15

15: [Kang Seulgi]

"Mệt không?" Tôi nhẹ giọng hỏi

"Một chút" 

"Chị mặc áo của em vào đi"

Bởi vì chiếc áo kia vốn đã nhàu nát dưới đất nên tôi vơ đại áo khô của mình trên giường đưa cho cô ấy,sau đó nhanh chóng mở tủ lấy một chiếc áo thun khác mặc vào.Lúc trở lại giường, Joohyun liền mỉm cười dang hai tay ra đón tôi chui vào trong chăn, sau đó ôm chặt lấy tôi.

Chỉ một lát sau Joohyun nằm gọn trong lòng tôi tiếp tục ngủ.

Thời gian có thể dừng lại được không,để tôi ôm mãi khoảnh khắc này vào lòng đi. 

Có thể cùng ôm nhau nằm chung 1 chỗ thế này,có thể nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của cô ấy thế này

Tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất

Để chúng tôi vĩnh viễn nằm lại thời khắc này đi.




Sáng hôm sau tôi mơ hồ tỉnh dậy,dang cánh tay ôm lấy chỗ bên cạnh thấy trống rỗng mới phát hiện Joohyun đã rời giường rồi. Ra phòng khách mới biết cô ấy đã tới công ty luyện tập,tối hôm qua ngủ ít như vậy mà sáng nay đã tới phòng tập nhảy rồi sao? 

Lúc quay lưng lại là gương mặt Yeri đập vào khiến tôi giật mình

"Em dậy sớm vậy?"

Yeri không trả lời,lúc lướt qua người tôi thì bị tay tôi giữ lại

"Hôm qua em nói gì với Joohyun?"

Yeri nhếch môi "Chị ấy không nói với chị sao?" 

"Em nói gì với chị ấy?" tôi kiên nhẫn hỏi lại 1 lần nữa

Dưới ánh đèn nhàn nhạt có thể nhìn ra Yeri đang cực kì tức giận, "Ha,trình độ giả điên giả dại của chị càng ngày càng tiến bộ đó."  

Tôi tăng lực nơi cánh tay Yeri "Em đừng có hỗn. Được nuông chiều nên sinh hư phải không? Hôm qua em cũng hỗn với Joohyun thế này đúng không?"

"Chị xem bản thân có gì để tôi phải tôn trọng,không phải cố ý lấy điện thoại Joohyun unnie cho tôi nghe 1 màn yêu đương quấn quít sao? Cái kịch bản đó trên phim đầy ra,tưởng tôi là con ngu chắc"

"Yeri..."

Kim Yeri dùng tay chùi lớp kem nền trên mặt,để lộ rõ một bên má sưng sưng trước mặt tôi,y hệt như bị đánh

Tôi ngẩn người nhìn Yeri  

"Hôm qua là chị cầm điện thoại của Joohyun unnie. Tôi biết mà,chị ấy không bao giờ làm mấy chuyện bỉ ổi như thế. Vậy mà tôi lại đần độn trút giận lên chị ấy,cuối cùng bị ăn 1 cái bạt tai. Chị đang vui vẻ lắm đúng không Kang Seulgi? Đá tôi ra xa khỏi chị ấy như thế,chị thành công rồi đó"

Yeri nhìn tôi chằm chằm, giống như hận không thể đem tôi xé nát.

Tôi lại chỉ biết ngây người nhìn con bé, đại khái hiểu được chút ít "Ngay từ đầu em đã thích Joohyun..."

"Đừng có nghe tôi nói thế mà bắt đầu giả vờ làm bộ như bây giờ mới nhận ra,tôi đã từng nghĩ chị khờ như người ta nói cơ,xem ra tôi mới là con ngu"

Tôi há miệng nhưng không thể thốt nổi lên lời.

Tôi đã làm gì thế này? Tự tay bóp chết mối quan hệ giữa mình với Yeri. Kang Seulgi mày xem,mày đã khiến Yeri đau khổ như thế nào.  

"Sao thế, nói không thành lời phải không?"  

 Đúng vậy. Là nói không thành lời. Đau đớn gây ra cho đứa trẻ 17 tuổi này khiến tôi lạc mất hết từ ngữ rồi.  

Yeri đột nhiên mĩm cười

"Tôi chống mắt xem 2 người được bao lâu? Tôi chờ tới ngày chị bỏ rơi Joohyun,lúc đó tôi sẽ tha thứ cho chị ấy, ở bên cạnh chị ấy,bởi vì người thương chị ấy là tôi"

"Trò của chị không làm tôi lung lay được đâu" Yeri gạt bàn tay tôi một cái, đội mũ áo khoác lên đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Tôi biết. Tất cả đều biết. Cho nên tôi đâu dám có ý nghĩ kia, ngay đến chính tôi cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình.  

Đến buổi trưa thì cả nhóm đều đã tập trung ở phòng tập,chúng tôi tự tập lại vũ đạo của bài hát mới. Lúc chuẩn bị đến phần dance của tôi và Yeri đột nhiên con bé ngã ngồi ngay bên cạnh. Tôi vội vàng cúi xuống muốn đỡ đối phương dậy nhưng lại bị thô bạo đẩy ra.

"Yeri em làm gì vậy?" Seungwan liền chạy tới đỡ tôi dậy

Bên kia Yeri căn bản cũng không còn chút sức lực nào,chỉ có thể dựa vào người Sooyoung mà chống đỡ.

"Rimie em có sao không? Unnie,con bé đang bị bệnh..."

"Seulgi chỉ muốn đỡ em dậy thôi,nhất thiết phải đẩy ra như vậy không?"

"Em không cần"

"Em__"

"Chị nói đi Seulgi unnie" Ánh mắt Kim Yeri phóng đến như mũi dao nhọn, chằm chằm găm lên người tôi "Nói hôm qua chị đã làm chuyện tốt gì đi"

Chuyện tốt... Là nói đến ngày hôm qua sao.  

Joohyun nãy giờ đứng chứng kiến xen vào

"Hôm qua là em tự chạy ra ngoài dầm mưa rồi sinh bệnh,còn đổ cho Seulgi sao?"

Yeri chỉ hừ một tiếng.Sau đó Sooyoung đột nhiên mở miệng

"Nhưng không phải đều là tại Seulgi unnie sao?" 

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Sooyoung .

Con bé cũng nhìn lại không chút bối rối.

"Nếu không phải chị ấy thì Rimie không phải chạy ra ngoài trời mưa"

"...Chị..."

"Joohyun unnie và con bé cũng không phải cãi nhau"

Chắc nó đã nghe Yeri kể lại rồi,chắc Seungwan bạn thân của tôi cũng nghe qua chuyện đó rồi. Tôi không biết phải đối diện với họ thế nào nữa

"Chuyện đó không liên quan gì tới Seulgi hết. Em cũng đừng có hỗn!" 

"Chị,chuyện rõ ràng như thế sao chị cứ luôn đứng về phía chị ấy?" Sooyoung cũng không chịu thua mà hỏi lại.

"Bởi vì tôi lý trí hơn mấy đồ điên các cô!"

"Chị..."

Lại vì tôi mà cãi nhau

Xin mọi người, đừng ồn ào nữa. Kang Seulgi ghê tởm đáng khinh, các người đừng vì cô ta mà cãi nhau nữa.  

"Xin lỗi,mọi người đừng cãi nhau nữa..."

Chợt nghe thấy tiếng Yeri cười lạnh

"Tại sao em phải xin lỗi? Park Sooyoung,hôm qua Yeri cũng hỗn với chị y hệt em như vậy đấy,cho nên chị mới dạy dỗ nó.Không liên quan gì tới Seulgi hết,đã hiểu chưa?"

"À,đúng là em hỗn với chị. Nhưng chị đã tự hỏi tại sao em lại tức điên lên như vậy chưa? Sao không hỏi Kang Seulgi của chị đi?" Yeri vẫn cười lạnh, từng bước tiến gần về phía tôi

Lập tức Joohyun liền đứng chặn Yeri,không nói 1 lời nào hết

"Chị cũng không thèm mắng em luôn sao?" 

Mà người tôi yêu thương nhất đứng trước mắt lại không hé ra nửa lời,chỉ chằm chằm nhìn Yeri

"Chị...thật khiến người khác đau lòng" Có lẽ đang sốt cao cho nên Yeri cực kì yếu đuối, vẻ mặt cực kì kiềm chế để nước mắt không phải thi nhau rơi xuống,sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?" Seungwan ôm vai tôi hỏi

"Không sao đâu"

Tôi cười cười đáp lại. Không biết cảnh vừa nãy có làm cậu ấy căm ghét tôi không, nhưng vẻ quan tâm chân thành của cậu ấy vẫn khiến tôi thấy ấm áp.

Seungwan gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa. Sooyoung đi ngang qua cũng chỉ liếc nhìn rồi đi thẳng.

Đây là cảnh tượng gì vậy. Mọi người bên cạnh tôi đều từ từ bỏ tôi mà đi.

Tôi nhìn tới người trước mặt,thấy chị ấy chống tay ngồi xuống sàn nhảy,sau đó hai bàn tay ôm lấy gương mặt đang ngẩng nhìn lên,hình như là đang lén lút lau nước mắt.

Thật xin lỗi Joohyun,yêu em khiến chị khổ sở lắm đúng không




Vài ngày sau,tôi và chị ByulYi bên Mamamoo đã gặp nhau.

Hôm đó chị ấy có tiết mục ghi hình,còn tôi thì đội mũ bịt khẩu trang một mình đi dạo buổi tối.

"Lên xe đi." chị ByulYi xuyên qua lớp cửa kính hạ xuống 1 nửa mà nói với tôi

Tôi liền lập tức mở cửa sau đó ôm chị ấy thật chặt.

"Unnie!"

"Con nhỏ này" Chị ấy nhẹ nhàng nở nụ cười,vò vò đầu tôi "Lại lang thang 1 mình sao?"

Tôi cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang "Chị đi đâu vậy?"

"Vừa đi gặp nhà sản xuất"

"Sắp cho ra bài hát mới sao?"

"Ừ,chỉ là nổi hứng viết ra thôi. Chị định để Yongsun unnie hát bài này mà chị ấy lại không chịu,bảo bài này thảm quá nên không thích" chị ấy trông có vẻ khổ sở,rồi lại quay sang nhìn tôi "Ddeulgi,có muốn hát cùng chị không?"

"Em hả?"

"Ừ,chị cảm thấy bài này rất hợp với giọng em"

 Tôi nghe thấy chị ấy nói vậy liền vôi vàng xua tay. "Đây là bài hát của chị,sao em lại tham gia vào chứ?"

 "Feat cũng được,dù sao chỉ up bản audio lên mạng thôi chứ không có quảng bá gì hết"   

"Nhưng__em phải hỏi quản lí nữa"

"Được,nhớ trả lời chị sớm"

 Mặc dù vẫn còn có chút do dự, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip