17

17: [Kang Seulgi]

Họ nhìn vào mắt tôi, cười nói, hay lạnh lùng, hay tò mò, hay kinh ngạc, cho dù thế nào cũng có cảm giác như đã biết rõ bí mật của tôi, đang cười nhạo khinh bỉ, chỉ chờ tôi sa chân là ùa tới.

Nhưng mà tôi chỉ có một mình đơn độc, càng thêm đáng sợ.

Dường như bầu trời không chút ánh sáng, bốn phía chìm trong bóng đêm.  

"Hyun..."

"Hyun!"

Tôi nhíu mày gọi tên người kia, gọi mấy tiếng cũng không có ai đáp lại.Tôi lo lắng gọi lớn tiếng hơn. Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng trả lời.

"Seulgi!" Âm thanh hoảng loạn mà mỏng manh.

Tôi quệt nước mắt liền thấy Joohyun,bóng dáng cô ấy nhạt nhòa đứng ở trước mặt nhìn tôi,muốn gọi nhưng không gọi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt thống khổ của cô ấy.Mà cùng lúc,một bàn tay thật lớn đập ngang hình ảnh đó,Joohyun lập tức biến mất.

Đây là chuyện gì!

Không được... Không thể... Không được!!!  

 Tôi như phát điên muốn xông tới lại phát hiện mình căn bản không thể bước nổi nửa bước.Tôi muốn kêu to, nhưng ngay cả cổ họng cũng như bị chặn lại.

 Cô ấy biến mất rồi,cô ấy hoàn toàn biến mất rồi...



Tôi mở bừng hai mắt.

Chân tay đều bất động bám chặt xuống sàn nhảy,trái tim nện liên hồi trong lồng ngực,căn phòng còn ngập tràn ánh sáng.

Là mơ,lại là mơ thôi.

Tôi tự mình trấn an,ổn định nhịp thở sau đó cầm điện thoại nhìn vào gương mặt tươi cười của Joohyun trong màn hình.

Buổi trưa mang theo tiết trời nóng nực,cơn mộng kia qua đi,mồ hôi trên trán vẫn còn lấm tấm mà tôi thì ngẩn người nằm nhìn hình người đó.

Tôi bắt đầu trở nên tò mò,thật sự không biết trong lòng Joohyun tôi chiếm được phần nào hay không. Đôi lúc còn nghĩ mình thực sự quan trọng với cô ấy sao?

Cô ấy có quá nhiều bí mật,và đó chính là thứ đang dần dần giết chết mối quan hệ của chúng tôi



Lúc trở về kí túc xá tôi thật sự hoảng hốt - cả tòa nhà lẫn năm sáu dãy gần đó không hề có chút ánh sáng, giống như bị con quái vật lẳng lặng nuốt chửng,mọi vật đều chìm trong bóng tối.

Tôi hỏi bảo vệ gác cửa mới biết mạch điện tạm thời đang gặp sự cố nên cả khu bị cúp điện, đang phải sửa gấp.

Mở cửa ra không thấy ai,chắc tụi nhỏ thấy cúp điện nên đã đi ra ngoài hết rồi. Mà hiện tại cũng vô cùng mệt mỏi cho nên đành tháo giầy đi vào trong nhà. Tất cả đều tối đen khiến tôi có chút sợ hãi,chỉ có duy nhất thứ ánh sáng màu xanh nhạt trong phòng khách phát ra,mà Joohyun lại đang một mình ngồi trên sopha ngoài phòng khách.

Cô ấy cầm điện thoại chiếu đèn vào mặt tôi

"Ai vậy?"

"Là em"

"Em về rồi à?"

Tôi đóng cửa lại, cũng không trả lời câu hỏi của cô ấy. "Sao lại ngồi ngoài phong khách? Bị cúp điện còn không lên phòng ngủ đi."

Joohyun liền đứng dậy. "Không phải mắt em không được tốt sao, còn hơi quáng gà, chị chỉ sợ em bước vào lại không nhìn thấy cái gì nên mới ngồi đợi." Cô ấy chỉ laptop trên bàn. "Đây là vật duy nhất trong nhà mình có điện."

Nghe vậy tôi cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa ê ẩm.  

Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt Joohyun, tôi nhìn cô ấy, nửa ngày sau mới lên tiếng. "Bị cúp điện ở nhà 1 mình cũng không nói với em một tiếng."

Joohyun nghe xong sửng sốt, vội giải thích. "Chị tưởng em thấy cúp điện nên đã đi ra ngoài rồi."

"Ý em là, nếu chị nói sớm thì em đã về sớm hơn với chị rồi." Tôi cởi mũ và khẩu trang đặt một bên rồi ngồi xuống sôpha.

Nhưng đại khái Joohyun nghe được lời này đương nhiên rất vui vẻ, liền đáp lại. "Vậy mà còn tưởng sẽ dẫn chị ra ngoài."

"Chị có chịu ra ngoài bao giờ đâu" tôi liếc mắt nhìn máy tính một cái. "Đang làm gì vậy."

"Chưa làm gì hết, sợ điện trong máy không đủ đợi đến khi em về."

Thật sự ngọt ngào tới tim phải phát đau.

"Chị có ngốc không hả."Tôi kéo nhẹ cánh tay Joohyun lại gần. "Nếu em không về chị vẫn ngồi một chỗ sao, còn không nói cho em biết một tiếng."

"Há há, thật ra..." cô ấy cười ngây ngô. "Chị sợ nói cho em biết em lại kéo chị ra ngoài,chị rất thông minh đúng không"

Còn chưa dứt lời, tôi đã kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu. Chúng tôi hôn nhau triền miên, sau đó cùng đổ người nằm xuống ghế sôpha. Tôi hôn Joohyun, hôn đến khi thiếu chút nữa ngạt thở mới buông ra.

Tiếp tục ở trên ghế quấn lấy nhau một lúc nữa, chúng tôi mới quyết định dùng chút pin cuối cùng trong máy tính để xem phim.

"Xem gì chị chọn đi." tôi nói.

"Em tải phim gì?"

"Hành động lãng mạn Nhật Bản."

"Bật lên đi." Cô ấy vỗ vỗ vai tôi.

"Không phải vì chị không biết phim ở chỗ nào nên lúc nãy mới ngồi đần ra như vậy chứ?"

Joohyun trừng mắt,đập hai tay lên hai bên eo tôi

"Em muốn chết hả!"

Tôi mỉm cười rồi làm thủ tục bật phim, đợi một lát rồi Joohyun khoác tay dựa vào vai tôi.

Phim bắt đầu chiếu, chúng tôi trò chuyện câu được không sau đó không ai nói tiếp nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ đến đến nửa cuối phim, màn hình máy tính đột nhiên vụt tắt mang theo âm thanh nho nhỏ rồi tất cả đều chìm trong yên lặng.

Pin hoàn toàn cạn sạch.

Tôi theo bản năng khẽ "A" một tiếng, lại phát hiện người bên cạnh không có chút phản ứng nào. Lúc này cầm điện thoại soi đèn mới nhận ra không biết từ bao giờ Joohyun đã ngủ say

Thật sự cùng tôi xem phim nhàm chán đến vậy sao?

Tôi bất đắc dĩ để điện thoại xuống, nghiêng mặt nhưng lại không thể nhìn thấy cái gì, cơ thể người kia gần trong gang tấc cũng bị bóng tối nuốt trọn.

Đột nhiên vô số hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ kia xẹt ngang qua đầu,tôi  sợ hãi lần tìm tay người đó đặt trên ghế sôpha, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy.

Từng giây từng phút mơ hồ trôi qua trong bóng tối. Con người kia như bị vị thần nào đó bịt chặt hai mắt, sau đó bất giác rơi vào suy nghĩ của bản thân.

Thời gian thật lâu trôi qua- cũng có thể chỉ gần năm phút đồng hồ, toàn bộ đèn trong căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, ngoài cửa sổ những căn nhà khác cũng dần sáng đèn.

Tôi nheo mắt thích ứng với luồng sáng đột ngột,nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn người kia vẫn im lặng ngủ say.

___Còn chưa tỉnh sao.

Theo góc độ này lông mi của Joohyun càng cong dài, thỉnh thoảng lại rung lên khe khẽ không biết đang mơ thấy cái gì.

Joohyun cục cựa,tóc mái dài lòa xòa trước trán.Có vẻ như rất mệt mỏi,vẻ mặt thanh thản vui vẻ lúc nãy hầu như đều là ngụy trang.

Tôi nhẹ nhàng bế cô ấy vào phòng ngủ. Joohyun vốn đã nhỏ con,vậy mà lại càng ngày càng gầy nên lọt thỏm trong tay tôi.Tôi đặt cô ấy lên giường,sau đó nhẹ nhàng kéo chăn.Cũng không nỡ làm phiền cô ấy cho nên chỉ quỳ trên giường nhìn cô ấy say ngủ.

Trong đầu lại hiện cảnh tượng chiều nay rỗi rãi lên mạng xem xét một vòng. Thế nào tất cả các trang thông tin đều có ảnh Joohyun bước ra khỏi xe ôtô,người ngồi trong xe là 1 người đàn ông. Cô ấy kéo sụp mũ xuống rất thấp,đội thêm mũ áo khoác và đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra vài đường nét đặc biệt.

Bình luận bên dưới càng kích thích hệ thần kinh.

___Đúng là Joohyunie rồi

___Là đang cùng bạn ra ngoài chơi sao? Trời ơi nhớ em quá Hyun à

___Bịt kín nhìn nhỏ nhắn đáng yêu thế kia,muốn bảo vệ chị quá Hyun ơi T.T

___Người kia không phải Park Bogum sao? Tôi biết mà!!Tôi biết 2 người đó có gì mà!!!  





Chị không yêu em sao.

Bae Joohyun, người chị yêu không phải là em sao?

Vậy thì tại sao, tại sao còn muốn dây dưa với những người khác.

Người khác đối với chị dịu dàng gấp trăm lần sao?

Thật sự là. Nghĩ tới đó tôi thật sự sắp phát điên rồi. Chỉ hận không thể giết chết tên khốn kia.

Còn chị nữa,chị không phải đã bảo sẽ không gặp lại hắn sao?

Chuyện này em có thể không để ý,em chỉ hy vọng chị có thể nói rõ tình hình với em, đừng khiến em nghĩ mình thành đứa ngốc bị lợi dụng.

Mà lúc em hỏi, chị vẫn lựa chọn không nói cho em biết bất kì chuyện gì.

___Em bị giấu diếm, bị lừa gạt, ngây ngây ngô ngô cười với chị, đối với chị mà nói,em không quan trọng đến vậy sao?

Đáng sợ chính là, ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu cho là vậy. Tôi không biết trước mặt người khác tôi còn có thể hèn mọn đến mức nào.

Thậm chí ngày hôm qua, ngay cả một câu bảo "Chị vừa đi gặp Park Bogum" Joohyun cũng không chịu nói.

__Đi gặp bạn học trung học sao?...ha,thật là...

Là sợ tôi biết được chuyện sẽ làm loạn sao. Hay sợ tôi không muốn phối hợp mà lại cố tình gây sự?

Nếu không có gì tại sao lại không chịu nói?  

Tôi bao nhiêu lần đã giả bộ ngu ngốc cùng cô ấy. Tận đến khi không thể chịu đựng nổi mới thôi. 

Đồ xấu xa này lại lần nữa nói dối tôi 

Joohyun chị có biết không, em có lẽ sắp điên thật rồi.

Bởi vì chị, cứ như vậy mang theo dấu vết vui vẻ cùng kẻ khác xuất hiện trước mắt em, Kang Seulgi sắp hoàn toàn phát điên rồi.  




Không biết tôi từ lúc nào đã ngủ gục bên giường.

Mà một tiếng động rất nhỏ cũng khiến tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp Joohyun đang ngồi trên giường,mà trên người tôi đã được một cái chăn phủ lên từ khi nào

"Lên giường ngủ đi " cô ấy khe khẽ nói

Joohyun bước xuống giường,tôi liền đứng dậy ôm chặt lưng cô ấy

"Hyun..."

Có thể cảm nhận rõ ràng thân thể đang run lên của người kia trong tay tôi

"Chúng ta làm đi"

Mà đối phương lại có điểm hốt hoảng

"Chị...chị không thoải mái"

Tôi mặc kệ,tay vẫn kéo áo cô ấy lên.Nào ngờ vừa mới hôn xuống cổ đã bị Joohyun kịch liệt đẩy ra. Bởi vì tôi không hề đề phòng cho nên bị đẩy ngã ngồi xuống giường ở đằng sau.

Trong đáy mắt Joohyun tràn ngập kinh hoàng. Tôi lại cảm thấy vô lý đến cực độ.

Chị đang làm cái gì. Muốn cự tuyệt em sao.

"Hôm khác đi... Bây giờ chị thật sự không muốn."

Tôi không nhiều lời,vội vàng túm tay cô ấy lại, dùng sức một cái liền đặt người kia lên vách tường.  

Rất nhanh, quần áo đã bị cởi bỏ, tôi ôm chặt cô ấy vào trong lòng, cúi đầu điên cuồng vồ vập đôi môi đang hé mở.  Joohyun khó nhọc đẩy tôi ra nhưng không sao thoát được cánh tay siết chặt.

Một lúc sau tôi mới thoáng buông tha cho đôi môi đã sưng mọng, đang lúc đưa tay xuống cởi nút áo lại nghe thấy âm thanh nhỏ bé yếu ớt truyền tới.  

"Seulgi chị đau..."

Dục vọng đang điên cuồng gào thét đột nhiên sững lại.  

Joohyun lúc nào cũng đối xử tốt với tôi,ngay cả lúc tôi làm sai chị ấy cũng vì tôi mà bỏ qua tất cả cả.

Mà tôi hiện tại thì sao... 

Kang Seulgi,mày đang làm cái quái gì thế.  

Tôi cầm tay Joohyun nhẹ nhàng kéo cô ấy dậy,lấy tấm chăn khoác lên người cô ấy,sau đó ôm chặt cô ấy vào lòng

Mà Joohyun vẫn ngây người ôm cánh tay run rẩy nhìn tôi khó hiểu.

Xin lỗi,em không thể tàn nhẫn với chị

Bởi vì có lẽ sẽ không được ôm chị thế này nữa

Cho nên,cho nên tốt nhất là__


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip