn liền chớp lên loang loáng khiến tôi không kịp thích ứng. Thoáng liếc sang một chút, người bên cạnh lại rất bình tĩnh mỉm cười hướng về phía camera nhẹ nhàng vẫy tay. Đứa nhỏ ngốc ngốc thường ngày nháy mắt đã biến thành tâm điểm khí chất ngút trời của mọi người.

Trong lòng tôi đột nhiên cuộn trào cảm giác kiêu ngạo không thể thốt lên thành tiếng.

Kang Seulgi tôi yêu, bất luận thế nào đều đẹp tới mức khiến người khác mê mẩn.

 Thực ra họp báo lần này cũng chẳng có gì đặc sắc,Park Bogum vì kẹt lịch quay show ở nước ngoài nên tôi ngồi cùng các diễn viên khác ở bàn đầu đối diện phóng viên.Còn ca sĩ thể hiện OST sẽ ngồi ở bàn phía bên phải. 

Đầu tiên một loạt nhân vật chủ chốt trong tổ chế tác như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất sẽ lần lượt đứng dậy phát biểu. Khi nghe được chuyện gì đó thú vị sẽ mỉm cười, sau đó lại tập trung, đôi lúc sẽ gật đầu khe khẽ, rồi lại hào hứng vỗ tay vừa lịch sự vừa tao nhã...  

 Ngay lúc tôi nghĩ họp báo như vậy là kết thúc rồi, đột nhiên câu hỏi lại chuyển sang phía tôi.  

"Irene,cô có thể trả lời một số vấn đề được không? Cô và diễn viên Park Bogum đã làm MC cùng nhau một thời gian,cô cảm thấy thế nào về lần hợp tác này?"

  "Ưm..." Tuy rằng đột ngột chuyển sang vấn đề này khiến tôi có chút sửng sốt nhưng vẫn kịp phản ứng lại "Được tham gia bộ phim này là một niềm vinh hạnh lớn,các bạn diễn...trong đó có diễn viên Park Bogum chiếu cố tôi rất tốt...mọi người trong đoàn đều rất thân thiết và tốt bụng..."

"Còn có vấn đề nữa!!" Đột nhiên một phóng viên từ trong đám đông đứng dậy lên tiếng hỏi. "Lần trước có người chụp được ảnh cô và diễn viên Park,biết được hai người thường xuyên ra ngoài cùng nhau. Quan hệ giữa hai người rất thân thiết sao?"

  Lần này tôi thực sự hoảng sợ rồi. 

"Thường xuyên bắt gặp cậu ấy đưa cô về, cô có gì để nói không?" 

"Xin hỏi cô có nghe được tin đồn của mình với diễn viên Park Bogum hay không?"

"Cô Irene!"

 Trong đầu đột nhiên vô cùng hỗn loạn,không thể vạch trần chiêu trò cũng không thể phủ nhận.Trước mặt giống như bị bao vây bởi hàng loạt phóng viên tay lăm lăm camera micro, trong lòng tôi liền rét lạnh 

Mà quan trọng nhất là Seulgi,em ấy...

Theo bản năng quay đầy nhìn lại, tôi thấy Seulgi im lặng ngồi đó, thái độ vẫn bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại cực kì lạnh lùng.

"Thật xin lỗi... Vấn đề không liên quan tôi sẽ không trả lời." Tôi vội vàng chỉnh đốn lại tư tưởng sau đó rành mạch đáp lại.

  "Đây đều là sự sắp xếp của công ty.Hy vọng mọi người có thể tập trung vào bản thân bộ phim chứ không phải những tin đồn vô căn cứ ngoài lề. " người đại diện liền lên tiếng

Thái độ Seulgi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. 

Sau khi vào phòng chờ,chị Shosho lầm bầm chửi rủa "Chị đã thu xếp đám phóng viên xong xuôi rồi, không hiểu tại sao lại phát sinh vấn đề như vậy,thấy có chuyện lạ là bu vào như ruồi nhặng! Mà Seulgi đâu rồi! Em ở đây đi,chị đi tìm nó"

Tôi gật gật đầu,chị Shosho mở cửa chạy ra ngoài. Tôi ngồi phịch xuống sopha,không lâu sau đã nghe thấy tiếng mở cửa

Tôi cứ nghĩ là bọn họ cùng trở về,nhưng mà chỉ có Seulgi.Tôi theo bản năng liền đứng dậy

"Seulgi à..."

"Quay phim xong rồi chị vẫn thường xuyên liên lạc với anh ta sao?"

"...không phải thường xuyên..."

"Tại sao không nói với em?"

"Chị..."

Thấy tôi không thốt nên cửa lời,Seulgi xem đó như câu nhận tội. Chị biết chị sai rồi,chị không nên nói dối em.Seulgi xin em,đừng nhìn chị như thế.

"Seulgi,tụi chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hoàn toàn không có gì hết..." tôi càng hoảng hốt giải thích

Seulgi cười lạnh một tiếng "Thực sự quá thất vọng" sau đó đi khỏi phòng không hề ngoái đầu lại

Tôi vô lực ngã ngồi xuống sopha

Thật sự,quá thất vọng.

Seulgi nói thất vọng về tôi

Đúng lúc đó chuông tin nhắn vang lên,mở ra lại thấy tin nhắn của Park Bogum

[Irene ssi,họp báo tốt chứ? Tuần sau tôi về rồi,chúng ta hãy gặp nhau chút đi]

 Có lẽ cũng đến lúc nên nói với cậu ta, từ nay về sau không cần gặp mặt nữa.

Hai ngày sau, tôi và Seulgi vẫn không hề nói với nhau một câu nào. Tôi cực kì áy náy nhưng càng không biết phải mở miệng ra sao, chỉ sợ lỡ lời sẽ khiến em ấy giận thêm. Mà Seulgi đương nhiên không hề để ý tới sự tồn tại của tôi, cho dù ở cùng một chỗ cũng chưa từng liếc mắt nhìn lấy một cái. 

Nửa đêm tôi ra bên ngoài phòng khách,một mình ngồi trong bóng tối. Cho dù ra ngoài này vì mệt mỏi chuyện với Seulgi nhưng mục đích vẫn là chờ đợi người đó cũng giống tôi mà bắt gặp nhau ở ngoài này.

Tôi biết,da mặt tôi thật sự rất dày.

"Chị cãi nhau với chị Seulgi sao?"

Tôi giật mình,lúc sau mới phát hiện là Yeri

"Sao em chưa đi ngủ?"

Yeri ngồi xuống bên cạnh tôi

"Em đã đọc báo rồi,có phải chị sợ bị chị ấy hiểu nhầm cái gì không"

"...Không có." Tâm sự bị người ta nhìn thấu, tôi thật sự có chút khổ sở nhưng vẫn khăng khăng phủ nhận. 

"Chị không cần phải giấu,chuyện của 2 người em đã biết cả rồi. À không,cả nhóm đã biết cả rồi mới đúng"  

 Nghe đến đây tôi liền sửng sốt,bàn tay không biết từ khi nào đã vô thức siết chặt lại.

Thì ra mọi người đều đã biết. Vậy thì cũng không cần phải giả vờ nữa

Tôi thở dài

"Thì ra đã biết rồi sao?"

"Tụi em không ngốc đến mức nhìn 2 người yêu thương âu yếm nhau trước mặt mà không nhận ra đâu. Mà cũng lạ thật,chị và Seulgi unnie lén lút yêu đương khổ sở như thế,chị ấy còn ngang bướng giận hờn gì chứ"

"Đây là lỗi của chị,không phải của Seulgi..." tôi lặng lẽ đáp


Thật lâu sau vẫn không có tiếng nói lại.

Thật sự rất đau đầu,nhìn sang cửa phòng người đó vẫn thấy im ắng không chút tiếng động. Có lẽ là không quan tâm tới tôi nữa. Nghĩ đến đây bỗng dưng lại thấy chua xót

Bên cạnh vẫn im lặng ngồi chung với tôi,đang lúc muốn quay sang bảo con bé mau đi  ngủ đi đột nhiên cả người bị kéo lại, sau đó bị vây kín trong lồng ngực đối phương.

Yeri... đang ôm tôi.

Tôi có chút sợ hãi nhưng lại không nỡ đẩy ra.

"Chị Seulgi là kẻ không biết trân trọng." Trên đầu truyền tới âm thanh đều đều nghe không ra cảm xúc gì.

" ..chị nói rồi đây là lỗi..."

"Không thấy thiệt thòi sao?"

Tôi trầm mặc một lúc,sau đó lắc đầu, nhưng không sao ngăn được cảm giác chua xót cuộn trào trong lòng. 

Có lẽ là có. Bị người mình yêu thương nhất hiểu lầm, muốn giải thích nhưng người ta không chịu lắng nghe.

Thấy tôi không đáp lại,Yeri chậm rãi buông lỏng cánh tay.

"Chị lớn như vậy rồi vẫn còn khóc sao." Con bé nhìn tôi cười nhạo một tiếng, cánh tay đột nhiên vươn sang.

Tôi theo bản năng mà né tránh, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt.

Cánh tay trên không trung khựng lại cuối cùng mới ngượng ngùng buông xuống.

Nhanh chóng ổn định lại tâm tình, sau đó thầm tự chửi mình có phải đang bị bệnh thần kinh hay không mà hôm nay lại làm trò mất mặt trước mặt maknae như thế. Cái ôm ấm áp kia cũng dường như chỉ là ảo tưởng, hai người chúng tôi nháy mắt lại khôi phục trạng thái xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip