18
18: [Bae Joohyun]
Sau buổi tối hôm đó,Seulgi có điểm gì rất kì lạ.
"Đã về rồi à."
Tôi đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy em ấy về mới làm bộ lơ đãng hỏi một câu.
"Ừm." Seulgi chỉ nhỏ giọng đáp lại sau đó cúi đầu đi vào phòng ngủ, không nhìn tôi lấy một lần.
Tại sao lại lạnh lùng như vậy,không phải vẫn còn giận chứ
Nghĩ lại thì thấy thật áy náy,nhưng bởi vì lúc chiều chị Shosho đã phát hiện dấu vết ở cổ nên tôi phải tự đề phòng,không ngờ lại làm cho Seulgi giận đến thế.
"Này..." Tôi vừa định lên tiếng gọi, Sooyoung đột nhiên từ trong phòng chúng tôi chạy ra.
"Joohyun unnie,chị mau dọn quần áo đi"
Đột nhiên nói một câu như vậy căn bản không sao phản ứng kịp. Tôi ngơ ngác nhìn đối phương.
"...Hả..."
Seulgi vốn dĩ đang mệt mỏi ủ rũ liền ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn con bé,cũng không nhìn tới tôi mà nói
"Em nghĩ đến lúc chị quay về phòng rồi,Yeri cần chị quan tâm hơn em"
Dường như Seulgi ngay cả giải thích cũng sợ tốn thời gian.
Bên kia Park Sooyoung cũng ra sức gật đầu "Đúng rồi đúng rồi"
Tôi ngẩn người,cái đó, là đang đuổi tôi đi sao
Seulgi không trả lời nữa mà đi thẳng vào phòng
"Joohyun unnie chị mau vào dọn quần áo đi"
Tôi ngẩn người,giây tiếp theo đã đẩy Sooyoung sang một bên rồi chạy theo Seulgi. Có lẽ là biết trước tôi sẽ đuổi theo nên lúc mở cửa lập tức thấy người đó đang đứng nhìn mình
"Seulgi...chuyện gì vậy?" tôi vội vàng hỏi
Đối phương im lặng một lúc rồi mới trả lời "Chị mau dọn quần áo đi"
"Nhưng mà tại sao..."
" Chị về phòng với Yeri đi " thái độ của Seulgi bình tĩnh đến mức làm người ta hoảng sợ "Từ nay tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách 1 chút,như thế sẽ tốt hơn"
"Không phải,Seulgi..."
"Không có việc gì nữa thì chị mau dọn quần áo đi"
Seulgi nói xong định đi ra ngoài,tôi lập tức cầm tay người đó kéo lại
"Seulgi chị làm gì sai sao? " Tôi mở miệng nói, cố gắng giữ cho giọng mình không quá cứng ngắc
Sau đó nhìn đến phản ứng của người kia, nghĩ vẫn chưa nguôi giận liền nghiêng người về phía trước ôm lấy đối phương
Tôi ôm Seulgi, cảm giác trong lòng mình rối loạn, không biết nên sắp xếp lại mối quan hệ giữa mình với người trong lòng thế nào. Nghĩ đối phương vì lần trước bị mình cự tuyệt mà buồn giận, tôi liền cảm thấy xót xa — muốn dùng sức ôm người kia chặt thêm chút nữa.
"Có phải giận chị vì tối hôm trước không? Thật sự xin lỗi..."
Nói xong, tôi lại một lần nửa ngửa đầu hôn môi Seulgi. Lần này là trực tiếp hôn lên môi, đầu lưỡi cũng tham lam luồn vào khoang miệng ấm áp của đối phương mà liếm láp
Nhưng Seulgi lập tức đẩy tôi ra,dồn hết khả năng kiềm chế lại thành một câu thật lạnh lùng.
"Chị...buông ra"
Tôi ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng cũng đành buông tay ,trong lòng như sụp đổ.
Sau đó không mặn không nhạt xin lỗi một tiếng,không nói thêm gì nữa.
Thực ra mộng đẹp chỉ như bọt nước mong manh, không tồn tại được bao lâu sẽ vỡ tan.
Vài ngày sau rất hiếm khi tôi nhìn thấy Seulgi. Tôi ở kí túc xá thì em ấy đến công ty luyện tập,tôi tới công ty thì em ấy lại tới phòng tập gym,tôi tới phòng tập gym thì người đó lại trở về kí túc xá.Ngày này qua ngày khác chúng tôi đều mệt mỏi biến thành người bỏ chạy kẻ đuổi theo như thế. Chợt cảm thấy bản thân y hệt mầm bệnh,chỉ cần đối phương lại gần một chút nhất định sẽ bị tổn thương.
Tôi từ phòng tắm đi ra,vừa đi vừa lau tóc. Ở góc độ này có thể nhìn thấy bàn ăn trong bếp, tôi nhìn vài món đồ ăn đã sớm nguội lạnh, lại nhìn đồng hồ treo tường rồi thở dài một tiếng ủ rũ.
Buổi tối tôi cũng không ăn cái gì. Cố ý làm một bàn đồ ăn còn chú ý bày biện lên đĩa thật nghệ thuật, chỉ sợ nếu mình đụng đũa, đợi Seulgi trở về đồ ăn sẽ không còn đẹp mắt,vì thế hiện tại đã là hơn 11 giờ cũng cảm thấy có chút đói bụng.
"Unnie,đồ ăn này cho ai thế?" Seungwan từ trong phòng đi ra,đến cạnh tôi rót cốc nước hỏi
"Là của Seulgi,hôm nay con bé có lịch trình gì sao? Bây giờ còn chưa về nữa"
"Cái đó chị không biết thì làm sao em biết?"
"Em làm gì ngoài này?"
"Em...uống nước" đột nhiên bị hỏi thế làm đối phương có chút bối rối
"Uống nhanh rồi đi vào phòng đi"
"Chị định đuổi em đi để chờ lúc Seulgi về tự cho nó ăn sao?" Seungwan có vẻ cực kì phấn khích, hớn hở hỏi lại.
"Nói tầm bậy tầm bạ!Uống xong rồi thì đi đi!"
"Rồi rồi rồi" con bé nghe tôi nói xong liền mang theo ý cười chạy nhanh vào phòng
Tôi không biết bây giờ trong lòng mình là cảm xúc gì, chỉ biết bàn tay đều đã run lên.
Sao người kia vẫn chưa trở lại.
Tôi cầm điện thoại,chần chừ mãi mới gửi cho Seulgi một tin nhắn
Cũng vài ngày rồi người kia không còn giận mình chứ? Nếu mình nỉ non cầu xin một chút sẽ sớm quay về?
[Em đã về nhà chưa?]
Nhấn phím gửi đi,tôi ngồi xuống trước bàn nhìn mấy dĩa thức ăn nguội lạnh đáng thương.
Không sao,chờ lúc Seulgi trả lời tin nhắn sẽ nhanh chóng hâm lại,như vậy thức ăn sẽ lập tức ngon lại ngay.
Tôi ôm theo ý nghĩ đó mà nằm gục xuống bàn nhìn đồng hồ,giữa từng đợt tiếng bụng đói réo vang,lại bất tri bất giác ngủ quên
Đến khi tỉnh lại, là bị Yeri đánh thức.
"Chị vào phòng ngủ đi,hơn 3 giờ sáng rồi"
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bóng đen liền hoảng sợ, đợi đến khi híp mắt nhìn một lát mới kịp nhận ra là Yeri. Bởi vì đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo nên bâng quơ hỏi lại
"Seulgi về chưa?"
Yeri nhìn tôi,khe khẽ nói
"Chị ấy về từ 2 tiếng trước rồi"
Tôi thừ người nghe tiếng kim đồng hồ vọng tới, đáy lòng trống rỗng.
"Đồ này để sáng mai hãy thu dọn,giờ chị vào phòng ngủ đi"
"...Ừ...em ngủ trước đi,chị sẽ vào ngay"
Tôi cố ý chỉnh tông giọng cho giống bình thường, nhưng thực ra trong lòng lại nổi trống ầm ĩ, giống như trái tim đã chìm xuống biển sâu, buồn bực đến phát hoảng.
___Thật sự chúng ta đang cùng nhau diễn vở kịch gì đây?Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng người kia một cái.
....Thôi bỏ đi,không nỡ.
Cho dù có biến thành kẻ đáng thương ôm theo niềm tin mù quáng rồi tự huyễn với chính mình,tôi vẫn không nỡ rời bỏ Kang Seulgi.
Sẽ đứng bên phía em... sẽ luôn như vậy.Chăm sóc em bênh vực em chiều chuộng em thương tiếc em, là chuyện gần mười năm qua chị đã quen làm.Mặc kệ em có biết hay không. Không cần em đền đáp.Cũng không ngoảnh đầu lại nhìn xem, có ai đó đáng để tôi toàn tâm chăm sóc như vậy hay không.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng hiện tại trong mắt tôi thế giới căn bản rất khó nhìn.
"Chúng ta đã kết thúc rồi, Joohyun unnie."
Vốn là một ngày bình thường như mọi ngày,bản thân tôi cũng không nhận ra đến lúc mình phải nghe thấy câu này từ chính miệng Seulgi.
Thật sự không tồn tại.
Đều là trong một cơn ác mộng thôi... Tôi cứ thế tự thôi miên chính mình.
Coi như đây chỉ là một giấc mơ hoang đường, tuy rằng không biết khi tỉnh lại sẽ phải đối diện với hiện thực nghiệt ngã như thế nào.
Mà chỉ có một điều cực kì chính xác chính là, tất cả đã kết thúc.
Tôi nhìn Seulgi bình thản nói những lời này, vẻ mặt âm trầm cuối cùng đã lộ chút luống cuống.
"Sau này xem như chúng ta chưa có gì hết,chúng ta là đồng nghiệp,chúng ta là chị em.Đừng ôm em,cũng đừng lại gần em." Seulgi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói với tôi.
Dường như thế giới ồn ào náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến tôi nữa — vốn dĩ cũng không liên quan. Em và chị cuối cùng cũng sẽ không liên quan như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip