21

21: [Bae Joohyun]

"Sao chị không nghe điện thoại..." Seulgi cầm tay tôi kéo ngược trở lại

"...Nói với tôi câu này sao."

"Gì cơ?"

___Không nói với tôi "Nghe em giải thích" hoặc là "Đừng hiểu lầm" mà là......

"Trực tiếp trách tôi không nghe điện thoại của cô sao."Rốt cục tôi đã ngẩng đầu lên nhìn Kang Seulgi, trên mặt không gợn chút biểu cảm, giọng điệu cũng cực kì lạnh nhạt.

Người kia lúng túng không biết phải làm sao

"Cút đi" tôi nói

"Joohyun không phải như chị nghĩ đâu"

"Không phải như tôi nghĩ đâu? Đúng rồi,tôi đã nghĩ cô vì cái lý do vớ vẩn hôm trước mới kết thúc. Bây giờ thì rõ rồi" tôi lạnh lùng nghiêm mặt lên tiếng.

Mà người trước mặt lại như giả điên giả dại, thái độ lấp liếm càng làm tôi tức giận.

"Con bé đó là thực tập sinh mới,em đơn giản chỉ giúp đỡ thôi!" Kang Seulgi vội vàng giải thích, tôi lại thấy thật nực cười.

Thật sự quá nực cười.

"Giúp đỡ sao? Thực tập sinh mới sao? Hai người cũng mau chóng thân thiết quá ha! Còn ôm nhau trong thang máy cơ mà! Kang Seulgi cô nghĩ tôi là con ngu chắc! Hết lần này tới lần khác đều xoay tôi như chong chóng,rốt cuộc chỉ vì con bé thực tập sinh kia"

Nói không còn chưa hết giận,tôi vung tay đập lên người Seulgi một cái

Người kia bị đụng mạnh đến mức có chút mờ mịt "Chị đang nói cái quái gì thế hả!"

"Cô ít giả ngu đi,làm ơn đó! Đùa giỡn với tôi như vậy còn cố gông cổ mà cãi sao đồ đê tiện? Bây giờ tôi mới thấy mấy lời kia đúng! Lúc trước thật sự tôi là con ngu!"

"Em đê tiện? Cmn em đã làm cái gì chị nói thẳng ra đi!"

Tức giận tới mức khó thở.Tay cũng phát run.Đến nước này mà còn dối trá.

"Lúc trước tiếp cận tôi không phải vì muốn ngủ với tôi sao?!? Ha,bây giờ chán chê rồi lại bỏ sang tán tỉnh con bé thực tập sinh mười mấy tuổi!Cô là loại người gì vậy Kang Seulgi! "

"Mẹ nó" Kang Seulgi đột nhiên áp sát túm chặt vai tôi "Em chưa bao giờ có ý nghĩ tiếp cận chị để lên giường với chị chị hiểu chưa! ĐM,ở đâu ra cái suy nghĩ đó chứ! Chị nghe ai nói thế,chị điên hay sao mà tin hả!"

Theo bản năng tôi co rúm người lại, dưới nhạt nhòa nhìn vào đôi mắt nhỏ sắc nhọn của đối phương. Sau đó mới nhận ra mình đáng lẽ là người tức giận mới mạnh mẽ hất ra

"Đừng chạm vào tôi .Tôi bị điên mới tin cô!" Đột nhiên bị tôi hất ra, người kia giống như bị hành động này của tôi chọc cho hoàn toàn bùng nổ.

Thật sự đây là lần đầu tiên tôi tức giận như vậy,Kang Seulgi thô lỗ hiện tại cũng không còn là con người hiền lành ngốc nghếch như trước kia nữa. Vốn dĩ mọi chuyện đã đi quá xa thế này rồi,nhưng cho dù bản thân có nhận ra thì chính tôi cũng không tự kiềm chế được

"Đừng tốn công nói nhảm nữa! Tôi thấy rành rành trước mắt,con bé kia không phải tình nhân mới của cô sao! Đồ khốn "

"Đồ khốn? Chị chửi em là đồ khốn sao? " Kang Seulgi cũng đang cực kì nóng giận, ngay lập tức xô tôi khiến tôi đập phải bức tường phía sau, ngay sau đó đè chặt tôi lại.

"Chị biết không,Bae Joohyun" Kang Seulgi đè nén âm thanh thật trầm thấp, nhưng lại gằn từng tiếng bên tai nghe như tiếng thét gào giận dữ. "Chị thì khác gì em không.Lén lút đi ra ngoài với gã đàn ông khác,lại còn hết lần này tới lần khác nói dối em,sau đó làm bộ làm tịch quan tâm em. Em hỏi chuyện gì cũng không chịu nói,rốt cuộc chị xem em là cái mẹ gì? Là đồ chơi cho chị đùa giỡn phải không! Hay là con chó của chị? Thích thì cưng nựng,không thích thì đá sang một bên? Phải,em với con bé đó đang yêu nhau đó! Chị ghen sao? Chị có tư cách gì! Em cố ý ôm con bé trong thang máy đó,chị đã hiểu cảm giác như bị chơi xỏ của Kang Seulgi trước kia chưa!"

Tôi choáng váng như bị sét đánh.Mọi giận dữ đang gào thét đều đột nhiên ngừng lại. Tôi ngây người nhìn Seulgi,nhìn ánh mắt nhỏ nhỏ vốn bi thương nay lại thêm tia hung hăng xa lạ. Bất tri bất giác,tủi hận trong lòng đều bị ánh mắt kia đốt cháy

Thì ra là tôi sai trước

___Tôi không biết em phải chịu đựng nhiều như thế

__Xin lỗi

Tức giận dần dần qua đi ,Kang Seulgi dường như nhận ra thái độ của tôi thay đổi mà nguôi giận không ít,mới nhẹ nhàng bỏ tay khỏi người tôi.

Tiếng nhạc lanh lảnh vang lên trong không gian yên lặng có chút kì lạ

Là của Seulgi

"Alo..."

Là con bé đó sao?

"Được,chị tới ngay"

Đừng đi

Seulgi

Đừng đi

Seulgi đang nói, mưa ngoài cửa sổ đột nhiên ào ào trút xuống.Sau đó quay sang nhìn tôi tới nửa ngày,rồi chẫm rãi bỏ đi.

Cổ họng cho dù muốn gào lên kêu người đó mau quay lại cũng vô ích

Tiếng mưa rơi lớn dần, mang theo khí thế cuốn trôi mọi thứ.

Đêm đó tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà,ngồi tới tối muộn vẫn chưa thấy người đó quay trở về.

Có lẽ Seulgi sẽ sớm nguôi giận mà quay về đi

Tôi cứ thế ôm theo suy nghĩ viễn vông ngồi chờ người đó.Mà mấy đứa nhỏ đều ở trong phòng hết,đại khái sẽ không có ai bận tâm để ý đến cho nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Thỉnh thoảng lại đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài hành lang một chút.Ngồi đến 2 giờ sáng,đột nhiên lại cảm thấy nực cười.

Bae Joohyun,mày đang làm cái gì thế,đang tự lừa mình sao.

Người đó sẽ không về.

Cũng không quan tâm mày ngồi ở đây đâu.

Mày còn ngồi đây làm gì.

Muốn tự diễn một mình một vai sao

Đừng ngu ngốc nữa.

Người đó hết yêu mày rồi___Kang Seulgi không còn yêu mày nữa rồi___

Nghĩ lại lúc trước không phải Seulgi cũng ngồi ngoài phòng khách đợi tôi thế này sao? Thì ra tất cả đều là luật nhân quả,tôi gieo nỗi đau cho người khác thì kết cục cũng phải nếm trải nó. Nhưng Seulgi,Seulgi sẽ không rời bỏ tôi đúng không. Tôi không muốn,thực sự không muốn.

Những ý nghĩ này khiến tôi thật sự sợ hãi.Nhưng lý trí vẫn kiên cường chịu đựng,tự nhủ nếu cố gắng thêm chút nữa thì sẽ được rồi...không cần hoảng sợ...không cần hoảng sợ...

Mưa bên ngoài giống như không bao giờ ngừng lại,hơi ẩm lạnh lẽo bốc lên khiến tôi phải tự ôm chặt lấy bản thân.

Seulgi chị lạnh quá...có thể về đây ôm chị được không...

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì phát hiện mình đang ngủ trên sopha,cũng không nhớ mình ngủ trên này bằng cách nào. Lúc trở về phòng thì Sooyoung và Seungwan đang chuẩn bị đi ghi hình cho 1 chương trình truyền hình,Yeri thì đi học từ sớm rồi.

"Chị,hôm nay chị ở nhà sao?"

"Ừ"

Seungwan và Sooyoung do dự nhìn nhau,sau đó Seungwan lên tiếng

"Chị ở nhà với Seulgi có sao không?"

Tôi ngẩn người,đêm qua đã về chưa thế?

Mà như vậy thì có làm sao? Không phải sẽ giống như lần trước bỏ đến công ty tránh mặt tôi ư? Hơn nữa hiện tại lại có con nhỏ đáng ghét kia,đến công ty thì tha hồ mà diễn 1 tràng yêu thương.

"Không sao đâu"

"Vậy được rồi,lát nữa có gì chị gọi nó dậy nhé"

"Ừ"

Seungwan và Sooyoung vừa đi khỏi tôi đã vội chạy sang phòng người kia,thật sự không biết dây thần kinh xấu hổ của tôi bị chặt đứt từ khi nào nữa. Cứ thế không hề chần chừ mà xông vào.

Kang Seulgi đắp chăn qua đầu,tuy là đang ngủ say nhưng tiếng thở có chút nặng nề hơn bình thường. Tôi cúi người vén tấm chăn ra một chút mới phát hiện gương mặt đỏ ửng của người đó. Đưa tay sờ lên trán mới phát hiện trán người kia nóng hổi như lửa đốt,mới vội vàng lay đối phương

"Seulgi,Seulgi!"

Seulgi vẫn ngủ say không chịu tỉnh,sau một hồi bị lay dữ dội mới mệt mỏi mở mắt. Lúc nhìn đến tôi liền trưng ra vẻ mặt bình thản

"Chị bị sao thế?"

"Em phát bệnh rồi"

"Kệ em đi" Seulgi nhàn nhạt đáp lại rồi kéo chăn qua đầu

Tôi mở to mắt,thái độ gì vậy

Được rồi,tôi thừa nhận. Cho dù hôm qua có thế nào thì vẫn không thể để mặc người sinh bệnh 1 mình nằm đó được. Cãi vã gì đó đều coi như thứ rác rưởi mà tự động ném tận sang châu Phi

Tôi liền chạy ra ngoài một mạch xuống bếp,mở tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt. Sau đó lại vội vàng chạy vào bên trong,lật tung tấm chăn kia lôi Seulgi nằm thẳng người lại.

"Chị làm cái gì thế!" người kia hẳn là đang bị bệnh nên cáu gắt

"Đang ngăn em tự sát" tôi dán miếng màu trắng kia lên trán Seulgi

Mà người kia lại nhìn tôi như thể sinh vật lạ

"Không phải đang ghét em lắm sao?"

Tôi đơ một lúc,sau đó mới trả lời

"Chị quên rồi"

"..."

"Mà hôm qua là chị quá đáng trước...xin lỗi..."

Seulgi mỉm cười,tôi chần chừ mãi mới lên tiếng nói tiếp

"Hôm nay bị bệnh sẽ không đến công ty đúng không?"

"Còn tùy" nghe câu trả lời bình thản như vậy khiến tôi hơi bực mình

"Bị bệnh thì ở nhà đi!"

"Được"

Người nằm trên giường vẫn chăm chú nhìn tôi,thậm chí mép miệng còn hơi cong cong

"Nhưng mà nếu không đến công ty sẽ không gặp được tiểu tình nhân kia"

Bae Joohyun mày sủa cái gì thế!?!

"Chị cũng quan tâm tới Siyeon người yêu em ghê ha " mà nụ cười của Kang Seulgi dường như càng rõ nét,làm tôi có cảm giác bị chọc ghẹo tới xấu hổ

"Con bé đó tên là Siyeon sao?"

"Ừ,Park Siyeon"

Park Park gì đó cũng kệ mẹ nó!

Tôi thở dài lườm sang bên cạnh,sau đó đắp chăn lại cho Seulgi

"Ừ,ngủ đi"

Đột nhiên lại bị đối phương cầm tay kéo xuống,tôi liền mất thăng bằng mà ngã lên người Seulgi.

"Lời chị nói hôm qua là nguồn từ đâu thế? Cái em tiếp cận để lên giường với chị đó" Seulgi nghiêm túc nhìn tôi

Mà tôi lại đanh đá nhìn lại "Không đúng sao?"

"Chị tin cái đó sao?"

"Có vẻ em vẫn chưa quên được chị ha! Tiểu tình nhân kia làm sao đây"

Mà Seulgi lại nửa đùa nửa thật chơi trò chơi này với tôi,thoắt một cái lật người áp tôi xuống dưới

"Chị tin cái đó thì bây giờ em sẽ biến nó thành sự thật luôn"

"Còn Park Siyeon?"

Seulgi không trả lời mà trực tiếp hôn lên môi tôi,giống như bao nhiêu nhớ nhung đều một mực tuôn trào trong nụ hôn đó,cảm giác môi tôi sắp bị Kang Seulgi nuốt chửng. Thân nhiệt nóng hừng hực của Seulgi áp lên người tôi càng khiến tôi khẩn trương kéo áo em ấy lột ra.

Chỉ cần tưởng tượng Park bark gì đó cũng ở trong tư thế của tôi càng khiến tôi hung hăng lột đồ Seulgi

Đúng lúc đó âm thanh quái quỉ tối qua lại vang lên

Seulgi ngừng lại nhìn điện thoại

"Có vẻ như tiểu tình nhân kia nhớ em sắp phát điên rồi" tôi chua cay mỉa mai một câu

Để tôi đoán,Seulgi sẽ đứng dậy sau đó nói với tôi một câu thật ngắn gọn đầy thương hại rồi bỏ đi tới chỗ con bé Park bark kia.

Không phải kịch bản trên phim đều như vậy sao

Không sao,cảm giác này tối qua tôi nếm no rồi nên giờ cũng bình thường,chỉ hơi khó chịu với đối phương

Nhưng không ngờ nhất lại nghe Kang Seulgi hỏi

"Chị có muốn em đi khỏi đây không?"

"Có"

"Chị có muốn em ở lại không?"

"Có"

"Vậy thì được rồi"

Sau đó chúng tôi lại chìm vào nụ hôn bất tận.

-----
Chương này chủ yếu chỉ để khoe bitchy side ẩn náu bấy lâu của Bae Joohyun :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip