22
22: [Bae Joohyun]
"Chị có muốn em rời khỏi đây không?"
Không phải nơi em muốn đến là chỗ con bé đó sao? Vậy thì ở đây làm gì
"Có"
Nhưng mà,bản thân tôi lại trở nên ích kỷ từ khi nào
"Chị có muốn em ở lại không?"
"Có"
Nói xong cũng tự cảm thấy quẫn bách. Lúc nãy còn ra vẻ xa cách mà giờ lại bày ra dáng vẻ cầu xin người đó ở lại,thật đúng là làm trò cười.
Mà người trước mặt tôi chỉ lặng lẳng nở nụ cười, nhưng không hề giống nụ cười sáng lạn vô lo như trước đây.
"Vậy thì được rồi."
Seulgi cúi đầu hôn tôi,hiện tại toàn thân đã mềm nhũn dưới người em ấy. Đôi môi thân mật vuốt ve thật dịu dàng,tôi gát gao túm chặt vạt áo Seulgi rướn người hôn lên thật nhiều,đến lúc cảm giác đôi môi đã sưng lên thì người đó bắt đầu di chuyển sang má tôi,rồi đến cổ tôi,sau đó lưỡi lại quét sang vành tai của tôi. Bên dưới bụng liền rục rịch trào lên cảm giác khó chịu,tôi luồn tay vào mái tóc ngắn ngang vai của Seulgi,bám chặt gáy người đó mà kéo xuống.
Sau 2 tuần không thân mật nên hiện tại da tôi có chút nhạy cảm,bất giác mở miệng khẽ rên rỉ. Mà người phía trên giống như bị kích thích càng vùi sâu vào hõm cổ tôi. Đợi từng nụ hôn triền miên kết thúc,tôi kéo áo Seulgi ra khỏi người,mà em ấy cũng phối hợp rất tốt,cùng cởi áo của tôi ra.
"Hyun..."
Seulgi gọi tên tôi,nhưng tôi chỉ cắn chặt môi không trả lời
Từng lớp từng lớp quần áo được trút bỏ làm lộ ra thân thể gầy gò khiến lòng tôi đau nhói. Xương sườn từng cái rõ ràng,cánh tay mảnh khảnh nâng người tôi nhấc lên,cơ bụng phập phồng bên trên bụng của tôi.
Tôi đưa tay chạm vào eo Seulgi,ngón tay vuốt ve từng cái xương sườn
"Tại sao lại gầy như vậy?" tôi cau mày hỏi
Seulgi không đáp lại,tôi khẽ thở dài ngẩng đầu hôn lên. Seulgi nằm bên trên người tôi,một bên vùi mặt vào cần cổ một bên đưa tay dò xuống dưới,sau đó kéo quần tôi xuống.Phía trên cũng bắt đầu chuyển động,môi Seulgi đến trước ngực tôi thì dừng lại một chút rồi bắt đầu mút mát. Tay kia mò lên xoa bóp bên ngực còn lại. Tôi ngước mắt mê man nhìn trần nhà,thỉnh thoảng lại thở dốc vài tiếng.
Như có dòng điện chạy ngang qua,từ ngực,xuống vùng bụng,rồi tới phần đùi non,tất cả các giác quan,tất cả bộ phận đều như tê liệt. Chỉ có chỗ bên dưới là bắt đầu làm rộn,dịch bên trong cơ thể tôi một mực tuôn trào,co thắt khiến tôi phải khép chặt hai chân. Seulgi bên dưới nhẹ nhàng tách hai chân của tôi ra,sau đó vùi sâu vào bên trong,âm thanh phát ra có chút vội vàng khao khát.
Cuối cùng là đưa một ngón tay nhẹ nhàng khuếch trương,đại khái vì chưa kịp thích ứng với vật lạ xâm nhập nên tôi liền nhíu mày kêu lên 1 tiếng.
Seulgi ở phía dưới trườn lên,cúi đầu vuốt ve mí mắt đang nhắm chặt của tôi,tay kia đặt trên eo tôi vỗ về như muốn tôi thả lỏng một chút,sau đó lại chen thêm 1 ngón tay.
"...Ưm..." tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu,hai gò má tôi cũng bắt đầu nóng rực
"Mặt chị đỏ lên nhìn dễ thương ghê" nụ cười của Kang Seulgi lập tức xuất hiện,đồ tồi này trong khung cảnh lãng mạn như vậy còn có thể mở miệng trêu chọc tôi được.
Đến khi cả 3 ngón tay chen vào tôi không chịu được liền cắn vai người đó,hai tay bám vào lưng Seulgi,dùng ngón tay cào xước mấy đường. Seulgi dần đẩy nhanh động tác, mà tiếng thở dốc cũng ngày một dồn dập, khiến tôi không thể tiếp tục suy nghĩ gì nữa. Khoảnh khắc cuối cùng, cơ thể tôi nhịn không được mà run lên, tay nắm chặt drap giường phía dưới, sau đó dục vọng cuối cùng cũng phun ra. Tôi ngả người đổ ập xuống giường, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Đến lần thứ 2 hình như tôi không còn biết bây giờ là thời khắc nào trong ngày nữa. Tôi thậm chí còn chẳng thèm ngó ra ngoài cửa sổ.Thế giới dường như chẳng còn gì cả,ngoại trừ Kang Seulgi.Em ấy vòng tay ôm lấy tôi,hơi thở ngọt ngào phả lên mặt tôi,đôi môi không bao giờ tách khỏi da thịt của tôi.Mọi thứ bỗng dưng lại được kích hoạt,hai chúng tôi lại càng điên cuồng hòa nhập làm một.Tay tôi ở trước mái tóc lòa xòa trên trán Seulgi vuốt vuốt,sau đó lại đưa em ấy gần tới chỗ tôi hơn nữa.
Tới lần thứ ba mới bắt đầu quen dần với mọi thứ,có thể quan sát từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt đến cơ thể của Seulgi.Có thể nếm hơi thở ngọt ngào và cảm nhận làn da mềm mại chà xát lên da tôi.Bàn tay xinh đẹp của Seulgi vuốt ve ôm ấp cổ tôi rồi tiếp tục hôn lên.Chúng tôi thay phiên nhau đổi chỗ,hình như là tới trưa muộn mới mệt rã rời mà dừng lại. Nắng gắt trên bầu trời ngoài kia phá tung màn chắn trên ô cửa kính mà tràn vào bên trong,rải đều lên làn da trắng như sứ của Seulgi. Người đó lấp lánh như thứ kim cương quý giá,tôi hoàn toàn mê đắm chìm vào màn ái dục mê mụi.
Làm tình xong thì tôi lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi,Seulgi nằm đối diện,hơi ấm,làn da mềm mại,mùi hương quyến rũ,tất cả vẫn còn ở cạnh tôi,vẫn là của riêng tôi.
Bàn tay Seulgi lướt trên cơ thể tôi,từ gò má xuống bả vai,rồi đi xuống cánh tay,chầm chậm vuốt ve phần hông,sau đó luồn qua eo tôi kéo tôi lại gần.
"Ưm~" thân thể vừa trải qua cơn nhạy cảm nên lập tức nổi da gà,tôi làm nũng rúc sâu vào người Seulgi,vòng tay ôm chặt em ấy
Seulgi cúi đầu hôn lên bắp tay của tôi,mơn man theo bả vai rồi cất tiếng nói
"Người chị mát thế"
Thân thể Seulgi như tấm vải mềm trùm lên người tôi nên tôi có thể hiểu được em ấy muốn nói gì
"Tại người em nóng quá thôi" tôi gõ nhẹ lên miếng dán hạ sốt màu trắng hơi bị tróc ra trên trán Seulgi
"Ừ" Seulgi cười cười đáp lại,vùi mặt vào ngực tôi nhắm mắt,thỉnh thoảng đôi môi không yên phận lại hôn lên
"Đói không?"
"Một chút"
"Tránh ra để chị đi nấu cháo cho ăn"
Seulgi ngẩng đầu toe toét cười nói "Chị vẫn còn sức sao?"
Ngữ khí trêu chọc của Seulgi khiến tôi có chút không được tự nhiên cho nên liền nghiêm mặt.
"Vậy có ăn không?"
"Nằm với em thêm một chút đi,từ từ ăn cũng không sao"
"Em đang bị bệnh đó đồ điên"
"Ừ đúng rồi em bị điên đó,nằm im đi"
Tôi hơi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn cảnh vật chạng vạng bên ngoài cửa sổ.Người kia vẫn ngủ say không biết gì,tôi nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm chặt mình sau đó lặng lẽ xuống giường mặc quần áo. Lúc xuống giường chân nhũn đến lợi hại, thiếu chút nữa không thể đứng thẳng.
Muốn xuống dưới bếp nấu chút cháo,nghĩ lại thì từ sáng Seulgi cũng chưa ăn gì cả.
Trong tủ lạnh chỉ còn một chút thịt bò và gói đậu xanh nên tôi dùng hết để nấu cháo.
Bắt nồi lên bếp rồi đóng nắp lại,trong lúc chờ gạo nấu thành cháo tôi ra ngoài xem tivi một chút.Mà Seulgi từ phòng ngủ bước ra cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nhìn dáng vẻ người kia vẫn còn chút thẫn thờ, tôi cười cười. "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Đứa trẻ trước mặt tôi xoa xoa mặt. "Thôi,nằm hoài đừ người." Nói xong lại ngáp dài một cái.
"Ôi~ tiểu Gigi thật đáng thương." tôi xoa đầu Seulgi,sau đó gỡ miếng dán hạ sốt trên đầu em ấy "Đến tủ lạnh lấy 1 miếng dán ra đây"
"Em đang mệt mà chị đi đi"
"Bên dưới chi còṇ đau lắm,em đi đi cho khỏi đừ người"
Seulgi liếc mắt nhìn tôi cười gian một cái,sau đó ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong bếp.
Đúng lúc đó lại vang lên tiếng chuông cửa,vì người kia vẫn còn ở trong bếp nên tôi đành phải ra mở cửa.Nhưng lập tức lại sững người tại chỗ.
Đứng phía ngoài là 1 cô bé cao gầy tái nhợt,cầm trong tay một cái camen inox.Thấy người mở cửa là tôi,cô bé cũng hơi kinh ngạc mà cúi đầu.
"Xin chào"
Vẻ mặt tôi u ám,không trả lời mà nhìn con bé trước mặt
"Chào tiền bối Irene,em tên là Park Siyeon"
Em tên là,Park Siyeon
Cô bé ngoài cửa lanh lợi mà nhã nhặn, trắng trẻo sạch sẽ, trong ánh mắt tự nhiên mang theo chút ngây thơ mờ mịt, lại vừa toát ra khí chất lạnh lùng ma mị.
Tôi trực tiếp ôm tay dựa vào cạnh cửa. Cho dù người này cao hơn mình vẫn hất cằm hướng về phía đối phương, nói. “Em tìm ai?"
"Seulgi unnie...có chị ấy ở nhà không ạ?"
Cmn,còn tìm tới tận đây sao!
Tôi rất nhanh đáp lại
"Không có!"
Mà từ phía sau lại có tiếng vọng tới
"Joohyun, hình như hết miếng dán hạ sốt rồi"
Trời ơi!
"Seulgi unnie!"
Kang Seulgi bước tới đứng bên cạnh tôi,có chút lưỡng lự nói
"Ờ...Siyeon à,em tới đây làm gì?"
"Tối hôm trước chị dầm mưa bị sốt không phải sao,em đem cháo cho chị"
Nực cười! Đúng là loại con gái không biết xấu hổ
"Seulgi đã có cháo để ăn rồi,không cần thứ này nữa" tôi khinh bỉ nói 1 câu,không ngờ Seulgi lại quay sang trừng mắt nhìn tôi
Lập tức không kiêng nể hất mặt nhìn lại,làm như tôi sợ chắc.
"Ưm...đây là cháo tổ yến,chị ăn cái này sẽ mau hết bệnh" Park Siyeon thật nực cười,quá sức nực cười. Tôi nói như vậy còn cố tình không hiểu đưa camen tới trước mặt Seulgi
"Ừm...cảm ơn..."
"Seulgi đã có đồ ăn rồi không nghe sao!" tôi gạt tay Park Siyeon,mà con bé đó lại lợi hại kêu to khiến tôi và Seulgi đều giật mình. Chẳng qua là chỉ là cái hất nhẹ có cần phải làm quá lên như vậy không?
"Em sao thế?" trong lúc Seulgi cầm tay Siyeon lên xem,liền phát hiện vết bỏng trên đó.
Tôi cũng bất ngờ,tự dưng lại cảm thấy có lỗi. Nhưng người kia dường như không kiềm chế được lại nổi điên với tôi
"Chị xin lỗi Siyeon đi"
Hiện tại đang giành người yêu của tôi còn bắt tôi xin lỗi,còn lâu!
Thấy tôi cứng đầu không trả lời Seulgi liền tiến lại kéo cánh tay tôi,hạ giọng nói
"Chị đừng có cư xử như trẻ con nữa,mau xin lỗi con bé đi"
"Em bây giờ đứng về phía con bé đó sao?"
Phải rồi,người yêu hiện tại của em là con bé kia mà. Tôi làm gì có cửa để em quan tâm đúng không
"Chị đừng có quá đáng,mau xin lỗi đi"
Xin lỗi sao,con bé đó có tư cách gì. Em đúng là hết sức khốn nạn Kang Seulgi,cả con bé kia nữa,1 cặp khốn nạn!
Trong một giây nóng giận tôi đột nhiên thốt lên
"Cút theo con nhỏ đó luôn đi"
Mà không ngờ toàn bộ thế giới của tôi sau đó liền lập tức sụp đổ.
Tôi ngây người nhìn Kang Seulgi cầm tay đứa con gái khác rời khỏi đây trước mắt mình.
Có hối hận cũng không kịp nữa.
___Seulgi à. Thì ra cảm giác bị chơi đùa em nói lúc trước là như vậy sao
__Thì ra cảm giác đứng nhìn người mình yêu thương nhất xoay người bước đi lại mất mát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip